Chương 6: Người Đẹp Đen(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: cá mặn mòi

Đợi Nhiễm Văn Vũ ngồi yên bình tĩnh lại, Cao Thụy Hoa đẩy mắt kính, mở lời trước: "Tình hình của tôi với Lương Ngọc khá phức tạp, hay là Mã Cường kể trước đi."

Mã Cường gật đầu, không từ chối: "Hành động hôm nay của tôi thực ra rất đơn giản. Tôi chỉ đi quanh quán bar trên phố uống chút rượu với người trong quán. Tửu lượng của tôi khá ổn, người kia uống rất vui, tôi thấy hắn ta say khướt, thậm chí cũng không tỉnh táo liền thử hỏi thăm một chút." Mã Cường nhún vai xoè tay ra "Về việc bà Lương mất tích tôi không tìm được thông tin hữu ích nào cả, nhưng từ trong miệng người kia tôi biết được một cửa hàng bán vũ khí, người kia còn đưa tôi một tấm danh thiếp nói là nếu cầm danh thiếp này đến ông chủ sẽ giảm giá 15% cho tôi!"

Ba người còn lại: "..."

"Chuyện tốt như vậy đương nhiên tôi phải đi rồi nhưng đồ trong cửa hàng kia đắt lắm, tôi tiêu hết sạch tiền trên người chỉ mua được một khẩu súng lục với hai quả lựu đạn." Anh vừa nói vừa lấy đồ từ trong túi áo rộng của mình ra, đặt lên bàn, "Súng ngắn thì cho Lương Ngọc, cô ấy không có kỹ năng chiến đấu cũng không có vũ khí, chẳng may phải chiến đấu mà không có năng lực tự vệ thì quá nguy hiểm. Còn lựu đạn thì tôi sẽ giữ, kỹ năng ném của tôi rất cao, hơn nữa trước khi đến nơi này ngày nào cũng luyện bóng rổ, độ chính xác không tệ lắm."

Nhiễm Văn Vũ và Cao Thụy Hoa đều không có ý kiến với sự sắp xếp của Mã Cường. Lương Ngọc cảm ơn rối rít, cẩn thận cất khẩu súng đi.

Nếu đã có chỗ bán vũ khí, ba người còn lại cũng không tiếc tiền, lần lượt móc tiền của mình đưa cho Mã Cường, bảo anh nào rảnh thì đi mua tiếp, chuẩn bị cho những trận đấu sau này có thể xảy ra.

Mã Cường mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn Cao Thụy Hoa: "Tôi đã nói xong chuyện hôm nay làm rồi, anh Cao, đến lượt anh."

"Ừ." Cao Thụy Hoa gật đầu, "Thu hoạch hôm nay của tôi với Lương Ngọc khá nhiều. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là thư viện lưu trữ của thị trấn. Thư viện lưu trữ và thư viện nằm cùng nhau ở chỗ này, nhưng không mở cửa cho người ngoài, nên chúng tôi bị từ chối ở cửa thư viện lưu trữ, chỉ có thể đến thư viện tìm kiếm những tài liệu mô tả về phong tục lịch sử địa phương, còn có cả báo và tạp chí gì đó."

"Tư liệu trong thư viện không quá nhiều, tôi và anh Cao sử dụng kỹ năng thư viện điều tra, còn tự tìm kiếm bằng tay, nhưng không phát hiện được nhiều thông tin hữu ích." Lương Ngọc tiếp tục, "Tuy nhiên, chúng tôi biết được từ tờ báo, thị trấn quả thực có một giáo phái tên là Heinwill, nhưng tờ báo địa phương lại che giấu giáo phái này rất kỹ, không cung cấp thông tin cụ thể nào cả."

"Thu hoạch ở thư viện không được nhiều, thế nên tôi và Lương Ngọc lại đến viện bảo tàng." Cao Thụy Hoa nhếch mép, "Ở trong viện bảo tàng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được manh mối."

"Viện bảo tàng của thị trấn không lớn, vật trưng bày cũng không nhiều lắm, nhưng ngạc nhiên là trong đó có khá nhiều đồ vật không rõ công dụng, trên đó đều có hình vẽ dê đen. Mà dê đen cũng là vật tổ[1] giáo phái Heinwill tôn sùng. Chúng tôi nghĩ những đồ vật không rõ công dụng này có thể một số là đồ cúng tế của giáo phái." Cao Thụy Hoa vừa nói vừa mở điện thoại, giơ ra mấy bức ảnh, "Đây là mấy bức ảnh tôi lén chụp trong viện bảo tàng, các cậu xem thử đi."

[1] Vật tổ (totem) là vật thể, tín ngưỡng hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Nhiễm Văn Vũ và Mã Cường lập tức tiến lên, tập trung quan sát.

"Ngoài mấy bức ảnh này, chúng tôi còn thu hoạch được một số điều khác." Cao Thụy Hoa ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, "Khi đang tham quan viện bảo tàng, Lương Ngọc phát hiện quản lý viện bảo tàng rất đáng nghi. Ông ấy là một ông lão khoảng 60 tuổi, tóc bạc phơ. Lúc tôi vào viện bảo tàng, ông ấy không thèm quan tâm đến tôi, chỉ ngồi ngẩn người trong góc. Tuy nhiên, sau khi ông ấy thấy Lương Ngọc, thì bắt đầu thể hiện ra sự chú ý đặc biệt với chúng tôi."

"Đúng vậy, ánh mắt ông ấy nhìn tôi cực kỳ kì lạ, khiến tôi... hơi sởn tóc gáy." Lương Ngọc gật đầu, "Sau khi nhận ra sự chú ý của người quản lý, chúng tôi bắt đầu nói luyên thuyên với ông ấy. Anh Cao sử dụng kỹ năng thuyết phục thuyết phục ông ấy, ông ấy tiết lộ mình từng là tín đồ của giáo phái Heinwill, nhưng về sau ông ấy lại rút khỏi giáo phái, còn nguyên nhân vì sao thì ông ấy im lặng không nói gì. Hơn nữa, ông còn cảnh báo chúng tôi nhanh rời khỏi thị trấn này, đừng có nảy sinh bất kỳ hứng thú gì với giáo phái Heinwill, nó cực kỳ nguy hiểm."

"Do ông lão này nói nhiều điều mơ hồ không rõ ràng, tôi muốn thuyết phục thêm nhưng lại thất bại. Manh mối liền đứt mất ở chỗ này, đối phương nói xong mấy lời đó thì không nói chuyện với chúng tôi nữa, chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng đều không có hiệu quả." Cao Thụy Hoa nhún vai, "Giao tiếp bằng lời đến đây thì dừng, nhưng chúng tôi không cam lòng rời đi như thế, cho nên lại thử mấy kỹ năng khác như kiểm tra tâm lý, điều tra v.v."

"Kỹ năng điều tra của tôi thành công, KP nói cho tôi, tôi phát hiện trên bàn quản lý viện bảo tàng đặt một khung ảnh, trong khung ảnh là một cô gái trẻ, tóc màu đen, đôi mắt màu đen." Vẻ mặt của Lương Ngọc hơi khó coi.

"Lúc trước tôi cũng từng nhìn thấy khung ảnh này, nhưng không để ý nhiều, tuy nhiên nếu kỹ năng điều tra đặc biệt nhắc đến khung ảnh này, chúng tôi dĩ nhiên là phải chú ý đến nó nhiều hơn." Cao Thụy Hoa thở dài, nhìn về phía Lương Ngọc, "Tôi nghĩ, nói tới đây chắc là các cậu hiểu rồi."

Mã Cường chớp mắt, bối rối, mà Nhiễm Văn Vũ thì gật đầu: "Thật ra lúc hai người nhắc đến vật tổ của giáo phái Heinwill là dê đen, em đã có ý tưởng, mà nghe được đoạn sau thì em càng chắc chắn hơn."

Thấy cậu nói như vậy, ba người khác lập tức nhìn cậu. Nhiễm Văn Vũ khẽ nhíu mày: "Trong Cthulhu thần thoại, có một Ngoại Thần[2] tên là Shub Niggurath[3], biệt danh của nó là 'Dê đen của rừng cây sinh ra hàng ngàn đứa con'. Tất nhiên bề ngoài của Shub Niggurath không liên quan gì đến dê đen cả, chỉ là nó có khả năng sinh sản vô cùng mạnh, tượng trưng cho sức mạnh sinh sôi nảy nở của vạn vật trong vũ trụ, mà trong thần thoại Hy Lạp, dê được coi là một loài động vật có ham muốn tình dục cao." Nhiễm Văn Vũ vỗ tay giọng điệu kiên quyết, "Như vậy thì mọi việc đều khớp với nhau rồi. Vì Shub Niggurath là ' dê đen ', nên giáo phái Heinwill tôn sùng màu đen, hơn nữa so với nam giới, thì nữ giới có khả năng sinh con nối dõi sẽ càng phù hợp hơn với vị thần đại diện cho việc sinh sản. Em nghĩ, giáo phái Heinwill có lẽ đang tìm kiếm những cô gái tóc đen mắt đen ở khắp nơi làm tế phẩm dâng lên thần linh."

[2] Ảnh được lấy từ https://www.facebook.com/HPLovecraftVN?mibextid=LQQJ4d

[3] Ảnh chibi minh hoạ
Dịch bởi https://www.facebook.com/HPLovecraftVN?mibextid=LQQJ4d
Artist: https://mobile.twitter.com/tkms00o5

Nhờ lời giải thích này, tất cả mọi người đều hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

"Cô gái trong khung ảnh trên bàn của người quản lý viện bảo tàng, có lẽ là vợ của ông ấy hoặc là con gái của ông ấy. Người quản lý vốn là tín đồ của giáo phái Heinwill, nhưng ông ấy không điên đến mức sẵn lòng hiến tế vợ con của mình cho thần linh. Khi giáo phái Heinwill để mắt đến cô gái đáng thương đó, người quản lý chắc chắn sẽ phản kháng, muốn đưa người quan trọng của mình rời khỏi giáo phái." Mặt Lương Ngọc lộ vẻ thương hại.

"Tiếc là phản kháng của ông ấy có lẽ không thành công, dù sao ông ấy cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không thể chống lại một giáo phái đã ăn sâu bén rễ trong thị trấn. Chưa kể giáo phái này hiến tế với tà thần, còn nhận được sức mạnh bí ẩn được ban tặng bởi tà thần —— những xúc tu đến và đi mà không để lại dấu vết." Cao Thuỵ Hoa không có bất kỳ cảm xúc nào với hoàn cảnh của người quản lý già, "Cuối cùng ông ấy chỉ có thể lẻ loi một mình trông coi viện bảo tàng, và còn cảnh báo Lương Ngọc cũng có tóc đen mắt đen."

"Thế bà Lương mất tích là do bị giáo phái tên là Hein gì đó bắt đi —— sử dụng mấy cái xúc tua ghê tởm đó?" Mã Cường cuối cùng cũng theo kịp suy nghĩ của mọi người, "Dù sao thì bà Lương cũng có tóc đen mắt đen mà."

"Em cảm thấy người quản lý có khả năng là trợ thủ tiềm năng của chúng ta, chúng ta có thể thử nói chuyện thẳng thắn với ông ấy để tìm kiếm sự giúp đỡ." Nhiễm Văn Vũ tổng kết, "Ông ấy cung cấp thông tin, chúng ta góp sức."

Sau khi suy luận xong, bốn người ngồi đối diện nhau rơi vào trầm lặng một lúc. Nếu đã biết được thứ mà mình sắp sửa đối mặt là gì, vậy điều tiếp chính là suy nghĩ nên hành động như thế nào.

"Em nghĩ điều tra đến bước này chúng ta chắc là có thể rút lui, nhưng em không thể  đảm bảo rằng bỏ cuộc giữa chừng như vậy có làm KP hài lòng hay không." Nhiễm Văn Vũ thở dài đề xuất phương án đầu tiên.

Không có ai trả lời. Mặc dù họ rất muốn rút lui, nhưng chạy trốn chỉ được một lúc chứ không thể chạy được cả đời. Vị thần Shub Niggurath hùng mạnh trong câu chuyện còn lâu mới bằng KP dịu dàng bí ẩn có sức uy hiếp trong lòng họ.

—— Dù cho thần linh giết chết họ, chỉ cần KP hài lòng thì bọn họ vẫn có thể trở về hiệnthực, mà nếu như họ chạy trốn thì rất có khả năng KP không vui tiêu diệt họ.

—— Tất nhiên tiền đề của tất cả điều này là KP không lừa họ.

Thấy mọi người đều không nói gì, Nhiễm Văn Vũ liền bỏ qua phương án này: "Nếu không trốn thì chúng ta phải đối mặt trực tiếp với giáo phái Heinwill, thậm chí là tiêu diệt nó. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng em cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu từ nữ giới ' tóc đen mắt đen '."

Sắc mặt Lương Ngọc tái nhợt, vẻ mặt thấp thỏm.

Biết Lương Ngọc đang lo lắng điều gì, Nhiễm Văn Vũ đổi chủ đề an ủi nói: "Cốt truyện của trò chơi nhập vai chắc chắn không có khả năng là tuyến tính[4], điều tra viên hoàn toàn có thể thông qua các con đường khác nhau đạt được mục đích cuối cùng. Nữ giới tóc đen mắt đen không phải chỉ có mỗi chị Lương Ngọc đâu."

[4] "单线程" là một kiểu cốt truyện mà diễn biến của nó theo một con đường cố định, không có sự lựa chọn hoặc nhánh phụ nào khác. Mọi hành động và kết quả đều theo một lộ trình đã được định sẵn từ trước.

"Còn có người khác sao?" Ánh mắt Lương Ngọc ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, hôm nay em đã gặp được một người." Nhiễm Văn Vũ gật đầu, "Trên quảng trường trung tâm thị trấn em từng thấy một cô bé bán hoa, Asham còn mua một bông hoa từ cô bé. Lúc đó em cũng không chú ý nhiều đến cô bé, chỉ nghĩ cô bé là một NPC qua đường bình thường. Nhưng giờ nghĩ lại thì em ấy không bình thường vì em ấy có tóc đen mắt đen."

"Vậy nên... Cậu muốn em ấy làm mồi nhử cho chúng ta sao?" Cao Thụy Hoa nhíu mày, "Em ấy chẳng quen biết gì với chúng ta, làm sao em ấy có thể bằng lòng làm chuyện nguy hiểm như vậy vì chúng ta?"

"Thành bại do người." Nhiễm Văn Vũ cong khóe miệng, "Ít nhất chúng ta nên tiếp xúc với em ấy, tìm hiểu thân phận hoàn cảnh của em ấy xem có điểm yếu nào có thể lợi dụng được." Cậu nói xong lại nói đùa, "Nếu không được thì chúng ta còn có thể nhờ vào võ mồm của anh Cao để thuyết phục em ấy mà!"

Cao Thụy Hoa nhếch khoé miệng cười khẩy: "So với kỹ năng thuyết phục của tôi, tôi lại cảm thấy kỹ năng quyến rũ của Tiểu Nhiễm đáng tin cậy hơn. Một khi em ấy yêu mù quáng thì có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh mọi thứ vì một tên trai đểu."

Nhiễm Văn Vũ: "..."

—— Đừng có mà body shaming, cảm ơn, tui chỉ là một trạch nam đơn thuần, tốt bụng và ngay thẳng thôi!

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên phát hiện đăng thiếu một chương... OTZ

Khụ khụ khụ thực sự xin lỗi nhó, mọi người đọc lại chương đó giúp tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro