13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Biển Bình Trúc

Đào Đào chính là fan CP Sở Dịch và Lâm Thanh Nghiêu.
"Mình tìm mãi mà không thấy. Hóa ra quyển tạp chí này ở đây. "

Cô mở trang phỏng vấn của Sở Dịch ra xem.
Lâm Thanh Nghiêu mặc một bộ váy liền áo màu đen bó sát vào người, tay đặt lên vai Sở Dịch.
Còn Sở Dịch cũng mặc áo khoác cùng màu với Thanh Nghiêu, trên cổ đeo vòng có tạo hình khá độc đáo, đầu cúi thấp, nhìn vào ống kính.

Rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc, không biết ai cố tình vẽ bút đen lên. Lâm Thanh Nghiêu bên cạnh thì vẫn hoàn hảo.

"Ai lại nhàm chán như vậy, có bệnh!"
****

Về đến nhà, Ngô thẩm đã sớm nấu xong cháo ngao, mang ra bàn ăn.
Ngày hôm qua, Phó Trình gọi cho bà nói Lâm Thanh Nghiêu bị viêm dạ dày cấp tính nên phải nằm viện, bảo bà đừng chờ bọn anh, đi ngủ sớm một chút.

"Thím nấu cháo riêng cho con đó, mau nếm thử."

Ngô thẩm múc cho cô một chén.
Lâm Thanh Nghiêu lộ vẻ mặt khó xử, cô vừa mới ở bệnh viện ăn rất no.

Phó Trình tiếp nhận chiếc đũa từ tay Ngô thẩm đang đưa cho cô: "Để con ăn, cô ấy ở bệnh viện đã ăn rồi."

Lâm Thanh Nghiêu gật đầu: "Cám ơn Ngô thẩm, con giữa trưa sẽ ăn tiếp."

"Kia,cũng được." Ngô thẩm duỗi tay xoa xoa tạp dề , "Thím có việc vội phải làm, các con từ từ ăn a."

Lâm Thanh Nghiêu nhìn Phó Trình đang cúi đầu ăn, khẽ nhếch môi, vừa chuẩn bị mở miệng, bên cạnh bàn di động liền vang.

Cô nhìn thoáng qua.

Là Hạ tỷ gọi tới.
"Thanh Nghiêu, em đang ở nhà sao? "

Cô nhìn thoáng qua Phó Trình, vừa lúc anh cũng ngẩng đầu lên nhìn coi, bốn mắt giao nhau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô liền quay đi, bước lên cầu thang.
"Ờ, có chuyện gì sao?"

"Thịnh Tân tổng tài...... Cũng chính là anh trai em, có biết tình hình của em ở đoàn phim không? "

Anh trai cô......

Lâm Thanh Nghiêu lông mi hơi rũ: "Hẳn là biết đi."

Hạ tỷ trầm ngâm một lát: "Kia hắn như thế nào......"

Nghe cách nói chập chững của Hạ tỷ, Lâm Thanh Nghiêu đại khái cũng đoán được vài phần.
"Kim chủ đứng sau lưng Tô Trĩ là Lâm Thiệu An?"

"Ân." Tựa hồ là sợ Lâm Thanh Nghiêu không tiếp thu được sự thật này, cô ấy liền an ủi nói, "Khả năng trước đó hắn cũng không biết."

Lâm Thanh Nghiêu bước lên bậc thang cuối cùng, nghĩ Lâm Thiệu An sẽ giúp Tô Trĩ việc này một chút cũng không kỳ quái.

"Không có việc gì đâu, Hạ tỷ."

"Chúng ta không tranh lại vai sao? Chị biết em rất thích kịch bản lần này......."

Cô nhẹ giọng cười cười: "Còn có thể tranh như thế nào?."

Cô chỉ là một diễn viên, sao có thể tranh với tổng tài của một công ty.

Phó Trình uống cháo xong, nhìn thời gian, còn một giờ.

Anh lên lầu muốn đi rửa mặt, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thanh Nghiêu đang đứng ở hành lang lầu hai, tay cô vịn trên lan can, cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp.

" Em thật sự không có việc gì cả, lại không phải lần đầu tiên gặp chuyện như thế."

Cô tuy rằng chỉ đóng một bộ là đã thành danh, nhưng chung quy vẫn không có bối cảnh để dựa vào.

Thịnh Tân là Thịnh Tân, cùng cô không quan hệ.

Từ trước đến nay trong giới giải trí, chuyện cá lớn nuốt cá bé, không phải cô chưa từng trải qua.
Khi chuẩn bị quay, nhà sản xuất thình lình thay đổi diễn viên cũng không phải chuyện hiếm gặp.

"Vậy em có muốn nói chuyện này với anh trai của em không, hỏi hắn làm việc này sao lại không hỏi qua em. "

Cô trầm mặc một hồi, ngón tay theo bản năng gõ gõ tay vịn trên lan can.

"Không được."

Phó Trình nhìn hành động của cô. Mỗi khi không vui, cô vẫn theo bản năng mà gõ gõ đồ vật bên cạnh. Có lẽ bây giờ cô không được cao hứng cho lắm.

Cô cắt điện thoại xoay người, vừa lúc đối mặt với Phó Trình.

Chớp mắt kinh hoảng.

Nhanh chóng thu hồi cảm xúc, cô hướng anh gật gật đầu, sau đó vòng qua anh rời đi.

Phó Trình nhìn bóng dáng cô, âm lượng di động khá to, anh lại đứng gần đó, đại khái cũng hiểu được hai người đang nói gì.
Anh khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, xoay người gọi điện cho Trần Giai.

****
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Nghiêu đắp mặt nạ xuống lầu.
Hôm nay cô có buổi phỏng vấn, 9 giờ phải có mặt.

Ngô thẩm đem cháo loãng đặt lên bàn.
Triệu bác sĩ đã dặn dò qua, mấy ngày tới Lâm Thanh Nghiêu chỉ có thể ăn chút cháo trắng thanh đạm.
Cố tình khẩu vị của cô lại ưa vị ngọt, ăn nhạt một chút cũng không quen.

Ngô thẩm có chút đau lòng: "Nếu không thím cho thêm một chút đường?"

"Không cần đâu Ngô thẩm, mấy ngày này con muốn giảm béo, không thể ăn đồ ngọt."

Cô lột lên mặt nạ ném vào thùng rác, mới vừa đắp nên khuôn mặt còn dính chút hồ : "Con lên lầu rửa mặt đã."

Lúc cô lên lầu đồng thời Phó Trình đang đi xuống, anh cúi đầu xắn tay áo, lúc ngẩng đầu vừa lúc nhìn lên khuôn mặt Lâm Thanh Nghiêu.

Trầm mặc một hồi.

"Mặt sao lại như vậy? Đêm qua lại thức đêm?"

Lâm Thanh Nghiêu:......

Cầu thang không tính là hẹp, vừa vặn đủ hai người đi, cô không muốn để ý đến anh, lập tức vượt qua, đi lên phía trước.

Phó Trình quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc.
Người này như thế nào nói sinh khí liền sinh khí.

Mấy ngày này vì bận tâm đến Lâm Thanh Nghiêu, Phó Trình cũng ăn toàn là cháo trắng, Ngô thẩm nói muốn làm riêng món khác cho anh, liền bị anh cự tuyệt.

"Tính khí của cô ấy vốn dĩ không tốt, nếu con ăn đồ ăn nhiều vị trước mặt cô ấy, cô ấy lại......"

Mộng du, làm sao bây giờ ?

Mấy chữ cuối bị anh nuốt xuống.
Ngô thẩm thấy anh nói còn chưa dứt lời, hỏi: "Lại cái gì?"

Phó Trình lắc đầu: "Không có gì."

Vừa lúc Lâm Thanh Nghiêu từ trên lầu đi xuống.
Quần áo cũng đã thay đổi, là một bộ áo cùng quần dài bó sát, làm nổi bật đôi chân thon dài của cô.
Tóc mềm mại rũ lên vai, cô cầm dây thun trên tay, tùy ý buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa.
Lộ ra cái cổ thiên nga trắng nõn.
Cái miệng nhỏ của cô ăn cháo, nhưng tầm mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang thịt xông khói bên cạnh.

Cơm nước xong sau, cô thu thập chút đồ rồi rời đi.
Vừa bước lên xe, Tiểu Trần liền dở giọng ai oán : "Thanh Nghiêu tỷ, bộ phim này sắp chuẩn bị khởi quay, đạo diễn lại đột ngột muốn đổi vai, việc này rất không thích hợp nha! Em nghe Hạ tỷ nói Tô Trĩ ôm đùi anh trai chị, chị không muốn tìm hắn nói chuyện sao. "

"Được rồi, cũng chỉ là một vai diễn thôi. " Cô đeo bịt mắt lên,
"Chị muốn nghỉ ngơi một lát, đến nơi thì kêu chị ."

Sau khi hai người đến nơi phỏng vấn, gặp Tô Trĩ ở sau hậu đài, không biết cô ta đang nói chuyện với ai qua điện thoại, cười đến khoa trương.

Lâm Thanh Nghiêu đi qua cô ta, Tô Trĩ như cố ý nói to hơn : "Đúng rồi, vai nữ chính của Thanh Nghiêu kia không ngờ lại bị một tiểu bối đoạt lấy. Chắc đau lòng lắm đây! "

Giọng đàn ông bên kia điện thoại đáp lại không biết nói gì. Tô Trĩ nhìn về phía Lâm Thanh Nghiêu, ánh mắt cô ta có cái gì đó thay đổi.

Cô ta cười nhạt một tiếng, cúi đầu đùa nghịch móng tay mình vừa mới làm xong, những phiến dán lấp lánh được đính lên lớp nhũ hồng, dưới ánh đèn tỏa ra hào quang: "A, loại thân phận còn túm không được sao."

"Đã biết, sẽ không nói bậy."

Lâm Thanh Nghiêu đẩy cửa đi vào, Lisa đã chuẩn bị tốt những thứ cần thiết.

Cô ấy nhẹ giọng cười cười, cùng cô chào hỏi.
Bởi vì chỉ là một phỏng vấn nhỏ, cho nên Lisa giúp cô hoá trang.
Ngũ quan Thanh Nghiêu vốn dĩ tinh xảo nên trang điểm không cần quá đậm.

Dạ dày cô lại ẩn ẩn đau, Lisa hoá trang cho cô xong liền đi ra ngoài, phòng hoá trang to như vậy bỗng chốc chỉ còn lại Thanh Nghiêu.

Cô tìm thuốc giảm đau trong túi xách, bỏ vào miệng, còn chưa kịp vặn bình nước ra thì cửa phòng bị đẩy ra, Tô Trĩ bước vào, hai tay cô ta khoanh trước ngực, môi nở nụ cười nhạt nhẽo : "Ngượng ngùng a tiền bối, đoạt vai của chị, chị sẽ không trách em chứ? "

Viên thuốc không có nước để nuốt vào, tan trong miệng cô đắng ngắt.

Lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào, cô mở miệng nói, thanh âm không nóng không lạnh : "Cô nghĩ xem vì sao tôi phải trách cô. "

"Bị người khác cướp mất đồ của mình, chị không tức sao. " Cô ta cố ý nhấn mạnh âm cuối, như muốn khiêu khích cô.

Lâm Thanh Nghiêu cầm bình nước đi ra ngoài: "Muốn diễn tốt kịch bản này không phải ai cũng có thể. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro