Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là mình chiều mấy bạn readers lắm rồi đó nga \(-.-)/

-------------------------------

Mỹ Anh đi dọc theo con đường trên núi, dần dần đi càng ngày càng xa, chợt thấy một cái hồ nhỏ trong suốt nhìn thấy cả đáy, nước trong hồ này đúng là do tuyết trắng tan ra mà thành, thật trong trẻo động lòng người.

Mỹ Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào dòng nước bên trong ao nhỏ, trong phút chốc chạm vào liền cảm thấy một cảm giác mát lạnh chảy vào trong người, tất cả mọi phiền muộn từ hôm qua đến giờ tích tụ trong lòng giờ đây cứ thế trôi đi.

Nàng chậm rãi tháo xuống chiếc khăn che mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu xa lạ trên gương mặt mình dưới nước, cuối cùng vươn tay ra, vốc một ngụm nước lạnh dưới hồ lên rửa mặt.

Làm cho những vết sẹo xấu xí trên mặt dần dần rơi xuống, đôi mắt đẹp bị che bởi vết bỏng cũng hiện ra khiến cho ánh mắt trong trẻo tinh khiết như ngày xưa trở lại, trên mặt những vết sẹo gồ ghề biến mất không còn dấu vết gì, cuối cùng nàng soi khuôn mặt mình xuống nước một lần nữa.

Làn da trắng nõn trên khuôn mặt mềm mại lộ ra, nét đẹp khuynh thành khuynh quốc mang theo một đôi mắt phượng đủ để khiến người người hồn xiêu phách lạc, trong veo tĩnh lặng như nước, không cần trang điểm không tô thêm son nhưng lại mang toát ra nét thanh lệ động lòng người.

Mỹ Anh nhìn mình trong nước bỗng nhiên bật cười, bàn tay nghịch nước như đánh tan hình bóng nữ tử tuyệt sắc kia: “Anh Anh, ngươi thật lạnh lùng, lạnh lùng quá sẽ không tốt…”

Bởi vì lạnh lùng quá mức, sẽ làm người khác tổn thương, nàng bất giác nhớ đến chuyện cũ

Nàng chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy hai chân mình, khuôn mặt vùi giữa hai đầu gối giống như đang chìm vào giấc ngủ say.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có người chạm vào bả vai nàng.

Mỹ Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trước mặt nàng là một khuôn mặt xa lạ

Khuôn mặt người thiếu niên trước mắt có một vẻ tuấn tú khác thường, có thể so sánh với Ngọc Diện thư sinh cũng không ngoa, khí chất toả ra trên người không thể diễn tả thành lời, hơn nữa đôi mắt kia trong suốt giống như giọt nước mùa xuân tươi mát ngọt ngào.

Mỹ Anh có chút kinh ngạc, bởi khuôn mặt xuất trần sáng sủa ấy thật làm người ta cảm thấy, ấm áp.

Không nghĩ rằng một lát sau trong ánh mắt của hắn biết chuyển không ngừng ban đầu là  nghi hoặc sau đó kinh ngạc cuối cùng nở ra một vẻ tươi cười sáng lạn kêu to: “Anh Anh.”

Xưng hô thật thân thiết, cách xưng hô giông như là hắn và nàng đã từng quen biết, Mỹ Anh ngạc nhiên hỏi: “ Ngươi…Ngươi biết ta sao?”

Nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi, tinh thần phấn chấn nói: “Nếu ta sớm biết có ngày này, biết được Anh Anh không nhận ra ta, trước đó ta sẽ ở lại Tây Càng giả ngốc thêm vài năm nữa.”

« Anh Anh, ta là Tử Ngạn . »

Tử Ngạn ! cuối cùng Mỹ Anh cũng nhớ ra được điều gì đó, giống như không kiềm chế được muốn hô lên một tiếng.

Hoá ra hắn là Tử Ngạn ! trong trí nhớ ngày đó của nàng đó là một cậu bé (Nam hài) ốm yếu, là một tiểu tử đơn độc trong hoàng cung Tây Càng, hứng chịu sự trêu chọc bắt nạt của các tiểu hoàng tử khác thân mình nhỏ bé dù chịu đau đớn vẫn khăng khăng không cầu xin lấy nửa lời.

Mỹ Anh tinh tế nhìn hắn, cuôi cùng cũng khẳng định thật sự là hắn ! Vẫn vẻ tuấn tú như cũ, vẫn nét thuần lương như vậy, chỉ là một nam hài thân thể ốm yếu nay đã không còn thay vào đó là một thiếu niên khí chất nhanh nhẹn.

Hắn làm ra vẻ tươi cười nháy mắt với nàng : « Đã nhận ra ta rồi sao ? »

Trong lòng Mỹ Anh nhất thời rung động, vội vàng đứng dậy, nhưng đột nhiên trước mặt tối sầm lại, mất đi ý thức, bất giác nghĩ đến dung mạo của nàng trước kia rồi lại tự trách mình trong lúc tới nơi này chơi, lại soi mặt xuống hồ nước không kìm được  lấy nước rửa mặt.

Trong gian phòng trúc đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, mùi hương trong phòng nhẹ nhàng toả ra từ hoả lò, nên khí lạnh trong phòng đều bị xua đi. Một thiếu niên mặc một bộ quần áo xanh nhạt đang ngồi bên cạnh giường, trên mặt một mảng ửng hồng lẳng lặng nhìn một nữ tử đang mê man nằm trên giường.

 

Trong phòng ấm áp, Mỹ Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khan chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn thấy nụ cười ấm áp của một thiếu niên : « Anh Anh, ngươi tỉnh lại rồi ? »

 

Mỹ Anh chỉ cảm thấy bụng quặn đau, nhưng nàng vẫn nén nhịn ngồi dậy quan sát gian phòng đang ở, thấy được xung quanh là trúc trong phòng bầy đủ loại sách trong đó toàn là sách kinh phật.

 

Không nghĩ nơi này vắng vẻ, đơn sơ như vậy  lại là nơi ở của một thiếu niên tính khí vui vẻ ấm áp ở, trong lòng Mỹ Anh trầm tĩnh cười nói : «  Tử Ngạn, mấy năm không gặp không nghĩ ngươi lại muốn xuất gia làm hoà thượng ? »

 

Khuôn mặt tươi cười của thiếu nên có chút ngượng ngùng, ngại ngùng đứng dậy : « Mẫu thân thường ở trên núi lễ phật, nên ta ở lại cùng người. Thời gian rảnh rỗi nên đọc một vài cuốn kinh thư, chăm sóc hoa cỏ đôi khi cũng cảm thấy thú vị. Nói xong dường như chợt nhớ ra điều gì quay qua hỏi : « Anh Anh sao ngươi lại ở đây ? »

 

Sao nàng lại ở nơi này ư? Mỹ Anh suy nghĩ không biết phải trả lời hắn như thế nào, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

 

« Ngươi đợi ta một chút » Hắn cười đứng dậy đi ra mở cửa sau đó một vài thị vệ đi vào, Mỹ Anh liếc mắt một cái nhận ra đó là người của Thái Nghiên phái tới.

 

Thị vệ nhìn thấy hắn, lúc đầu ngẩn ra sau đó lập tức cúi người hô : « Tham kiến Thập lục vương gia. »

 

Đang ngồi trên giường Mỹ Anh ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt rồi lại nhìn đám thị vệ kia sau đó truyền đến tiếng bánh xe cùng với giọng nói  quen thuộc : « Thập lục thúc, đã lâu không gặp. »

 

Trong đầu Mỹ Anh thoáng chốc thanh tỉnh !

 

Người quen gặp lại, có lẽ do nàng thực sự quá vui sướng nên không nhận ra rằng Tử Ngạn cũng có họ Hoàng Phủ ! Lúc hắn còn nhỏ hắn từng lấy thân phận là vương gia của Tây Càng qua nước của nàng làm con tin ba năm.

 

 

 

Nói cách khác,Tử Ngạn là thúc thúc của Thái Nghiên mà nàng giờ lại thành ra là cháu dâu của Tử NGạn.

 

«  Hoá ra là Lão Thất » âm thanh ôn hoà của Tử Ngạn truyền đến, «  sao hôm nay lại nhớ đến ta mà tới ? »

 

Thái Nghiên cười khẽ một tiếng : « Thập Lục thúc, ta tới để tìm thê tử…tìm khắp xung quanh mấy lần không thấy, nên nghĩ ra không biết nàng có ở chỗ của Thập lục thúc không vội vàng tới hỏi. »

 

« Thê tử của ngươi ? »

 

Mỹ Anh vẫn nằm trên giường, lúc này đột nhiên mới hồi phục lại tinh thần – thiếu chút nữa là quên mất mình còn chưa dịch dung, khuôn mặt lúc này vẫn đang là khuôn mặt thật !.

 

Trong lúc này, hai người dường như đã hiểu được Tử Ngạn đi ra nhường đường cho Thái Nghiên chậm rãi đẩy xe lăn vào trong phòng.

 

Tử Ngạn xoay người lại, nhìn Thái Nghiên đang tiến dần tới bên giường, ánh mắt dường như có chút ảm đạm thấy Thái Nghiên dừng lại trước giường một khoảng, lẳng lặng nhìn khối chăn đang nằm bất động trên giường.

Tử Ngạn thấy thế mới vội vàng đi tới, do dự một lát ngồi xuống bên cạnh giường nói : « Anh Anh…sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi đã được gả cho Lão Thất ? »

 

Ngồi ở phía sau, Thái Nghiên hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác khó chịu.

 

Một hồi lâu sau, chăn bông trên giường độg đậy, Mỹ Anh lật chăn chui ra ngoài, trên mặt đã được che lên một tấm lụa mỏng

 

« Anh Anh ! » Tử Ngạn kinh ngạc nhìn nàng, « Ngươi… »

 

Mỹ Anh không muốn hắn nói thêm nữa, xoay người xuống giường : « Tử Ngạn, cám ơn ngươi. »

 

Tử NGạn ??? Thái Nghiên không hiểu nhíu nhíu mi lại.

 

«  Nguyên lai Thập lục thúc cùng… » Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mỹ Anh khoé miệng gợi lên ý cười sâu thẳm nói : « Cùng ANh Anh có quen biết nhau»

 

Tử Ngạn không còn để ý đến chiếc khăn đang che lại trên mặt Mỹ Anh nữa khôi phục tinh thần, sau khi nghe hắn hỏi vậy nhân tiện nói : « Đó là khi ở Tây Càng ta cùng Anh Anh đã từng quen biết. »

 

« Ồ » Thái Nghiên lên tiếng xem như đã hiểu được chút ít.

 

Mỹ Anh xoay người nhìn hắn hành lễ. « Khiến cho thất gia phải đích thân đi tìm, thiếp  thật không phải. »

 

« Đã là phu thê nàng không cần phải khách khí » Hắn giương mắt nhìn về phía nàng, nhưng khi nhìn thấy tấm lụa mỏng trên mặt nàng ánh mắt bỗng nhiên như đông cứng lại một lát sau cảm thấy có chút cứng ngắc mới nhìn qua chỗ khác, nhìn sang hướng Tử Ngạn tươi cười nói : « Đa tạ thập lục thúc. »

 

Sau khi ra khỏi nhà trúc, Mỹ Anh quay đầu nhìn Tử Ngạn một cái, cách một tấm khăn che mặt biết rõ hắn sẽ không nhìn thấy, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể cảm nhận được.

 

Bộ dạng Tử Ngạn nhìn như có chút buồn bã thất vọng đứng tần ngần trước cửa nhìn theo, bỗng thấy Mỹ Anh quay mặt chớp mắt với hắn, sau đó hắn bỗng tươi cười hiểu được liền vội vã gật gật đầu với nàng.

 

Dọc đường trở về chùa Thái Nghiên không nói lời nào, Mỹ Anh cảm thấy thoải mái nên cũng im lặng.

 

Tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn tối Mỹ Anh lấy ra lọ thuốc luôn mang theo bên mình biến khuôn mặt trở nên đáng sợ như trước thì long của nàng mới được thoải mái đôi chút.

 

Cũng không nghĩ là buỗi chiều hôm đó khi dùng bữa chung với mọi người nàng lại gặp được Tử Ngạn.

 

Thái Hậu cũng không biết hắn cùng Mỹ Anh đã từng biết nhau, hỏi ra mới biết được lại nghe Tử Ngạn nói : «  Nếu khi trước ở Tây Càng không gặp được Mỹ Anh, chỉ sợ cũng khó mà giữ được mạng để trở lại Bắc Mạc. »

 

Nghe vậy, Thái Hậu quay qua phía Mỹ Anh nhìn nàng bằng ánh mắt tán dương.

 

Mỹ Anh nghe xong những lời này của Tử Ngạn, cảm giác trong lòng dường như cảm thấy đúng là ý trời– lúc trước Tử Ngạn là  người phải qua Tây Càng làm con tin, giờ đây nàng lại qua nơi này làm Hoà Thân quận chúa.

 

Thái Nghiên ngồi một bên trầm mặc, ngón tay thon dài trắng nõn như ngà voi vuốt thành một đường thẳng, ánh mắt Tử Ngạn dành cho Mỹ Anh cùng khoé miệng luôn cười một cách ấm áp khiến cho hắn cảm thấy lạnh, hơn nữa Tử Ngạn lại không ngừng đưa đũa luôn tay gắp đồ ăn vào trong chén của Mỹ Anh…ý cười trên miệng dường như không thể tắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny