5. Hôm nay là 30 Tết rồi 🎆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấp thoáng đã là 30 Tết.
Chuyện hôm qua vậy mà vẫn còn khiến cả hai cô cậu bất ngờ đó chứ.

" Mẹ ơi, vậy cái cậu bé trong ảnh này là anh Quốc kế bên nhà mình đúng không ạ? "

" Ừ. Đúng rồi đó con. "

Nhận được câu trả lời từ Mẹ tự nhiên tôi bất ngờ lại càng thêm ngơ.
Vậy ra, người con trai hôm trước lấy lại máy ảnh cho tôi, người có nụ cười làm tôi xao xuyến, người hôm 28 ngỏ lời kết bạn với tôi, người con trai tên Chính Quốc ...

Đùng một cái đã trở thành người chơi với tôi lúc nhỏ rồi ư?

Sao mà...
Thảo nào từ những lần gặp, tôi đã thấy anh rất quen thuộc và cũng rất thoải mái, vui vẻ khi ở bên anh. Quanh đi quẩn lại thì ra là người mình cả!

Trưa...

Tôi phụ Mẹ cắm hoa vô bình trưng Tết, anh Thạc thì đang ngồi với Bố và ông Tư chơi cờ, bàn chuyện triết lý nhân sinh.

Tôi sau khi phụ Mẹ xong, thưa Mẹ và mọi người một tiếng rồi liền chạy qua nhà bác Điền tìm anh Quốc, bây giờ cả hai chúng tôi biết hết rồi. Nên có thể thoải mái hơn. Mặc dù... Tôi vẫn thoáng hơi ngại...

" Nguyệt! Con tìm Quốc hả? Để bác vô kêu cho "

" Dạ thôi, để con tự đi cho "

" Ừm, vậy Quốc nó đang ở sân sau tưới cây đấy con "

Tôi dạ một tiếng rồi cũng tiến vào một cách ngại ngùng, theo lời của bác trai thì anh Quốc là đang ở sân sau. Nhìn thấy bóng lưng anh rồi, tôi đi khẽ thật khẽ.

" Anh Quốc! "

" Ôi! Hết cả hồn. Nguyệt đó hả? "

" Hihi là em nè. "

" Biết rõ nhau rồi thì hết ngại ngùng hẳn rồi ha! "

" Đâu có, em cũng còn một xiu xíu thôi à "

" Em qua tìm anh có việc gì đấy? "

" À em định xem anh đang làm gì ấy mà "

" Mà Nguyệt nè... "

" Dạ? "

" Nay là 30 rồi, đêm nay sẽ cúng Giao thừa, em ... em cùng anh đón giao thừa năm mới nha em ? "

" Tất nhiên rồi, anh khỏi nói em cũng sẽ đón cùng anh mà. ^^ "

Thấy anh đang tưới cây mà mồ hôi nhễ nhại. Dạo này thời tiết nóng lên hẳn rồi, tôi không nỡ nên liền chia sớt công việc với anh. Nhưng mà anh lại bảo thôi, cứ để anh làm. Nhưng mà tôi cũng muốn phụ anh nữa, vậy nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách là cùng nhau cầm ống nước để tưới.

Rồi sau đó anh bảo khát nước quá vô uống một lát, còn tôi sẽ đứng đây chờ anh. Ái chà, vui thật đấy! Đến nỗi mà đôi mắt tít lại không rời.

***

Trưa...

Sau khi dùng cơm với cả nhà xong , tôi phụ dọn. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ là người rửa chén! Tôi cũng muốn phụ và chia sẻ công việc với cả nhà yêu thương của mình.

" Mẹ, để con rửa chén bát cho "

" Được không đó? "

" Dạ được mà, chuyện nhỏ ấy mà. "

Rồi tôi vui vẻ ra chỗ sàn rửa chén và rửa từng cái chén một cách thật cẩn thận như lời Mẹ nói. Đúng lúc đó thì có anh Quốc qua nhà.

" Quốc! Vô nhà chơi nè con "

" Dạ, Mẹ con bảo qua đây mượn bác một trái đu đủ để hầm canh ạ. Tại, cây đu đủ nhà con trái còn non vẫn chưa hái được "

" Được được, cây sau nhà của bác có nhiều trái lắm, chín hết rồi. Con hái thoải mái nhá "

Nói xong anh lịch sự cảm ơn một tiếng, rồi anh nghe Mẹ của Nguyệt nói con bé đang rửa chén bát ở sau thì anh cũng thấy vui vì anh sẽ ở lại nói chuyện chơi với Nguyệt một lát.

" Nguyệt! "

" Anh Quốc, anh qua đây chơi à? "

" À. Anh qua hỏi mượn một trái đu đủ về cho Mẹ hầm canh. Cây đu đủ nhà anh vẫn chưa chín! "

" Tưởng chuyện gì. Để em hái cho "

" Thôi, em đang rửa bát mà, để anh "

" Thôi, em rửa xong hết rồi, để em "

Tôi nằng nặc đòi giúp anh, vậy nên không còn cách nào anh nghe tôi luôn.

...

Sau một lúc vật vã thì tôi đã hái được hai trái đu đủ chín ngon nhất đưa cho anh. Tôi bảo rửa luôn cho nhưng anh không chịu, để anh rửa, em đã hái rồi còn gì. Mà anh nói chỉ một trái là đủ, nhưng tôi nói sẽ khuyến mãi cho anh một trái. Vậy là số 2 tròn trĩnh sẽ đẹp hơn. Như hai ta vậy ^^

***

Khoảng đầu giờ chiều, Mẹ bảo cần một trái dừa để kho thịt. Mà giờ ở nhà không có, mua thì người ta bán hết rồi. Thôi thì đành qua nhà bác Điền mượn một trái vậy.

Tôi vâng lời. Vừa qua tới cửa đã thấy anh Quốc đứng đó từ lúc nào, anh chào tôi, hỏi tôi đi đâu thế? Tôi kể cho anh nghe cần một trái dừa cho Mẹ kho thịt.

" Đây đây, bên nhà anh có, cần chi đâu xa "

" Thì em qua đây mượn này "

Tự nhiên anh nắm lấy tay và dắt tôi vào nhà ngồi ghế, sau đó rót nước mời tôi xơi. Rồi bảo em cứ ngồi đây anh đi hái cho. Chứ bây giờ bên ngoài nắng nóng lắm.

Nói xong anh đội chiếc nón cùng với cây hái dừa đi. Anh còn cố ý đi kiểu hài hước cho tôi cười nữa. Thực tình à. Tôi cũng nghe lời anh ở trong nhà nhưng mà tôi lại thấy lo cho anh, ở ngoài bây giờ nắng nóng lắm, tôi biết đàn ông như anh cao khỏe. Nhưng mà tôi vẫn muốn giúp anh.

Quyết định ra ngoài tôi đã thấy anh hái được hai ba trái rồi, thế nhưng anh vẫn hái tiếp nữa. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà thấy thương gì đâu à. Thương mà mắt muốn rưng rưng luôn. Tôi chạy lại anh và nói:

" Nguyệt, sao em lại ra đây? Ở ngoài này nắng nóng lắm, em vào nhà đi "

" Anh Quốc à, để em giúp anh. Sao em có thể ngồi ở trong nhà uống nước một cách mát mẻ trong khi anh đang ở ngoài sân nắng nóng, mồ hôi ướt áo... "

Nhìn cái cảnh anh lấy tay lau mồ hôi ban nãy mà sao tôi thương quá. Vậy mà anh vẫn mỉm cười rất vui. Anh đúng thật giỏi làm người ta cảm thấy thương anh.

" Anh không sao. Em- "

Không để anh nói hết, tôi đã đi lấy chiếc nón lá và cầm lấy cây hái dừa từ tay anh.

" Anh chỉ em cách hái đi, rồi em hái cho ^^ "

***

Bây giờ đã là 2h rưỡi chiều, sau khi hái dừa. À mà lúc nãy tôi hái dừa cùng anh trông vui lắm ý, chúng tôi hái được tất cả là 6 trái nên tôi và anh chia ba. Tôi liền mang về nhà cho Mẹ. Mẹ đang ngồi rửa thịt và Ba thì đang rửa rau.

" Mẹ ơi, có dừa rồi đây "

" Ừ, để đó đi con. Con vào kêu anh hai con ra bổ dừa này. "

Tôi vâng lời, chạy vào tìm anh Thạc. Cơ mà anh ấy đang ngủ mất rồi, thôi thì tôi nói với Mẹ để tôi bổ dừa cho.
Đúng lúc khi tôi vừa cầm dụng cụ lên để bổ thì anh Quốc đã lon ton chạy từ cửa vào. Tôi hỏi anh có chuyện gì sao? Anh bảo lúc nãy ba trái dừa Mẹ anh chỉ lấy 2 còn 1 nên anh bổ lấy nước uống, chợt nhớ tới em Nguyệt nên đem sang đây em cùng uống cho mát.

Ôi, anh Quốc làm em cảm động quá đi mất. Em bảo anh đưa cho Bố Mẹ em đi. Còn em lát nữa uống cũng được.

" Mà Nguyệt đang bổ dừa đấy à? Anh làm cho "

" Ôi thôi- "

Chưa để tôi nói hết, anh đã xung phong cầm dụng cụ bổ dừa, còn bảo tôi cầm giúp anh ly nước dừa, tôi cũng đành nghe theo anh. Ngồi cạnh xem anh bổ dừa mà khoảnh khắc lúc nãy cứ làm tôi nhớ hoài - là cái khoảnh khắc mà anh hái dừa tay lau mồ hôi ấy. Cứ nhớ đến rồi lại thấy thương thương.

À mà Bố Mẹ đã rửa xong rau và thịt hết rồi, Bố Mẹ bảo muốn qua nhà bác Điền để tán gẫu chốc lát, dẫu sao cũng đã lâu rồi vẫn chưa có dịp. Thành ra bây giờ ở nhà chỉ còn tôi và anh Quốc cùng anh Hai Thạc đang ngủ ở trên võng.

Tôi ngồi cạnh bên anh, thỉnh thoảng có giơ ly nước dừa lên để anh uống cho mát. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười ôn nhu, tôi cũng vậy.


Vẫn như thế, nụ cười của anh dễ mến dễ thương luôn làm cho tôi xuyến xao bất kể ở hoàn cảnh nào...

Còn tiếp  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro