Chương 1: Hào Quang Chợt Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầy Butler đã bắt đầu tiết Anh Văn. Đó là một trong những ngày tôi không muốn đến trường. Không phải là tôi không thích tiết đó - ngược lại - nhưng sau nhiều tuần mưa không ngớt, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng.

Thôi thúc mùa đông thu lại chiếc áo phủ tuyết, tháng Ba đang đánh thức mùa xuân khỏi sự ngủ đông dài. Thiên nhiên thật luôn khiến tôi choáng ngợp vào thời điểm đó trong năm, cũng giống như những thời điểm khác trong năm. Trong góc nhỏ thiên đường này náu mình nơi những ngọn núi, mặc cho tôi dừng lại để chú ý những chi tiết của nó bao lần, hoặc tôi cố hiểu được những bí mật của nó khó thế nào, vì nó không giống thời điểm trước đó. Và mặc cho mùa trong năm, mặc cho tâm trạng hoặc suy nghĩ của tôi, tất cả nó làm chỉ là một cái liếc nhìn cảnh vật xua đi mọi thứ quanh tôi, cứ như bản thân tự nhiên đang triệu hồi tôi. Kể cả ánh mặt trời có vẻ khác thường, gieo một thần chú lên vạn vật.

Tôi không thể rời mắt khỏi cửa sổ, dù cho một khắc, kể cả khi tiết học sắp kết thúc và giáo viên đang liên tục hắng giọng, cố thu hút sự chú ý của tôi và của những người khác, cũng như tôi, đã bị thu hút bởi xuân đầu mùa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mảng xanh cách đây vài trăm thước, tưởng tượng tôi đang tản bộ dưới những vòm cây trong rừng. Tôi thường đến đấy để tách biệt với thế giới, để ngửi hương rêu từ mặt đất, vẫn còn ẩm từ những mảng tuyết lần trước. Tôi sẽ tìm một nơi tốt nhất để ngồi giữa đám rễ cây, với một quyển sách trên đùi và lưng tựa trên thân cây sần sùi. Cuối cùng tôi có thể cách ly bản thân khỏi thế giới, thả lỏng tâm trí khỏi những ràng buộc cơ thể trong khi mắt dõi theo những con chữ cứ như thuyền đã ra khơi, xua tôi đến những vùng đất hẻo lánh như những khu rừng, hoang dã và huyền bí, cho tôi cảm giác an toàn.

Khi tôi còn bé, bố mẹ và thầy cô đã khuyên tôi nên hòa đồng hơn, nhưng tôi muốn dành nhiều và nhiều thời gian hơn trong cái vỏ bọc của mình, ngăn cách với mọi thứ xung quanh. Qua nhiều năm, họ cũng từ bỏ hi vọng uốn nắn cái tính bướng bỉnh, nổi loạn của tôi. Tôi thích sự thanh bình và tĩnh lặng của một câu truyện hay hơn là chơi cùng một đám trẻ ồn ào. Và thật phi thực tế khi mà mỗi lần tôi bước vào Bookstore Plus, dường như là quyển sách đã chọn tôi. Một sự nhận thức, gần như là một mong muốn gần gũi.

Ở đây trong thị trấn nhỏ mà tôi sinh ra và lớn lên, bất kì nơi nào ánh nhìn của bạn hướng đến, mặc cho bạn nhìn bao xa, mỗi một tấc đều được phủ bởi cây cỏ xum xuê. Sâu trong lòng dãy núi Adirondack, bao quanh bởi những khu rừng kì vĩ và những con nước quyến rũ, ở một độ cao cách mực nước biển 800 feet (~244m), tọa lạc ngôi làng của Lake Placid, ở Essex County, New York, nơi tự nhiên ngự trị mà không bị làm phiền. Ở góc nhỏ bị mất của thiên đường này có 2,638 dân cư.

Tôi đã sống ở đây từ bé và vẫn bị nó mê hoặc, dù hầu hết mọi người tôi quen đều thích những thành phố lớn. Cá nhân tôi lại luôn thấy những thành phố trung tâm, những cửa hàng thời thượng, hoặc những khu vực sầm uất như những nơi lạnh lẽo, ảm đạm. Hơn nữa, tôi thích không khí trong lành hơn là khói bụi, chắc hẳn là từ một bản năng bẩm sinh tự bảo toàn.

Chỉ một điều nhỏ khiến Lake Placid không hẳn là nơi hoàn hảo để sống: ở đây, tất cả mọi người đều biết nhau.

Không bí mật, không riêng tư. Đặc biệt là ở trường. Nó giống như sống đằng sau tấm kính cửa hàng, với mọi chi tiết sau cùng của cuộc đời chúng tôi liên tục bị trưng bày trước tất cả 240 học sinh ở trường Lake Placid.

Mọi người vẫn thường phát hiện kể cả những thứ vô vị nhất mà xảy ra với nhau, dù sau vài ngày chúng đã trở thành lịch sử cổ đại. Có thể bởi vì không có gì thú vị từng xảy ra ở đây bao giờ, ngoại trừ các sự kiện thể thao. Không có gì phi thường hoặc kịch tính làm phiền sự lặng lẽ của nơi này hoặc cuộc sống thanh bình của người dân bao giờ.

---

Tôi nhìn đồng hồ trên tường lần nữa, nhưng thời gian dường như đứng lại. Tiết học có cảm giác dài hơn bình thường, nhưng có thể chỉ vì tôi muốn đi ra bên ngoài quá. May mà đó là tiết học cuối và ngày học sắp kết thúc.

Tiếng nói đều đều phiền phức của giáo viên thâm nhập vào những suy nghĩ yên tĩnh của tôi, nhưng tôi không để nó khiến tôi xao nhãng khỏi phong cảnh tuyệt vời mà trong tâm trí tôi, chỉ tôi có thể bước vào.

"Psst! Ê! Psst! Gemma..."

Tôi dường như không để ý đến tiếng thì thầm nhỏ giọng của cậu trai phát ra từ nơi nào đó sau lưng tôi. Một cú gõ vào ghế khiến tôi choáng váng.

"Này, Gemma, con bà nó, cậu có nghe tớ hay không?" cậu ấy nói, phát cáu.

Tôi liếc xuống. Là Peter, ngồi ở bàn sau tôi. "Suỵt, tớ nghe thấy rồi!" Tôi nói rít lên.

"Xin lỗi, nhưng cả ngày nay tớ đã cố kêu cậu mà không được. Cậu đã ở hành tinh nào vậy?"

"Cậu muốn gì?" Tôi ngắt lời, bực mình vì cậu ấy đã kéo đi đám mây hạnh phúc mà tôi đang lơ lửng trên đó. Nhưng sau đó tôi lại cảm giác một lưỡi dao tội lỗi đâm vào bụng mình.

"Đưa tay cậu cho tớ," Peter nói. Cậu ấy không có vẻ gì là bị xúc phạm cả.

"Hả?" Tôi hỏi, không hiểu.

"Nhanh lên, đưa tay cậu cho tớ! Tớ có cái này cho cậu."

Tôi đưa tay ra đằng sau mà không quay đầu lại, cố không làm kinh động đến giáo viên. Một thứ gì có lạnh và góc cạnh được nhét vào lòng bàn tay tôi. Tôi mở mảnh giấy trắng mà Peter xếp làm tư ra. Hai chữ được viết bằng mực đen ở cuối mảnh giấy.

Remember me (Nhớ đến tôi)

"Cái gì?" tôi không nghĩ ngợi thở hắt ra tiếng, một phần bởi vì tâm trí tôi đang sưởi nắng trong trạng thái bị phân tâm, một phần vì miệng tôi có khuynh hướng phớt lờ sự điều khiển của trí não. Tôi che miệng lại và hạ thấp giọng. "Cuối cùng thì bố cậu đã quyết định tiếp quản việc kinh doanh của ông bà ở châu Âu rồi à?" Một trận rùng mình hoảng hốt lướt qua tôi, để lại trong tôi một sự lo sợ. Tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng và cảm giác như lớp học hoàn toàn trống không, ngoại trừ tôi và tiếng tim đập lớn lần rung lắc đại não tôi. Làm sao tôi có thể sống thiếu Peter?

Tôi nghe thấy cậu ấy cười khúc khích. Cậu ấy ở đằng sau tôi, nhưng tôi biết chắc là cậu ấy đang lắc đầu, lộ hai lúm đồng tiền trên má. "Không, Gemma. Cậu thật không thể tin được mà! Bố tớ sẽ tiếp tục làm việc ở cửa hàng thợ rèn ở thị trấn này. Nhớ đến tôi là tựa phim tớ mới thuê được. Muốn xem chung không, tối nay thì sao? Tớ có thể đến nhà cậu. Hoặc nếu cậu muốn, mình có thể đi xem cái gì đang chiếu ở rạp Palace."

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm khi nhịp tim tôi trở lại bình thường. Không thứ gì trên thế giới có thể an ủi tôi nếu tôi mất Peter – người bạn tốt nhất, đáng tin cậy nhất mà bất kì ai cũng muốn. "Tớ không thể," tôi chần chừ nói. Không may tôi không thể đáp ứng cậu ấy. "Ngày mai có kiểm tra toán. Tớ hơi bị tụt lại và tớ cần ôn bài. Xin lỗi nhé."

"Hừm – cậu bị tụt lại. Cậu. Ờ, phải rồi. Dù sao thì, tiếc thật."

Dù Peter đang thì thầm, tôi vẫn nghe ra được sự thất vọng trong tiếng nói của cậu ấy.

"Ồ?" giáo viên ngắt lời, khiến tôi giật mình. "Vụ thì thầm này là gì đây?" Ông ấy lơ đãng ngó xuống lớp.

Khi tôi thấy ông ấy quay sang nhìn chằm chằm vào Peter và tôi, tôi ép bản thân nhìn vào mắt thầy ấy.

"Cậu Turner," thầy ấy nói, "Tôi sẽ không yêu cầu cậu chia sẻ cuộc đối thoại của các cậu với cả lớp, đơn giản bởi vì tôi không nghĩ nó đủ quan trọng để cho phép cậu phí phạm bất cứ thời khắc nào trong tiết học của tôi." Thầy giáo ngừng lại, liếc đến tôi. "Nhưng tôi sẽ cảm kích nếu cậu có thể tham gia vào cuộc thảo luận của chúng ta về chủ đề ở dạng câu hỏi."

Hoảng hốt.

Thầy Butler cố nén một nụ cười nhăn nhở, nhưng nó ánh nên trong ánh mắt thầy ấy sau cặp kính dày cộm. Thầy ấy nhìn chằm chằm mang vẻ cáo buộc phía sau vai tôi nhắm vào Peter, chờ một câu hồi đáp.

Sau lưng tôi, chỉ có một sự yên lặng xấu hổ.

Biết rằng thật không công bằng khi điểm cao của tôi giúp tôi thoát tội thay vì Peter, theo bản năng tôi lên tiếng, còn không dừng lại để nghĩ đến hậu quả. "Thầy Butler, Peter chẳng có lỗi gì cả. Đó là lỗi của em."

Thầy Butler cau mày nhìn tôi, không mong đợi sự xen vào của tôi, nhưng tôi phớt lờ sự quở trách âm thầm của thầy ấy và tiếp tục nói.

"Thật ra thì, đó là một chuyện rất ngớ ngẩn. Ừm..." Tôi cố nặn ra một nụ cười, trông có vẻ không thuyết phục lắm. Miệng tôi bắt đầu chuyển động nhanh chóng ngay khi não tôi nghĩ ra một điều gì đó nghe có vẻ hợp lí. "Em không thể tìm thấy cây bút mực, ý em là, để ghi chép, nên em hỏi Peter xem cậu ấy có thể cho em mượn một cây không." Tôi thò ra một cây bút đang kẹp giữa hai ngón tay cho thầy thấy.

Thầy Butler nghiên cứu biểu cảm của chúng tôi, không chắc nên phản ứng thế nào. Khi thầy ấy quay lưng lại với chúng tôi và đi đến bàn của thầy ấy, tôi lén liếc về phía Peter và thấy nụ cười đồng lõa trên gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy nháy mắt ngọt ngào, một cách cảm ơn bất thường của cậu ấy dành cho tôi.

"Tốt lắm," thầy ấy nói, gật đầu rồi quay lại nhìn vào mắt tôi. Tim tôi hẫng một nhịp khi thấy nụ cười giảo hoạt của thầy ấy. "Thấy cô có vẻ đã quyết định can thiệp, cô Bloom, tôi muốn xác định cô có tập trung vào bài giảng hay không."

Ngon rồi. Giờ thì tôi là đứa gặp rắc rối.

Thầy ấy ngừng lại quắc mắt nhìn tôi trước cặp kính của thầy ấy . "Cô Bloom, cô có thể súc tích mà rõ ràng về những gì chúng ta đã thảo luận hôm nay không? Hay tiết học của tôi không phải là môn yêu thích của cô?" Thầy ấy hơi hơi nheo mắt.

Thầy ấy rõ ràng nhận ra cả ngày hôm nay tôi phân tâm thế nào, và từ cái âm điệu trong giọng nói của thầy ấy và điệu cười trên mặt thầy ấy, gần như là thầy ấy đang cố kỉ luật tôi vì đã lên tiếng.

Hoảng hốt, tôi lục lại mớ trí nhớ ngắn hạn của mình, cố nghĩ ra một cái gì đó – một từ, một câu, một cử chỉ - bất kì thứ gì có thể đưa tôi trở về những gì họ đã nói. Nó có thể không mất bao lâu để tôi có thể thoát khỏi tình huống gay go này, nhưng nỗ lực của tôi lại ngắn ngủi gần như là vô dụng; tôi không thể nhớ gì cả.

Tôi liên tục hắng giọng, nhìn quanh lớp, hi vọng có thể câu giờ. Hầu hết bọn họ còn không nằm trong tiết Anh Văn của tôi; chúng tôi chỉ học trong tiết của thầy Butler hôm nay bởi vì giáo viên dạy nhiếp ảnh của chúng tôi nghỉ ốm và thầy Butler được mời đến để nghĩ ra một chương đại cương mà có thể phù hợp với mọi người. Nhưng thì sao chứ?

Chỉ đến lúc tôi gần như bỏ cuộc và thú nhận rằng tôi không biết, chuông reo, vang dội trong đầu tôi.

Tôi nín thở khi thầy ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.

"Có vẻ như cô vừa được tiếng chuông cứu đấy, cô Bloom. Nhưng tôi tự hỏi, tiếng chuông reo vừa đúng lúc có phải là phép châm biếm, hay lại sử dụng sai thuật ngữ đó? Được thôi, tôi hi vọng hai trò – mỗi người – nộp một trang về đề bài trong tiết Anh sáng ngày mai."

Tôi chờ cho thầy Butler quay lưng rời khỏi lớp trước khi tôi thở ra hơi mà nãy giờ tôi cố nín thở.

"Aw, ngon rồi," Peter lầm bầm.

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi thấy cậu ấy thất vọng thế nào. Nếu tôi không để tâm trí bay bổng lâu như vậy thì bọn tôi đã không có thêm bài tập. Tất cả đều là lỗi của tôi.

"Đừng lo," tôi nói, "Tôi sẽ viết cả hai bài."

Mặt cậu ấy sáng rỡ, dù cậu ấy cố gắng che giấu đi, Peter không hẳn đứng đầu lớp. "Aw, cậu không cần làm vậy đâu, tớ nói thật đó," cậu ấy nói, cố giả vờ không để tâm đến đề nghị của tôi, nhưng tôi đã thấy được sự thật trong mắt cậu ấy.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhướn mày.

Một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời từ từ xuất hiện trên môi cậu ấy và một sự nhiệt tình bùng phát hạ màn vở kịch nhỏ của cậu ấy. "Tớ sẽ đưa cho cậu thứ gì đó từ Bookstore Plus để trả ơn!" cậu ấy nói.

"Được rồi, cậu vừa mới đưa tớ một quyển sách hai ngày trước. Tớ còn chưa có thời gian để đọc xong nữa."

"Ờ, bởi vì cậu cứ đọc đi đọc lại một câu truyện cũ."

Tôi nhoài người và nắm đầu Peter. Cậu ấy kéo ghế tôi lại, dọa sẽ nhấc ghế lên.

"Tớ bận làm bài tập quá nên không đọc xong được," tôi nói. "Cậu biết bài tập là gì phải không? Và nói cho cậu biết, mỗi lần tớ đọc Jane Eyre nó là một trải nghiệm mới."

"Nếu cậu nói như thế, đồ mọt chữ."

"Tớ sẽ vờ như tớ không nghe thấy và vẫn sẽ viết bài cho cả hai."

Peter cười với tôi. Cậu ấy định nói gì đó nhưng thay đổi suy nghĩ. Quàng cặp lên vai, cậu ấy đưa một tay ra và vo tóc tôi. "Cậu là tuyệt nhất, nhưng tớ không thể lấy điểm cho bài tớ không làm. Thật ra, tớ không muốn cậu tự làm hết mọi thứ. Tớ có thể...à, ăn ngập họng, tớ nghĩ vậy. Như vậy thì chúng ta có thể đi chơi được một lúc. Cậu nghĩ sao?"

"Tớ không biết điều đó có lợi gì cho tớ nếu cậu ăn ngập họng," Tôi nói một cách mỉa mai, cố phớt lờ hy vọng trong ánh mắt cậu ấy. "Còn nữa, cậu biết là chúng ta không thể nào tập trung làm bài tập nếu chúng ta ở cùng nhau. Và ngày mai có kiểm tra toán."

Hi vọng trong mắt cậu ấy vụt tắt nhanh như lúc xuất hiện và để lại sự buồn bã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi biết gần đây mình đã phớt lờ tình bạn của chúng tôi, quá bận rộn cho việc học và nghiền ngẫm những quyển sách mỗi chiều trong phòng mình khi tuyết bên ngoài vỗ về cửa sổ, dõi theo tôi. Thứ tôi không nhận ra là điều đó làm phiền một trong hai đứa bọn tôi hơn đứa còn lại.

Thỉnh thoảng tôi sẽ tựa vào cửa sổ và nhìn Peter tập thể hình trong phòng cậu ấy ở nhà cạnh bên. Chỉ biết cậu ấy vẫn luôn ở bên khi tôi cần là đủ. À, đủ với tôi nhưng không đủ cho cậu ấy.

"Tớ đang muốn đến Mirror Lake sau khi tan học. Cậu có thể gặp tớ ở đó nếu cậu muốn," tôi nói, chắc rằng một quãng đi bộ trên Grassy Knoll sẽ điều chỉnh cân bằng. Chúng tôi thường đến đấy vào dịp hè để tắm nắng hoặc bơi lội, đặc biệt khi bãi biển công cộng trở nên đông đúc.

"Tuyệt!" Cậu ấy đáp ngay như súng liên thanh. Thỉnh thoảng cậu ấy khó có thể kiềm chế sự nhiệt tình của bản thân. "Gặp cậu ở đó lúc 4 giờ?" cậu ấy nói, đứng dậy và quay lưng ra về. Cậu ấy cố vò tóc tôi lần nữa, nhưng tôi ngăn cậu ấy đúng lúc, đưa tay cảnh báo.

"Gặp lại cậu lúc 4 giờ," tôi nói sau lưng cậu ấy, nén cười.

Biểu cảm của Peter đã thuyết phục tôi rằng tôi nên đi ra ngoài và thưởng thức một ngày nắng đẹp. Bài tập của thầy Butler sẽ không ngăn được tôi. Có bạn đi cùng sẽ làm ngày của tôi trở nên muôn màu. Mặc cho những gì tôi đang trải qua, Peter vẫn luôn có cách khiến tôi cười với những biểu cảm buồn cười và sự lạc quan không ngớt của cậu ấy. Và khi tôi cần cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi. Luôn là vậy.

Chúng tôi sẽ không thể tách rời, nhưng sau đó – tôi không biết bằng cách nào hoặc khi nào – có thứ gì đó giữa chúng tôi đã thay đổi. Tôi không thể lí giải thế nào, kể cả với bản thân tôi.

Dù sao đi nữa, có một điều không bao giờ thay đổi: cảm giác của tôi đối với cậu ấy. Peter không chỉ là một người bạn; đối với tôi, cậu ấy như một người anh trai.

---

Tôi nhìn xung quanh và thấy lớp học đã vắng người. Nhét đống sách vào cặp, tôi đứng dậy, muốn ra khỏi tòa nhà và hít thở bầu không khí trong lành tràn đầy hương vị của một mùa xuân triển vọng.

Tôi không muốn bỏ phí một tia nắng tận cao trên bầu trời, trút xuống tôi. Tôi đi bộ về nhà, phớt lờ xe buýt đang từ từ rời đi khi Peter nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ, khóe miệng cậu ấy giương lên một nụ cười ấm áp.

Trên đường về nhà tôi ngạc nhiên khi phát hiện vỉa hè đầy học sinh mà có vẻ có cùng một suy nghĩ với nhau.

"Vậy, cậu đã quyết định sẽ mặc gì vào tối thứ Bảy tuần sau chưa?"

Tôi đảo mắt, tự hỏi hai đứa con gái đi trước tôi có bao giờ có đề tài nào khác để nói ngoài mấy vụ tiệc tùng. Ashley Kane và Brenna Wyle đều học cùng lớp Lượng giác với tôi. Tôi đi gần bọn nó quá nên không có cách nào khác là phải chịu đựng cuộc tán gẫu ngớ ngẩn, nông cạn của bọn nó. Đứa cao hơn, Ashley, đang chờ bạn cô ta trả lời.

"Trời ơi, tớ không quyết định được! Cậu thấy cái nào hợp với tớ hơn, cái màu xanh hay màu trắng?" Brenna lo lắng hỏi.

Ashley nghĩ ngợi một lúc. "Cái màu trắng thì chắc duyên dáng hơn rồi," cô ấy nói.

"Im đi! Nó làm tớ mập hơn!" Brenna rên rỉ.

Làm như có thứ gì có thể làm được vậy. Tôi liếc xuống nhìn hai cây gậy, à, hai chân của cô ta. Thể chất gầy gò lắm xương của cô ta chẳng có chút mỡ nào. Tôi không thể hiểu tại sao cô ta không tự nhận ra điều đó.

"Vậy, tại sao ban đầu cậu lại hỏi tớ?" Ashley đắng giọng ngắt lời.

Nhập tâm vào cuộc nói chuyện của họ, tôi bật cười khúc khích làm họ chú ý. Nó khiến họ để cho tôi một chút thanh bình và yên lặng bởi vì, may thay, nó khiến họ đi nhanh hơn và nhanh chóng cách xa tôi.

Tôi thấy họ rẽ vào một góc cuối đường nhưng cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục vo vo trong đầu tôi như một con ruồi phiền phức. Họ đang nói về tối thứ Bảy.

Lần cuối Peter cố kéo tôi đến một buổi tiệc là cuối tuần trước, ở nhà của nhà vô địch khúc côn cầu của trường, Daryl Donovan. Tôi không thể nhớ bất kì lời mời nào gần đây. Tôi cố gắng lọc lại những cuộc nói chuyện trước với đám bạn, nhưng gần đây tâm trí tôi cứ liên tục ở đâu đâu. Nó cứ như có một loại rèm nào đó đã hạ xuống giữa tôi và những người khác, cứ như tôi đã ngăn bản thân khỏi những nơi ấm áp, bảo bọc và không thể tìm được đường trở về thế giới thực tại. Tôi cảm giác như một con nhộng bị cô lập trong chính cái kén của nó. Hoặc có thể họ đúng, tất cả bọn họ: có thể các kĩ năng xã hội của tôi đang càng tệ hơn.

Prom*!

Cái từ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi chắc đó là thứ cả trường đang bàn tán. Năm nay prom sẽ được tổ chức sớm hơn. Gần đây tôi cực kì gặp khó khăn trong việc tập trung vào bất kì thứ gì không phải ở dạng in ấn hoặc đóng bìa, cứ như không có thứ gì ngoại trừ những quyển sách tồn tại hoặc kể cả đáng để nghĩ đến.

*Prom: (tạm dịch) tiệc dạ vũ hội trong trường.

---

Tôi ngửi thấy mùi bữa trưa ngay từ cửa trước.

Bố mẹ tôi hầu hết thường ăn nhanh ở nơi làm việc, trong khi tôi ăn ở trường lúc 11:30, giờ ăn trưa của lớp tôi. Buổi tối bố mẹ tôi thường không về nhà trước hoàng hôn hoặc kể cả có sớm trước khi tôi đi ngủ. Làm việc ở quán ăn nhỏ của họ ở khu kinh doanh khiến họ hoàn toàn bận rộn. Dù vậy, mẹ tôi thích nấu nướng và mẹ thích gia đình quây quần, cho nên thỉnh thoảng, khi công việc rảnh rang hơn, tôi sẽ về nhà tầm 2:30 và thấy một bữa ăn trên bàn. Đó hẳn là cách mẹ cố bù đắp cho tôi những lúc vắng nhà. Cho nên vào những ngày đó, cơ bản là tôi sẽ ăn trưa hai lần. Tôi không để tâm gì cả; tôi luôn là một đứa ăn khỏe, đặc biệt khi tôi bị căng thẳng.

Tôi thích sự quan tâm của mẹ, điều đó khiến mọi việc thật khó để không nhận ra căn nhà trống trải thế nào khi tôi ở một mình. Căn nhà cũng có vẻ to hơn rất nhiều so với bình thường. Nên tôi đoán nó không khó để tưởng tượng tại sao tôi lại tìm đến sự bầu bạn của những quyển sách ngay từ khi tôi còn là một cô bé. Tôi thường trải qua nỗi cô đơn, cụ thể là trong những năm sau khi bà tôi đột ngột qua đời để lại tôi không có ai ở cùng hay an ủi. Theo bản năng tôi chạm tay đến dây chuyền trên cổ, mặt dây chuyền hình bươm bướm với đôi cánh khép lại. Tôi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của bà vào cái ngày bà đưa nó cho tôi. Bà luôn cười. Ngón tay tôi nán lại ở nơi chạm khắc. Tên tôi, cũng là tên của bà. Vượt qua hồi ức bi thảm về sự ra đi của bà, điều đầu tiên tôi từng phải đối mặt, sẽ không tưởng nổi nếu không có Peter ở đó để thắp sáng đời tôi với nụ cười ấm áp của cậu ấy và, trong những giây phút tồi tệ nhất, đấu tranh với sự cô đơn như một kỵ sĩ can đảm.

Thường thì công việc của tôi là chuẩn bị bữa tối, hiếm khi bố mẹ tôi về kịp để cả nhà ăn cùng nhau. Làm việc ở quán ăn chiếm phần lớn thời gian và sức lực của họ, và vì tất cả những du khách gần đây, càng ngày họ càng có nhiều khách hàng. Tôi hẳn không thể phàn nàn. Điều làm tôi lo nhất chính là lịch làm việc điên cuồng của họ.

Mùi khoai tây nướng lấp đầy khoang mũi tôi ngay khi tôi bước vào nhà.

"Là con à, Squirrelicue?" mẹ tôi hỏi, nghe tiếng đóng cửa sau lưng tôi. "Gần xong rồi."

"Mình ghét mẹ gọi mình như thế," tôi càu nhàu một mình, quẳng chiếc cặp màu xanh thẫm trên sàn lót vải sơn ở hành lang.

"Hôm nay có món khoai lang nướng!" mẹ thông báo, gần như khoe khoang, khi tôi bước đến phía mẹ trong nhà bếp. Da của mẹ nghe thoang thoảng mùi thức ăn. Tôi thơm má mẹ cảm ơn trước khi rời khỏi phòng để rửa tay.

Tôi đi dưới lối đi mái vòm từ sảnh trước đến phòng khách, được trang trí theo phong cách của mẹ cũng như toàn bộ căn nhà, và leo lên gác. Phòng tắm nối với các phòng ngủ bằng một hành lang dài luôn khiến tôi mở đèn; nó mơ hồ làm tôi nhớ đến bộ phim kinh dị có lần Peter ép tôi xem. May thay, tôi gần như chẳng nhớ gì cả.

"Con có xuống hay không? Bố đang chết đói đây!" bố tôi nói bằng cái giọng biện hộ đầy kịch tính. Từ đầu cầu thang tôi nghe tiếng cười quen thuộc của họ.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ làm thế nào mà bố mẹ tôi có thể vô cùng nhẹ nhõm kể cả khi họ mệt lả sau khi tan làm. Ở một thế giới mà hầu hết những cuộc hôn nhân cuối cùng cũng tan vỡ, bố mẹ tôi vẫn có nhau.

"Con đến đây!" tôi nói, bước ba bậc thang một lần. Tôi nhìn gương mặt thiếu kiên nhẫn của họ và, với sự chậm chập đều đều, dây dưa trước khi ngồi xuống bàn gỗ cây óc chó trong bếp với một điệu cười toe toét.

Bố tôi thì nôn nóng chén hết thức ăn trên đĩa, mùi cay bay đến mũi bố, kích thích sự thèm ăn dữ dội của bố. Ăn một muỗng đầy, tôi liếc nhìn họ khi họ đang trao những ánh nhìn dịu dàng. Tôi tự hỏi nếu một ngày tôi có tìm được ai đó để yêu thật nồng nhiệt. Bố mẹ tôi đã làm việc cạnh nhau cả đời, nhưng họ chưa từng để cho những khó khăn cơ cực trong cuộc sống chen ngang giữa họ. Từ những cái nhìn họ trao nhau tôi cảm nhận được tình yêu của họ, sâu đậm và bền lâu, chưa từng phai mờ. Họ yêu nhau như cái ngày họ gặp nhau, tôi chắc là vậy.

"Ngon quá," tôi kêu lên, nhai miếng cuối cùng.

"Thật đó, Josephine," bố tôi khẳng định một cách nồng nhiệt. "Em đã làm ngon hơn rồi, thật đó."

"Anh nói "thật đó" hai lần! Anh đang chế nhạo em à?" Nhận ra sự chế nhạo khôn khéo của bố tôi, như thường lệ, mẹ tôi đùa, dọa sẽ đánh bố với cái muỗng gỗ mẹ đang cầm. Trước khi mẹ có cơ hội, bố tôi nắm lấy cổ tay mẹ, xoay mẹ một vòng, và kéo mẹ lên đùi bố.

"Josh!" mẹ vùng vằng, giả vờ như bị sốc vì bố tôi chiếm ưu thế trước sự có mặt của tôi. Thật ra, tôi đã quen với những màn tình cảm phóng khoáng của họ rồi. Mấy vụ này rất bình thường. Dù vậy, trong phú chốc, sự gần gủi của họ bắt đầu làm tôi cảm giác thứ gì đó khác lạ, thứ gì đó tôi không thể chạm đến. Có lẽ là sự cô đơn pha lẫn với sự cam chịu, một sự nhận thức rằng tôi sẽ không bao giờ cảm nhận những thứ tình cảm sâu đậm như vậy đối với bất kì ai. Gần đây thỉnh thoảng nó là một cảm giác mơ hồ ở một góc trong lòng tôi.

"Joshua Alexander Bloom! Thả em ra ngay!" mẹ tôi vặn vẹo trong lòng bố tôi khi bố đang cù lét mẹ, khiến mẹ cười khúc khích ngượng ngùng. "Còn nữa, đã muộn rồi," mẹ nói, ném cho bố một cái nhìn quở trách để bố ngừng lại. "Chúng ta phải giao hàng, anh nhớ chứ?"

"Đã muộn đến vậy rồi à?" Tôi nhìn đồng hồ. "Được rồi, bố mẹ đi trước đi, để con dọn cho. Dù gì con cũng chẳng kế hoạch gì cho đến 4 giờ," tôi nói, tình cờ khơi dậy sự hiếu kì của mẹ tôi.

"Kế hoạch?" mẹ hỏi, nhướn mày. "Loại kế hoạch gì?" Mẹ mím môi, nhưng lại lộ một nụ cười và mắt mẹ sáng rỡ. "Nó có liên quan gì đến bọn con trai không? Nói thật đi," mẹ nhấn mạnh với sự hào hứng lớn dần.

"Không, không phải một thằng con trai," tôi nói, làm xấu mặt. "Chỉ Peter thôi."

"Lần cuối bố thấy nó thì nó là một thằng con trai đấy," bố tôi nói với sự châm biếm ngờ ngẩn. "Nó vẫn vậy, phải không?" bố hỏi, làm ra vẻ lo lắng.

"Bố, khiếu hài hước của bố lỗi thời quá rồi đó," tôi rên rỉ.

"Bố đang đùa à? Thời nay, con biết đấy. Thời đại, mọi thứ đang thay đổi..."

Tôi gắt gỏng. Sự ngớ ngẩn của bố thường không làm tôi bực, nhưng hôm nay nó làm tôi phiền thật.

"Thôi được rồi, con biết bố muốn nói gì mà," bố nói, trở nên nghiêm túc. "dù sao đi nữa, thằng nhóc đó thích con. Sao đến giờ con vẫn không nhận ra?"

Tôi nhìn bố tôi chằm chằm, phát sốc. Cả người tôi trở nên lạnh lẽo, lời bố nói cứ như nước đá vẩy vào mặt tôi. Tôi không thể tưởng tượng Peter và tôi ở bên nhau, không phải theo hướng đó. Làm sao bố tôi có thể nghĩ như vậy? Tôi còn chưa từng nghĩ về Peter như vậy trước đây. Cái ý tưởng đơn giản là quá nực cười. "Giữa bọn con chẳng có gì cả!" tôi buột miệng.

Mẹ có vẻ phát hiện sự ngượng ngùng bất ngờ tôi đang cố che giấu sau giọng điệu cứng rắn hiển nhiên của tôi. "Squirrelicue," mẹ nói, vuốt mái tóc đen dài của tôi và kéo tôi ra khỏi sự sửng sốt, "con phải thừa nhận rằng điều này có vẻ đúng. Con có thể không có cảm giác gì đối với Peter, nhưng con có từng nghĩ rằng đối với thằng bé thì lại khác?"

Câu hỏi logic của mẹ khiến tôi rối trí. Tôi không nói được gì nữa.

"Con có thể chưa từng để ý trước đây," mẹ bổ sung, hạ thấp giọng, "nhưng mẹ đã thấy cái cách mà thằng bé nhìn con."

Cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu cả. "Peter và con chỉ là bạn bè thôi, mẹ!" tôi la lên, mong là họ sẽ dừng lại. "Mẹ biết rằng cậu ta quan trọng với con thế nào, nhưng mối quan hệ của bọn con chỉ là anh em thôi. Với con nó như loạn luân vậy! Không có gì – sẽ không có gì – lãng mạn giữa bọn con. Con rùng mình khi nghĩ đến việc đó."

Mẹ tôi bĩu môi, việc mà mẹ hay làm khi mẹ lo lắng và cố chọn từ cẩn thận. "Nếu là vậy, tất cả những gì mẹ muốn nói là con nên cẩn thận đừng để thằng bé tiếp tục hi vọng nữa. Mẹ biết con không có ý đó, nhưng...à thì, con có thể vô tình làm tổn thương thằng bé đó. Không khó để nhận ra khi nhìn vào thằng bé, nhưng con biết thằng bé thế nào mà: nhạy cảm."

"Đó, hơi ghê, phải không?" bố tôi nói.

Khi mẹ và tôi liếc nhìn bố, bố giơ hai tay đầu hàng. "Hai người biết đấy, mấy khả năng ngoại cảm của cậu ta, có thể thấy được linh hồn và kiểu vậy – một kiểu đúng nhạy cảm luôn."

Mẹ tôi phớt lờ bố và nhìn tôi để chắc rằng tôi nghiêm túc nghe lời mẹ nói.

"Con nhớ rồi," tôi đi ra, vẫn run rẩy bởi những gì họ nói.

---

Thi thể của cầu thủ nổi tiếng Jasper Mason được đưa đến Los Angeles hôm nay. Thi thể được phát hiện trong vũng máu ở một lối đi sau một hộp đêm có tiếng là đáng ngờ ở thành phố Detroit. Thi thể bị đâm xuyên trên tay vịn nhọn của một thang cứu hỏa. Sinh ra và lớn lên ở California, Mason đã chơi cho đội Rotherham United, một đội Anh gần đây được đề xướng lên League Two, cho nhiều năm. Dù không có nhân chứng, cảnh sát phát hiện một khẩu súng cạnh thi thể của Mason, và vỏ đạn được tìm thấy cuối hành lang đã gợi ra những cảnh bắn súng trước khi chết. Cô bạn gái quẫn trí của Mason đã báo với thanh tra rằng cô ta không nghe tin gì từ anh ta kể từ buổi chiều hôm anh ta gọi điện hủy hẹn.

Thi thể được phát hiện bởi một người phụ nữ trẻ tuổi tên Jasmine Boulanger, người đi với nạn nhân đến hộp đêm để kỉ niệm Lễ Thánh Patrick. Cảnh giác khi cô ta không tìm thấy hắn ta trong hộp đêm vài tiếng sáng sớm, cô ta yêu cầu kiểm tra toàn bộ khu vực. Khám nghiệm tử thi cho thấy một lượng lớn ma túy trong người Mason, thứ có thể góp phần lớn trong sự việc này, dù vẫn không rõ nếu...

Tôi liếc nhìn đồng hồ và tắt tiếng tin thời sự, tắt tivi. Tôi đã dọn dẹp bữa trưa xong nhưng vẫn run rẩy bởi những gì bố mẹ nói. Peter thật có cảm giác gì đó đối với tôi? Làm sao tôi không nhận ra được?

Tôi leo lên cầu thang trong sửng sốt và đi đến phòng ở cuối hành lang. Khi tôi mở cửa, Chó Iron – con chó pug tròn trĩnh, ngăm đen tôi đã nuôi 10 năm – lề mề bước ra để mừng tôi, vẫy vẫy đuôi. Nó gần như chưa từng lết thân ra khỏi nệm của nó, kể cả khi phòng tôi có một cái cửa cho chó để nó có thể đi ra đi vào nếu nó muốn. Một cái nhìn vào đôi mắt to đen của nó luôn khiến tôi quên đi tất cả buồn phiền.

Tôi đặt tên nó Chó Iron – viết tắt của Irony – vì bố mẹ tôi đã làm tôi bất ngờ với nó trong cuộc thi Ironman, một cuộc thi thể thao ba môn phối hợp quan trọng được tổ chức hàng năm ở Lake Placid với tuyển thủ đến từ khắp thế giới. Nó cơ bản là một trong những cố gắng của mẹ tôi để bù đắp khoảng trống khi bà vắng nhà.

Tôi lấy dây xích của nó trong tủ và đeo cho nó để bọn tôi có thể đi dạo đến hồ và tận hưởng khí trời đẹp. Tôi nhanh chóng ra ngoài, biết rằng quãng đường sẽ dài gấp đôi khi đi với Irony, vì tôi luôn bỏ cuộc bất kì lúc nào nó muốn dừng lại và đánh dấu lãnh thổ. Thường thì tất cả những gì nó phải làm là ngước nhìn tôi với cặp mày nhăn nheo và tôi sẽ cho nó bất kì thứ gì nó muốn. Tôi nghi là nó nhận ra và lợi dụng điều đó để lừa tôi. Tôi mang theo máy ảnh kĩ thuật số của mình, một món quà từ bố mẹ vào ngày sinh nhật 17 tuổi. Tôi luôn yêu thích nhiếp ảnh, có thể bởi vì sự mong mỏi của tôi trước việc ghi lại và gìn giữ tất cả mọi thứ nhỏ nhặt. Khắp tường phòng ngủ tôi đầy ắp ảnh chụp.

Peter đã nhắn tin cho tôi, hỏi rằng bọn tôi có thể gặp ở bến tàu ở Lake Placid thay vì Grassy Knoll, ở Mirror Lake. Và tôi biết tại sao: Mountain Mist, chỗ gần đó, có bán loại kem tuyệt vời nhất vùng, và nó là món ngọt Peter ham mê hết lần này đến lần khác. Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu burgers, những thanh kẹo, và khoai tây chiên, nhưng Peter chăm lo cho cơ thể cậu ta rất tốt; cậu ấy chăm chỉ tập thể hình mỗi ngày và là một tên cuồng sức khỏe thực thụ.

Sau khi ngắm nhìn cái hồ và chụp vài tấm, tôi ngồi xuống ở cuối bến tàu, chân đung đưa trên mặt nước. Đó là một trong những lần đi chơi của chúng tôi kể từ khi chúng tôi còn bé và chúng tôi đã có vô vàn những kỉ niệm ở đó trongg nhiều năm. Vào mùa hè chúng tôi thích nằm ở đó, dưới ánh mặt trời và ngắm nhìn bầu trời hoặc đi lặn ở cạnh bến tàu và đi bơi.

Một nhóm người đi cano lướt qua, tạo những gợn sóng lăn tăn về phía tôi, nhỏ dần và nhỏ dần. Khi những con thuyền đã khuất bóng, những chuyển động tan dần và mặt hồ lại trở nên như một mặt gương tĩnh lặng hoàn hảo. Tôi giở sách Anh mà tôi đã bỏ vào cặp, và Chó Iron cuộn tròn cạnh tôi.

Tôi thấy mình không thể đọc hơn vài dòng trước khi hoàn toàn mất tập trung, những con chữ dạt đi và biến mất. Cứ như tôi đang bị yểm bùa. Mặc cho tôi cố tập trung vào bài đọc thế nào, tôi phát hiện bản thân đang đọc và đọc lại cùng một đoạn văn mà không tập trung được. Có vẻ như một sự nỗ lực vô vọng. Giọng của mẹ tôi tiếp tục xoay quanh trong đầu tôi, xua đi bài đọc trong sách về cách sử dụng từ irony.

Bực bội, tôi vươn người nằm trên ván gỗ và thả mình trong tiếng chim êm dịu từ những tán cây. Tôi nhắm mắt. Tia nắng chạm mi mắt tôi. Thật tốt khi cảm nhận được hai má tôi ấm dần bởi những tia nắng mềm mại, một nhiệt độ nhẹ nhàng khỏa lấp trong tôi một cảm giác yên bình sâu lắng.

Cảm giác lịm đi thật ngọt ngào êm đềm. Một cơn gió nhẹ khẽ vỗ về làn da tôi. Tôi có cảm giác mình đã ở đó hàng giờ, hơi ngủ thiếp đi, khi tiếng chim cất cánh ru tôi ngủ, nâng tôi trên những đôi cánh một cách nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ lướt bay trên ngọn gió.

Những chiếc lá trên cây lay động, chạm vào nhau, trò chuyện trong tiếng xào xạc khe khẽ trong khi tôi, lạc trong sự tĩnh lặng, có thể phân biệt được từng âm thanh: tiếng nước gợn sóng, những con sóc tán gẫu trên cành cây...

Không khí mát mẻ lấp đầy những mùi hương dễ chịu, quen thuộc. Tắm nắng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, mắt tôi vẫn nhắm lại, tôi hít sâu. Dưới mi mắt, thế giới lập tức dần tối lại, cứ như có ai đó dập tắt mặt trời đi. Tôi mở mắt ra. Như một cái bóng vô diện, một hình ảnh tối bao trùm lấy tôi từ phía sau, chắn giữa tôi và ánh sáng. Tôi hầu như không nhận ra được đường nét bờ vai cậu ta.

"Là cậu à, Pet?" Tôi hỏi mà không di chuyển. Tôi là người duy nhất gọi cậu ấy như thế. Giống như một loại tên thân mật tôi từng dùng kể từ khi tôi còn bé và đánh vần sai tên cậu ấy. Bạn của chúng tôi đều trêu tôi vì điều đó trong nhiều ngày, nhưng tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Kể từ đó, tôi quyết định, đối với tôi cậu ấy sẽ là Pet. Đối với những người khác, cậu ấy sẽ là Peter hoặc chỉ là Pete.

Ngay lúc mắt tôi thích ứng được với ánh sáng, tôi thấy rõ gương mặt cậu ấy, biểu cảm cậu ấy êm đềm như mặt trời vậy. Dù cậu ấy đứng ngược đầu với tôi và đứng ngược sáng, tôi vẫn có thể thấy được lúm đồng tiền nhẹ nhàng xuất hiện trong nụ cười ấm áp của cậu ấy. Tôi chưa từng nhận ra chúng làm nổi bật bao nhiêu ngọt ngào trong đôi mắt của cậu ấy. Và tôi cũng chưa từng nghĩ nước da ngăm của cậu ấy làm nổi bật màu tóc xoăn đen của cậu ta thế nào.

"Chụp được tấm nào đẹp không?" Cậu ấy ngồi cạnh tôi, cầm máy ảnh của tôi lên.

"Nhiếp ảnh cho phép người khác nhìn thấy mọi vật qua đôi mắt một người, cho nên cậu phải tự mình nhận xét thôi."

"Không ai thấy được những gì cậu nhìn thấy cả," cậu ấy nói một cách ngẫu nhiên, lật xem từng tấm ảnh. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ngạc nhiên bởi câu nói thâm thúy của cậu ấy. Tóc cậu ấy vẫn ẩm ướt. Sau buổi luyện tập bóng vợt hẳn cậu ấy đã tắm rửa trong phòng thay đồ và chắc không thèm lau khô tóc, muốn đến nơi kịp giờ. Kể cả về mặt thể chất, cậu ấy đột nhiên có vẻ vạm vỡ hơn. Hoặc do tôi không thể thấy cậu ấy như trước được nữa? Dù gì thì Peter vẫn là một vận động viên, như hầu hết những đứa con trai ở Lake Placid.

Một sự ấm áp kì lạ lan trên má tôi. Tôi đỏ mặt, thấy cậu ấy, lần đầu tiên, cuốn hút. Tôi thật sự đang đỏ mặt vì Peter sao? Xấu hổ vì suy nghĩ đó, tôi hi vọng cậu ấy không phát hiện.

"Gemma, sao tự dưng mặt cậu đỏ vậy?" Sự quan sát sắc sảo của cậu ấy khiến tôi cạn lời.

"Cậu đang nói gì vậy?" tôi chợt nói. "Là do mặt trời đó." tôi nói, hi vọng có thể thuyết phục cậu ấy trong khi tôi xoa xoa hai bên má. "Chắc là...chắc là tớ ngủ quên mất. Trời ơi, mặt tớ đang nóng rát!" tôi nói, giọng tôi cao hơn khi tôi đang cố bao biện cho sự ngượng ngùng của mình.

"Để tớ coi." Peter cười rồi nhoài người về phía tôi, rõ ràng muốn tự mình kiểm tra nhiệt độ trên da tôi.

Tôi lùi lại gần như lỗ mãng, tránh đi cái chạm của Peter, một phản ứng bất thường của tôi.

"Ê, có chuyện gì sao?" cậu ấy hỏi, ngạc nhiên. Tôi có thể thấy phản ứng kì lạ của tôi làm cậu ấy khó hiểu. Chẳng có gì thay đổi từ lần cuối chúng tôi gặp nhau chỉ vài tiếng trước. Chẳng có gì bất thường trong cử chỉ của cậu ấy hoặc kể cả trong việc cậu ấy lại gần hoặc đụng vào người tôi. Và tôi đã không còn có thể nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như trước được nữa.

Lời cảnh báo của mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi không muốn làm bất cứ việc gì có thể cho cậu ấy thêm hi vọng.

"Chẳng có gì cả! Tại sao?" Tôi cố làm cho giọng tôi nghe tự nhiên. "Ăn kem không?" tôi nói, biết rằng cậu ấy muốn ăn.

Peter với tay qua và vò đầu tôi khi cậu ấy đứng dậy. Đó là thứ tôi không chịu được, nhưng cậu ấy cứ làm mặc kệ cái gì cả.

"Cậu chưa từng giỏi đổi chủ đề," cậu ấy nói, hứng thú, phát hiện tôi mất cảnh giác lần nữa.

"Tớ đã bao giờ nói rằng cậu thật không thể chịu đựng nổi chưa?" tôi nói, nheo mắt lại.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, hơi liếc mắt, nói to. "Để tớ xem ... Hình như hồi-? Không, chờ đã. Hoặc là lúc đó-? Không, tôi chắc rằng cậu chưa từng nói câu đó trước mặt tớ," cậu ấy lè nhè khi miệng cậu ấy nhoẻn một nụ cười tuyệt đẹp làm sáng bừng gương mặt cậu ấy.

Tôi kìm nén sự run rẩy trong lòng mình và giữ cho giọng mình vui vẻ. "Vậy đây sẽ là lần đầu: Peter Turner, cậu thật hoàn toàn không chịu đựng nổi!" tôi bặm môi, không thể nhịn cười.

Không thể chịu đựng nổi và dễ thương, tôi nghĩ khi tôi nhìn cậu ấy đi lùi vài bước mà không quay đầu lại.

"Tớ sẽ quay lại, đồ bẳn tính. Cậu muốn ăn vị gì?" cậu ấy ta nói, vẫn đưa lưng về phía tôi. "Không, chờ đã! Đừng nói. Dâu và chocolate," cậu ấy nói, chắc mẩm tôi sẽ không chính cậu ấy. "Còn ai hiểu cậu rõ hơn tớ chứ?" Đó không phải một câu hỏi. Kể cả cậu ấy đã biết đáp án.

Không, không một ai, tôi nghĩ vậy.

Peter là người đầu tiên xuất hiện khi tôi cần một ai đó. Và cậu ấy sẽ không là người cuối cùng rời đi, bởi vì cậu ấy chưa từng rời bỏ tôi. Cậu ấy biết làm thế nào ở bên cạnh tôi, lắng nghe sự yên lặng của tôi. Cậu ấy có thể nói tôi đang nghĩ gì chỉ cần nhìn tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy đối với tôi ... cho đến buổi chiều hôm ấy.

Khi tôi nhìn cậu ấy bước đi, một ánh hào quang chợt lóe trên bầu trời thưa mây trên đỉnh đầu cậu ấy, chỉ qua vai cậu ấy. Theo bản năng tôi cúi đầu để né, mắt tôi trợn to, tim treo lơ lửng. Ngọn gió thổi mạnh hơn và một trận khí lạnh chạy dọc xương sống tôi như một sự cảnh báo lặng lẽ. Lũ chim bay vụt lên trời, hoảng hốt.

"Whoa! Cái gì vậy?!" tôi lắp bắp, những dòng điện run người chạy dọc cánh tay tôi. Adrenaline lấp đầy mạch máu tôi. Tôi cảm thấy phấn khởi và sợ hãi, nhưng không chắc cảm xúc nào trong hai là choáng ngợp hơn. Trái tim đang đập như trống bỏi bỏi mặc tôi và hơi thở không kiểm soát được.

"Cái gì là cái gì?" Peter hỏi, hoàn toàn bình tĩnh. Điều duy nhất khiến cậu ấy lay động là phản ứng của tôi.

"C-cái ... Ý cậu là cậu không thấy nó? Thôi nào, Peter, đừng đùa nữa! Nó rất lớn! Và rất gần!" Tôi cảm thán, ngạc nhiên bởi cái nhìn của cậu ấy. "Cậu không thể không thấy nó!" Không lí nào cậu ấy không nhận ra nó. Ngay cả Chó Iron còn không ngừng sủa.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ chẳng thấy gì cả!" Cậu ấy nói, còn khẳng định hơn.

"Một thứ ... khổng lồ ... như một tia chớp lướt qua đầu cậu!" tôi giải thích, hi vọng có thể thuyết phục cậu ấy rằng tôi không bị mất trí.

Peter ngã ngửa đầu và cười. "Tia chớp? Chẳng có một gợn mây trên trời."

Nỗi sợ của tôi dần biến thành sự bực bội. "Tớ nói cho cậu biết là tớ có thấy gì đó! Tớ chính mắt thấy nó!"

"À." Peter gật đầu chầm chậm, cứ như cậu ấy cuối cùng cũng hiểu, nhưng có gì đó trong điệu bộ của cậu ấy lộ rõ rằng cậu ấy sắp chế nhạo tôi. "Có lẽ nào là ... mái vòm? Được thắp sáng với rất nhiều đèn nhấp nháy đủ màu?" cậu ấy cười nhạo hỏi, đưa ngón tay thành hình vòng tròn trên đầu.

"Dẹp đi, tớ đang nghiêm túc đó!"

"Chờ ở đây, tớ sẽ đi lấy kem," cậu ấy nói, nhấn mạnh, trong lúc cậu ấy nén cười và quay đi. "À, và đừng để bị bắt cóc bởi mấy tên thần lùn hay ông ba bị khi tớ đi rồi!" cậu ấy lớn tiếng nói từ xa.

Tôi lo lắng ngồi bó chân khi Peter biến mất khỏi tầm mắt. Khả năng tôi thật sự tưởng tượng tia chớp đó bắt đầu len vào suy nghĩ tôi như một con mối đào lối vào trong thân gỗ.

Nó có thể là một vụ rơi máy bay? Tôi nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng đó. Điều đó thật nực cười – một ai đó chắc hẳn thấy gì đó. Tôi nhìn xung quanh, quan sát nét mặt của những người qua đường, nhưng không ai có vẻ nhận ra điều gì bất thường cả.

Không ngờ Peter đã đúng. Chắc chỉ là ánh nắng mặt trời đánh lừa mắt tôi. Tôi thả lỏng và cố trấn tĩnh Iron, nhưng nó không ngừng sủa.

Kì lạ ... Tôi chưa từng thấy nó năng nổ như vậy trước đây. Nó rất bất thường. Thật ra, nó luôn rất lười, tôi chưa từng biết có tất cả năng lượng như vậy bên trong nó.

"Này, mày bị sao vậy, hả? Bình tĩnh nào, Irony." Nó bắt đầu khiến tôi lo.

Đột nhiên, nó quay về phía khu rừng và, cứ như đánh hơi được mối nguy hiểm, gầm gừ nhỏ tiếng khiến một trận rùng mình khủng bố chạy dọc sống lưng tôi.

Nó lại sủa như điên. Cứ như có quỷ nhập nó vậy. Một trận rùng mình khác bóp chặt sống lưng tôi, nhưng lần này nó lan đến tim tôi khi tôi phát hiện Irony chưa từng biểu hiện hung hăng như vậy trước đây.

"Bình tĩnh nào. Suỵtt ..." tôi thì thầm, nhưng nó phớt lờ tôi, tiếng sủa của nó to dần và inh tai nhức óc hơn khi nó tiếp tục giật mạnh sợi xích, gần như xin tôi dắt nó đến lối mòn đen mịt trong rừng mà nó đang hung tợn nhìn chằm chằm.

Khu rừng chưa từng khiến tôi bất an như vậy bao giờ. Ngược lại, thật ra – tôi sẽ thường tìm kiếm sự êm dịu của nó. Nó vẫn vậy khi tôi còn bé. Nhưng bây giờ tôi không thể vượt qua việc nó khiến tôi hồi hộp thế nào. Lần đầu tiên, cứ như một thứ gì đó đen tối và đầy sát khí đang rình rập ở đó, với tất cả những rễ cây uốn lượn từ mặt đất cứ như vươn ra và bẫy hoặc nuốt chửng tôi.

"Đủ rồi, Chó Iron!" tôi ra lệnh. Tôi cố giữ giọng mình cứng rắn, nhưng hóa ra lại thành một tiếng thét đầy sợ hãi mà nó còn không nghe được. "Irony, bình tĩnh nào! Mày đang làm tao sợ đó," tôi lí nhí thì thầm. Chắc tôi đã đọc quá nhiều truyện siêu nhiên rồi.

"Peter còn phải đi bao lâu nữa?" tôi lầm bầm, nhìn xung quanh, mắt tôi đầy lo lắng.

Tôi không ngờ sự xao nhãng đó đã khiến tôi phải trả giá thế nào.

Trong phút chốc, Irony giật mạnh dây xích ngoan cố hơn và nó tuột khỏi tay tôi. Nó phóng nhanh đến nỗi tôi không thể nắm lấy đuôi dây xích khi nó bay qua những ván gỗ. Một chốc sau đó nó hoàn toàn biến mất sau những thân cây.

Hoảng loạn lấp đầy vòm họng tôi, bóp chặt tim tôi. Tôi phải ngăn nó lại trước khi quá muộn. Nếu Irony bị lạc trong rừng, tôi sẽ không còn hi vọng nào tìm thấy nó còn sống cả. Vài con thú hoang dã sẽ chén nó trước khi đêm xuống.

Bị nỗi thống khổ giày vò, tôi hụt hơi, nước mắt tràn mi, tôi chạy theo nó nhưng dừng lại chỉ trước những lùm cây dày, giằng co giữa sợ hãi và lo lắng. Khơi dậy lòng can đảm tôi không biết mình có, tôi rời bỏ ánh mặt trời ấm áp phía sau khi bóng tối của khu rừng nuốt chửng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro