chap 29: hy vọng, yêu thương, đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 au thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn của au . thực ra nhân vật Changjo << em của L.joe >> không phải là Changjo mà là một người khác . còn Changjo là một trong tứ đại tài phiệt, đến chap này au mới nhớ ra. từ giờ au sẽ thay Changjo thành Lee Hyuk Min  nhé. xin lỗi m.n rất nhiều

 ChanHee càng ngày càng cảm thấy lồng ngực khó chịu, cậu ho khan mấy tiếng.


Đôi mắt L.joe càng thêm căng thẳng, anh biết ở đây thiếu khí, nếu ChanHee còn bị thương nữa thì sẽ rất nghiêm trọng.

Sau đó, anh cắn răng, bàn tay đang nắm chặt thanh sắt chợt buông ra...

- L.joe, anh điên rồi, đừng như vậy!

ChanHee gào lên với L.joe.

L.joe ngoảnh mặt làm ngơ. Anh dùng hai tay "xé rách" cánh cửa ra, xung quanh nhất thời đầy máu tươi.

- Anh mau dừng tay lại!

ChanHee vừa thấy L.joe đã làm cánh cửa bị nứt, bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay anh.

- Hee Hee, bỏ tay ra, nếu không em sẽ bị thương mất! – L.joe nhẹ giọng dỗ dành.

- Không... thà em mất một chân cũng không muốn tay anh có vấn đề!

ChanHee cất giọng kiên định, đôi mắt đầy nước mắt.

Khóe môi L.joe cong lên nụ cười:

- Ngốc ạ, anh học võ từ nhỏ, cánh cửa nhỏ này sao có thể khiến tay anh có chuyện gì được, em coi thường anh quá rồi!

- Không! – ChanHee ra sức lắc đầu.

L.joe vung tay lên, cố gắng làm vỡ cánh cửa, một đầu có thanh sắt đã bị gãy...

Ngay sau đó, áp lực đè lên chân ChanHee biến mất.

- L.joe... – ChanHee nhào vào lòng L.joe.

Tuy chỉ có những tia sáng âm u nhưng cậu vẫn nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi của L.joe. Cậu cắn chặt răng, cởi áo khoác ra.

- Hee Hee, em? – L.joe giật mình nhìn ChanHee.

ChanHee không nói lời nào, nước mắt không ngừng chảy.

Bên trong áo khoác là một chiếc áo sơ mi, cậu cắn răng, dùng hết sức xé vạt áo sơ mi ra...

Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của L.joe, quỳ xuống, lấy vạt áo sơ mi vừa xé ra để băng bó vết thương cho anh.

- Như vậy em sẽ không lo tay anh có thể bị phế nữa!

ChanHee lau nước mắt, thút thít nói.

Cậu thật sự sợ nếu không nhanh chóng tiến hành cách ly vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng.

- Lại đây, anh xem chân em nào! – L.joe lên tiếng.

- Chân em không sao hết, chỉ vừa bị đè lên thì anh đã chống được rồi, không sao cả! Nhưng tay anh...

ChanHee lên tiếng, đôi mắt đầy áy náy.

Thật ra, cậu có cảm giác chân mình đang chảy máu, nhưng sợ anh lo lắng nên cậu cố giấu.

L.joe cảm thấy rất ấm áp, bàn tay to của anh phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu nói: "Đúng là ngốc!"

Sau đó, anh thu tay lại, ôm cậu vào lòng.

- L.joe, anh nói xem, chúng ta có thể ra ngoài được ư?

ChanHee nhìn xung quanh, khắp nơi đầy mùi chết chóc, hơn nữa không khí càng ngày càng ít. Cậu biết hai người nên ít nói đi để tiết kiệm dưỡng khí, nhưng cậu không muốn phải yên lặng với L.joe.

L.joe gật đầu: "Có thể, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài!"

Sau đó, anh cẩn thận quan sát bốn phía, ChanHee cũng hỗ trợ. Hai người như những nạn nhân trong trận động đất, xung quanh toàn là đất đá.

Trong bầu không khí nghẹt thở, nóng đến cực điểm, cũng cực kì khát, nhưng bốn phía tối om lại khiến con người ta tuyệt vọng.

ChanHee vô lực ngã ngồi xuống đất, miệng lưỡi cậu khô rát, trên người không còn chút sức lực nào.

Thời gian như ngưng đọng lại, bọn họ không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng, có khi là mấy ngày rồi.

Trong lúc này, bọn họ đã trải qua vài cơn dư chấn, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng đủ khiến bọn họ khiếp sợ.

Không gian xung quanh bọn họ cũng biến đổi, dường như chỉ còn đường cùng, giống như một ngôi mộ.

Bốn phía cực kì yên tĩnh, chẳng hề có thanh âm nào cả, dường như tử thần đang đến gần, mất hết toàn bộ mọi hy vọng.

- L.joe...

Giọng nói của ChanHee đã trở nên khàn khàn, cậu khó khăn gọi L.joe.

- Hee Hee, em sao thế?

Tuy thể lực của L.joe tốt hơn nhiều so với ChanHee, nhưng qua một khoảng thời gian, vừa nóng lại vừa khát khiến giọng nói của anh cũng khàn đi.

- Em... khát quá!

ChanHee siết chặt tay lại, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác nóng như lửa đốt trong cổ họng.

- Cố kiên trì một chút!

L.joe cũng cố nén cảm giác khô cạn, đôi mắt thâm thúy đầy kiên định.

Nói xong, anh cầm lấy một con dao vung về bốn phía. Con dao này là do lúc vô ý anh nhặt được trong đám phế tích.

Trong bóng tối vang lên tiếng vật cứng va chạm vào nhau.

L.joe tìm được một lỗ thủng trên một bức tường đổ nát.

Anh mừng như điên, ai ngờ bên ngoài lỗ thủng đó là chiếc sân phơi bằng xi măng.

Anh cố gắng tận dụng con dao, nhưng cũng chỉ thất bại.

Đá, thép, vòi nước,... tất cả dưới lưỡi dao trở thành một khối thép góc cạnh.

Anh liên tiếp đục thêm vài lỗ nữa, nhưng cũng toàn là đường cùng.

ChanHee bắt đầu không hít thở nổi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.  

  ChanHee bắt đầu bị ảo giác, cậu nghe thấy tiếng choang choang do dao va chạm với vật cứng.

Âm thanh có vẻ rất miễn cưỡng, máy móc, đơn điệu, vô lực, nhưng cậu thật sự muốn nghe ra chút hy vọng sống sót.

- Có hy vọng sao?

L.joe nhìn ChanHee đang suy yếu, anh cắn răng muốn đấu cùng tử thần tới cùng.

Anh biết, mất đi hy vọng, đối với cậu chính là cái chết.

Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn của anh vang lên, muốn an ủi ChanHee: "Có hy vọng!"

- Có thể ra ngoài sao?

- Có thể, nhất định có thể, anh cam đoan với em!

ChanHee yên lặng, lồng ngực lên xuống phập phồng, có thể thấy cậu vẫn còn sống.

L.joe cũng không gắng gượng nổi, anh cảm thấy cả người nóng lên, tay chân mềm nhũn.

Đôi mắt anh nhìn đâu đâu cũng toàn thấy một màu trắng như sương.

Thật ra, anh đã cảm thấy tuyệt vọng, cái chết cận kề, nhưng anh không muốn từ bỏ, vì ChanHee, dù có chết anh cũng phải ra được ngoài.

Thật lâu sau.

Bốn phía vẫn tối om như cũ, bầu không khí hoàn toàn khô cạn.

L.joe thở hổn hển, vô lực dựa vào phiến đá bên cạnh. Bàn tay buông thõng xuống, bàn tay phải dù đã được băng bó nhưng vẫn đang rỉ máu.

- Hee Hee... em sao rồi?

Anh cố gắng đến bên ChanHee, ôm cậu vào trong lòng.

ChanHee hơi mở mắt, hé mở đôi môi khô cạn: "L.joe... có phải lần này chúng ta thật sự sẽ chết không?"

Giọng nói của cậu không hề có chút sợ sệt, nhưng cũng chẳng còn hy vọng gì.

- Đừng nói linh tinh, vừa rồi em đã đồng ý với anh là sẽ không nói thế nữa cơ mà!

L.joe đau lòng nhìn ChanHee, thật ra anh rất sợ ChanHee không chống đỡ nổi.

Trong hoàn cảnh như vậy, đến cả anh còn mất hy vọng, huống hồ là một cậu bé như cậu.

ChanHee cố gắng nở một nụ cười, cậu chậm rãi vươn tay, xuyên qua ánh sáng mờ mờ phủ lên gương mặt cương nghị của L.joe: "L.joe... thật ra em... em luôn tin tưởng, có anh ở bên cạnh... dù có chết em cũng thấy hạnh phúc".

Hốc mắt L.joe đã trở nên ươn ướt, trong lòng cũng thấy cực kỳ đau đớn.

- Hee Hee... em yêu anh sao?

Không phải lời ra lệnh mạnh mẽ, câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến ChanHee cũng nhói lòng.

Những giọt nước mắt của cậu thấm ướt áo L.joe, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng vang lên: "L.joe... em luôn yêu anh... dù yêu đến mức đau đớn... nhưng vẫn là yêu..."

Trái tim L.joe như bị ai đó bóp nghẹn, anh ôm chặt ChanHee vào lòng, tuy đau khổ nhưng lại thấy cực kì hạnh phúc.

- L.joe... ôm chặt em đi... xung quanh tối quá...

Giọng nói của ChanHee càng ngày càng yếu, dường như một người đang cận kề cái chết.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu...

Tử thần đang chậm rãi vây quanh ChanHee và L.joe, hy vọng cũng như ánh mặt trời càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, L.joe cũng nằm vật xuống. Nhưng anh vẫn cố hết sức, lấy tay chống lấy con dao, như muốn nâng đỡ mọi sức lực.

Đột nhiên, một âm thanh loáng thoáng truyền đến...

- Khát... khát quá...

Trong đống hoang tàn truyền đến giọng nói mỏng như tơ nhện, hình như là giọng của một bé trai.

Thanh âm này còn yếu hơn cả của ChanHee. Cậu đột nhiên động đậy người, cố gắng đi về phía phát ra âm thanh, cả cơ thể cậu như đang trải qua nỗi đau không tưởng.

- Hee Hee, em muốn làm gì?

Qua chút ánh sáng, L.joe phát hiện ChanHee đang di chuyển, anh giật mình hỏi.

- L.joe... dưới này... phía dưới này hình như có một đứa bé! – ChanHee cố gắng nói.

L.joe kinh ngạc, khi thấy ChanHee dùng hai tay đào bới đất, anh cũng tiến lên hỗ trợ.

Rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy một thằng bé đang hấp hối...

ChanHee dò xét hơi thở của thằng bé: "L.joe... đứa bé còn thở... đứa bé còn sống..."

Cậu kích động nắm chặt lấy tay L.joe.

L.joe chấn động, đứa bé này ở trong đống hoang tàn lâu như vậy mà vẫn còn sống, chứng tỏ ham muốn được sống của thằng bé là cực kì lớn.

- L.joe, vì đứa bé này, chúng ta nhất định phải ra ngoài.

Ánh mắt ChanHee lóe lên tia hy vọng.

L.joe gật đầu.

* * *

Trụ sở chính của tập đoàn Lee thị.

- Theo tin tức các phóng viên đưa về, trước mắt, anh Lee ByungHun, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Lee thị trong chuyến đi công tác tới bảy khu vực xảy ra thiệt hại đã bị ảnh hưởng bởi dư chấn, trước mắt chưa rõ tung tích. Tập đoàn Lee thị vẫn chưa có thông tin phản hồi gì. Theo phân tích của các chuyên gia, việc anh Lee ByungHun mất tích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, có khả năng thị trường chứng khoán sẽ bị rung chuyển cục diện...

Bốp! Chiếc TV trên tường đập vỡ, chiếc điều khiển cũng rơi xuống đất.

Lee Hyuk Min dựa người vào ghế, khuôn mặt anh tuấn đầy phẫn nộ: "Bộ trưởng Từ, hàng năm Lee thị bồi dưỡng ông nhiều như thế để làm gì? Tại sao lại truyền tin tức này ra ngoài? Còn nữa, tại sao không báo tin cho những chuyên gia khác để họ lên tiếng trấn an dư luận?"

Người được gọi là bộ trưởng Từ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống theo gò má mập mạp của ông ta, nhưng ông ta không đưa tay lên lau.  

  Bầu không khí trong văn phòng cực kỳ lạnh lẽo, nhưng những giọt mồ hôi trên mặt bộ trưởng Từ vẫn không ngừng túa ra, dường như ông ta đang phải trải qua thời khắc khiếp đảm của cuộc đời.

- Lập tức nghĩ cách giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không ông đừng trông mong gì cả.

Lee Hyuk Min không còn kiên nhẫn nữa.

Bộ trường Tử liên tục gật đầu:

- Được, tôi lập tức đi làm, phó tổng giám đốc Lee!

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi! – Lee Hyuk Min lại ngồi xuống ghế.

Chad vội vã đến trước bàn làm việc của Hyuk Min, vẻ mặt sốt ruột: "Phó tổng giám đốc Lee, vừa rồi tôi mới nhận được tin, họ nói đã phái đội cứu viện và trực thăng tới khu vực xảy ra thiệt hại để tìm kiếm rồi".

Đôi mắt Lee Hyuk Min sáng ngời: "Dù có thế nào thì chúng ta nhất định phải tìm được anh cả trước khi phiên giao dịch cuối tuần bắt đầu, nếu không hậu quả sẽ khó lường".

Chad gật đầu: "Phó tổng giám đốc Lee, tôi muốn đích thân tới khu vực đó một chuyến".

Lee Hyuk Min suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, anh tới đó đi, tôi muốn có người báo tin cho đám phóng viên. Đến đó chắc chắn sẽ có nhiều phóng viên túc trực, anh cứ tùy cơ ứng biến, nếu cần thiết thì có thể nhờ chính phủ bên đó giúp sức. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, ổn định thị trường chứng khoán".

- Được! – Chad lập tức đáp lời.

* * *

Có lẽ, con người ta luôn luôn hướng tới sự sống. Dù trong quá trình đó có gian khổ đến mức nào, thì khi vươn tới nơi cao nhất cũng đều cảm thấy được tự do hòa mình với gió.

Nếu như ngay cả hy vọng vào sự sống cũng không còn thì thật là đau khổ, sự kiên định rồi đến những lần trải nghiệm lần lượt bắt con người ta phải nếm thử.

Khi L.joe cố gắng dùng sức, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, hy vọng về sự sống cũng lóe lên, xua tan đi bước chân của tử thần.

- Hee Hee... Rốt cuộc chúng ta cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi!

Vẻ mặt tiều tụy của L.joe lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt thâm thúy đầy kiên định.

Tuy chỉ là một tia sáng nhạt nhòa nhưng lại có thể mang đến chút dưỡng khí.

ChanHee không thể cử động nổi, trải qua thời gian dài thiếu dưỡng khí, cậu đã lâm vào trạng thái mơ hồ.

Hàng lông mi dài không còn chút sinh khí che chặt đôi mắt đang nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiếu xuống đầy tái nhợt, dọa lòng người.

Trong lòng cậu vẫn ôm chặt đứa bé trai.

Đứa bé như nắm được chiếc bè gỗ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo ChanHee, đôi môi khô nứt cho thấy thằng bé bị thiếu nước nghiêm trọng.

- Hee Hee... tỉnh lại đi, Hee Hee...

L.joe cố nén đau đớn trên người, thở hổn hển, kéo vai ChanHee, cố gắng gọi tên cậu.

Nếu anh tính toán không sai thì anh và ChanHee đã lâm vào tình trạng này trong khoảng hai ngày. Vì từ nhỏ anh đã tiếp nhận đặc huấn nên có thể chống cự đến tận bây giờ. (au: công nhận Dâu nhà ta khỏe thật :v  ^^)

Dựa vào ham muốn được sống mãnh liệt và sự kiên định trong con người mình, rốt cuộc anh cũng cố gắng đục một lỗ thủng to hơn để ánh mặt trời chiếu vào.

ChanHee suy yếu tựa đầu vào ngực L.joe, vẫn không hề có chút tiếng động nào.

- Hee Hee, em mau tỉnh lại cho anh!

L.joe gào thét, trái tim như bị ai đó dẫm đạp lên.

Anh cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, so với cảm giác hít thở không thông thì ChanHee không có tiếng động nào càng khiến anh sợ hãi đến cực điểm.

Anh biết cậu luôn cố gắng, luôn tin tưởng anh có thể đem lại hy vọng và ánh mặt trời.

Hàng lông mi dài của ChanHee hơi run lên tựa như cánh ve, dè dặt cẩn trọng nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Cậu khó khăn mở mắt ra, sau đó hàng lông mày hơi nhíu lại.

- Ưm... – ChanHee giơ tay lên.

Bởi vì đã quen với bóng tối, đột nhiên lại có ánh sáng chiếu vào khiến cậu chưa kịp thích ứng.

L.joe cực kỳ vui mừng, anh dùng cơ thể mình để che đi một phần ánh sáng, cho cậu chút thời gian để thích ứng, ngón tay dài dịu dàng vỗ lên mặt cậu.

Khi thấy đôi môi khô cong của ChanHee, anh không do dự chút nào, cúi người xuống...

Nụ hôn này không hề có ngông cuồng mà chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ấm áp của mình tạo nên chút nước cho đôi môi của ChanHee.

ChanHee bỗng chốc như tìm được nguồn nước, ra sức bám chặt lấy.

- L.joe...

Qua ánh mặt trời nhàn nhạt, rốt cuộc ChanHee cũng nhìn rõ được gương mặt kiên nghị của L.joe, lúc này ánh mắt anh vẫn đầy kiên định.

- Hee Hee, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Em kiên trì một chút, chúng ta có thể ra ngoài rồi...

L.joe vui mừng nói với ChanHee, ChanHee cố gắng nở nụ cười, cậu liếm môi nói: "L.joe, đứa bé... đứa bé sao rồi?"

Cậu thật sự không còn chút sức lực nào.

Tuy luôn ở trong trạng thái mơ hồ nhưng tay cậu vẫn giữ chặt lấy thằng bé, qua chút hơi thở mỏng manh đó đã khiến cậu yên lòng phần nào.

Có lẽ con người luôn vì người khác mà gắng gượng, giống như cậu và L.joe, trong hoàn cảnh như vậy luôn chống đỡ cho nhau. Sau khi thấy đứa bé này, hy vọng được sống lại càng tăng lên mãnh liệt.

Bàn tay to của L.joe dò xét hơi thở của đứa bé, ánh mắt đầy vui mừng:

- Đứa nhỏ này vẫn còn sống... nhưng cơ thể bị mất nước nghiêm trọng!  

  ChanHee cắn môi, cúi đầu nhìn thằng bé, khuôn mặt trắng trẻo của nó giờ lấm đầy bùn đất. Cậu lên tiếng: "Đứa bé này cũng giống chúng ta vậy, vì nó, chúng ta nhất định phải ra ngoài!"

Giọng nói suy yếu của cậu giờ đã có chút sức lực hơn.

- Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài! – L.joe ôm chặt ChanHee.

Ai ngờ...

- A... – ChanHee vô lực kêu lên một tiếng.

L.joe kinh hãi, lập tức nhìn một lượt ChanHee từ trên xuống dưới.

Chỗ mắt cá chân của cậu thấm máu, vì thời gian dài trôi qua nên vệt máu đã khô lại, nhưng qua vết máu thì có thể thấy cậu đã chảy rất nhiều máu.

Chết tiệt! Là do bị cánh cửa đè xuống!

Ánh mắt L.joe đầy đau lòng, anh không ngờ ChanHee lại bị thương nặng như vậy.

- Sao lại gạt anh?


Giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn, lại có chút tức giận của anh vang lên, hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau.

ChanHee giơ tay lên, xoa xoa lên đầu lông mày của anh, nhẹ giọng nói: "Anh đừng nhíu mày... sau này cũng đừng nhíu mày thế nữa!"

Trong lòng L.joe như có phong ba bão táp thổi qua, anh giơ tay lên, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ChanHee, đau lòng hôn lên ngón tay cậu: "Ngốc ạ, em đúng là đồ ngốc!"

Anh hơi run lên, không cần nói anh cũng biết, ChanHee sợ anh lo lắng nên mới không nói ra.

Cậu bé ngốc nghếch này, cậu cho rằng giấu không nói vết thương cho anh là tốt sao? Chẳng lẽ cậu không biết, chỉ cần cậu bị thương là trái tim anh đã rất đau rồi sao?

* * *

Có ánh mặt trời, tựa hồ như có hy vọng sống sót.

Không bao lâu sau, trên đầu loáng thoáng có tiếng máy bay trực thăng...

- Anh Lee... cậu ChanHee...

Những tiếng hô to liên tiếp vọng đến.

- L.joe... anh có nghe thấy không... có phải...

ChanHee cho rằng mình bị ảo giác, cậu ngước mắt nhìn L.joe đầy hy vọng.

Rõ ràng L.joe cũng nghe thấy, anh vội vã nhặt con dao lên, ra sức đập vào tảng đá bên cạnh.

Vì có một lỗ thủng nên tiếng va chạm dễ dàng truyền ra ngoài hơn.

Từng tiếng từng tiếng, L.joe cố gắng đập vào đá.

Không bao lâu sau...

- Mau... bên này... bên này có âm thanh...

Một giọng nói mừng như điên hướng về phía bọn họ...

Đội cứu viện chuyên nghiệp, tổ y tế cùng các nhân viên khác lập tức cứu L.joe và ChanHee ra ngoài...

* * *

Trong cabin xa hoa, ChanHee không còn chút sức lực nào nằm trên ghế, bên cạnh cậu không xa là cậu bé được cứu ra khỏi đống hoang tàn.

Một vài bác sĩ chuyên nghiệp đứng chắn giữa hai người, ngoài việc tiến hành trị liệu vết thương thì còn truyền đường gluco cho họ để cơ thể có thể hấp thu vitamin.

L.joe tựa lưng ngồi trên ghế, anh nhắm mắt nghe Chad báo cáo tình hình của công ty, bên cạnh là một vị bác sĩ đang xử lý vết thương trên tay cho anh.

Rõ ràng thể lực của anh hồi phục nhanh hơn.

Trước mặt anh là một loạt các loại đồ uống giàu chất dinh dưỡng.

- Chad, mấy vị quan chức chính phủ kia thế nào rồi?

L.joe mở mắt ra, tuy vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự u ám.

Anh nhớ trước khi dư chấn xảy ra đã nghe được giọng nói của bọn họ, cho nên hẳn là mấy ngày vừa rồi bọn họ cũng gặp phải tình trạng giống như anh.

- Anh Lee, anh yên tâm, đội cứu viện đã tìm được bọn họ, may mắn là cả ba người không sao cả, chỉ xuất hiện tình trạng mất nước, các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho bọn họ.

L.joe gật đầu, sau đó nheo mắt lại: "Ở hiện trường còn phát hiện ra được gì không?"

Chad giơ tay, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó lóe sáng, đặt ở trước mặt L.joe, cười: "Khi thấy mấy thi thể đó, tôi nghi ngờ bọn chúng liệu có phải là người của Mafia hay không, dám đối phó với anh!"

L.joe nhếch mắt: "Chỉ chết một người thôi sao?"

Chad gật đầu: "Ở hiện trường chỉ phát hiện một thi thể, vậy tổng cộng có mấy người?"

- Bốn! – L.joe nở nụ cười châm chọc.

- Chậc, chậc... – Chad ra vẻ tiếc nuối – Dựa vào cấp bậc có thể thấy bọn chúng không phải lính mới, sao có thể tiếp nhận một nhiệm vụ ngu xuẩn như thế được chứ? Đúng là chẳng biết gì!"

L.joe cũng cười lạnh, nghịch nghịch thứ đồ trong tay, đôi mắt lóe sáng khiến người ta không rét mà run.

- Có người đã thích làm chuột, vậy chúng ta không ngại làm mèo. Tôi muốn cho bọn chúng biết, không giết tôi là sai lầm lớn nhất đời này của chúng".

Sau đó, anh siết chặt năm ngón tay lại, siết chặt thứ đồ trong tay, cảm giác góc cạnh trong lòng bàn tay mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Sau đó, anh nhìn về phía ChanHee, đôi mắt lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Khi thấy những vết thương trên người cậu, đôi mắt anh thoáng chút đau đớn.

Đúng vậy, tuy rằng anh không thể trả thù thiên tai do ông trời gây nên, nhưng những kẻ đã làm hại anh và ChanHee thì tuyệt đối không thể tha.

  Khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của ChanHee, anh biết cậu bé ngốc nghếch này luôn kìm nén, cậu luôn tin tưởng và hy vọng vào anh.

Trong cả quá trình, anh không hề nhìn thấy sự luống cuống hay điên cuồng và tuyệt vọng của cậu, từ đầu tới cuối chỉ có dáng vẻ lạnh nhạt của ChanHee khiến anh càng không thể buông tay.

Chad ở phía đối diện L.joe cũng mím môi lại, anh ta uống một ngụm rượu vang rồi nhẹ giọng nói:

- Xem ra trận thiên tai này xảy ra cũng không phải là không tốt, còn có thể tạo nên một chuyện tốt!

L.joe nghe ra ý của Chad nhưng vẫn không hề tức giận, khóe môi lại cong lên nụ cười, ánh mắt chưa hề rời khỏi ChanHee.

- Nếu bây giờ tôi bảo anh lập tức quay về thì anh có cho rằng tôi lạnh lùng quá không? – Chad có vẻ buồn cười, nhìn L.joe.

Thật ra, L.joe và ChanHee có ngày hôm nay, anh ta cũng thấy vui mừng.

Ánh mắt L.joe nhìn ChanHee hệt như đang nhìn người yêu, không hề rời mắt đi chỗ khác. Xem ra cơn dư chấn này đã kéo hai người lại gần nhau hơn, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đúng là "Tái ông mất ngựa, chưa biết họa phúc thế nào".

Khóe miệng L.joe cong lên, anh tựa lưng vào ghế, lười biếng nói:

- Cậu không phải là lạnh lùng đâu, mà cực kỳ lạnh lùng!

Chad bật cười, nếu so về độ lạnh lùng thì sao có thể bì được với L.joe chứ?

- Hyuk Min đang ổn định giá cổ phiếu à? – L.joe nhẹ nhàng hỏi.

Chad gật đầu: "Đúng, mấy ngày nay anh ấy luôn ứng phó với đám cổ đông và thị trường chứng khoán. Trải qua chuyện lần này, phó tổng giám đốc Lee quả thực đã tốn không ít công sức".

L.joe có chút đăm chiêu rồi gật đầu.

- Chỉ cần Hyuk Min toàn tâm toàn ý với công ty, với năng lực của nó, tôi cũng không vội quay về.

Ngữ khí điềm nhiên, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Chad hơi nhíu mày: "Nhưng, mọi người đều nhất trí cho rằng anh nên xuất hiện trước phiên giao dịch cuối tuần, nếu không nhất định thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao Hyuk Min cũng không phải tổng giám đốc của tập đoàn, chuyện này các cổ đông sẽ không để yên".

L.joe uống cạn ly rượu rồi nói:

- Tôi sẽ giải thích qua truyền thông, lần này tôi không muốn gây ồn ào thêm, không cần mời nhiều phóng viên, một hai người đại diện có uy tín là được!

Chad trầm ngâm, đó cũng không phải vấn đề quá khó, nhưng...

- Các cổ đông nhất định sẽ yêu cầu câu trả lời thỏa đáng của anh!

- Tôi sẽ tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng mọi chuyện phải chờ Hee Hee bình phục đã.

Ngữ khí của L.joe hết sức kiên định, không cho phép thương lượng thêm.

Lúc này, ngoài ChanHee ra, trong lòng anh không có gì là quan trọng cả.

ChanHee hôn mê, vì mất nhiều năng lượng nên cậu ngủ rất lâu, đã ngủ trên giường hai ngày rồi, cho đến sáng sớm ngày thứ ba...

Ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua cửa sổ sát sàn trong phòng bệnh cao cấp chiếu vào, tỏa sáng cả một căn phòng, thấm đượm cả vào chiếc thảm trải sàn, mọi thứ trông đều đầy sức sống.

Trên đầu giường là hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa, trong ánh nắng sớm mai, mùi hương vương vít khắp căn phòng.

L.joe mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo phía trên không cài để lộ ra làn da khêu gợi, xuống dưới là chiếc quần Âu tôn lên đôi chân thon dài của anh.

Đôi mắt anh hết sức rạng rỡ, có thể thấy anh đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường.

Khi xem xong tạp chí New York, anh đặt tờ báo xuống sofa rồi đi về phía giường bệnh.

ChanHee đang ngủ yên hệt như một thiên sứ, vẻ mặt đã có sắc hồng, hàng lông mi dài không còn run lên bất an như trước nữa.

L.joe khẽ thở dài, ngón tay dài xoa lên gò má mềm mại của ChanHee, cảm giác trơn láng khiến anh rung động.

Anh biết qua việc lần này, cậu đã cực kì hoảng sợ và tuyệt vọng khi cái chết cận kề.

Trong lòng L.joe cảm thấy cực kỳ áy náy. Nếu không gặp anh, có lẽ ChanHee sẽ giống những  con  nhà giàu khác, hưởng thụ cuộc sống ấm áp nhàn nhã.

Đôi mắt anh đầy đau lòng, anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu.

Sau đó, anh vào phòng tắm, lấy khăn mặt rồi quay lại bên giường, nhẹ nhàng mở cúc áo cậu ra, cẩn thận lau mặt, cổ, xương quai xanh khêu gợi của cậu.

Lúc này, đôi mắt của L.joe đầy si mê, cẩn thận và nhẫn nại chăm sóc người yêu đang nằm trên giường bệnh.

"L.joe... thật ra em... em luôn tin rằng, chỉ cần có anh ở bên cạnh... dù có chết em cũng thấy hạnh phúc".

"Hee Hee... em yêu anh sao?"

"L.joe... em luôn yêu anh... yêu đến đau đớn... nhưng vẫn cứ yêu..."

Mỗi khi nhớ tới những lời này, trái tim anh lại như bị bóp nghẹn, tim đập liên hồi. Cậu yêu anh đến đau đớn, nhưng dù là vậy, cậu vẫn yêu anh!

Đôi mắt thâm thúy của anh giờ tràn đầy tình cảm. Trong tình cảnh như vậy, cậu đã giao hết toàn bộ lòng tin cho anh, vậy nên anh không cho phép cậu chết, vì cậu là người anh muốn nắm tay đi đến trọn đời.

Tất cả vẫn chưa muộn!

Khóe miệng L.joe cong lên nụ cười yêu thương, trong lòng anh, chỉ có ChanHee mới có tư cách trở thành tiểu thiếu của nhà họ Lee. Anh đột nhiên lại phát hiện ra muốn được đứng trong nhà thờ cùng ChanHee.

Khuôn mặt ChanHee trắng trẻo như hòn ngọc Minh Châu sáng loáng dưới ánh mặt trời.

Tia sáng chiếu vào phòng càng làm nổi bật làn da non mịn trắng như tuyết của cậu.

Trên người cậu tỏa ra mùi hương dịu nhẹ...

L.joe chỉ cảm thấy mùi hương ấy đang di động quanh chóp mũi, lượn lờ không thể tiêu tan, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười trìu mến:

- Khuôn mặt đẹp như trăng Trung thu, sắc đẹp như đóa hoa mùa xuân!

L.joe yên lặng ngắm nhìn cậu, ánh mắt đầy tình cảm.

Anh nghiêng người xuống, hôn lên đôi môi non mềm của cậu một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cảm thấy không đủ, lại vươn đầu lưỡi ra trêu đùa môi cậu...

- Ưm... – Trong cơn mê man, ChanHee cảm thấy đôi môi mình đang bị cắn nuốt.

L.joe hơi nhíu mày lại, rồi anh cúi đầu cười:

- Em xem em kìa, hại anh không nhịn được lại phải "trộm hương hoa", quên mất em vẫn còn đang mê man.

Dường như nghe thấy giọng nói thủ thỉ của L.joe, đôi mắt ChanHee hơi lay động, rồi cậu mở to mắt ra.

Đôi mắt anh lập tức đầy vui mừng.

- Hee Hee...

Anh nhẹ giọng gọi tên cậu, sau đó bàn tay to nhẹ nhàng nâng người cậu dậy, để cậu dựa vào đầu giường.

- L.joe... – Giọng nói của ChanHee hơi khàn, nhưng không còn nghiêm trọng như trước.

- Em... em đã nằm đây lâu chưa?

L.joe véo nhẹ mũi cậu, rồi mỉm cười đầy yêu chiều: "Em đã ngủ hai ngày rồi!"

ChanHee hơi đỏ mặt, cậu không ngờ mình lại nằm ngủ lâu như vậy.

Cậu cảm giác cả người đều đang hết sức mệt mỏi, ngay cả ánh mặt trời cũng đang lười biếng miễn cưỡng chiếu vào trong phòng. Căn phòng có màu trắng tinh, xung quanh thoang thoảng hương hoa khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nhất là L.joe! Lúc này anh mặc bộ quần áo tối màu, nhưng khuôn mặt anh tuấn không hề có chút gì lạnh lùng mà lại đầy tình cảm và ấm áp, khiến cậu mỗi lần nhìn anh lại cảm thấy mình đang đi lạc.

Khóe miệng L.joe cong lên nụ cười ấm áp, anh đưa tay chạm vào phần mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng vỗ về miệng vết thương, ánh mắt đầy đau lòng.

Vết thương ở chỗ mắt cá chân của cậu đã được điều trị, cũng khôi phục rất nhanh, may mà không tổn hại đến xương cốt, có thể điều trị bằng thuốc được.

L.joe cẩn thận chạm nhẹ vào làn da cậu...

Cảm giác buồn buồn từ chân truyền ra khắp người khiến ChanHee thở gấp, hai chân động đậy không ngừng.

- Cậu bé mẫn cảm này! Nào, để anh đỡ em xuống giường, thử xem chân còn đau không! – Anh bật cười, rồi đỡ cậu dậy.

Trước mắt cậu là bàn tay to của anh, ánh mắt lúc này đầy phức tạp và cảm động.

Đây là bàn tay có thể hô mưa gọi gió, bàn tay chinh phục, cũng chính bàn tay này đã cứu cậu lúc gặp nguy hiểm, khiến cậu hoảng sợ và lo lắng...

Nhìn bàn tay này, trong lòng cậu lại cảm thấy lúng túng.

Cậu nhạy cảm cảm nhận được, quan hệ giữa cậu và anh đã biến đổi đầy kỳ diệu, sự biến đổi ấy khiến cậu chờ mong, nhưng lại khiến cậu có phần sợ hãi.

Cậu không biết mình sợ cái gì, tại sao khi con người vừa thoát khỏi nguy hiểm, việc suy xét vấn đề lại cảm thấy phức tạp như vậy?

- Hee Hee... – L.joe nhẫn nại chờ cậu, không hề cưỡng ép kéo tay cậu. Anh biết rõ suy nghĩ trong lòng cậu, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả.

Lúc này ánh mắt của ChanHee hết sức nhẹ nhàng khiến trái tim L.joe bồi hồi không thôi.

Cậu mỉm cười, thanh nhã như đóa hoa cúc, càng như bầu trời lúc nhuộm đỏ ánh mặt trời, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giơ ra, chậm rãi đặt vào bàn tay dày rộng và ấm áp của anh.

L.joe chậm rãi nắm tay lại, vây kín lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Trong lòng ChanHee đột nhiên dâng lên một cảm giác ổn định và vững chãi.

Đúng vậy, cảm giác này giống như một lữ hành đã lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng tìm được một nơi có thể yên tâm ở lại, trong lòng không còn cảm giác mệt nhọc gì nữa, có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ ngon.

Mũi chân cậu nhẹ nhàng đặt xuống thảm trải sàn, bên hông là cánh tay rắn chắc của anh. ChanHee không dám ngẩng đầu lên, hoàn toàn không còn sự dũng cảm và kiên cường khi ở trong khu vực bị thiệt hại.

Hơi thở đàn ông vây quanh lấy cậu, thân hình cao lớn của L.joe lại càng sát lại người cậu hơn.

- Sao rồi? Còn đau không? – Anh hỏi đầy quan tâm.

- Không còn đau lắm, chỉ hơi bất tiện thôi!

Ngữ khí dịu dàng có chút gì đó không xác định.

L.joe yên tâm thở phào một hơi, dường như đã hoàn toàn yên tâm.

- A... – ChanHee đột nhiên thở gấp, cả người nghiêng về phía L.joe.

L.joe lập tức kinh hãi, khuôn mặt đầy căng thẳng: "Em sao thế?"

ChanHee hơi nhíu mày lại, nhưng trong chốc lát lại mỉm cười:

- Không sao! Chắc vừa rồi em dùng sức nên mới thấy không thoải mái! Không sao rồi!

L.joe đau lòng vuốt tóc cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Không được, lát nữa anh sẽ bảo bác sĩ chụp X-quang cho em, như vậy anh mới yên tâm được.

Anh hoàn toàn không biết rằng khuôn mặt mình lúc này căng thẳng ra sao, giọng điệu cũng dịu dàng và trìu mến đến mức nào.

L.joe hoàn toàn bị nước mắt của ChanHee làm cho hoảng sợ. Anh nhanh chóng lau nước mắt cho cậu, động tác dịu dàng như đang che chở, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

- Hee Hee, em đừng khóc, em mà khóc là trái tim anh đau đớn lắm!

So với vết thương ở tay, lúc này, trái tim L.joe còn đau hơn. ChanHee như một giấc mơ vậy!

Chỉ cần cậu khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt là L.joe lại hốt hoảng. - Anh... anh sẽ mãi đối xử với em như thế này ư?

cậu hỏi một câu nhẹ nhàng và có phần không xác định.

ChanHee thật sự rất sợ lúc này L.joe đối xử tốt với cậu chỉ là nhất thời, sau khi trở về, liệu cậu có còn được sống trong những người được yêu thương trìu mến như thế này không?

L.joe dịu dàng nâng mặt ChanHee lên, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Anh không vội trả lời câu hỏi của cậu mà bỗng bế bổng cậu lên, sải bước đến bên giường rồi đặt cậu xuống.

Trong lòng ChanHee thấy rất bất ổn. cậu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của L.joe, đôi mắt thoáng chút bất an, liền cụp mắt xuống.

cậu đang hy vọng xa vời sao?

ChanHee giận chính bản thân mình, tại sao lại tưởng rằng mình được yêu chứ?

Bàn tay to của L.joe nhẹ nhàng vuốt ve mặt ChanHee, sau đó nâng cằm cậu lên...

- Nhìn vào mắt anh! - Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng vang lên.

ChanHee ngẩng mặt lê, bỗng chốc như rơi vào vực sâu không thấy đáy trong đôi mắt anh.

- Hee Hee, em có biết em quan trọng thế nào với anh không? Vì em, anh tình nguyện buông tay tất cả, bao gồm cả sinh mệnh! Em hiểu không?

Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, không hề có chút do dự nào.

ChanHee kích động nói không ra lời.

Sao cậu có thể không tin tưởng lời anh nói chứ? Ngay cả khi súng ở ngay sau gáy, anh cũng chẳng hề nhíu mày lấy một cái, mà chỉ nắm chặt tay cậu. Lúc dư chấn xảy ra, anh dùng cơ thể rắn chắc để che chở cho cậu. Khi cánh cửa sập xuống, anh cũng không để ý đến tay mình mà cứu cậu. Khi bị nhốt trong bóng tối, tuyệt vọng, cũng chính sức mạnh kiên cường của anh đã chống đỡ cho cậu.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sao cậu còn có thể nghi ngờ tấm chân tình của anh được chứ?

ChanHee cảm thấy cực kỳ ấm áp. Đôi tay trắng như tuyết của cậu ôm chặt lấy cổ L.joe, gương mặt xinh đẹp dán sát vào phần cổ của anh.

L.joe thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mềm mại trong lòng, bàn tay to cũng đặt sau lưng cậu.

- Hee Hee của anh....

Mùi hoa dịu nhẹ cùng ánh mặt trời lan tỏa, tất cả yên tĩnh đến mức hoàn hảo.

Thời gian trôi qua dường như thật sự rất nhanh, có L.joe cẩn thận chăm sóc, vết thương của ChanHee hồi phục rất nhanh.

Thời tiết rất đẹp, mây trắng trên trời cũng lững lờ trôi, giống như tâm trạng của ChanHee lúc này.

Khi ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây day đặc, chiếu những vệt nắng loang lổ xuống dưới, L.joe nhẹ nhàng nói với ChanHee: "Em mệt rồi, nghỉ một lát đi!"

Ngay sau đó, bàn tay to của anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.

Mấy ngày vừa rồi, ChanHee luôn đi tản bộ trong khu phòng bệnh, chân cậu cũng hồi phục rất nhanh.

Nghe xong, cậu gật đầu, sau đó đã bị L.joe bế lên.

- L.joe, anh mau thả em xuống đi! - ChanHee vội vàng nói.

Tuy rằng đây là khu giường bệnh cao cấp, nhưng nếu có người đi vào, thấy cảnh này thì xấu hổ lắm.

L.joe cười ha ha, tiếng cười sang sảng như chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Anh không để ý tới sự thẹn thùng của ChanHee, trái lại vẫn bế cậu đi đến chỗ ghế ngồi dưới gốc cây.

Anh vây hai tay lại, hoàn toàn cố định thân hình bé bỏng của cậu trong lòng mình, cằm nhẹ nhàng tỳ vào đỉnh đầu cậu, hưởng thụ mùi hương ngát từ cơ thể cậu tỏa ra.

Xem ra anh thật sự mê muội cậu rồi.

- L.joe, anh bỏ em ra đi, em ngồi trên ghế là được rồi! - ChanHee nhẹ nhàng xoay người lại, hơi đỏ mặt nói.

- Sao thế? Em sợ màn ân ái của chúng ta bị người khác bắt gặp à? - L.joe cọ trán với ChanHee, ngữ điệu đầy cưng chiều.

- Ai ân ái với anh chứ? - ChanHee ngây thơ kháng nghị.

Sau đó, đôi môi anh đào của cậu đã bị L.joe ngậm lấy, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cậu, đôi mắt đen dần trở nên thâm trầm.

- Ưm.... -  tim cậu đập dồn dập, dịu dàng đáp lại nụ hôn của L.joe.

cậu cũng học theo anh, dùng đầu lưỡi của mình phác họa lại khóe môi gợi cảm của anh, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

- cậu bé, em đang dụ dỗ anh đấy, có biết không?

L.joe thì thầm bên tai cậu, giọng nói thô cát.

Cũng khó trách anh lại như vậy. Thời gian này vì sợ làm ảnh hưởng tới vết thương của ChanHee nên anh vẫn cố nín nhịn. Hôm nay lại bị cậu khiêu khích như vậy, dục vọng bị đè nén mấy ngày qua lại bị châm lên.

- Anh đúng là đồ đáng ghét! - cậu xấu hổ giơ tay trắng trẻo lên đánh anh.

L.joe cúi đầu cười. Đúng vậy, giờ chưa phải lúc, anh không thể nóng vội được.

Lát sau, ChanHee nhẹ nhàng hỏi: "L.joe, hôm đó.... những người muốn giết anh là loại người nào?"

Đôi mắt cậu đầy bất an.

Tình cảnh ngày hôm đó cậu vẫn nhớ rõ, nhất là khẩu súng ấy, mỗi lần nhớ lại là cậu lại thấy run rẩy.  

  L.joe vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi nhẹ nhàng nói một câu:

- Chỉ là mấy "con tiểu tốt" thôi, em đừng lo!

Anh không muốn vì chuyện của riêng mình mà khiến ChanHee lo lắng, hơn nữa chuyện này anh nhất định sẽ phải điều tra cho rõ.

- Thật không? Nhưng bọn chúng có súng...

ChanHee không tin lắm, cậu ngẩng đầu lên hỏi anh.

L.joe bật cười:

- Em đó, đúng là cậu bé đơn thuần. Bọn chúng là sát thủ, cầm súng trong tay cũng là chuyện bình thường thôi.

Anh biết cậu hoàn toàn đơn thuần như một tờ giấy trắng trong phương diện này.

- Nhưng... nhưng em thật sự rất lo. – Rõ ràng ChanHee không yên tâm về chuyện này.

L.joe cảm động, anh nhẹ nhàng nói với ChanHee:

- Em yên tâm đi. Không phải anh đã nói rồi sao, kẻ muốn anh chết nhiều lắm, nhưng bọn chúng còn chưa có đủ tư cách.

- Không cho anh nói từ "chết" nữa! Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa! – ChanHee chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói với anh.

Vừa từ con đường chết trở về, vậy mà anh còn nói ra từ đó.

- Được được, anh sai rồi, để anh hôn em một cái bồi thường vậy!

Vừa dứt lời, L.joe nhân cơ hội hôn trộm cậu một cái.

- Anh đúng là! Cho tới giờ, em chưa từng gặp người đàn ông nào xấu xa như anh cả! – Mặt ChanHee càng đỏ hơn.

L.joe cực kỳ thoải mái, khóe mắt anh liếc nhìn về một phía cách đó không xa.

Khóe môi anh cong lên, nhẹ giọng nói bên tai ChanHee:

- Không phải mấy ngày qua em luôn đòi muốn biết tình hình của đứa bé chúng ta cứu sao?

Hai mắt ChanHee sáng ngời, cậu lập tức hưng phấn nói:

- Đúng vậy, hiện giờ thằng bé thế nào rồi? Tìm được người nhà của thằng bé chưa? Sao em không thấy nó đâu cả?

- Em nhìn bên kia đi, em có thể tự mình hỏi thằng bé...

L.joe mỉm cười nhìn ChanHee.

ChanHee nghi hoặc quay đầu lại..

Một người phụ nữ có dáng người đậm dắt tay một đứa trẻ, dưới sự hướng dẫn của y tá, hai người đang lại gần bọn họ, vừa nhìn là biết đó là mẹ con.

ChanHee che miệng lại, đứa trẻ này... chính là đứa trẻ cậu và L.joe cứu.

Lúc này, thằng bé trông sáng sủa hơn nhiều.

- Anh ChanHee...

Thằng bé chạy về phía ChanHee, trên mặt là nụ cười đáng yêu.

ChanHee kích động đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

- Anh Hee! – Thằng bé ôm chầm lấy ChanHee.

ChanHee cảm thấy rất ấm áp, cậu cũng ôm chặt lấy thằng bé, rồi cẩn thận quan sát nó:

- Cậu bạn nhỏ, em bình phục rồi sao? Trên người em có chỗ nào không thoải mái không? – Cậu khẩn trương hỏi.

- Anh, cơ thể em hồi phục rất tốt!

Cậu bé nở nụ cười tươi, giọng nói trẻ con đầy ngây thơ.

- Anh vẫn còn chưa biết tên em. – ChanHee nhìn thằng bé.

- Tên em là Joyekey!

Joyekey hất đầu, có vẻ rất bài bản khi nói ra tên mình.

- Anh Lee, cậu ChanHee, cám ơn hai người đã cứu con trai tôi, nếu không tôi cũng không có cơ hội gặp lại con mình nữa, cám ơn hai vị!

Mẹ Joyekey kích động, quỳ xuống cám ơn.

- Cô đừng như vậy, cô mau đứng lên đi! – ChanHee hoảng hốt, vội ngăn cản hành động của người phụ nữ.

Mẹ Joyekey nghẹn ngào, bà ngại ngùng nói với L.joe và ChanHee:

- Tôi thật sự không biết phải cảm ơn hai vị thế nào cho phải! Bố thằng bé đã mất trong trận động đất... cho nên, nếu tôi còn mất con nữa thì cũng chẳng thiết sống nữa! – Bà vừa nói vừa lau nước mắt.

ChanHee cũng thấy đau lòng, cậu quay đầu nhìn L.joe.

- Cô yên tâm đi, khu vực xảy ra thiệt hại nằm trong một dự án của Lee thị, việc trùng tu xây dựng lại, cô cứ tin tưởng vào Lee thị chúng tôi!

L.joe bước lên trước, đặt tay lên vai ChanHee rồi nói.

- Cám ơn anh Lee...

Joyekey tuy còn nhỏ nhưng cũng thông minh học theo mẹ mình, cúi đầu với ChanHee và L.joe:

- Anh ChanHee, sau này em cũng sẽ uy phong giống như chú Lee vậy!

- Này, nhóc kia, sao lại gọi cậu ấy là anh, còn đến anh lại là chú rồi hả?


L.joe ngồi xổm xuống, cố ý nghiêm mặt nói.

Joyekey nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời:

- Vì anh ChanHee giống anh, còn chú thì giống một ông chú hơn! (haha cho au cười phát haha :v)

ChanHee không nhịn được liền bật cười.

L.joe thất bại, thở dài một hơi, anh đâu có già như vậy chứ?

Sau đó, anh cố ý hù dọa Joyekey:

- Sau này phải gọi anh là anh, nếu không anh sẽ đánh vào mông em!

Joyekey đảo đảo con ngươi, sau đó nở nụ cười tinh ranh, lớn tiếng kêu:

- Anh Lee!

- Ừm, thế mới ngoan chứ!

L.joe hài lòng mỉm cười, anh càng ngày càng thích thích bé này.

ChanHee bất đắc dĩ, khóc thét trong lòng, đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà lại đi uy hiếp một đứa trẻ.

Joyekey che miệng cười, sau đó vừa chạy vừa hét lên:

- Chú nghiêm túc như vậy, cháu thấy gọi là chú vẫn thích hợp hơn! (haha lại nữa hhhh :v ^^)

- Này, tiểu quỷ kia, đừng hòng chạy nhé, xem anh bắt em đây!

L.joe cười đầy sảng khoái, cũng hệt như một đứa trẻ đuổi bắt Joyekey.

Joyekey còn chưa kịp chạy xa, L.joe đã bế bổng được thằng bé lên, để thằng bé cưỡi lên đầu mình.

- Chú Lee, chú mau thả cháu xuống đi!

- Còn gọi chú nữa thì đừng có hòng nhé, tiểu quỷ!

- Còn lâu...

- Vẫn còn cứng miệng à, được...

- A... Haha...

Cách đó không xa, hai người một lớn một nhỏ thân thiết đùa giỡn như hai cha con.

Mẹ Joyekey tươi cười nói với ChanHee:

- Không ngờ anh Lee lại thích trẻ con như vậy. Cậu ChanHee, tôi rất hâm mộ cậu, anh Lee nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người bố giỏi.

Bà không hề biết những lời này như một trái bom nguyên tử nổ tung trong lòng cậu...

Nụ cười bên môi ChanHee chợt khựng lại, con ư...

Ánh mắt cậu trở nên u ám, dường như không còn tia sáng rực rỡ nữa...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro