Chương 5: Người Đẹp Đen(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cá mặn mòi

Nhiễm Văn Vũ vô lo vô nghĩ ngủ một mạch đến sáng, khi cậu duỗi người ngồi dậy, đối mặt với Cao Thuỵ Hoa mặc quần áo chỉnh tề, hai quầng thâm khổng lồ dưới mắt.

Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy oán giận u uất của đối phương, Nhiễm Văn Vũ hoảng sợ, theo phản xạ ôm chặt lấy chăn, ngơ ngác chớp mắt: "Sao, sao thế? Chẳng lẽ buổi tối em ngủ không yên phận, làm ồn đến anh à?"

"Không phải đâu, chỉ là anh... hơi mất ngủ." Cao Thụy Hoa thở dài —— nếu đối phương ngủ không yên phận thì còn đỡ, ít nhất còn có động tĩnh. Nhưng Nhiễm Văn Vũ vừa ngủ thì giống hệt như lợn chết, ngoài tiếng thở nhẹ nhàng thì không hề nhúc nhích, khiến cả căn phòng càng trở nên yên tĩnh kích thích thần kinh của anh.

"Thôi, sắp đến giờ ăn sáng rồi, cậu mau dậy đánh răng rửa mặt đi." Những tâm tư nhỏ nhạy cảm của bản thân, Cao Thụy Hoa xấu hổ không muốn nói với Nhiễm Văn Vũ, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng, định đi tìm Lương Ngọc cùng Mã Cường.

Anh cảm thấy, so với Nhiễm Văn Vũ vô lo vô nghĩ đến mức khiến người khác phải hâm mộ đố kỵ, thì Lương Ngọc và Mã Cường là người bình thường giống mình sẽ có tiếng nói chung hơn.

Nhìn Cao Thụy Hoa giống như du hồn rời khỏi phòng, Nhiễm Văn Vũ chẳng hiểu gì gãi tóc, rồi nhanh chóng lật người xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt qua loa xong, đi đến phòng 301 lấy lại điện thoại của mình, lưu lại video tối qua.

Đúng như dự đoạn, trong video vẫn luôn yên tĩnh tối đen như mực, Nhiễm Văn Vũ vừa đi về phía nhà ăn vừa tua nhanh video lên gấp năm lần, cuối cùng mất kiên nhẫn kéo thẳng thanh tiến trình.

Không thu hoạch được gì cả.

Nhiễm Văn Vũ nhún vai không thất vọng lắm, đút điện thoại vào túi nhanh chóng đến nhà ăn ở tầng một.

Đúng như lời bà chủ nhà trọ nói, nhà trọ Outer Flower sẽ cung cấp cho du khách ba bữa đúng giờ, không phong phú nhưng cũng đủ no bụng.

Do không phải là mùa du lịch cao điểm nên toàn bộ nhà trọ không có nhiều khách, trong nhà ăn rất vắng vẻ, ngoài một cặp vợ chồng già lạ mặt ngồi gần cửa sổ, thì chỉ có ba người Cao Thuỵ Hoa tụ tập lại với nhau, và Asham ngồi ăn một mình.

Nhà ăn có ánh sáng rất tốt, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ rọi lên Asham với khuôn mặt trầm lặng, động tác thanh nhã trông đẹp như một bức tranh sơn dầu. Nhiễm Văn Vũ không tự chủ được dừng chân lại thưởng thức một lát, âm thầm cảm thán sự ưu ái của KP đối với NPC này.

Nhiễm Văn Vũ biết mình đẹp trai, nhưng cậu không thích vẻ ngoài trẻ con của mình, mà lại ao ước vẻ đẹp anh tuấn cường tráng của một người đàn ông —— giống như Asham này.

Trong lòng thở dài chua xót, Nhiễm Văn Vũ vốn định đi tìm đồng đội của mình, không ngờ ánh mắt hâm mộ của cậu quá nóng bỏng, Asham dường như cảm nhận được ngẩng đầu lên, sau đó nở nụ cười vui vẻ vẫy tay mời cậu qua đây.

Không thể từ chối lời mời nồng nhiệt từ NPC quan trọng, Nhiễm Văn Vũ không chút do dự vứt bỏ đồng đội của mình đi đến bàn Asham ngồi xuống.

"Chào buổi sáng." Asham lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng, cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng lau khóe môi không hề có chút vết bẩn, sau đó mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng, anh Asham." Nhiễm Văn Vũ lễ phép đáp lại, cậu liếc nhìn chiếc đĩa ăn sạch sẽ trước mặt Asham, hỏi han một tiếng, "Anh dậy sớm thật đấy, đã ăn sáng xong rồi sao? "

"Có lẽ là do đổi phòng mới nên ngủ không ngon lắm, trời vừa sáng thì tỉnh dậy rồi." Asham mỉm cười nói.

Nhiễm Văn Vũ chớp mắt: "Xin lỗi, đều do em tùy hứng..."

"Không sao đâu, là anh tự nguyện nhường phòng cho em, cho nên em không cần phải áy náy." Asham lắc đầu, không có chút trách móc nào trên khuôn mặt, ngược lại còn mang theo sự dịu dàng quyến luyến, "Anh rất thích em, có thể nhìn thấy em vui thì anh cảm thấy thoả mãn rồi."

Nhiễm Văn Vũ mới sáng sớm đã bị thả thính: "..."

Phát hiện bầu không khí dường như đang trở nên ám muội, Nhiễm Văn Vũ vội vàng chuyển chủ đề, vẻ mặt phiền não: "Nói đến chuyện này thì tối qua em cũng ngủ không ngon lắm."

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt sức sống tràn trề vì chất lượng giấc ngủ tốt, khuôn mặt càng thêm trắng mịn má hồng hào hơn, rồi lại nhìn quầng thâm rõ rệt dưới mắt trên khuôn mặt ba người đồng hành với cậu, Asham rơi vào sự im lặng sâu sắc.

Tuy nhiên hắn vẫn không thể chống lại được đôi mắt đầy mong đợi của chàng trai, đôi mắt to tròn dường như đang chứa đầy những lời biết nói "hỏi em đi, mau hỏi em đi", khó khăn nói: "Ngủ không ngon ư? Vì sao thế?"

Chàng trai nheo mắt mèo hài lòng: "Tối hôm qua em cứ cảm thấy dưới gầm giường có thứ gì đó sột soạt, có phải trong phòng có chuột không?" Nói rồi, cậu nhíu mày hỏi, "Anh Asham, lúc trước anh ở căn phòng đó có từng nghe thấy tiếng động kiểu này không?"

Asham ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu: "Chưa từng nghe thấy, có thể là lúc tối qua chúng ta đổi phòng có con vật nhỏ nào đó chạy vào trong. Nếu em muốn, chúng ta có thể đổi lại."

Nhiễm Văn Vũ: "KP, tôi muốn kiểm tra tâm lý."

KP: 【 Kiểm tra tâm lý: Vẻ mặt của Asham vô cùng chân thành, có thể thấy rõ ràng là hắn đang thực sự thực lòng quan tâm cậu. 】

Nhiễm Văn Vũ: "..."

—— Kiểm tra tâm lý rác rưởi!

"Vậy em không làm phiền anh Asham nữa, tuy buổi tối hơi ầm ĩ nhưng em vẫn thích phong cảnh căn phòng đó." Từ chối đề nghị của Asham, Nhiễm Văn Vũ sờ cái bụng trống rỗng của mình, đứng dậy chào hỏi rồi đi lấy một phần bữa sáng cho mình. Mà Asham ăn xong bữa sáng không rời đi trước, vẫn luôn ngồi bên cạnh Nhiễm Văn Vũ cho đến khi cậu ăn xong.

Lúc này, ba người Cao Thụy Hoa đi tới bàn bạc hành động của ngày hôm nay. Cao Thụy Hoa muốn đi thư viện của thị trấn, hoặc viện bảo tàng, thư viện lưu trữ để tìm hiểu về phong tục tập quán và truyền thuyết kỳ lạ của địa phương; Mã Cường định đi dạo quán bar, nơi đó tốt xấu lẫn lộn, có thể tìm được tin tức gì đó, thuận tiện tìm thử có chỗ nào bán vũ khí không. Mà Nhiễm Văn Vũ thì chấp nhận lời mời của Asham, cùng hắn đi dạo quanh thị trấn để thử tìm thêm thông tin.

Còn Lương Ngọc không có ý tưởng cụ thể nào, cô định cùng hành động với Nhiễm Văn Vũ —— Dù sao, ngoại hình của Asham với Nhiễm Văn Vũ thật sự khiến người khác xem hoài không thấy chán. Tuy nhiên khi cô định lên tiếng, lại đột nhiên đối diện với đôi mắt xanh thẳm, dịu dàng mà lạnh lùng của Asham, lập tức thay đổi ý định: "Nơi mà anh Mã Cường đi quá nguy hiểm, em hơi sợ, thôi thì đi cùng với anh Cao vậy. Học vấn của em không tệ, lại còn có kỹ năng thư viện, có thể giúp được gì đó."

Sự thay đổi thái độ của Lương Ngọc rất tự nhiên, không có ai nhận ra sự khác thường trong khoảnh khắc đó, ngay cả bản thân cô cũng không biết gì, chỉ nghĩ đây là kế hoạch ban đầu của mình.

Và như vậy, phương hướng hành động hôm nay của mọi người đã được quyết định xong.

Nhiễm Văn Vũ đứng ở cửa nhà trọ, tiễn đồng đội của mình đi, sau đó quay đầu nhìn Asham: "Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?"

"Em đi theo anh là được." Asham mỉm cười khoác vai Nhiễm Văn Vũ, giọng điệu ung dung, "Tin anh, anh ở chỗ này mấy ngày rồi, hầu như đã đi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn. Chỗ mà anh chọn, em nhất định sẽ rất thích!"

Nếu Asham đã nói như vậy, Nhiễm Văn Vũ đương nhiên không lo lắng nữa, yên tâm giao phó bản thân cho đối phương. Và quả thật, Asham đã thực hiện được lời hứa của mình.

Đi dạo qua thị trấn, Asham quen thuộc với nó giống như đang tản bộ trong khu vườn phía sau nhà mình vậy.

Hắn dẫn Nhiễm Văn Vũ đến cánh đồng hoa ở phía nam thị trấn, vẽ tặng Nhiễm Văn Vũ một bức tranh màu nước với những nét vẽ mềm mại, dịu dàng và màu sắc rực rỡ xinh đẹp; hắn dẫn Nhiễm Văn Vũ đến quảng trường trung tâm thị trấn, bỏ tiền thuê cây đàn guitar gỗ của nghệ sĩ đường phố, tự đàn tự hát một bản tình ca du dương cho Nhiễm Văn Vũ; hắn gọi cô bé bán hoa lại, mua một bông hồng màu cam cài lên ngực Nhiễm Văn Vũ; còn ghé vào một cửa hàng lưu niệm bên đường chọn một chiếc bùa hộ mệnh bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, làm quà kỷ niệm cho hai người "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"[1].

[1] Có duyên dù cách xa ngàn dặm vẫn có thể gặp lại

Phải nói rằng Asham thật sự là một người đa tài, học cao hiểu rộng lại còn dí dỏm hài hước, lại còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo, chắc chắn không ai có thể đứng vững trước sự quyến rũ của hắn. Nếu không phải bản thân đang chơi Call of Cthulhu TRPG, mà là trò chơi mô phỏng hẹn hò, Nhiễm Văn Vũ cảm thấy hiện tại mình đã bị đối phương công lược thành công rồi.

—— Tiếc là mỗi khi Nhiễm Văn Vũ nghĩ đến việc đối phương có thể không phải là con người, một chút độ hảo cảm mà cậu mới nảy sinh sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.

—— Khác giống loài thì làm sao mà yêu đương được? Không hẹn hò, chúng ta không hẹn hò được đâu! Đừng có mà bày đặt thả thính linh tinh!

Cùng Asham dạo chơi cả ngày, lúc Nhiễm Văn Vũ cùng với đối phương trở về nhà trọ, cả người cảm thấy mệt mỏi giống như một con cá mắm mất nước.

Phát hiện sự mệt mỏi trên mặt Nhiễm Văn Vũ, Asham dường như cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi, hôm nay anh thật sự quá vui, vậy mà lại không chú ý đến sức khoẻ của em." Hắn giơ tay lên đặt lên vai Nhiễm Văn Vũ, những ngón tay mảnh khảnh như cố tình lại như vô tình vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của Nhiễm Văn Vũ.

Nhiễm Văn Vũ: "..."

—— Cả người lập tức nổi hết cả da gà.

"Không cần xin lỗi đâu, anh Asham." Nhiễm Văn Vũ cố gắng cong mỗi, má lúm đồng tiền ngọt ngào, đôi mắt mèo lấp lánh, "Hôm nay em cũng rất vui mà! Em nên cảm ơn anh mới phải, cảm ơn anh đã dẫn em đi ngắm cảnh đẹp và trải nghiệm những chuyện thú vị như vậy!"

"Ừ, em vui thì tốt." Asham cười nhẹ một tiếng, đưa bạn nhỏ đáng yêu của mình đến cửa phòng 301, nhìn cậu bước vào phòng, rồi mới lưu luyến quay người rời đi.

Vừa vào phòng, nụ cười trên mặt Nhiễm Văn Vũ lập tức tắt ngúm, cậu nhìn đồng đội đang tụ tập ở phòng 301, thở dài đầy tang thương.

"Sao thế? Hôm nay không thu hoạch được gì à?" Cao Thụy Hoa đẩy mắt kính, rất quan tâm hỏi.

"Không, em bị tên NPC đầy quyến rũ đó dụ dỗ suốt cả ngày, sắp bị uốn cong luôn rồi, nhưng lại chả tìm được chút manh mối hữu ích nào." Nhiễm Văn Vũ ủ rũ chán nản, tóc xoăn nhỏ cũng uể oải.

Ba tên đồng đội của cậu đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

"Tên Asham này thật sự che giấu quá kỹ, giống hệt như một du khách bình thường chỉ đơn thuần đến đây để sáng tác và tận hưởng cảnh đẹp vậy." Nhiễm Văn Vũ bĩu môi, nắm chặt tay lại quả quyết nói, "Nhưng anh ta càng tỏ ra hoàn mỹ, em lại càng nghi ngờ anh ta có vấn đề —— Dù sao vẻ ngoài của anh ta nổi bật như thế! Em tin KP tuyệt đối không có khả năng tự dưng lãng phí công sức làm ra một bình hoa xinh đẹp mà lại vô dụng như thế!"

KP: 【... Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu. 】

Nhiễm Văn Vũ: "Không cần khách sáo đâu, đại ca."

Thấy Nhiễm Văn Vũ lại bắt đầu trêu chọc đại ca KP, Cao Thụy Hoa đau đầu vội vàng ngắt lời cậu, ngăn cản cậu tiếp tục tìm đường chết: "Được rồi, nếu đã đủ người thì chúng ta cùng nhau báo cáo những gì đã thu thập được ngày hôm nay đi"

Nghe thấy câu này, Nhiễm Văn Vũ lập tức vứt KP sang một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú.

KP: 【...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro