Chương 4: Người Đẹp Đen(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cá mặn mòi

Bốn người im lặng rất lâu quanh dấu vết đó, rất bài xích với kiểm tra lý trí bất ngờ.

Nhiễm Văn Vũ hắng giọng, giọng điệu cực kỳ thân thiện thương lượng: "Đại ca KP thân yêu à, chỉ là một đám dấu vết không biết từ đâu xuất hiện mà thôi, tôi cảm thấy chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp thu được, nên không cần SAN CHECK đâu đúng không? Ngay cả chuyện lúc đang ngủ bị kéo vào trò chơi nhập vai chúng tôi cũng trải qua rồi, đây chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?

Nghe thấy lời nói của Nhiễm Văn Vũ, ba người còn lại gật đầu liên tục.

Chỉ tiếc, đại ca KP lại không chấp nhận đề nghị của Nhiễm Văn Vũ, giọng điệu càng thêm dịu dàng: 【 Các điều tra viên xin đừng nói chuyện không liên quan đến nội dung trò chơi, các bạn quả thực đã trải qua những chuyện kỳ quái hơn, nhưng nhân vật mà các bạn đang nhập vai thì chưa. SAN CHECK, PLEASE. 】

Bốn người: "..."

—— Được rồi, anh là KP, anh nói gì thì là thế.

Bốn người không tình nguyện, từng người thực hiện kiểm tra lý trí. Lần này, Mã Cường thuận lợi qua cửa, mà Cao Thụy Hoa và Lương Ngọc bị trừ 1 điểm SAN, Nhiễm Văn Vũ thảm nhất, 3 điểm SAN coi như đi tong.

——  Từ sau khi được siêu thành công, vận may xúc xắc của cậu liền một đi không trở lại, lẽ nào là định luật bảo toàn vận may à?

Sau khi trừ đi chỉ số SAN, tâm trạng của bốn người không còn vui. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Lương Ngọc: "Chúng ta vẫn là tiếp tục cốt truyện đi. Các cậu nghĩ dấu vết này là gì? Trước đây anh Cao nói, lúc kiểm tra linh cảm anh đã thấy... khối thịt và xúc tua, có phải đây là dấu vết của những thứ đó không?"

"Tôi cũng thấy rất giống." Cao Thụy Hoa gật đầu tán thành, "Mấy người nói xem, bà Lương mà chúng ta muốn tìm, có phải bị những xúc tu từ dưới giường bất ngờ xuất hiện kéo đi không??"

"Nhưng bà chủ dưới lầu nói, bà Lương là người chủ động trả phòng và rời đi mà..." Mã Cường gãi tóc.

"Vậy thì bà ấy đang nói dối." Nhiễm Văn Vũ quả quyết, "Khi em đang nhìn bảng hiệu nhà trọ này thì bị KP nhắc kiểm tra linh cảm. Có nghĩa là, bảng hiệu đó, hoặc chính nhà trọ này có vấn đề. Lời nói từ một phía của bà chủ không đáng tin cậy."

"Nếu nói như vậy, có phải chúng ta đã tìm ra sự thật về việc bà Lương mất tích rồi đúng không? Có thể rời khỏi đây?" Lương Ngọc xoa cánh tay, đầy mong đợi hỏi.

"Em đoán là không được. Dù sao đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ." Nhiễm Văn Vũ lắc đầu, "Hơn nữa, chúng ta cũng không thể quên thiết lập của bản thân, đặc biệt là chị Lương Ngọc." Cậu vừa nói vừa nhìn Lương Ngọc, " Ba người tụi em đều có khả năng vì sợ hãi mà từ bỏ giữa chừng, nhưng bà Lương theo cốt truyện lại là mẹ của chị, chị chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc việc tìm kiếm bà ấy. Dù chúng ta bây giờ có biết bà ấy rất có thể đã chết, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, con gái của bà ấy cũng sẽ kiên trì tìm kiếm."

"...Vậy à, thực ra chị cũng biết chúng ta không thể dễ dàng vượt ải, chỉ là... muốn chạy trốn." Lương Ngọc cười khổ một tiếng, cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Ba người đàn ông không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể nhìn nhau rồi tiếp tục thảo luận.

"Hiện tại, chúng ta có thể xác định rằng căn phòng này chắc chắn có vấn đề, vậy thì có hai lựa chọn." Nhiễm Văn Vũ giơ một ngón tay, "Lựa chọn thứ nhất, đêm nay chúng ta đều ở căn phòng này,  xem dưới giường có xuất hiện thứ gì không, nếu xuất hiện thì đối đầu trực diện, nhỡ đâu có thể tìm được manh mối hữu dụng, thậm chí chơi lớn hơn, giả vờ bị kéo đi, trực tiếp đến căn cứ chính của kẻ địch." Sau đó, cậu lại giơ ngón tay thứ hai, "Lựa chọn thứ hai an toàn hơn. Tối nay không ai ở lại đây, mà ngày mai lại đi lên thị trấn tìm những manh mối khác và chuẩn bị thêm."

"... Tôi muốn biết sức chiến đấu hiện tại của chúng ta như thế nào. Chỗ tôi có một khẩu súng." Cao Thuỵ Hoa mở cặp tài liệu, lấy khẩu súng ra, cười khổ nói, "Nhân vật của tôi biết dùng súng, nhưng tôi thì chưa bao giờ chạm vào súng"

"Em có một con dao găm." Nhiễm Văn Vũ cũng rút vũ khí của mình từ bên hông ra.

"Tôi thì tay không." Mã Cường xoè tay ra, "Nhưng tôi có học Taekwondo, điểm kỹ năng chiến đấu trên thẻ nhân vật cũng rất cao, vì vậy sức chiến đấu cũng khá ổn."

"Tôi... tôi không có vũ khí, cũng không có kỹ năng chiến đấu..." Lương Ngọc hơi tuyệt vọng.

"Mặc dù không biết cái thứ đó mạnh đến mức nào, nhưng tôi đề nghị chúng ta nên đi dạo quanh thị trấn trước, tốt nhất là kiếm thêm vũ khí gì đó." Cao Thụy Hoa nhìn về phía Nhiễm Văn Vũ, "Cậu thấy sao?"

"Đối đầu trực diện quả thực không phải cách hay. Call of Cthulhu TRPG chủ yếu lấy việc khám phá thu thập thông tin là chính, dù sao biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà." Nhiễm Văn Vũ gật đầu tán thành, "Lỡ như bị thứ đó giết chết, chúng ta nghĩ là mình chết một cách anh dũng, nhưng KP không hài lòng thì lại toang."

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng tuỳ tiện của Nhiễm Văn Vũ trêu chọc KP sự tồn tại không biết là gì, ba người còn lại khẽ nhếch môi, không biết nên nói Nhiễm Văn Vũ vô tư, hay là nên cảm thán cậu gan to bằng trời đây.

Tuy rằng tên KP này vẫn luôn thể hiện hình ảnh dịu dàng thân thiện, kiên nhẫn mà tinh tế, nhưng họ không thể bỏ qua việc mình bị đối phương đưa đến đây để tuỳ tiện chơi đùa, mà sống hay chết của bản thân đều dựa vào suy nghĩ của đối phương.

Cho nên ba người Cao Thụy Hoa đều cố gắng làm lơ KP, không dám xúc phạm chút nào, lại càng không hiểu vì sao Nhiễm Văn Vũ có thể dùng thái độ thoải mái thản nhiên để trò chuyện với đối phương như vậy.

—— Nói chung là rất thích.

Sau khi xác định tối nay không ngủ ở căn phòng này, bốn người cũng không tách ra, mà là chia thành hai nhóm, ở hai căn phòng. Thứ nhất, vì nhà trọ có phòng với giường lớn, nên giường rộng rãi đủ để hai người ngủ, thứ hai, cũng đảm bảo rằng chẳng may dưới gầm giường xuất hiện thứ gì, hai người có thể cùng nhau đối phó địch, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút —— Dù sao, không ai có thể bảo đảm, thứ đó chỉ xuất hiện trong căn phòng này hay không.

Đêm nay, Lương Ngọc vẫn lựa chọn ở cùng Mã Cường, sau khi khôi phục căn phòng về trạng thái ban đầu, Nhiễm Văn Vũ bật chức năng quay video của điện thoại, cắm sạc, tìm một góc có thể quay được dưới gầm giường để đặt điện thoại.

"Tôi đoán cậu sẽ không quay được gì đâu." Cao Thụy Hoa nhìn hành động của Nhiễm Văn Vũ.

"Em cũng nghĩ thế, nhưng chỉ làm một thí nghiệm mà thôi, dù sao cũng chẳng mất gì." Nhiễm Văn Vũ nhún vai.

Sau khi rời khỏi căn phòng bà Lương mất tích, bốn người cùng nhau đi đến hai căn phòng tối nay ở, kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách, đặc biệt là chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, đều bị bọn họ di chuyển kiểm tra xem phía dưới có dấu vết bất thường nào không.

May mắn là hai căn phòng này tất cả đều bình thường.

Cả ngày giày vò hành xác, mọi người đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, sau khi chúc nhau ngủ ngon liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dù mệt mỏi đến đâu, tinh thần của họ rất tỉnh táo, không tự chủ được việc cảnh giác với mọi tiếng động trong căn phòng, rất sợ sẽ nghe thấy những âm thanh sột soạt không rõ ràng.

Để giảm bớt cảm xúc căng thẳng, Cao Thụy Hoa lật người định trò chuyện: "Tiểu Nhiễm, ngủ chưa?"

"Chưa." Nhiễm Văn Vũ thở dài.

"Vừa rồi chúng ta đã chứng minh, không phải căn phòng nào cũng có vấn đề, nhưng căn phòng mà bà Lương ở chắc chắn có vấn đề. Vậy cậu nói xem... Asham, người trước đây ở căn phòng đó sao lại không có chuyện gì? Hắn không gặp chuyện gì, chỉ là vận may tốt, hay là..." Lời nói tiếp theo Cao Thụy Hoa không tiếp tục nói, nhưng hàm ý thì không nói cũng hiểu.

"Em cũng không biết." Nhiễm Văn Vũ cũng lật người,  đối diện với Cao Thụy Hoa, nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương sau khi tháo kính ra thấp thoáng trong bóng tối, "Hy vọng duy nhất của em là người mà em quyến rũ... là con người. Nếu hắn không phải, thì em có lẽ cần phải cân nhắc xem mình có thể gia nhập phe tà giáo không."

"Gia nhập phe tà giáo?" Cao Thụy Hoa ngạc nhiên, "Còn có thể chơi như vậy sao?"

"... Có thể, em đã từng chơi một trò chơi nhập vai, sử dụng thẻ nhân vật nữ, sau đó HE với BOSS nữ phe địch." Nghĩ đến mấy hành động quyến rũ của mình, Nhiễm Văn Vũ thậm chí còn không thể tin nổi làm thế nào mà cậu lại trốn thoát suôn sẻ như vậy.

"...  Quả nhiên KP không có vu oan cậu." Cao Thụy Hoa bật cười.

Nhiễm Văn Vũ: "..."

—— Không nhắc lại vụ này, chúng ta vẫn là bạn tốt, nếu anh còn nhắc lại, tui sẽ phải bán đứng đồng đội đấy!

Nhận thấy cậu trai bên người tức giận đến mức trợn mắt, Cao Thụy Hoa hắng giọng chuyển chủ đề: "Cậu vừa mới nói hy vọng Asham là nhân loại... Thế những vị thần trong thần thoại Cthulhu có thể ngụy trang thành con người không?"

"Chắc là... có thể đi?" Nhiễm Văn Vũ không chắc chắn trả lời, "Em không biết nhiều lắm về Cthulhu thần thoại, chỉ tìm hiểu qua một chút trong quá trình chơi trò chơi nhập vai. Mấy vị thần khác thì không rõ, nhưng ít nhất có một Ngoại Thần tên là Nyarlathotep[1] thích biến thành hình dạng con người, xúi giục, dụ dỗ con người, mê hoặc để đẩy họ vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Một KP mà em thường chơi cùng rất thích đưa nhân vật này vào trong phó bản của mình, nên em có ấn tượng khá sâu về nó."

[1] Ảnh chibi minh hoạ
Dịch bởi https://www.facebook.com/HPLovecraftVN?mibextid=LQQJ4d
Artist: https://mobile.twitter.com/tkms00o5

"Nếu thế, những vị thần ' Cthulhu ', rốt cuộc là sự tồn tại gì?" Cao Thụy Hoa cau mày suy nghĩ, "Tôi chưa bao giờ tìm hiểu kiến thức của phương diện này."

"Em cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nói chung là những thứ con người không thể hiểu đi?" Nhiễm Văn Vũ cọ gối đầu, cố gắng giải thích sự hiểu biết của mình, "Cthulhu đối với con người, giống như... con người với con kiến vậy, thậm chí sự khác biệt còn lớn hơn. Con kiến không thể hiểu được sự tồn tại của con người, dù có cảm nhận được một phần nào đó thì cũng giống như người mù sờ voi, mà lúc con người đối mặt với các vị thần Cthulhu, cũng giống vậy. Trong Call of Cthulhu TRPG, thường xuyên xuất hiện những cá nhân hoặc tổ chức sùng bái Cthulhu, bọn họ cố gắng hết sức đến gần thần của bọn họ, cầu xin thần rủ lòng thương, ban cho bọn họ sức mạnh mạnh mẽ hơn, giống như đàn kiến tụ tập lại để thực hiện 'nghi lễ' cầu nguyện với con người. Người nào thấy nhàm chán, thì nhắm mắt làm ngơ, còn nếu thấy thú vị, thì sẽ rải vụn bánh mì chẳng có giá trị gì với mình, trở thành một ' thần tích ' khiến đàn kiến vui mừng nhưng không thể hiểu được."

Cao Thụy Hoa im lặng nghe, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến KP khống chế mọi thứ.

Họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói của KP, nhưng không thể nhìn được hình dáng của hắn, khó có thể tưởng tượng ra sự tồn tại của hắn, mà họ bị KP đưa đến đây, nhìn họ chạy ngược chạy xuôi trong câu chuyện mà hắn dệt nên tìm lối thoát, giống như trò chơi mà mình từng chơi khi còn nhỏ —— dùng cành cây hoặc mấy thứ linh tinh chặn đường đám kiến, hoặc đặt chúng nó vào "mê cung" mà mình tự tay đào trong đất, rồi nhìn chúng loay hoay không tìm được lối ra.

Thậm chí sau khi nhìn đàn kiến loay hoay đủ, anh còn đổ nước xuống mê cung, quan sát chúng hoảng loạn vùng vẫy trong nước, hoặc là đợi chúng nó bị chết đuối, hoặc là nổi lòng tốt cho chúng nó một con đường sống để thoát ra.

Lúc nhỏ, khi đối xử với đám kiến như vậy, Cao Thụy Hoa chỉ cảm thấy đó là một trò chơi thú vị để giết thời gian. Mà hiện tại, khi bản thân trở thành một con kiến bị bắt lại chơi đùa, anh mới nhận ra bản thân lúc đó đã tồi tệ và tàn nhẫn đến mức nào.

Thở dài một hơi, cố gắng quên đi tình trạng bi thảm của đám kiến chết dưới tay mình, Cao Thụy Hoa không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, lập tức chuyển hướng cuộc trò chuyện: "Dù tên Asham kia là gì, tôi cảm thấy hắn chắc hẳn có manh mối quan trọng."

Nhiễm Văn Vũ ngơ ngác một lát, hàng mi dài chớp chớp mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Ừ, em sẽ cố gắng thăm dò hắn." Nghĩ đến siêu thành công của bản thân không biết là may mắn hay là xui xẻo, cậu không còn hứng thú nói chuyện nữa, "Chúng ta có cần thay phiên nhau gác đêm không? Như vậy có thể yên tâm ngủ hơn."

Nghe được lời đề nghị của Nhiễm Văn Vũ, Cao Thụy Hoa đang định đồng ý, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy sức hấp dẫn của KP đột nhiên vang lên: 【 Hai điều tra viên không cần phải lo lắng, có lẽ các bạn sẽ ở lại phó bản này vài ngày nữa, tôi cũng không có tàn nhẫn đến mức bắt các bạn phải luôn cảnh giác, không thể ngủ ngon vào buổi tối. Dù sao nếu mà mất ngủ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phát huy của các bạn vào buổi sáng, cũng khiến câu chuyện của tôi trở nên nhàm chán. Nếu có chuyện gì xảy ra lúc buổi tối, tôi sẽ đánh thức các bạn, cho các bạn tung xúc xắc kiểm tra nghe, thành công thì có thể phòng bị trước, thất bại thì sẽ bị tấn công bất ngờ. 】

Nhiễm Văn Vũ & Cao Thụy Hoa: "..."

—— Vậy đúng là phải cảm ơn ngài nha!

—— Nói vậy nghĩa là vẫn bị tập kích bất ngờ vào buổi tối đúng không?!

Nhìn nhau, Nhiễm Văn Vũ và Cao Thụy Hoa đều lộ ra vẻ mặt bất lực.

"Thôi, KP đã nói như vậy thì chúng ta không cần gác đêm nữa, đi ngủ thôi. Dù cho có gác đêm, trong tình trạng buồn ngủ như thế này chúng ta cũng chưa chắc có thể nghe được gì." Nhiễm Văn Vũ lật mình, cái đầu tóc xoăn càng ngày càng rối, cậu kéo chăn lên, ngáp một cái, "Yên tâm đi, kỹ năng nghe của em rất cao."

Vui vẻ lập xong FLAG, chỉ trong chốc lát, Nhiễm Văn Vũ vậy mà lại thở đều rồi chìm vào giấc ngủ ngon, có thể thấy được là rất mệt mỏi.

Cao Thụy Hoa: "..."

—— Nhìn Nhiễm Văn Vũ vô lo vô nghĩ, anH thật sự không biết mình nên ghen tị hay lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro