16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Biển Bình Trúc

Khó trách từ nãy đến giờ, anh lại luôn quái đản như vậy.

“Không phải, là bởi vì……”

Cô nói còn chưa xong, bên kia bỗng truyền đến động tĩnh nhỏ, an tĩnh một lát, tiếng Trần Giai vang lên bên tai cô.

“Lâm tiểu thư, ngượng ngùng quá, Phó tổng uống nhiều rượu nên hơi say, tôi sẽ đưa anh ấy về. ”

Lâm Thanh Nghiêu chớp mắt một cái, đáy lòng nảy sinh một cảm xúc phức tạp.

“Phiền cậu.”

Anh luôn luôn trầm ổn, rất ít giống như vừa rồi vậy.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cô đi vào phòng tắm, rửa mặt, lấy khăn lau khô. Sau khi thay quần áo ngủ xong liền lên giường nằm luôn.

Trở mình, cô vươn tay lên tắt đèn ngủ. Bóng tối lập tức bao phủ lấy căn phòng. Cô đã quen ngủ phải tắt đèn, nếu không rất khó để đi vào giấc ngủ.
.
Đoạn thời gian sau đó, cô chủ yếu ở đoàn làm phim, xong việc lại về khách sạn.

Hạ tỷ đặc biệt dặn dò cô đừng lên mạng, tránh những bình luận ác ý ảnh hưởng xấu tới tâm tình cô.

Bị diễn viên khác bôi nhọ danh dự cũng là chuyện thường trong giới showbiz tăm tối này. Mà lần này, Thanh Nghiêu bị chính Tô Trĩ kia nói xấu bằng cách đăng một bài viết đầy ẩn ý, đọc thì ai cũng biết bài đăng nói về cô.

Ý tứ đại khái là chán ghét Lâm Thanh Nghiêu đã dùng thủ đoạn bất chính để cướp mất vai nữ chính của cô ta.

Bình luận cũng chia làm hai cực đối lập.

Một bên bênh vực cho Lâm Thanh Nghiêu.

【 Thanh Nghiêu nhà ta là một ảnh hậu xứng danh, không biết đã nhận được bao nhiêu giải thưởng, còn phải dùng thủ đoạn để cướp vai về ư?  】

【 chỉ sợ người nào đó mới là người dùng thủ đoạn bất chính để đoạt vai diễn, kết quả là không đoạt được nên thẹn quá hóa giận, muốn hủy danh tiếng của nữ thần của tôi. 】

Một bên lại nhân cơ hội này dẫm đạp cô.

【 tôi đã sớm nhìn Lâm Thanh Nghiêu không vừa mắt, lần trước tai tiếng cùng Sở Dịch, lần này lại to nhỏ với một tiểu diễn viên mới. 】

【 ha hả, mới đây không phải lộ ảnh Lâm Thanh Nghiêu đi cũng tổng tài một công ty nào đó sao, các báo đều đăng tin, vậy mà chỉ thoáng chốc các bài viết đều bị xoá bỏ. Xem ra kim chủ đứng sau lưng ảnh hậu có lai lịch không nhỏ a, có thể điều khiển cả giới truyền thông. 】

Người tranh người cãi, khiến cho một bài đăng nho nhỏ trở thành một chiến trận ngôn từ khổng lồ.
Thậm chí có người còn nói cô được vị đại gia bao dưỡng, miêu tả rất sinh động, nhưng một bằng chứng chứng minh cũng không có.

Lâm Thanh Nghiêu xem mà đau đầu, đóng iPad đặt ở một bên, nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu Trần vội vã chạy vào: “Thanh Nghiêu tỷ, chị có điện thoại.”

Cô nhận lấy di động, nhìn lướt qua màn hình. Hơi nhíu mày, số điện thoại từ nước Mỹ?

·
“Trời ạ, bảy phát đều trúng tâm.”

Lục Lâm Châu ném cho Phó Trình một chai nước, “Hôm nào chờ tiểu tử Kinh Dã xuất ngũ trở về, chúng ta nhất định cùng hắn tập luyện. ”

Phó Trình không trả lời, vặn nắp bình nước uống một hớp.

Lục Lâm Châu nhìn anh, thở dài một hơi: “Anh, thật là càng sống càng cứng nhắc.”

Những ngày qua, cả ngày Phó Trình đều ở công ty.
Nghe Ngô thẩm nói, anh đã vài không về nhà.

Lục Lâm Châu trong lòng nghi hoặc : “Cãi nhau?”

Theo tính cách xưa nay không đổi của Phó Trình, thì ngoại trừ Lâm gia đại tiểu thư kia, thì còn ai có thể làm anh lộ cái biểu tình như vậy.

Phó Trình không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn khẩu súng Tiệp Khắc CZ75B trong tay, băng đạn đã lấy ra, anh đưa ngón tay vào cò súng, xoay một vòng.

Lục Lâm Châu uống chút nước, đột nhiên nhớ ra điều gì, nói :
“Đúng rồi, anh có biết cậu em vợ của anh sắp bị đuổi ra khỏi trường học không? ”

Cậu em vợ?

Phó Trình nghe tiếng ngẩng đầu: “Cậu nói Lâm Thâm?”

“Ngẩng.” Lục Lâm Châu giương cằm lên, “Tôi có một đứa em họ học cùng trường với Lâm Thâm, nghe nói hắn đánh người ta đến nỗi phải nhập viện. Không chừng mấy ngày nữa là nhận được giấy thông báo nghỉ hoc. ”

Phó Trình trầm ngâm, không tiêu cự nhìn về phía trước.
·

Chạy trên quốc lộ Bàn Sơn, tiếng động cơ xe thể thao gầm thét, mỗi nơi chạy qua đều kéo theo bụi đất mù mịt.
Bên trong xe là tiếng nhạc xập xình, nhức óc.

'I need your bad reaction
Push me down and push me higher'

Ngón tay thon dài theo tiết tấu âm nhạc, nhẹ gõ lên tay lái.

Một chiếc xe BMW vươn lên, chạy song song với chiếc xe thể thao, cửa kính hạ xuống, là một phụ nữ hướng hắn tặng một nụ hôn gió.

Lâm Thâm mũi gian hừ cười: “Đại tỷ, câu dẫn vị thành niên chính là phạm pháp nha.”

Thanh âm lười biếng ngả ngớn bị gió thổi tan, vang vọng xung quanh giao lộ.

Dứt lời, hắn dẫm chân ga, vượt nhanh lên trước. Để lại làn khói phía sau phả vào xe BMW.

Kết nối tai nghe Bluetooth, Ngụy Tào trào phúng nói: “Ở nước Mỹ,mười chín tuổi vẫn là vị thành niên sao?”

"Mẹ kiếp.” Hắn cười mắng. Sau duỗi tay mở nóc xe cho gió lạnh thổi vào, khiến âm thanh nhạc ầm ĩ lan tỏa vào không gian.

Let me live now in Tokyo, babe
You can live in my dreams all night long
Hit me now in the sunlight, my babe

Đằng sau, chiếc xe BMW vẫn theo sát nút, Lâm Thâm dẫm mạnh chân ga, quay đầu xe, đi ngược chiều với chiếc BMW, lấy tay vẫy vẫy với người phụ nữ.

Ngụy Tào nhẹ cười khẩy một tiếng: “Tiểu tử ngươi, thật không phúc hậu.”

“Tiểu gia ta hôm nay cao hứng, bồi ngươi một chút, ngươi chạy thắng ta, gara nhà ta sẽ đến tay ngươi. ”

“Đồ gạt người, xe ngươi ở nước Mỹ, tất cả đều của Lâm Thiệu An. ”

Đèn xe chiếu sáng một góc tăm tối của bóng đêm, Lâm Thâm một tay lái, một tay đặt lên cưa sổ xe, hóng chút gió.

Khóe miệng nhếch lên.
“Không phải Lâm Thiệu An cùng tôi còn đang mâu thuẫn, chắc chắn sẽ đánh cược với cậu.”

“Được a, đánh cuộc.”

Kỹ thuật lái xe của Ngụy Tào không bằng Lâm Thâm, rất nhanh đã bị tụt xuống một đoạn.

Từ tai nghe Bluetooth phát ra tiếng ồn ào.

Là đụng xe?

Không may một chiếc xe Ferrari xinh đẹp bị xe BMW đụng chúng.
Lâm Thâm dừng xe ở bên đường, mở cửa xe đi xuống, Ngụy Tào đang đứng ở đó, biểu tình trên mặt cứ như dẵm phải phân chó vậy, còn bên cạnh là một người đàn ông trung niên đầu trọc lóc đang kiểm tra chiếc xe của mình.

“Sao lại thế này?”

Ngụy Tào giương lên cằm: “Đụng phải.”

Hắn tự nhận xui xẻo: “Con mẹ nó, không ngờ ông ta lại đi chậm như vậy, không thể hãm phanh kịp.”

Đuôi xe bị đâm méo một đoạn, sơn xước nốt, nói tóm lại, chưa đến nỗi tan nát.

Cố tình người kia lại thể hiện vẻ mặt đau lòng, vừa che ngực vừa ai oán.

Lâm Thâm nhíu nhíu mày, hỏi Ngụy Tào: “Cậu sẽ không đâm nó đến hỏng chứ? ”

“Tôi có đụng nhẹ một cái thôi mà. ” Mặc kệ nói như thế nào, việc này rõ ràng là bọn họ sai, Ngụy Tào muốn cùng ông ta giải quyết riêng, “Nếu tôi đã đâm hỏng xe ông rồi, tôi sẽ bồi thường. ”

Người kia nghe Ngụy Tào nói như vậy, thần sắc mới hòa hoãn đôi chút.

Ông lấy điện thoại di động ra, click ứng dụng máy tính, ấn ra một chuỗi những con số đưa tới trước mặt hai người.

Xem tuổi tác chắc còn là học sinh. Xem ra cũng là loại phú đại nhị, từ nhỏ đã được chiều chuộng sinh hư, vừa nhìn đã biết là quen thói dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề.

Cho nên ông ta muốn nhiều thêm chút tiền.

Ngụy Tào nhìn mấy con số kia, cười lên tiếng: “Bác à, giá này đủ mua một chiếc mới. ”

Ông ta nhíu chặt mi: “Như thế nào, không bồi phải không? Không bồi liền tới cục cảnh sát.”

Lâm Thâm nhếch mép cười khinh : “Vậy thì đi.”

Người đàn ông nhìn thái độ ung dung của hắn, trong lòng hơi thiếu tự tin 

“Kia…… Vậy các ngươi thấy thế nào là đủ ?”

Ngụy Tào mở túi xách, lấy ra một xấp tiền đưa cho ông ta.

“Đây, toàn bộ, không đủ thì chỉ còn cách đi cục cảnh sát.”

Ông ta sờ sờ xấp tiền, khá nhiều. 

“Các cậu đợi chút để tôi gọi cho công ty bảo hiểm tới chụp lại ảnh chiếc xe. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro