chap 13: tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chẳng lẽ... cậu thật sự yêu người đàn ông trước mặt này hay sao? Dù có bị anh hung hăng giẫm đạp lên? Cậu... vẫn khao khát có được tình yêu của anh?

Không! Nhận thức này khiến khuôn mặt xinh đẹp của ChanHee trở nên trắng bệch.

Không! Không thể nào! Cậu thầm hét lên trong thâm tâm, cưỡng chế ý niệm khó tin đó trong lòng...

ChanHee, mày không thể quên anh đã hại mày thế nào! Trong con mắt ác ma của anh, mày chính là công cụ báo thù của anh! Hai năm trước là vậy, hai năm sau cũng chẳng có gì thay đổi! Thứ thay đổi chính là nỗi hận của mày với anh, nỗi hận thù anh đã giết hại con mày!

Cậu không thể ngốc nghếch đến mức lại yêu anh lần nữa, tuyệt đối không thể!

Sắc mặt tái nhợt của cậu khiến L.joe cho rằng cậu chỉ toàn tâm toàn ý lo cho an nguy của ChangBum, sự tức giận của anh lại càng bùng nổ...

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cậu yêu cái tên  ngu ngốc đó sao? Nói!

L.joe gào lên! Đúng vậy, anh phát hiện ra anh rất sợ ChanHee thừa nhận điều này! Cảm giác ghen tỵ bùng nổ khiến anh sắp phát điên lên, anh không cho phép, không cho phép ChanHeecòn nhung nhớ đến cái tên đó!

Tiếng gào giận dữ của L.joe kéo ChanHee trở lại hiện thực, cũng nhanh chóng che lấp đi chân tình được vùi sâu trong lòng.

- Đúng, tôi yêu anh ấy! Anh nhốt được thể xác tôi nhưng không giam cầm được trái tim tôi! Tôi yêu anh ấy!

ChanHee thật sự không ngờ được rằng khi đối mặt với cảm xúc và tình cảm này, cậu lại thấy rất mệt, cho nên ChanHee nói lời trái lương tâm.

- Chết tiệt! – Anh gào lên, khí thế bức người. Khi nghe ChanHee nói vậy, anh cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang! Quả nhiên là vậy!

- Cậu có biết cố tình chọc giận tôi sẽ có kết cục thế nào không? Đó là sẽ khiến tên ngu ngốc đó chết thảm hại hơn! – Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự uy hiếp khiến người khác phải sợ hãi vang lên.

- Tin! Đương nhiên là tôi tin! Còn chuyện gì anh không làm được sao? Anh có thể tự tay giết hại con mình, cũng có thể hủy diệt tập đoàn LeeC, càng có thể làm tập đoàn Uy Dương sụp đổ, tất cả chỉ vì muốn thỏa mãn anh mà thôi. Nhưng, anh chớ quên, anh vĩnh viễn không bao giờ hủy bỏ được nỗi hận thù của tôi với anh, nỗi hận thù này sẽ tồn tại trong cả cuộc đời tôi!

ChanHee chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh đến thấu xương, ánh mắt cậu trong veo nhưng lại chứa sự lạnh lùng, mỗi câu mỗi chữ đều như những lưỡi dao sắc bén.

Trái tim L.joe nổ tung đầy đau đớn, anh biết cậu hận anh, nhưng anh không ngờ khi những lời này được chính cậu nói ra lại khiến anh đau đớn đến mức không chịu nổi.

Lập tức, tiếng cười lạnh của anh vang vọng khắp phòng...

- Haha... cậu hận tôi! Không sao cả! Chỉ là tôi thật không ngờ một người đã từng luôn miệng nói yêu tôi lại là đồ dâm phụ quyến rũ đàn ông. Các người cũng giống nhau cả thôi, kiếm được một người còn chưa thấy đủ, còn phải "sơ cua" thêm người khác!

ChanHee đau lòng nhắm mắt lại...

Anh nhất định phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu như vậy sao? Vốn đã nghĩ đến chuyện này nhưng khi nghe những lời nói đó, chúng vẫn có lực sát thương cực lớn với cậu.

- Sao? Không còn gì để nói nữa rồi à? Hay là nói đến vấn đề về người trong lòng của cậu đi! – L.joe bóp chặt bả vai ChanHee, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Trái tim ChanHee đã đau đớn từ lâu, không còn gì có thể châm vào được nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu trào ra, vô cùng thê lương.

- L.joe, hai năm trước tôi rất yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ quý trọng tình yêu của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tự lừa gạt bản thân mình, luôn sống trong thế giới mộng ảo tự mình tạo nên, mộng tưởng rằng sẽ có một ngày anh cho tôi chút hy vọng, mộng tưởng rằng có một ngày anh sẽ thật sự yêu tôi. Dù ngày nào cũng phải đối mặt với sự lạnh nhạt của anh, tôi cũng có thể chịu được, dù cuộc sống khi ấy của tôi chẳng khác nào sống trong địa ngục, tôi cũng có dũng khí để đối mặt. Nhưng... anh cho tôi cái gì? Chẳng lẽ hai năm sau anh tưởng anh tiếp tục giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi thì tôi vẫn còn dũng khí để đối mặt sao?

Giọt nước mắt của ChanHee khiến L.joe đau lòng, sự chua xót của cậu lại khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh chưa bao giờ biết được nước mắt của cậu lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế.

Anh không hiểu cảm giác của mình lúc này!

- Chẳng lẽ cái tên ChangBum đó có thể khiến cậu thỏa mãn?

- ChangBum tôn trọng tôi, che chở cho tôi, anh ấy tuyệt đối không cầm thú giống như anh!

ChanHee lạnh lùng lên tiếng.

Lời nói của cậu lại châm lên lửa giận trong lòng L.joe, đôi mắt anh tóe ra những tia lửa khiến người khác sợ hãi.

- Được, tôi lại muốn xem cậu thủ tiết vì cái tên ngu xuẩn đó được bao lâu?

Nói xong, L.joe như một con báo xông lên, ấn người cậu xuống sofa. Anh không thèm quan tâm đến sự giãy giụa của cậu mà mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này cực kỳ mạnh mẽ, không hề có chút dịu dàng nào như muốn trừng phạt cậu.

Cậu ngửa mặt ra sau, rốt cuộc đây là cảm giác gì? Cậu sợ hãi nhưng lại... chờ mong!

Có trời mới biết, mấy ngày nay không có cậu ở bên cạnh, anh nhớ mùi hương thơm ngát từ người cậu đến thế nào.

Như ngàn vạn pháo hoa nổ tung trong người, cơ thể của hai người kết hợp hoàn mỹ với nhau cùng tiếng rên rỉ vang vọng.  

____________________

  Kích tình mãnh liệt qua đi, L.joe nhìn ChanHee đang mê man, anh đau lòng bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Anh sao vậy? Tại sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ?

Không phải anh chỉ quan tâm đến cơ thể của cậu hay sao? Tại sao khi thấy giọt nước mắt của cậu, anh lại thấy tan nát cõi lòng. Còn khi cậu không kìm lòng được thốt lên những âm thanh rên rỉ, anh lại không nhịn được, muốn cậu hết lần này đến lần khác?

L.joe ngồi bên giường, đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của ChanHee, mái tóc hơi ướt mồ hôi của cậu mang theo hương vị của cả anh và cậu. Anh chỉ muốn như vậy, muốn cậu hoàn toàn trung thành với anh! Anh muốn trên người cậu chỉ có hơi thở của anh mà thôi!

Thậm chí anh còn muốn nhập cậu vào người anh luôn.

Khi anh đứng lên, ChanHee đã dần khôi phục lại ý thức. Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên:

- Bác Hany, giờ tôi phải đến công ty xử lý chút chuyện, khi nào Hee Hee tỉnh lại, bác mang bữa tối lên phòng cho cậu ấy!

- Vâng, cậu cả! – Bác Hany cung kính trả lời.

Nói xong, anh cúp điện thoại, nhìn ChanHee đang nhắm mắt, cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của cậu rồi đi ra khỏi phòng.

ChanHee chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt tuôn rơi! Cậu hận anh, nhưng cậu còn hận bản thân hơn...

Đôi mắt cậu tràn ngập bi ai, cả người đau nhức, đầu đau đến mức choáng váng. Cậu hận bản thân mình tại sao lại không cự tuyệt được người đàn ông như ác ma này? Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu nên làm gì mới có thể khống chế bản thân mình, thoát khỏi tên ác ma này?

Hôm sau!

ChanHee nằm trên giường, cậu cảm giác cả người nhẹ bẫng như đám mây đang bồng bềnh trôi.

- Sao lại như vậy?

Bàn tay to của L.joe nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của ChanHee, giọng nói anh có chứa sự tức giận nhưng ánh mắt lại toát lên sự đau lòng và thương tiếc.

Bác Hany nhìn ChanHee nằm trên giường cũng hết sức đau lòng. Khi thấy anh  hỏi, bà lập tức trả lời:

- Cậu cả, trong thời gian cậu ra nước ngoài, cậu Hee không ăn uống gì mấy, còn thường xuyên ngồi bên cạnh bể phun nước, nếu không chỉ cứ ở trong vườn hoa cả ngày! Có lẽ bị nước lạnh bắn vào cộng với việc ăn uống thất thường nên mới vậy! 

Ánh mắt L.joe đầy đau lòng. Tại sao? Tại sao cậu lại thất thần? Chẳng lẽ cậu nhớ đến cái tên ChangBum đó sao? Hay là... cậu nhớ anh?

Tại sao cậu lại không chăm sóc tốt bản thân? Cậu ngồi cạnh bể phun nước, chắc chắn là bị nhiễm lạnh, chẳng lẽ cậu không biết điều đó sao?

Vậy mà ngày hôm qua anh lại không phát hiện ra sự khác thường của cậu, còn cường ngạnh ham muốn cậu, thậm chí tham lam hết lần này đến lần khác, thỏa mãn sự mong nhớ trong mấy ngày qua của anh với cậu!

Đáng chết! Thật sự là đáng chết!

Nếu hôm qua anh không vội vàng quay lại công ty xử lý công việc mà ở lại bên cạnh cậu thì hôm nay cậu cũng không ốm nặng như vậy!

- Cậu cả, xin lỗi cậu, là tôi không làm tròn chức trách, không phát hiện ra cậu Hee...

L.joe giơ tay lên, ngắt lời của bác Hany

- Tôi không trách bác! – Anh cúi đầu, giọng nói lộ rõ sự quyền uy. Thật ra là anh tự trách bản thân mình.

Đôi mắt anh khóa chặt lên khuôn mặt chẳng còn chút sinh khí nào của ChanHee.

- Cậu chủ, thuốc đã mang lên rồi!

- Đưa vào đây! – Giọng nói L.joe lộ rõ sự uy nghiêm.

- Vâng! – Người giúp việc bước vào trong phòng.

- Để xuống đó rồi ra ngoài đi!

- Vâng!

- Bác Hany, bác cũng đi làm việc khác đi! Nhân tiện làm ít đồ bổ dưỡng cho Hee Hee! – L.joe không ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ChanHee nằm trên giường.

- Vâng!

Khi bác Hany và người giúp việc ra ngoài, L.joe nhẹ nhàng nâng người ChanHee dậy. Tuy bác sĩ đã nói cậu không sao nhưng khuôn mặt cậu vẫn hết sức tái nhợt, bệnh tình nghiêm trọng như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện cậu bị rơi xuống nước hôm ở trên du thuyền. Tuy rằng vết thương trên vai cậu đã ổn nhưng khí lạnh trong cơ thể không được xua tan đi hoàn toàn.

L.joe đau lòng, sao anh lại không quan tâm đến cậu chứ?

Anh để ChanHee dựa vào người mình, gò má anh dính sát vào cái trán nóng bừng của ChanHee. Khi thấy mồ hôi cậu vã ra, anh vội lấy khăn tay lau sạch...

Sau đó, L.joe cầm bát thuốc trên đầu giường, cẩn thận đút cho cậu uống hết.

Khụ... khụ... ChanHee vốn đang mê man, khi đầu lưỡi tiếp xúc với thức chất lỏng đăng đắng, cậu tự sinh ra mâu thuẫn. Sau khi nuốt vào khí quản, cậu bị ho sặc sụa.

L.joe hoảng hốt, vội để bát thuốc sang một bên, đưa tay vỗ nhẹ lưng ChanHee.

Sau khi ho được một lúc, ChanHee lại khôi phục lại hô hấp bình thường, hơi thở đều đều nhưng cậu vẫn bất giác tựa đầu vào người L.joe.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của ChanHee, ánh mắt L.joe đầy phức tạp mà thâm trầm.

Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng ChanHee rồi xoay người lại, cầm bát thuốc lên uống rồi nâng mặt cậu lên, chậm rãi mớm thuốc vào miệng cậu.

Khi thuốc chảy vào trong miệng ChanHee, một giọt cũng không rơi ra ngoài, anh chợt phát hiện ra bản thân lại tham luyến đôi môi cậu. 

Anh lưu luyến đặt ChanHee xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Sau khi xác nhận không có điều gì khác thường, anh tiện tay cầm một tập tài liệu lên xem, vừa trông ChanHee vừa xử lý công việc.

Cứ thế cả một đêm, tình hình của ChanHee vẫn không có chuyển biến gì tốt lên mà nhiệt độ cơ thể cũng lúc cao lúc thấp.

Trong phòng ngủ, đèn bật sáng trưng cả đêm, còn L.joe cũng không ngủ không nghỉ trông chừng ChanHee, lau mồ hôi cho cậu, đo nhiệt độ cơ thể cậu.

___________________________

  Lúc rạng sáng, tiếng kêu khẽ của ChanHee từ trên giường vang lên.

- Ưm... lạnh... lạnh quá!

ChanHee mê man, bất giác co người lại, dường như chiếc chăn đắp trên người cậu không có tác dụng gì cả.

- Hee Nhi, Hee Nhi...

L.joe nghe thấy tiếng mê man của cậu liền lập tức đến bên giường, ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh run của cậu, đôi môi nóng như lửa của anh dán sát lại gần bên tai cậu, khẽ gọi.

- Lạnh... A... Lạnh quá! – Khí lạnh trong cơ thể đang ăn mòn nhiệt độ cơ thể khiến lúc này cậu cảm thấy rất lạnh.

Khí lạnh như xâm nhập vào tận cốt tủy khiến cả người cậu như rơi xuống biển, cũng như ngày hôm đó, nước biển lạnh như băng nhấn chìm cơ thể cậu, đánh sâu vào nội tâm cậu khiến cậu chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ có thể rơi vào bóng tối vô tận.

Sao lại rét lạnh như vậy? Lồng ngực ấm áp đó đâu rồi?

ChanHee bất giác rướn người lên.

L.joe nhíu chặt mày lại, một người luôn bình tĩnh như anh, dù có phải đối mặt với hỗn loạn thế nào đi chẳng nữa, đứng trước những vấn đề liên quan đến thương mại, anh đều có định liệu trước, chưa từng căng thẳng và khẩn trương như vậy. Nhưng khi đối mặt với ChanHee, anh lại không thể khoanh hai tay nhàn nhã lại, giống như lần trước cậu rơi xuống biển rồi bị thương, đến hôm nay bị nhiễm lạnh đều khiến anh kinh sợ chưa bao giờ có.

Anh lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu, hơn bốn mươi độ! Chết tiệt! Chẳng phải đã uống thuốc hạ sốt rồi sao, sao lại không có tác dụng gì thế này?

- Ưm... lạnh...

Khi L.joe vừa định rút tay về, ChanHee bỗng ôm chặt lấy, dường như muốn đòi lấy chút độ ấm từ tay anh.

Những đường nét lạnh lùng trên mặt L.joe đã bị sự dịu dàng thay thế, ChanHee yếu đuối và vô lực thế này tạo cho anh một cảm giác muốn che chở mà trước nay chưa từng có...

Anh kéo chiếc chăn trên người ChanHee ra, sau đó bàn tay to dịu dàng cởi áo ngủ dài màu trắng của cậu ra...

Ngay lập tức, thân hình xinh đẹp trắng nõn của ChanHee hiện ra trước mắt L.joe.

Lúc này, ChanHee hệt như bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật, khuôn mặt thanh tú tĩnh lặng, hàng lông mày như làn thu thủy, lông mi cong dài hơi run run, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại và ướt át, mái tóc mềm mại phủ xuống bờ vai tuyệt đẹp, thuận mắt nhìn xuống dưới là vị trí của xương quai xanh khêu gợi, , bắp đùi thon dài hơi cuộn lại, làn da trắng nõn không tỳ vết vì sốt cao mà hơi có màu phấn hồng.

Đôi mắt của L.joe dần trở nên thâm trầm, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, thân hình tuyệt đẹp và hoàn mỹ trước mắt khiến máu trong người anh sục sôi.

- Lạnh... lạnh quá... – ChanHee lại run lên, cậu gấp bắp đùi thon dài lên trước ngực tạo thành một tư thế an toàn khi ngủ của một đứa trẻ.

Tiếng rên của ChanHee đã kéo lý trí của L.joe trở về, sao lúc này rồi mà anh lại còn có ý nghĩ đó chứ?

Ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của bản thân rồi vội vàng cởi quần áo trên người ra, đắp chăn lên người mình và ChanHee rồi để cậu nép vào trong ngực mình.

- Ưm... – Dường như đã tìm được nơi ấm áp, cả người ChanHee dính sát vào cơ thể L.joe, bàn tay nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy người anh.

- Đúng là tiểu yêu tinh biết giày vò người khác! – L.joe cúi đầu khẽ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, dục vọng trong anh lại bị hành động vô thức của ChanHee châm lên. 

Nhưng nằm trong lòng anh, ChanHee dần khôi phục lại hô hấp bình thường, dường như cũng ngủ yên hơn. Cậu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ L.joe, hô hấp đều đều của cậu chốc chốc lại phả vào cổ anh, cực kì kích thích dục vọng của L.joe.

Ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu lan tỏa, đồng thời, đôi mắt đen của anh cũng vì vậy mà trở nên thâm trầm hơn! Anh sắp điên mất rồi!

- Hee Nhi... – Anh ôm chặt lấy người cậu, hương thơm ngát thoang thoảng từ người cậu tỏa ra như một loại thuốc trợ tình khiến anh khó có thể kìm chế.

Không được! Anh tuyệt đối không thể xâm phạm cậu lúc này! Anh cố cưỡng ép dục vọng, ra lệnh cho bản thân.

- Hee Nhi, đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay!

Anh cúi người nói bên tai ChanHee, tiếng nói thô cát như chiếc đinh nhọn bị mài trên đá, có thể thấy anh đang cố gắng nín nhịn đến cực điểm! Tuy cậu hôn mê nhưng anh tin cậu vẫn có chút ý thức, có thể nghe được lời anh nói.

Nói xong, L.joe xoay người xuống giường, thân hình cao lớn và cường tráng vì dục vọng bùng nổ mà trở nên đỏ bừng.

Anh đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước lên, sau đó điều chỉnh nước lạnh, mượn dòng nước mát để giải tỏa dục vọng của bản thân.

Anh chống hai tay lên tường, mặc cho dòng nước lạnh như băng phun lên khắp cơ thể, cảm giác mát lạnh dần bình ổn sự xúc động trong anh.

Cứ như vậy, L.joe lại vượt qua một đêm dài không ngủ.

Sau khi được bác sĩ điều trị, bệnh tình của ChanHee đã đỡ hơn trước. Sau bốn ngày sốt cao thì giờ ngoài việc hay buồn ngủ thì nhiệt độ cơ thể của ChanHee đã được khống chế.

Sau khi mấy người giúp việc rời khỏi phòng, L.joe lại đặt tay lên trán kiểm tra cho cậu. Bốn ngày này, cậu cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lại càng thêm gầy đi!

Anh nhìn cậu chăm chú, rốt cuộc là từ lúc nào anh lại quan tâm đến sức khỏe của cậu, chú ý đến nhất cử nhất động của cậu... Bắt ép cậu ở lại bên cạnh anh thật sự chỉ vì muốn trả thù hay sao?

Nhưng... nhưng anh không dám thừa nhận tình cảm của mình...

Cậu bị ốm, anh vất vả cả ngày, đến đêm cũng thức trắng, chuyện công việc anh tạm gác lại, chỉ có mấy việc thật sự quan trọng mới xử lý.

Anh đã quên cậu lừa anh thế nào ư? Đã quên sự mờ ám giữa cậu và bố anh ư?

Nhưng hiện giờ, anh chỉ toàn tâm toàn ý hy vọng bệnh tình của cậu có chuyển biến tốt, anh không muốn nhìn thấy cậu yếu ớt như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro