chap 18: nên đối mặt thì phải đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ChanHee cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn không giấu nổi sự bi ai và đau buồn.

- Cho nên hiện giờ anh phải gặp bố anh ngay để hỏi rõ sự tình, nhưng người có thể giúp anh chống lại L.joe chỉ có em thôi!

Khi ChanHee ngước mắt lên, khóe miệng cậu miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, cố che giấu sự bi thương trong ánh mắt, giọng nói của cậu dịu dàng nhưng cùng đầy khẩn cầu với Hyuk Min.

Khi thấy ChanHee miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng anh lại cảm thấy đau đớn:

- ChanHee, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh. Dù sao thì sau khi xử lý xong công việc, ngày mai em cũng phải quay lại trụ sở chính của Lee thị, nếu anh cả thật sự muốn thu mua LeeC thì em nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản.

Giọng nói của Hyuk Min như một liều thuốc làm ấm lòng, dần an ủi tâm trạng bất an của ChanHee.

Nhưng ChanHee lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng hốt:

- Ngày mai em cũng quay về sao? Tại sao?

Tuy rằng Hyuk Min luôn nở nụ cười nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp cho lắm.

Cảm giác bất bình thường này xuất hiện từ lúc nào? Từ sau khi hai người đến Athen và đặt vé máy bay ư?

Từ ánh mắt của Hyuk Min, ChanHee dường như có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm trong lòng anh, nó chỉ nhàn nhạt thoáng qua nhưng lại nhưng cắm rễ sâu trong đó khiến ChanHee cảm thấy không thở nổi.

Cậu thật sự không ngờ là bởi vì L.joe!

Ánh mắt Hyuk Min tối sầm lại, đồng thời anh cũng không khỏi tán thưởng khả năng quan sát và trực giác của ChanHee.

Hyuk Min cầm tách café, uống một hớp sau đó tao nhã đặt tách xuống...

Ý cười gượng không dễ phát giác vụt qua trong đôi mắt anh:

- Thật ra ngay từ lúc đặt vé máy bay, anh cả đã biết em đưa anh rời khỏi đảo Celebes rồi.

Câu nói nhẹ nhàng của Hyuk Min khiến ChanHee chấn động:

- Cái gì?

Tuy biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn là L.joe nhất định sẽ tra ra được cậu không ở trên đảo nữa nhưng cậu tuyệt đối không thể ngờ L.joe lại phát hiện ra ai là người đưa cậu đi.

ChanHee ngước mắt nhìn Hyuk Min, dè dặt lên tiếng hỏi. Cậu có cảm giác như có một tấm lưới vô hình đang vây chặt lấy người cậu, nó chậm rãi siết chặt lấy người cậu khiến cậu không thể nhúc nhích.

- Ngày mai anh về trụ sở chính, liệu L.joe...

ChanHee hơi run run.

Hyuk Min gật đầu, thật ra chuyện này cũng không cần giấu diếm gì, sớm hay muộn cũng sẽ biết mà thôi:

- Em nghĩ anh cả muốn nghe một lời giải thích hợp lý!

ChanHee lại cảm thấy bất an, ánh mắt đầy lo lắng:

- Xin lỗi em, Hyuk Min, anh không biết lần này sẽ liên lụy đến em!

Hyuk Min nở nụ cười yếu ớt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên gương mặt anh khiến nụ cười đó lúc sáng lúc tối, lay động tâm hồn...

Hyuk Min duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay ChanHee...

-Em?

ChanHee giật mình bởi hành động của Hyuk Min, cậu không hiểu anh muốn làm gì.

- ChanHee, anh xem đi, đường trí tuệ và đường số mệnh của em và anh cả rất giống nhau, đều rất dài.

Hyuk Min có thể nhìn ra sự nghi hoặc của ChanHee, nhưng lúc này anh lại lên tiếng nói một câu không liên quan cho lắm.

- Thì sao?

ChanHee quả nhiên không hiểu ý của Hyuk Min, sao tình hình đang vô cùng cấp bách mà anh lại có tâm tư xem tướng tay?

- Ngốc ạ, điều này chứng minh anh cả sẽ không làm gì em hết! Bởi vì em cũng thông minh như anh ấy, hơn nữa... đường số mệnh cũng dài như anh ấy!

Trước biểu hiện ngơ ngác của ChanHee, Hyuk Min bật cười ha hả.

- Hyuk Min... - Rõ ràng những lời này của Hyuk Min khiến ChanHee cảm thấy choáng váng đầu óc.

- Em thật là... anh sợ em bị liên lụy, vậy mà em còn đùa!

ChanHee không ngờ Hyuk Min lại lạc quan như vậy, cậu cố ý ra vẻ tức giận.

- ChanHee, anh đừng giận, cũng không cần phải lo lắng, hơn nữa em cũng muốn hỏi rõ anh cả chuyện về tập đoàn LeeC , anh yên tâm đi!

Khi thấy ánh mắt hờn giận của ChanHee, Hyuk Min hơi hoảng hốt, anh lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, vội vàng lên tiếng.

- Xì...

ChanHee không nhịn được liền bật cười, bộ dạng của Hyuk Min vừa rồi khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

- ChanHee, thì ra anh...

- Thấy anh cười thì em cũng yên tâm rồi! Anh biết không, em rất sợ sẽ khiến anh khóc!

Anh cười sang sảng, giọng nói ấm áp đầy quan tâm.

- Thực sự cám ơn em, Hyuk Min! Nhưng anh là người đề nghị em đưa anh rời khỏi đảo Celebes, sau khi gặp bố, anh nhất định sẽ nói rõ chuyện này với L.joe, có một số chuyện anh nhất định phải tự mình đối mặt.

Ngữ khí của ChanHee cũng vô cùng kiên định, không có ý nhượng bộ.  

______________________

Bầu trời chưa bao giờ nắng ráo như vậy, là vì cậu sẽ rời đi sao? Nhưng dù vậy thì trong mắt cậu, thế giới dần mờ ảo đi.

Càng đứng ở trên cao thì tầm nhìn lại càng xa, càng đứng ở trên cao thì tâm trạng lại càng thêm đau đáu, cũng như cậu lúc này đây!

ChanHee ngồi trong khoang hạng nhất, vô lực dựa người vào thành ghế, đôi mắt đen vô hồn nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ, hàng lông mi dài chớp chớp, mong manh như cánh ve run run trong gió.

Cậu như một pho tượng cực kì xinh đẹp, khuôn mặt trơn mịn như gốm sứ mang theo nét sầu thương, hàng lông mày thanh tú khiến người khác động lòng, cậu như ở trong một thế giới mộng ảo, dường như không chân thực.

- Thưa cậu, xin hỏi cậu cần gì không?

Một cô tiếp viên hàng không lại gần ChanHee, hỏi.

ChanHee như bừng tỉnh, đôi mắt sáng như sao lóe lên sự kinh ngạc khi đột nhiên bị làm phiền.

- Xin lỗi cậu, đã làm phiền cậu rồi!

Cô tiếp viên sợ rằng mình quấy rầy vị khách này nên vội vàng giải thích.

- À, không sao, tôi suy nghĩ nhập tâm quá thôi! Vừa rồi cô nói gì?

ChanHee lập tức thu lại sự bi thương trong đôi mắt, cậu hơi mỉm cười hỏi cô tiếp viên.

Nụ cười mỉm của cậu như cánh bướm xinh đẹp bay lượn trên không trung khiến ngay cả cô tiếp viên dù là nữ cũng phải cảm thán!

- Thưa cậu, máy bay sẽ bay trong khoảng sáu tiếng đồng hồ, không biết cậu có muốn dùng gì không?

Cô tiếp viên nhẫn nại lặp lại câu nói.

ChanHee suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cho tôi một cốc nước lọc, cám ơn!

Cô tiếp viên gật đầu: "Xin cậu chờ một lát!"

Ngồi trong khoang máy bay, ChanHee chưa bao giờ thấy lẻ loi như vậy, cậu dần hồi tưởng lại sự việc mấy ngày qua.

Từng ngón tay của ChanHee hơi run lên. Cậu đưa tay che ngực, cậu sẽ phải ở bên cạnh L.joe cả đời cả kiếp này ư?

Bên môi cậu thấp thoáng nụ cười lạnh, trái tim cậu sau bao lần chìm nổi rồi sẽ trở nên kiên cường hơn!

L.joe, dù có phải dùng cách gì đi nữa thì tôi tuyệt đối không cho phép anh thỏa mong muốn đoạt được LeeC!

Nếu Trời đã định anh là kiếp nạn của cả đời tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp nhận kiếp nạn này!

Cách ChanHee mấy hàng ghế, một cô gái có dáng người cao đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Cô gái này ăn mặc rất thời thượng, từ quần áo đến trang sức, mái tóc dài đến thắt lưng đều toát lên nét hấp dẫn. Cô ta đeo một chiếc kính râm to nên không thấy rõ đôi mắt, nhưng bên môi cô ta thấp thoáng nụ cười lạnh không dễ phát giác, lạnh lẽo như băng, lạnh đến thấu xương.

Sau đó, cô ta lập tức đứng dậy, đi về phía ChanHee.

- Cậu không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?

Đôi môi đỏ của cô ta hơi mấp máy, giọng nói tươi ngọt dẫn dễ thu hút sự chú ý.

ChanHee nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống, ngước mắt nhìn cô gái:

- Tôi nghĩ cô muốn ngồi đây không phải chỉ vì muốn ngắm phong cảnh đấy chứ!

Khóe miệng cô gái kia cong lên nụ cười:

- Cậu ChanHee quả là người thông minh! Nhưng tôi cũng chỉ muốn chào hỏi cậu một chút thôi!

Quả nhiên cô gái này biết cậu!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt ChanHee toát lên ý cười:

- Cô cũng không phải là người đơn giản, xem ra hiểu biết của cô về tôi không ít nhỉ!

- Vợ trước của tổng giám đốc Lee ByungHun của Lee thị, hai năm sau đã trở thành tình nhân, tôi nghĩ những chuyện này muốn không biết cũng khó!

Câu nói của cô gái như đâm trúng trái tim ChanHee, cậu cười nhạt!

Tuy nhiên ChanHee cũng không dao động quá nhiều, cậu không muốn tiếp tục đề tài này, liền lái câu chuyện theo hướng khác:

- Tôi không rõ, mục đích cô tìm tôi chỉ là muốn nói những điều này?

Cô gái mỉm cười:

- Vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi!

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

ChanHee không tin, cậu cảm thấy cô gái này có vấn đề.

- Chỉ đơn giản như vậy!

Cô gái kia khẳng định.

- Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là người thế nào mà có thể có được trái tim cứng rắn của L.joe! Cậu ChanHee quả nhiên là xinh đẹp đến động lòng người!

Giọng nói của cô ta dịu dàng nhưng pha lẫn chút bi thương.

ChanHee cũng nhận ra điều này, trên phương diện này hai người đều mẫn cảm như nhau.

- Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi! Cô cũng vừa nói đấy, giờ chẳng qua tôi chỉ là tình nhân của L.joe, một  tình nhân thì có được tình yêu sao?

Giọng nói của cậu lạnh đến thấu xương, đôi mắt trong veo như làn thu thủy nhìn thẳng vào đôi mắt được giấu sau chiếc kính râm của cô gái.

Cô gái kia hơi sửng sốt, không ngờ ChanHee lại lạnh lùng như vậy!

Sau đó, cô ta vội che giấu tâm trạng của bản thân, nở nụ cười yếu ớt:

- Dù thế nào đi nữa, tôi rất vui được quen biết với cậu ChanHee!

Nói xong, cô gái có dáng người như người mẫu đi về chỗ ngồi của mình.

Nhưng trước khi đi, cô gái cúi người, nói với cậu:

- Suýt quên mất, cậu thay tôi hỏi thăm L.joe nhé!

Nói xong, khóe miệng cô ta nhếch lên.

ChanHee ngẩn người, hai người họ quen nhau sao?

_______________

  Vừa xuống máy bay, ChanHee đã lập tức về nhà. Khi vào đến cửa, thấy gương mặt quen thuộc và hiền từ của bà YoonHee, trái tim cậu co rụt lại, cậu vội vàng tiến lên.

- HeeHee, để mẹ nhìn con cái nào! - Bà YoonHee xúc động.

Bà âu yếm nhìn con, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, vội vàng quay người ChanHee một vòng rồi nói:

- HeeHee, con gầy quá!

Bà YoonHee thấy đầu mũi cay cay, nước mắt cũng chuẩn bị chực trào.

- Mẹ, mẹ đừng như vậy, không phải con đang đứng trước mặt mẹ đây sao!

ChanHee thấy mẹ như vậy, trong lòng cũng rất chua xót, cậu vội vàng an ủi.

- Mẹ, mẹ đừng khóc, con sống rất tốt mà!

Bà YoonHee vội gật đầu, kéo ChanHee ngồi xuống ghế sofa.

- Bác Vương, con tôi vừa xuống máy bay, bữa tối bác làm ít đồ ăn nhẹ nhé, giờ bác pha một tách trà sâm đi.

Bà YoonHee nói với quản gia đang đứng đối diện.

- Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, vậy giờ có cần đi quét dọn lại phòng của cậu chủ không?

- Bác Vương, không cần đâu, cháu...

- HeeHee, sao vậy con, ở nhà một đêm cũng không được à? Từ lúc L.joe đưa con đi, mẹ muốn gặp con cũng khó, hôm nay nói gì thì nói con cũng phải ở lại đây!

Bà YoonHee cắt ngang lời con, vành mắt cũng đỏ ửng, giọng nói nức nở.

- Vậy tối nay con ở đây, mẹ đừng khóc nữa!

ChanHee thấy mẹ khóc liền vội vàng lên tiếng.

ChanHee vốn muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của tập đoàn rồi sau đó phải đến gặp L.joe. Sáng sớm ngày mai, L.joe phải có mặt ở trụ sở chính, vậy thì có lẽ ngày mai L.joe đã có mặt ở nhà rồi.

- Mẹ, bố đâu? Sao con không thấy bố?

ChanHee đã về nhà được một lúc nhưng không thấy ông Lee Back đâu, cậu thấy rất lạ.

- Ôi, bố con vừa xuống máy bay lập tức tới công ty, nhưng ông ấy biết con về, sau khi xử lý xong công việc thì nhất định sẽ về nhà ngay.

- Mẹ, hiện giờ tình hình của LeeC thế nào rồi? Công ty không có vấn đề gì chứ? 

Ánh mắt bà YoonHee đầy buồn bã: "Sao con lại hỏi thế?"

Bà đã cố gắng giấu mọi chuyện, sợ con lo lắng.

- Mẹ, có phải mẹ với bố có chuyện gì giấu con đúng không?

ChanHee thấy bà muốn nói lại thôi, trong lòng cũng trầm xuống, vội hỏi.

- HeeHee, mẹ cũng không muốn giấu con nữa, nếu không con sẽ càng lo lắng thêm!

Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp: "hiện giờ LeeC gặp chút vấn đề về tài chính, hoạt động của công ty cũng gặp rắc rối nên toàn bộ cổ phiếu của LeeC đang trượt giá. Nhưng bố con đang nghĩ cách giải quyết rồi, con không cần phải quá lo lắng đâu."

ChanHee chấn động, quả nhiên L.joe sẽ lợi dụng cơ hội này, ngăn chặn LeeC trước rồi tiến hành hoạt động thu mua.

- Sao vậy con?

Thấy ánh mắt khác lạ của ChanHee, bà lo lắng hỏi.

ChanHee hồi tưởng lại sự việc xảy ra trên đảo Celebes.

Ông Lee Back vừa vào đến cửa liền nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con.

- HeeHee, con... L.joe định thu mua LeeC sao?

Ông  cởi áo khoác ngoài đưa cho người giúp việc, sau đó ngồi xuống đối diện cậu.

ChanHee gật đầu.

Ông Lee Back trầm tư, lát sau, ông ngẩng đầu nói với cậu: "Bố nghĩ L.joe biết con đến đây nói với bố chuyện này, cho nên nhất định sẽ cưỡng chế việc thu mua."

- Chỉ mong chúng ta có thể lấy được khu đất đó, lúc ấy LeeC mới có hy vọng.

Bà YoonHee thở dài lên tiếng.

- LeeC muốn cạnh tranh đấu thầu khu đất sao?

- Đúng, mảnh đất đó có tiền năng, chỉ cần có được nó thì sẽ có thể hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, đây cũng chính là phương thức góp vốn nhanh nhất.

Ông Lee Back uống một ngụm trà sâm rồi nói.

Hàng lông mày thanh tú của ChanHee hơi nhíu lại, hiện giờ LeeC có phần thắng không?

- Nhưng nếu tham dự vào một công trình lớn như vậy thì tài chính của LeeC có đáp ứng đủ không?

cậu cảm thấy hơi lạ, hiện giờ giá cổ phiếu đang hạ, chắc chắn LeeC đang gặp khó khăn về vốn lưu động mới phải.

Ông  không nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự áy náy.

- Bố, bố giấu con chuyện gì phải không? - cậu vội hỏi.

Ông thở dài một hơi, khoát tay, muốn nói lại thôi.

- Bố con đã đem bán đảo Celebes ở Hy Lạp rồi! - Bà YoonHee nói thay ông.

- Mẹ, mẹ vừa nói gì? Đảo Celebes? Đảo Celebes vốn là của bố sao?

ChanHee đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm ông và bà, giọng nói không xác định, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tại sao có thể như vậy?

Đảo Celebes không phải là L.joe mua dành tặng sinh nhật cho cậu sao?

Sao lại thành được mua từ bố cậu?

Tại sao L.joe không nói cho cậu biết?  

- HeeHee...

Ông thấy con kinh ngạc, liền mở miệng nói:

- Thật ra bố mua đảo Celebes là muốn mừng sinh nhật con, nhưng đâu ai ngờ LeeC lại đột nhiên xảy ra chuyện, bố thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đem bán hòn đảo đi, như vậy bố mới có vốn lưu động để tiến hành cạnh tranh đấu thầu!

ChanHee mở to đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi cậu run run như cánh bướm trong gió.

Thì ra...

Thì ra hòn đảo đó là bố cậu mua cho cậu để mừng sinh nhật!

- HeeHee, bố con cũng đã biết người đứng phía sau mua hòn đảo này chính là L.joe. Cậu ấy mua hòn đảo này sau đó tặng lại cho con, như vậy cũng không phải là chuyện xấu! Bố con luôn vì chuyện đã bán đảo Celebes mà áy náy mãi!

Bà YoonHee cũng biết ChanHee vừa từ đảo Celebes trở về nên cũng đoán ra phần nào!

Lee Back đứng lên, vỗ vai cậu:

- HeeHee, từ sau khi L.joe chính thức tiếp quản Lee thị, phong cách làm việc của cậu ấy cực kì chuẩn xác và lạnh lùng, nhưng lần này cậu ấy đã thay bố làm một chuyện, gián tiếp thực hiện nguyện vọng của bố nên bố rất cảm kích cậu ấy. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như lời con nói, cậu ấy muốn thu mua toàn diện tập đoàn LeeC thì bố tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!

Ngữ khí của ông cũng rất kiên quyết!

- Dù sao L.joe cũng là bậc hậu bối, dù là xét về phương diện bố là bạn thân của bố cậu ấy hay kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường thì bố cũng là lớp người đi trước. Vậy nên HeeHee à, nếu hiện giờ con không còn yêu L.joe nữa thì hoàn toàn không phải ở bên cạnh cậu ấy nữa đâu, bố không muốn người ngoài nói Lee Back này phải bán con đi mới bảo vệ được LeeC!

Mỗi câu mỗi chữ ông nói ra đều đánh vào lòng ChanHee, cậu nghe từng câu từng từ, trong lòng đầy chấn động.

Nhìn biểu cảm của bố thì có thể thấy ông không để L.joe vào mắt, là do trong mắt ông, L.joe chỉ là bậc con cháu, hay là...

Ông chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với anh?

ChanHee đè chặt tay lên ngực, muốn trấn an cảm xúc trong lòng!

L.joe là một người cực kì lạnh lùng và có thể nói là tàn nhẫn! Từ sau khi tiếp quản Lee thị, chỉ trong vòng có hai năm ngắn ngủi mà anh đã mở rộng phạm vi hoạt động của tập đoàn lên rất nhiều lần, những điều này đã cho thấy anh đều nắm rõ và đạt được thuận lợi trong mọi việc trên thương trường.

Bóng đêm dày đặc bao trùm toàn bộ thế giới, vạn vật như bước vào giấc ngủ yên.

ChanHee nằm trên giường, chăn ấm đệm êm dưới lưng không làm cho cậu đi vào giấc ngủ được mà ngược lại còn khiến cậu trằn trọc không yên.

Cậu thở dài một hơi rồi ngồi dậy bước xuống giường.

Chiếc rèm cửa sổ được kéo ra, cậu nghiêng người tựa vào cửa sổ, những vì sao sáng trên bầu trời tối đen in bóng lên chiếc cửa kính.

Đêm xuống cũng là lúc con người giải tỏa tâm trạng, thoát ra khỏi những phù phiếm xa hoa của ban ngày. Những đóa hoa như được tô điểm trong đêm tối, đêm đen thay thế bầu trời xanh thẳm, tình yêu nồng nàn cùng sự quyến luyến sâu sắc đan cài vào nhau.

Màn đêm đen ngập tràn hương vị của tình yêu thương nồng đậm, còn cậu thì sao?

Phải lấy sự thanh lạnh để ngụy trang, lấy cái tĩnh lặng để che giấu cái bi thương, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của cả đời cậu sao?

LeeC đột nhiên gặp phải vấn đề, chắc chắn L.joe không thể không biết! Hơn nữa anh còn mua đảo Celebes, đương nhiên là phải biết rõ tình hình lúc đó.

Hừ!

Khóe miệng cậu cong lên nụ cười nhạt.

L.joe một mặt muốn mua đảo Celebes từ tay bố cậu để hạ nhục cậu, mặt khác bắt đầu gióng trống khua chiêng tiến hành việc thu mua LeeC!

L.joe, anh thật là ác độc!

***

Angel Viên – biệt thự của nhà họ Lee lúc đêm khuya.

Người đàn ông với vóc người cao lớn mở cửa phòng khách ra...

- Cậu hai, cậu đã về rồi!

Người giúp việc cung kính cúi người nói với Hyuk Min.

Hyuk Min mệt mỏi, chỉ muốn đi qua hành lang để về biệt thự của mình đi nghỉ...

- Cậu về sớm hơn tôi tưởng đấy!

Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đầu cầu thang, ánh đèn sáng trưng trong phòng khách cũng đồng thời chiếu rọi vào đôi mắt lạnh như băng ấy.

Người đứng trên cầu thang chính là L.joe!

Đôi mắt anh sâu thẳm như đang nhìn một kẻ phản bội, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác anh là một người cao cao tại thượng và hết sức lạnh lẽo. Đôi chân thon dài với từng bắp đùi cường tráng của anh bước từng bước xuống bậc cầu thang.

Khi Hyuk Min nghe thấy giọng nói của L.joe, anh ta lại quay trở lại phòng khách, miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa.

- Anh cả, em không ngờ hôm nay anh lại ở nhà, em vốn định ngày mai sẽ gặp anh rồi giải thích...

Một hành động bất ngờ xảy ra cắt ngang lời Hyuk Min

L.joe sải bước dài nắm chặt lấy cổ áo Hyuk Min, sau đó tay kia vung lên, đấm thẳng vào mặt Hyuk Min khiến cả người anh ta bị hất văng ra xa.

- Sao? Anh bỏ hết công việc sang một bên, ở nhà chờ em chỉ vì muốn đấm một đấm này à?

- Tôi muốn đánh cậu không phải chỉ có một đấm này!

Làn khói mù trong mắt L.joe tản đi, thay vào đó là một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, anh lại vung tay đấm vào mặt Hyuk Min.

Hyuk Min lùi về sau mấy bước, lưng dựa hẳn vào tường.

- Sao? Còn không đáp trả à?

Khóe miệng L.joe cong lên nụ cười nhạo đầy khát máu!

Những sợi tóc hỗn độn trước trán Hyuk Min đã che đi sự dịu dàng của anh ta, khóe miệng anh ta cũng cong lên nụ cười lạnh. Anh ta đứng dậy, bước lên một bước, vung tay lên đấm...

Ánh mắt L.joe vụt qua tia sắc bén, anh không hề né tránh mà đứng nguyên tại chỗ tiếp nhận cú đấm của Hyuk Min.

Sau đó, anh hất mấy sợi tóc hỗn độn ra sau, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn:

- Đáng tiếc... ra tay không đủ ngoan độc, để anh cả... dạy cậu!

Nói xong, sự sắc bén trong mắt L.joe như một mũi tên bắn thẳng ra ngoài, anh vung tay đấm mạnh khiến Hyuk Min ngã xuống chiếc bàn thủy tinh cạnh sofa, sau đó lại ngay lập tức túm cổ Hyuk Min, vung tay lên đấm phát nữa.

- Vừa rồi tôi cho cậu đấm vì muốn cậu không phải thấy ấm ức, nhưng cậu không còn cơ hội nữa đâu! Cậu phải biết rằng một khi làm trái ý của tôi thì phải trả cái giá rất đắt!

L.joe lại liên tiếp vung nắm đấm...

- Haha... – Ai ngờ Hyuk Min lại cất tiếng cười lạnh, tiếng cười to vang vọng khắp phòng khách chính của căn biệt thự.

- Làm trái ý anh? Mọi người đều phải phục tùng theo ý của anh sao? Cho dù cả những người muốn cạnh tranh với anh cũng phải như vậy? Cả em? Cả ChanHee?

- Hyuk Min, đừng có giả bộ nho nhã làm gì, tốt nhất là che giấu cho tốt cái bản tính đê tiện của cậu đi! Nếu để tôi biết cậu có ý đồ gì với ChanHee thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu đâu!

L.joe quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hyuk Min.

Nhưng Hyuk Min lại chẳng có một chút sợ hãi nào:

- Ồ, em rất thích anh cả dùng từ "đê tiện" để hình dung em đấy! Em thừa nhận đấy, em rất thích ChanHee, ChanHee đi theo anh quả đúng là lãng phí và bị nhục nhã!

Quả nhiên, tên khốn này!

- Cậu mà cũng có tư cách để yêu cơ à?

L.joe thấy Hyuk Min nói vậy liền nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt:

- Nể tình tôi và cậu cùng một bố sinh ra nên tôi có lòng tốt khuyên cậu một câu, cứ làm tốt việc trong bổn phận của mình đi, đừng có mà tơ tưởng đến những thứ khác.

Hyuk Min lau vết máu trên khóe miệng rồi đứng lên, bước từng bước tới gần L.joe, nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi nói:

- Tôi không có tư cách thì anh có à? Sao? Sợ tôi thích ChanHee à? Sợ ChanHee bị tôi cướp đi à? Hai năm trước tôi đã giúp ChanHee giả chết, hôm đó tôi lại chính là người đưa ChanHee rời khỏi đảo Celebes, trong lòng anh thấy không thoải mái lắm đúng không? Anh còn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân mà còn nói tôi đê tiện ư? Chẳng lẽ việc anh làm với ChanHee là quang minh chính đại lắm sao?

L.joe lại túm chặt cổ áo Hyuk Min:

- Cậu vừa nói gì, nói lại lần nữa xem nào!

- Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Bị nói trúng tim đen rồi đúng không? Anh đe dọa ChanHee thế nào thì trong lòng anh rõ nhất, anh chính là cái loại nhát gan, sợ bị phản bội, sợ mất đi cho nên anh không hề quan tâm đến cảm nhận của ChanHee mà chỉ muốn cưỡng ép cậu ấy!

Giọng nói của Hyuk Min đầy kiên quyết, ánh mắt đầy bất mãn và châm chọc khi nhìn L.joe.

- Haha... – Vậy mà nghe xong, L.joe lại cất tiếng cười ngông cuồng.

- Nghe qua thì có vẻ cậu hiểu tôi thật đấy! Nhưng mà đáng tiếc, cậu chẳng uy hiếp được tôi đâu! Về chuyện tôi có cưỡng ép ChanHee không thì đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, nhưng người nào làm ra những chuyện ngu xuẩn thì đều phải trả giá, cậu như vậy mà ChanHee cũng thế!

- Vậy Minzy thì sao? – Hyuk Min lập tức lên tiếng.

- Anh hẳn là không quên Minzy! Tôi rất rõ trong lòng anh nghĩ gì, anh sợ... ChanHee cũng giống như cô ấy!

Hyuk Min gằn từng tiếng.

L.joe sững sờ, nhưng ngay sau đó lại ném Hyuk Min như ném bao cát.

- Lee Hyuk Min, đừng có lấy  từ "Minzy" đó ra để chọc tức tôi! Cậu đừng có luôn miệng lấy ChanHee ra để làm cái cớ. Tôi thấy người có dã tâm chính là cậu đấy, đừng có giả bộ làm như cậu đang quan tâm đến mọi việc như thế! Cậu là loại người thế nào, chẳng lẽ tôi còn không biết ư?

L.joe nhếch miệng lên, chẳng biết có phải là đang cười hay không nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo và tàn ác.

- Lee Hyuk Min, để tôi nói rõ ràng cho cậu một lần, cậu đừng mơ tưởng rằng cậu muốn gì thì sẽ có được thứ đó, dù là ChanHee hay là Lee thị!

Ánh mắt Hyuk Min trong giây lát vụt qua tia khác thường nhưng anh ta nhanh chóng khịt mũi rồi cười:

- Thật buồn cười! Anh chính là cái đồ "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"

- Ồ! Vậy à? – L.joe nhướn đôi mày kiếm, giọng điệu trở nên cực kì trào phúng:

- Vậy người "quân tử" là cậu phải đề phòng kẻ "tiểu nhân" là tôi đây rồi! Nhưng tôi nhắc cậu, nếu muốn đối phó với tôi thì cậu còn non lắm, phải luyện tập nhiều vào mới được!

Ánh mắt L.joe đầy vẻ xem thường, gương mặt tuấn tú của anh sát lại gần Hyuk Min:

- Cậu đã muốn chơi trò chơi thì tôi đây có lòng tốt nhắc nhở nhé, làm việc thì nhất định phải nhanh nhẹn vào, đừng để tôi phát hiện ra manh mối gì, nếu không... kết cục thế nào, cậu là người thông minh, hẳn là hiểu rõ!

Nói xong, anh cong môi lên nở nụ cười tàn nhẫn, sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, chẳng thèm liếc Hyuk Min một cái nào nữa mà đi về phía biệt thự của mình.

Hyuk Min đăm chiêu nhìn theo bóng lưng L.joe, sau đó anh ta hung hăng quệt sạch vết máu trên khóe miệng.

_____________________

  Sáng sớm ngày hôm sau.

Ngoại trừ buổi sáng ở hòn đảo Celebes ra, ChanHee chưa từng được hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp của buổi sớm nào như hôm nay! Sau khi về nhà, ChanHee cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi.

Bác Vương vào phòng, báo cho cậu biết bữa sáng đã được chuẩn bị.

ChanHee uể oải duỗi cái lưng mỏi, đi vào phòng tắm, rửa mặt, sau đó cậu đi xuống lầu.

- Mẹ, buổi sáng tốt lành!

ChanHee ngáp một cái, đi đến trước bàn ăn, làm nũng thơm chụt một cái lên má bà YoonHee.

- HeeHee, tối qua con ngủ không ngon sao?

Bà YoonHee thấy ChanHee hơi mệt mỏi liền hỏi.

- Đâu có đâu, về nhà thì đương nhiên con phải ngủ ngon rồi!

ChanHee nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, vui vẻ nói.

Bà cũng mỉm cười:

- HeeHee, xem con kìa, hành lý cũng chẳng mang về, để lát nữa ăn xong mẹ với con đi mua mấy thứ nhé!

Bàn tay đang cầm cốc sữa của ChanHee chợt khựng lại trên không trung.

- Sao thế?

Bà YoonHee ngẩng đầu hỏi.

Ánh mắt ChanHee có chút rối loạn, cậu hơi mất tự nhiên:

- Mẹ, lát nữa con muốn tới Lee thị!

Bà  sững người một lát rồi lập tức nói:

- Ừ, con đến nói cho rõ ràng với L.joe đi, giờ con và cậu ta không có quan hệ gì hết, cậu ta không có quyền giữ con!

- Mẹ...

ChanHee bất đắc dĩ gọi một tiếng.

- Chẳng lẽ mẹ nói sai gì à? Cậu ta phá hỏng hôn lễ của con, tạo đề tài cho báo chí đưa tin thì tạm chưa nói đến, nhưng hiện giờ tình hình giữa con và cậu ta là sao chứ?

Bà YoonHee càng nói lại càng tức.

Cảm giác đau lòng như xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng của ChanHee rồi lan ra khắp toàn thân. Dường như cậu đã tìm được nguồn gốc của cơn đau nhưng lại đau đớn khi không tìm được lối ra.

- Được rồi, mẹ, con sẽ xử lý chuyện của con, mẹ đừng lo lắng nữa!

Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi bà.

- HeeHee, mẹ không muốn con bị kẹp ở giữa rồi lại khó xử. Nếu L.joe thật lòng đối xử tốt với con thì mẹ cũng yên tâm, nhưng cậu ta lại cướp con khỏi tay ChangBum, tất cả chỉ vì muốn trả thù, cậu ta đâu có thật lòng với con đâu cơ chứ! Nếu cậu ta muốn lấy LeeC ra để uy hiếp con thì con đừng sợ cậu ta!

Bà không ăn sáng nữa, nghiêm túc nói với ChanHee.

ChanHee bất đắc dĩ mở miệng:

- Mẹ, bố mẹ thật sự cho rằng L.joe là người đơn giản vậy sao? Mẹ biết không, công ty của ChangBum đã bị tập đoàn Lee thị thu mua, con không muốn vì con mà những người khác lại bị liên lụy, nhất là những người thân thiết của con!

- Cái gì?

ChanHee gật đầu, sau đó cậu ngước mắt nhìn bà, ánh mắt đầy đau đớn:

- Ông Trời đã định cho con gặp gỡ L.joe thì con nhất định phải giải quyết cho xong mối ân oán này!

- HeeHee...

Bà YoonHee nhìn cậu, trong lòng rất đau xót.

Đúng lúc này,bác Vương hốt ha hốt hoảng chạy vào trong phòng:

- Phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là lái xe của nhà họ Lee, nói là tới đón cậu chủ!

- Cái gì? Ở đâu?

Bà YoonHee thay đổi hẳn sắc mặt, vội hỏi.

- Anh ta đang chờ trong phòng khách!

Bác Vương vừa dứt lời, bà YoonHee đã tức giận đứng dậy, đi thẳng về phía phòng khách.

ChanHee cũng hoảng hốt, quả nhiên L.joe nắm rõ lộ trình của cậu.

Khi ba người vào đến phòng khách thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó.

ChanHee nhận ra đó chính là tài xế tư nhân của L.joe! Người này lúc nào cũng giữ yên lặng, cậu và ông ta chưa từng nói chuyện qua với nhau, thậm chí cậu cũng không biết ông ta tên gì.

Bà YoonHee thấy vậy, liền quát lớn:

- Nhà họ Lee mấy người không thèm coi nhà  chúng ta ra gì phải không? Dám đến đưa con tôi đi đâu?

Người tài xế vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ông ta ngước mắt nhìn bà YoonHee rồi điềm nhiên đáp lại:

- Anh Lee nói tôi đến đón cậu ChanHee!

- Hừ! Anh Lee ư? Giờ tôi mới biết người đứng đầu nhà họ Lee là L.joe đấy! Anh về nói với cậu ta là HeeHee sẽ không đi đâu hết, cậu ta đừng có mơ tưởng nữa!

Bà phẫn nộ, trừng mắt.

Người tài xế hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía ChanHee:

- Cậu ChanHee, mời cậu lên xe, nếu không tôi không biết phải ăn nói với anh Lee thế nào!

- Anh...

- Mẹ, thôi đi, dù sao người ta cũng là người làm công ăn lương, hơn nữa con cũng cần phải tới Lee thị!

Đúng! Cậu nhất định phải tới gặp L.joe! Lần này cậu muốn giải thích với anh chuyện cậu rời khỏi đảo Celebes, cậu không muốn để Hyuk Min gánh vác hết trách nhiệm.

- HeeHee...

Bà YoonHee không đành lòng.

ChanHee mỉm cười an ủi mẹ, sau đó cậu quay đầu lại, sự dịu dàng được thay thế bằng sự thanh lạnh:

- Anh Lee muốn gì?

- Cậu ChanHee, anh Lee nói tôi phải trực tiếp đưa cậu tới Lee thị gặp anh ấy!

ChanHee gật đầu, cậu đưa mắt nhìn mẹ mình rồi theo người tài xế đi ra cửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro