chap 10: hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của anh ta, vừa rồi sau khi hoàn thành xong công việc, anh ta muốn lên boong tàu nghỉ ngơi một chút, nhân tiện hít thở không khí gió biển, ai ngờ...

Khi vừa đặt chân lên boong tàu, anh nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Anh ta định quay người rời đi nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía đó.

Sau đó anh ta sợ đến mức hồn bay phách tán...

Một cô gái đứng sát lan can, dường như gió biển có thể thổi bay người cô ấy, giống như cô ấy muốn tự sát. Còn cậu kia thì rất sốt ruột, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Anh ta có chút ấn tượng với cô gái muốn tự sát, đó chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ, còn người kia thì anh ta không biết.

Khi thấy tình hình như vậy, anh ta định giúp đỡ nhưng chỉ trong nháy mắt, sự việc đã hoàn toàn thay đổi.

Thiên kim của gia tộc Hoàng Phủ bỗng nhảy xuống dưới, rồi xoay người, đẩy cậu trai kia xuống biển...

Anh ta sợ đến mức ngừng thở, trời ơi, anh ta đang chứng kiến cảnh tượng mưu sát!

Lúc đó đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta không phải là đi gọi người khác mà là phải trốn đi. Dù sao đó cũng là thiên kim của gia tộc Hoàng Phủ, là cô công chúa vàng, anh ta đâu có thể đắc tội được chứ? Ngộ nhỡ... đến cái mạng nhỏ của anh ta cũng không giữ được thì sao?

Khi anh ta đang chạy trối chết thì không cẩn thận đâm vào L.joe, sau đó lại bị L.joe phát hiện ra manh mối, anh ta sợ đến mức nói rõ mọi chuyện rồi bị đưa đến đây.

Anh ta thầm nghĩ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo!

Còn lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã bị em gái làm cho tức chết, khi thấy Hoàng Phủ Ngưng ngã ngồi trên boong tàu, anh ta bước nhanh tới.

- Em điên rồi à, sao em lại đẩy cậu ấy xuống biển? Em có biết làm vậy sẽ chết người không? Em quá đáng quá rồi đấy! – Hoàng Phủ Ngạn Tước gầm lên, chấn động màng nhĩ của Hoàng Phủ Ngưng.

Cùng lúc đó, L.joe cũng ngẩng đầu, khi nhìn Hoàng Phủ Ngưng, ánh mắt anh bắn ra những tia rét lạnh.

- Cô chán sống rồi à? – L.joe tức giận, nhào tới như một cơn gió, anh gào lên đến mức long trời lở đất – Cô ngoan độc đến mức muốn giết người à?

Vừa rồi lo lắng cho an nguy của ChanHee, anh không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Có trời mới biết sau khi biết ChanHee bị Hoàng Phủ Ngưng đẩy xuống biển, rồi lại thấy ChanHee không còn ý thức, trái tim anh bất giác nhói đau.

- Em... không... – Hoàng Phủ Ngưng không ngờ lại bị định tội như vậy, cô sợ hãi, khi nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ đầy điên cuồng khiến người khác sợ hãi của L.joe, cô nghĩ lần này xong thật rồi!

- Cậu nói đi... sao lại thế này? – L.joe quắc mắt, khi thấy bóng dáng người tạp vụ, anh sải bước dài đến trước mặt anh ta, duỗi tay ra kéo một cái khiến anh ta ngã xuống boong tàu.

Khi cậu ta gấp gáp đụng phải người anh, anh đã cảm thấy kì lạ, giờ cậu ta lại đứng đây, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ.

- Tôi... tôi... – Người tạp vụ thấy vậy, sợ đến mức cả người cứng đờ.

- Nói mau! – L.joe mất kiên nhẫn, lại gào lên giận dữ.

Anh hận không thể giết chết người này, đã tận mắt nhìn thấy ChanHee bị rơi xuống biển mà còn dám chạy trốn!

Người tạp vụ ngẩn ra, nuốt nước miếng rồi run rẩy kể rõ mọi chuyện một lần nữa.  

  L.joe nghe từng câu một, vẻ mặt lại càng thêm nặng nề, anh ức chế đến mức siết chặt hai tay lại, tiếng khớp xương kêu rắc rắc nghe rõ mồn một.

- Cô đúng là đồ vô liêm sỉ! – Anh sải bước đến trước mặt Hoàng Phủ Ngưng, túm lấy cô ta để người cô ta dán sát vào mạn thuyền.

Hoàng Phủ Ngưng hoảng sợ, cô ta dường như đang thấy tử thần đứng trước mặt mình.

Ngọn lửa giận bừng bừng toát ra từ người L.joe, đôi mắt đen thâm thúy của anh cũng ngập tràn vị khát máu. Bàn tay anh mạnh mẽ như sắt thép siết chặt cổ Hoàng Phủ Ngưng dường như có thể vặn cổ cô ta ra thành mấy đoạn rồi ném xuống biển cho cá mập ăn.

Anh thật sự rất tức giận, nếu cô ta không phải là phụ nữ thì anh đã đấm cô ta vài cái cho răng rớt xuống đất từ lâu rồi.

- Anh... bỏ... bỏ tay ra! – Hoàng Phủ Ngưng mặt mày tím tái.

- Cô hẳn là cũng nên nếm thử mùi vị bị người khác ném xuống biển đi! – L.joe lạnh lùng nói rồi tăng thêm lực, nửa người Hoàng Phủ Ngưng đã lơ lửng ở ngoài.

- Đừng... – Hoàng Phủ Ngưng khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng từ cổ họng.

- L.joe... – Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng bước lên, túm chặt người L.joe.

Tuy anh ta cũng rất tức giận trước chuyện em gái mình gây ra nhưng dù sao đó cũng là em gái anh ta, anh ta không thể trơ mắt nhìn L.joe ném em gái mình xuống biển được.

- Em gái làm chuyện bốc đồng là do anh trai không quản lý được, tớ sẽ thay cậu dạy nó một trận! – L.joe nhớ đến lúc ChanHee bị đẩy xuống nước, trong lòng lâm râm một nỗi đau khó diễn tả.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng biết lúc này L.joe đang rất tức giận, anh ta quen biết L.joe nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bao giờ thấy cậu ấy bừng bừng lửa giận như thế này. May mà ChanHee không sao, chứ nếu thật sự có chuyện xảy ra thì anh ta tin rằng L.joe sẽ đánh đến tận biệt thự của Hoàng Phủ, chặt Hoàng Phủ Ngưng thành tám miếng. (au êu ơi Giangjoe kìa << )

- L.joe, tớ cam đoan với cậu từ giờ sẽ trông nom cô em gái này thật tốt, không để con bé gây chuyện thị phi nữa, được không? Cậu buông con bé ra đã rồi nói sau! – Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng lên tiếng.

- Thôi, anh... đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa... – Giọng nói mỏng manh của ChanHee truyền đến.

L.joe thu tay lại, ném Hoàng Phủ Ngưng xuống đất rồi lập tức bước vài bước lại bên cạnh ChanHee.

Khụ! Khụ! Hoàng Phủ Ngưng được anh trai đỡ dậy, thở hổn hển.

- Hee Hee... – L.joe phát hiện thấy bả vai ChanHee chảy máu, màu máu đỏ ghê người gần như nhuộm đỏ toàn bộ đầu vai cậu.

Khi cứu cậu lên bờ, anh không phát hiện ra trên người cậu bị thương. Nhất định là lúc rơi xuống biển, cậu va người vào cạnh tàu, nhưng do cậu mặc quần áo màu đen nên lúc mới cứu lên không ai để ý đến vết máu.

Trời ơi... nếu anh cứu chậm cậu một chút nữa thôi... L.joe thật sự không dám nghĩ đến hậu quả!

L.joe kéo caravat xuống, quấn quanh vai ChanHee để cầm máu.

- Mau đi gọi bác sĩ! – Anh gào lên với mấy người bên cạnh.

Sau đó anh bế ChanHee lên, chạy vào căn phòng đã được chuẩn bị trước trong du thuyền.

Hoàng Phủ Ngưng vội vàng bước theo sau: "L.joe... em xin lỗi, em không cố ý!". Cô ta nhất định phải giải thích rõ ràng với anh, cô ta tuyệt đối không phải loại người độc ác và tàn nhẫn như vậy.

L.joe hung hăng trách mắng: "Cô còn không mau cút đi? Còn để tôi nghe thấy tiếng của cô nữa thì tôi sẽ không để cho gia tộc Hoàng Phủ mấy người còn mặt mũi gì đâu!"

Anh gào lên rồi cúi xuống nhìn ChanHee, gấp gáp hỏi: "Em sao rồi? Đau lắm không?"

Chết tiệt! Vết thương sâu như vậy, sao vừa rồi anh không thấy chứ?

ChanHee yếu ớt lắc đầu. Không đau, lúc này cả người cậu chẳng có chỗ nào đau cả, trái tim hình như cũng chẳng thấy đau đớn gì!

Hoàng Phủ Ngưng sợ tới mức che chặt miệng lại! Thật đáng sợ! L.joe thật đáng sợ!

Hoàng Phủ Ngạn Tước túm chặt lấy em gái, còn để con bé làm ầm ĩ nữa thì có lẽ tình bạn giữa anh ta và L.joe cũng chẳng còn nữa. Không ngờ em gái anh ta lại gây họa lớn như vậy!  

  Vì tiệc trên du thuyền được tổ chức hai ngày liền nên mỗi phòng đều có người phục vụ riêng. Khi L.joe ôm ChanHee về phòng, bác sĩ đã có mặt.

L.joe cẩn thận đặt ChanHee lên giường, sau đó nói với Hyuk Min:

- Trên du thuyền có một vài phóng viên, anh không muốn thấy bất cứ tờ báo nào đưa tin về việc này!

Hyuk Min gật đầu, sau đó cùng một vài người khác rời khỏi phòng. ( Hyuk Min cũng đến tham gia bữa tiệc, khi ChanHee được L.joe vớt lên anh cũng chạy tới quan tâm cậu )

Khi bác sĩ chạm vào vết thương, hàng lông mày của ChanHee nhíu chặt lại.

- Đợi một chút! – L.joe thấy vẻ mặt đau đớn của ChanHee, trái tim anh cũng nhói đau.

Anh tìm một cái kéo, cẩn thận cắt lớp vải xung quanh.

Nhưng anh vừa động kéo thì ChanHee căng thẳng nói: "Em... không được cắt áo của em! Em không có quần áo để thay!"

- Ngu ngốc! – L.joe gào lên – Hiện tại quan trọng nhất là vết thương của em, em còn quan tâm đến chuyện có quần áo để thay không à?

Nếu giờ phút này có cái gương để anh soi thì anh nhất định sẽ bị bộ dạng sốt ruột và lo lắng của chính mình dọa! Thật sự anh chỉ có hận thù với ChanHee thôi sao? (au : câu này là phải nhấn mạng nha :v)

Khi L.joe nghiêm túc gào lên, ChanHee không dám nói nữa. Tuy không quen nhưng cậu vẫn phải để anh cắt áo cho cậu.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lực cũng rất dè dặt, sợ khi lớp vải bị xé ra sẽ động đến miệng vết thương, ảnh hưởng đến việc điều trị.

Thật vất vả! L.joe toát đầy mồ hôi! Mãi sau anh mới thở hắt ra, rốt cuộc cũng không làm ảnh hưởng đến vết thương của cậu.

Thấy miệng vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa, tuy không tổn thương đến gân cốt nhưng trái tim L.joe như bị kim châm vào, đau đớn!

Bác sĩ nhanh chóng xem xét vết thương của ChanHee, sau khi xác định không cần khâu lại, ông bắt đầu tiến hành tiêu viêm và băng bó lại.

Sắc mặt ChanHee tái nhợt, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đau.

Sau khi điều trị xong, bác sĩ đứng dậy, nói với L.joe:

- Anh Lee, vết thương của cậu Hee đã được xử lý xong rồi, qua hai ngày thì sẽ đổi một lần thuốc. Tôi cũng sẽ bôi thuốc tiêu viêm, ngoài ngừa viêm nhiễm thì còn phải phòng bị cảm lạnh nữa. Lát nữa anh thay cho cậu ấy bộ quần áo khô, nhưng nhớ mấy ngày này không được tắm rửa gì, nhớ kỹ đấy!

L.joe gật đầu, đợi bác sĩ bôi xong thuốc tiêu viêm cho ChanHee rồi tiễn ông ra khỏi phòng.

ChanHee vô lực dựa đầu vào giường, chuyện xảy ra đêm nay khiến cậu choáng váng đầu óc.

L.joe đã đi tới, anh cúi người muốn cởi áo ChanHee ra.

- Không... – ChanHee bắt lấy tay L.joe.

L.joe nhíu mày lại, khẽ quát: "Em còn định mặc bộ quần áo ướt này trong bao lâu nữa?"

Nói xong, anh không thèm để tâm đến sự phản đối của ChanHee mà tránh vết thương trên vai cậu rồi cởi lễ phục ra.

ChanHee ngượng ngùng khoác chiếc áo tắm rộng, khi thấy L.joe thay thảm trải sàn và ga trải giường mới, cậu lên tiếng:

- Quần áo của anh... vẫn còn ướt!

Lúc này bầu không khí trở nên rất kì quái, tình cảm trong lòng cũng rất phức tạp. Có lẽ cậu sẽ nhớ mãi về những hành động mà L.joe làm cho mình ngày hôm nay.

L.joe thay một bộ quần áo đơn giản rồi dịu dàng vuốt mái tóc ướt sũng của ChanHee, sau đó anh cất giọng nhẹ nhàng chưa từng thấy:

- Em tạm thời không được tắm rửa, lát nữa anh sẽ giúp em lau người!

ChanHee hoảng hốt: "Không... không cần... em tự mình làm được rồi!". Cậu sợ hãi lên tiếng.

Tuy ChanHee đã từng phát sinh quan hệ thân thiết với L.joe nhưng cậu vẫn không có thói quen như vậy. Đó là một loại cảm giác rất lạ, cậu chưa từng làm như vậy bao giờ, tuy giờ trên người có vết thương nhưng tay kia của cậu vẫn có thể cử động.  

L.joe nhíu mày lại, rõ ràng là anh không vui, cậu chán ghét sự đụng chạm của anh thế cơ à?

Sau đó, anh bế ChanHee lên, đưa cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên một chiếc ghế không thấm nước.

ChanHee hơi nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia nước li ti ấm áp chảy xuống đầu mình...

Bàn tay to của L.joe nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh cẩn thận gội đầu cho cậu. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho người khác, trước kia có đánh chết anh cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày như vậy.

Anh đột nhiên phát hiện ra thật ra anh lại rất thích như vậy! Thế này là thế nào?

ChanHee yên lặng cảm nhận bàn tay to đang gội đầu cho mình, cảm giác vừa an toàn lại vừa dịu dàng. Cậu bắt đầu có cảm giác mê muội, đây là tay của L.joe ư? Cảm giác ấm áp này liệu có thể lan tràn trong bao lâu?

Sau khi gội đầu xong, L.joe nhẹ nhàng nâng ChanHee dậy, cởi chiếc áo tắm trên người cậu ra.

Trong nháy mắt, thân hình đẹp đẽ và hoàn mỹ của ChanHee hiện ra trước mặt L.joe.

Mặt ChanHee đỏ ửng, cậu ngượng ngừng né tránh ánh mắt nóng bỏng của L.joe.

Lúc này, sự dịu dàng và mảnh mai của ChanHee đánh mạnh vào nội tâm L.joe. Anh cẩn thận và dè dặt lau người cho cậu, cảm giác mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh cảm thấy khó có thể kìm chế.

Cơ thể trắng nõn của ChanHee thoang thoảng mùi của thuốc đan xen mùi hương trên người cậu càng khiến bầu không khí giữa hai người thêm sự ám muội, cảm giác mịn màng và trơn láng từ da thịt cậu như khiêu khích tính tự chủ của L.joe.

ChanHee hiểu rất rõ ánh mắt của L.joe có nghĩa gì, nhưng... không phải bây giờ anh định...

- A... - Cậu hơi giật mình, vì hơi động đậy người nên miệng vết thương lại nhói lên.

Tiếng kêu đau đớn của ChanHee bỗng chốc kéo lý trí của L.joe trở lại.

Chết tiệt! Lúc này rồi mà anh thậm chí còn có ý nghĩ muốn cậu, đúng lúc cậu đang bị thương thế này!

Anh ảo não chau mày lại. Anh vốn không có ý định này, có trời biết vừa rồi anh sợ mất cậu thế nào.

Suy nghĩ này bỗng chốc hiện ra trong đầu L.joe, nó chẳng khác nào một chậu nước lạnh tạt vào khiến đầu óc anh tỉnh lại.

Anh sao vậy? Sao lại có thể tạo ra nhiều ngoài lệ cho người đã lừa gạt anh thế này?

Chẳng lẽ anh sợ mất cậu? Anh muốn vĩnh viễn có được cậu? Muốn cậu ở lại bên cạnh anh?

Thật là đau đầu!

L.joe cố gắng gạt bỏ sự phiền muộn trong đầu, không suy nghĩ gì nữa! Anh tiếp tục công việc còn dang dở!

ChanHee thấy ánh mắt L.joe dần lạnh đi, trong lòng cậu cũng giá lạnh đi phần nào. Vì vết thương của cậu nên cậu không thể hoàn thành chức trách của một tình nhân khiến anh tức giận sao? Chẳng lẽ đúng như anh nói, anh thật sự chỉ muốn cơ thể cậu?

ChanHee cười khổ trong lòng, người đàn ông này là sao vậy? Vừa mạnh mẽ, vừa ngông cuồng, vừa lạnh lùng, vừa cường thế... nhưng... hôm nay anh lại dịu dàng như vậy, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả! Là khẩn trương? Là sợ mất đi?

Nhưng anh và cậu vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, dù có ngẫu nhiên cùng xuất hiện thì cuối cùng vẫn không có khả năng ở cùng nhau. Anh hận cậu, anh sẽ không thay đổi vì cậu; cậu cũng hận anh, cũng chẳng thể thay đổi được!

Tình yêu, vốn chưa bao giờ đến với cậu, trước kia không có, sau này cũng không thể...

________________________________

  - Anh Lee, quần áo anh dặn chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi! – Một nhân viên gọi điện cho L.joe xin chỉ thị.

- Mang vào đi!

Một người cầm vào một chiếc hộp cực kì đẹp, sau khi cúi người đưa cho L.joe liền đi ra ngoài ngay.

L.joe đặt chiếc hộp sang một bên, lại cầm điện thoại lên:

- Lập tức chuẩn bị xe và máy bay để quay về! – Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào.

Sau khi giao việc xong, L.joe xoay người, bắt đầu mặc quần áo cho ChanHee.

ChanHee hơi ngẩn ra.

L.joe nhìn ChanHee đang nghi hoặc, có lòng tốt giải thích: "Dù sao trên du thuyền, việc điều trị vết thương cũng có hạn, chúng ta lập tức quay về sẽ có lợi cho việc khôi phục vết thương của em!"

Anh cẩn thật né tránh vết thương trên người ChanHee. Khi nhìn vào vết thương đó, ánh mắt anh toát lên sự đau lòng.

- Nhưng, tiệc trên du thuyền tổ chức trong hai ngày, chúng ta cứ thế đi như vậy...

- Ngậm miệng lại! Đã bị thương thành như thế này rồi mà em còn muốn ở lại đây nữa à? – L.joe ngắt lời ChanHee, mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy, trái tim anh lại rất đau.

- Vết thương của em không sao hết! – ChanHee trả lời, cậu không muốn vì bản thân mà lại làm ảnh hưởng đến lịch trình của L.joe.

- Cho tới giờ tôi chưa từng thấy ai ngốc như em! Chẳng lẽ em còn muốn ở lại đây làm trò cười à?

Nhìn tình trạng vết thương của ChanHee, tâm trạng L.joe càng rối bời. Anh căng thẳng vì ChanHee nhưng trong lòng lại đè ép, không muốn bản thân mình thừa nhận điều này nên miệng nói mà không đắn đo suy nghĩ.

- Anh... – ChanHee đứng dậy, thì ra chẳng phải anh quan tâm gì đến vết thương của cậu mà là anh sợ cậu ở đây sẽ khiến anh bị mất mặt.

Nghĩ đến đây, ChanHee lại đau lòng, ánh mắt dấy lên ngọn lửa giận.

- Anh cho rằng tôi thích cùng anh tham dự mấy bữa tiệc thế này à? Tôi thấy anh chính là khắc tinh của tôi, mỗi lần ở cùng anh là kiểu gì tôi cũng gặp mấy chuyện không may! Anh cho rằng tôi sẽ trở thành trò cười thì còn cứu tôi làm gì nữa? Để tôi chết đuối đi, chẳng phải vừa hay có thể thỏa mãn anh hay sao?

ChanHee giận dữ lên tiếng.

Cậu càng nghĩ càng tức giận! Người đàn ông chết tiệt này, nếu không phải chính anh trêu chọc cái cô Hoàng Phủ Ngưng đó thì cô gái biến thái đó có thể đẩy cậu xuống biển sao? Cậu rơi xuống biển cũng tại vì anh, không phải cậu như vậy cũng chỉ vì anh sao?

L.joe nở nụ cười của ma quỷ: "Nếu tôi không cứu em thì sau này ai làm ấm giường tôi?". Giọng nói của anh vừa ám muội lại vừa rét lạnh.

Cảm giác đau đớn khiến ChanHee không thể hít thở nổi, thì ra...

- Anh... đồ khốn kiếp! – ChanHee nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu hận chính bản thân mình vì vừa rồi còn cảm động trước sự căng thẳng của anh, bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy mình thật là ngốc. Sao anh có thể quan tâm đến cậu được chứ, sao anh có thể căng thẳng vì cậu? Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và cậu đã được định sẵn, đó chính là... như nước và lửa! Anh cứu cậu chỉ là muốn sau này có thể tra tấn, hành hạ cậu thêm mà thôi!

- Hee Hee, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi! – Nụ cười bên môi L.joe tắt ngúm, đôi mắt đen cũng toát lên sự lạnh lẽo, anh cưỡng chế lửa giận trong người, bước lên một bước, lạnh giọng nói:

- Em ở đây, đừng có đi lung tung, tôi đi ra ngoài thông báo một chút rồi chúng ta sẽ lập tức quay về!

Nói xong, anh chẳng thèm quay đầu lại mà sải bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa che khuất bóng lưng cao lớn của L.joe, khi tiếng bước chân của anh càng ngày càng xa, ChanHee thở dài một hơi, ngã ngồi xuống giường.

Cậu không biết cậu có thể giằng co cùng L.joe trong bao lâu nữa, lúc này cậu chỉ cảm thấy rất mệt!

Cốc! Cốc! Cốc! ChanHee đang trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên.

ChanHee nghi hoặc bước lại gần cửa, không phải là L.joe chứ? Anh vừa đi chưa được bao lâu, nhưng nếu là người khác thì đó là ai? Chẳng lẽ là Hyuk Min?

Khi từ từ mở cửa phòng ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt ChanHee, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai đầy nhung nhớ.

ChanHee kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn người trước mặt.

- ChangBum... – Giọng nói của ChanHee vừa vui mừng vừa có chút gì đó không xác định.

Cậu rất kinh ngạc, không ngờ ChangBum cũng có mặt trên du thuyền này, lúc trước cậu chưa từng thấy anh.

Ánh mắt ChangBum toát lên sự yêu thương nồng đậm, khi thấy ChanHee xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện trước mặt mình, cảm xúc nhung nhớ trong lòng anh ta lại càng tăng thêm, nhưng người mà cậu khoác tay lại là L.joe.

- Hee, em gầy quá! – ChangBum nhìn khuôn mặt tái nhợt của ChanHee, đau lòng lên tiếng.

- ChangBum... – ChanHee vừa định mời ChangBum vào phòng nhưng lại nhớ ra L.joe sẽ quay về ngay nên nhất thời không nói được hết câu.

- Sao? Em không định mời anh vào à? – ChangBum nhếch miệng cười, không để ý đến sự phản đối của ChanHee mà tự đi vào trong phòng.

- ChangBum, anh... giờ anh ở đây không tiện lắm! – ChanHee không biết nên làm thế nào cho phải.

ChangBum bỗng ôm chặt lấy ChanHee vào lòng, cúi đầu cất giọng đầy đau lòng và thương tiếc: "Lee ByungHun chết tiệt, sao anh ta có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao có thể để em chịu nhiều khổ cực như vậy? Vết thương của em sao rồi? Còn đau không?"

Sự quan tâm của ChangBum làm ChanHee muốn khóc, nhưng hiện giờ việc cậu có thể làm chỉ là đẩy anh ta ra.

- Anh biết rồi à? – ChanHee vô thức tránh vòng ôm của ChangBum.

ChangBum gật đầu, qua khóe môi đang nhếch lên thì không khó để nhận ra lúc này anh ta đang phẫn nộ đến thế nào.

- Hee, người đàn ông đó không đối xử tốt với em phải không? – Giọng nói của anh ta vừa trầm thấp vừa hàm chứa sự tức giận.

-  Hee, đi theo anh đi! Đây là mục đích lớn nhất anh tới để gặp em! – ChangBum nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của ChanHee.

- ChangBum, anh nói cái gì? – cậu kinh ngạc, đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt.

- Hee, ở cùng anh ta em đâu có được vui vẻ, lúc trước là do anh không đúng, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên anh đã lùi bước trước L.joe. Nhưng hôm nay anh nhất định phải đưa em đi, anh không quan tâm đến những chuyện L.joe uy hiếp anh nữa! – ChangBum cất giọng chắc như đinh đóng cột, ánh mắt đầy chân thành và tha thiết.

- ChangBum, chuyện này không thể... - ChanHee giằng tay ra.

ChangBum sửng sốt! Sao lại thế?

ChanHee nhìn vào mắt ChangBum: "ChangBum ,em không thể đi theo anh!"

- Tại sao? Anh ta đối xử với em như vậy mà em còn muốn ở lại bên cạnh anh ta? ChanHee, em điên rồi! – ChangBum đè chặt hai vai ChanHee, giọng nói sang sảng.

Ánh mắt lạnh lẽo của ChanHee vụt qua tia đau đớn, ChangBum đè chặt hai vai khiến miệng vết thương của cậu nhói đau.

ChangBum cũng phát hiện ra, ánh mắt toát lên sự đau lòng: "Xin lỗi, Hee, anh không cố ý! Đi theo anh có được không??"

Anh ta ôm chặt ChanHee vào trong lòng, lau nước mắt trên má cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy che chở: "Hee, em đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh xử lý, được không?"

ChanHee kinh ngạc nhìn ChangBum, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.

- Đúng là tình cảm nồng nàn có khác! – Một giọng nói lạnh đến tận xương tủy đột nhiên vang vọng khắp phòng.

ChanHee và ChangBum cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Khi nhìn thấy người đàn ông đó, ChanHee không thể động đậy, máu trong người như bị đóng băng lại.

Người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà chính là... Lee ByungHun!

Tình cảnh lúc này như bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây đột nhiên nổi lên cơn bão cấp mười hai, L.joe trừng mắt nhìn hai người trước mặt, anh không thể tin nổi.

Khi mở cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy ngay cảnh tượng này khiến anh không thể không tức giận! Chết tiệt! Dường như ngọn núi lửa ngàn năm trong người anh đã bùng nổ, cơn giận dữ bừng bừng khiến lúc này anh thậm chí có cả ý nghĩ muốn giết người, bọn họ lại dám ở trong phòng anh thân mật thế này!

- Sao? Em định chạy trốn cùng anh ta à? – Anh nở nụ cười lạnh, cả người toát ra sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào ChanHee và ChangBum, ánh mắt sắc bén đến mức đủ để chém chết người khác.

- ChanHee, lá gan của em đúng là không hề nhỏ, dám thừa dịp tôi không ở đây để lén lút gặp tình nhân cũ mà còn định chạy trốn! Tôi quả là xem nhẹ bản tính phóng túng của em rồi!

Ngôn ngữ sắc bén của anh như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim ChanHee. Cậu che ngực lại, không phải cậu đã quen với những lời nói lạnh nhạt của anh rồi sao? Tại sao trái tim cậu vẫn còn đau đến thế?

ChanHee đau lòng, hô hấp như chìm vào biển sâu, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm L.joe mà không lên tiếng đáp trả.

- Lee ByungHun, đồ khốn kiếp, anh dám nói ChanHee như vậy! – ChangBum cũng bất chấp tất cả, giận dữ trừng mắt nhìn L.joe.

- ChanHee, nếu em còn nhớ đến giá trị của bản thân thì lập tức lại đây cho tôi! – Đôi mắt lạnh lẽo của L.joe được phủ bởi một lớp sương mù, anh lạnh giọng quát lên.

- Hee, đi theo anh đi... –ChangBum giữ chặt tay ChanHee.

ChanHee nhìn ChangBum rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "ChangBum, chẳng lẽ anh còn chưa rõ sao? Dù em có đi thì nỗi hận của em với anh ấy cũng không thể biến mất".

Nói xong, ChanHee ngước đôi mắt tĩnh lặng không chút tình cảm nào của mình về phía L.joe: "Trừ khi một trong hai người, hoặc em hoặc anh ấy chết, nếu không món nợ này mãi mãi không trả hết!"

Trái tim cậu đã chết rồi, cậu vốn còn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi với L.joe nhưng lúc này đã bị vỡ nát hết cả rồi.

Lòng L.joe đau như dao cắt! Được lắm, cậu cho rằng giữa hai người họ chỉ có hận thù thôi sao, vậy thì cứ cho là vậy đi! Dù có làm tổn thương nhau nhưng anh cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ cậu lại bên cạnh.

- Lee ByungHun, hôm nay tôi đã dám đưa ChanHee đi thì nhất định đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Anh muốn thế nào tôi cũng đối phó được hết, nhưng tôi nhất định phải đưa cậu ấy đi! – ChangBum bước lên một bước, nhìn thẳng vào L.joe rồi nói.

Ánh mắt L.joe hết sức lạnh lùng, anh giận đến mức không kìm chế nổi- Cậu muốn đưa ChanHee đi à? Tôi nói cho cậu biết, dù cho tôi có biến cậu thành một kẻ nghèo hèn thì cậu cũng không có cơ hội đâu!

L.joe khát máu như Diêm La, anh sải bước lên rồi lại túm lấy ChangBum, nắm tay mạnh mẽ đấm thẳng xuống...

- Đừng... – ChanHee túm chặt lấy L.joe, sự thô bạo của anh khiến cậu sắp phát điên lên rồi.

Đôi mắt đen của L.joe lúc này đã bị lửa giận và lòng đố kỵ nhuốm đầy đến nỗi đỏ ngầu cả lên. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm ChanHee.

- Chẳng lẽ anh muốn gây sự chú ý để cánh báo chí bắt gặp cảnh này sao? – ChanHee vô lực lên tiếng.

Vừa rồi khi ngăn cản hành động của L.joe, vết thương của cậu đã bị tác động, nếu đoán không sai thì bây giờ máu đã bắt đầu rỉ ra rồi.

Đau quá!

L.joe phát hiện ChanHee có điểm khác lạ, anh giơ tay lên, buông hắn ra.

- Hee, em đừng vì anh mà cầu xin anh ta... – ChangBum khó khăn đứng dậy.

- Lee ByungHun, anh không yêu cậu ấy, vậy tại sao còn muốn hành hạ cậu ấy?

L.joe lạnh lùng lên tiếng: "ChangBum, xem ra cậu đã chán vị trí tổng giám đốc rồi, tôi đây sẽ thành toàn cho cậu".

Giọng nói của anh tuy nhẹ nhưng uy lực thì không thua gì một vũ khí hạt nhân.

ChangBum lạnh lùng cười: "Đây mới đúng là Lee ByungHun chứ! Được lắm!"

Hô hấp của ChanHee dần trở nên khó khăn, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của L.joe, cậu biết anh đang nói thật, không hề đùa chút nào, cũng chẳng phải là đang uy hiếp.

- ChangBum, anh mau đi đi, em sẽ không đi theo anh đâu! Thật ra từ trước đến nay em chưa từng yêu anh, hai năm qua em chỉ cảm kích anh mà thôi, là cảm kích, anh hiểu chưa?

ChanHee thật sự không muốn vì bản thân cậu mà nhiều người sẽ đắc tội với L.joe, hiện tại cậu chỉ có duy nhất ý nghĩ rằng phải bảo vệ tập đoàn của ChangBum.

- Hee, em đang nói gì vậy? – ChangBum như đang nghe được chuyện nực cười nhất, anh ta nhìn ChanHee đầy vẻ khó tin.

- Để tôi nói cho cậu hay, từ đầu đến cuối ChanHee vĩnh viễn là người của Lee ByungHun tôi, hai năm trước cậu ấy là vợ của Lee ByungHun, hai năm sau cậu ấy là... tình nhân! – L.joe cố tình nhấn mạnh hai chữ 'tình nhân'.

ChangBum hơi run lên, vô lực ngã ngồi xuống đất.

- Chúng ta đi! – L.joe không thể nhịn được nữa, anh ôm ChanHee đi ra khỏi phòng. Nếu không phải lo lắng cho vết thương của ChanHee thì anh đã sớm hủy diệt đến tận xương cốt của ChangBum rồi.

ChanHee cố nén lòng, không quay đầu nhìn ChangBum, kiếp này cậu thiếu nợ anh, kiếp sau cậu sẽ báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro