Chương 2: Hấp Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó Iron ... Irony, mày ở đâu? Thôi nào, bé cưng, ra đây đi nào." Vì một lí do kì lạ nào đó, tôi sợ lộ diện. Giọng tôi dè dặt vang lên trong khu rừng ẩm thấp trong khi hơi thở tôi, bị kích động bởi sự tuyệt vọng, lấn áp mọi âm thanh khác. Hoặc có thể bởi vì sự tĩnh lặng của khu rừng. Tôi chưa từng đối mặt bất cứ thứ gì đầy sát khí như sự im lặng dữ tợn này như vậy. Tôi ép bản thân tiếp tục bước đi khi tôi tìm dấu vết của Irony, nhưng nó đã ngừng sủa nên tôi không thể nghe thấy nó nữa. Tôi gọi tên nó hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy nó. Khu rừng đã bắt nó đi mất.

Tim tôi đập nhanh hơn và nhanh hơn khi sự hoảng loạn chiếm lấy tôi mỗi bước tôi đi trên mặt đất dốc, ẩm. Vị trí của Irony trong tim tôi quan trọng đến nỗi tôi không bao giờ có thể về nhà thiếu nó, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc ở trong rừng suốt đêm, mà lần đầu tiên khiến tôi rùng rợn.

"Này! Cháu đi lạc à?"

Tôi xoay người khi tôi nghe giọng không quen. Một người đàn ông hói đầu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi đã thấy ông ta ở đâu đó trước đây nhưng tôi không thể nhớ ra được.

"Cần giúp không? Tôi có thể cho cháu quá giang về nhà."

"Cháu đang tìm con chó của cháu." Tôi nhanh đáp.

"Rất tiếc, tôi không thấy nó."

"Cảm ơn, cháu sẽ tiếp tục tìm." Tôi nói, lùi lại. Một mình trong rừng, tốt hơn hết là không nên quá cả tin.

"Được thôi, nhưng cẩn thận đấy. Trời sắp nhanh tối và cháu khó tìm được đường về đấy."

Gật đầu, tôi nhanh đi.

Tôi ước chừng khoảng cách tôi đã đi, cố nhớ lối tôi đã qua. Cái hồ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sau lưng tôi toàn cây, và tôi không hoàn toàn chắc tôi biết rõ tôi đang ở đâu. Nhưng điều đó không ngăn được tôi. Tôi phải đi tìm Irony.

Không có tiếng bước chân tôi lay động những cành cây và lá khô, sự im lặng càng sâu lắng hơn, cứ như khu rừng đã ngủ yên. Nhưng nó không phải là một sự im lặng thanh bình, trầm lặng. Thay vào đó, một tiếng suỵt bí ẩn, có điềm, gần như vô thực lơ lửng giữa không trung, cứ như những cái cây, những chiếc lá, toàn bộ khu rừng đang nín thở sợ hãi một điều gì ... hoặc một ai đó. Kể cả ngọn gió cũng chợt tắt lịm.

Tôi nhìn lên và ngó kĩ đỉnh những cây thích. Chúng đều hoàn toàn bất động, cứ như ai đó đã đóng băng chúng, làm tôi sởn da gà. Tim tôi sắp vỡ vụn với suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con chó của tôi một lần nữa khi một trận lá cây xào xạc điên cuồng khiến tôi nhảy dựng. Tôi đứng đó, tê liệt trong sợ hãi, và nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Có thể là Chó Iron.

Hoặc có thể không phải.

"Irony?" tôi thì thầm, nheo mắt nhìn vào lối mòn, hơi uốn lượn.

Khu rừng quanh tôi trở nên thật kì quái, thật lạnh xương sống, khiến não tôi lo lắng liệt kê một danh sách những mối nguy hiểm khả thi tôi có thể sắp đối mặt.

Một cái mõm to, bóng, đen ló ra khỏi những chiếc lá và tôi có thể thở lại.

"Irony!" tôi lao đến nó khi sự gay cấn kìm kẹp lồng ngực tôi dần buông lỏng, sự nhẹ nhõm lan tỏa mọi nơi từ tim tôi và thả lỏng toàn cơ thể tôi.

"Mày đã nghĩ gì vậy?" tôi mắng nó, cứ như nó có thể trả lời. "Đừng bao giờ đùa tao như vậy nữa! Mày đã trốn ở đâu vậy?" tôi thì thầm, quỳ trên mặt đất. Tôi bồng nó lên và ôm nó vào lòng.

Một tiếng động khác – sắc bén, cách đây không xa – khiến tôi lại cảnh giác. Mắt tôi mở to.

Có thứ gì đó di chuyển sau lưng tôi, khiến tim tôi ngừng đập.

Có ai đó đang ở cùng chúng tôi trong rừng.

Run rẩy đến hoa mắt, tôi cảm thấy mặt cắt không còn một giọt máu.

Mọi thớ cơ trên cơ thể tôi đóng băng lập tức, bất động bởi một sự kinh hoàng không tên. Từ khóe mắt, tôi khó có thể nhận biết một vật thể mờ nhạt.

Một trận run rẩy khác, mang tiếng cảnh báo, chạy dọc sống lưng tôi. Tôi quay phắt người, hi vọng nó chỉ là một ảo ảnh, một trò đùa của ánh sáng và bóng tối mà khu rừng đang chơi tôi.

Đó là khi tôi thấy anh ta.

Đôi mắt trong suốt của anh ta giam cầm mắt tôi như một nam châm khi một dòng điện hủy diệt sững sờ choáng váng quét qua da tôi. Mọi thứ quanh tôi biến mất, mờ đi bởi sự hiện diện của anh.

Ánh nhìn của tôi khóa chặt trên ánh nhìn của anh ta và mọi thứ mờ đi.

Với thân gỗ thông đồ sộ phía sau anh, hình dáng bất động hoàn hảo của anh ta ngược nắng mà làm nhòe đi đường nét của anh ta như thể anh ta là một ảo vọng, một hình chiếu đơn thuần của tâm trí tôi.

Qua ánh sáng nửa vời, tôi có thể thấy hàng chân mày nhăn lại của anh ta cứ như anh ta đang không hiểu được điều gì, cứ như anh ta bị bất ngờ rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào anh.

Cứ như tôi không thể cưỡng lại được...

Vì một lí do bí ẩn nào đó tôi không thể ngừng nhìn anh. Tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh, có vẻ biết rằng tôi sẽ cạn năng lượng nếu tôi có thử đi chăng nữa. Nó là một năng lượng đen tối nguy hiểm bóp chặt tim tôi.

Cơ thể anh ta lực lưỡng. Cơ bắp anh ta cuồn cuộn khi anh ta siết chặt nắm tay hai bên cứ như bị ám ảnh bởi điều bí ẩn nào đó. Mái tóc đen, tùy ý phủ trán, khiến anh ta trông hoang dã. Anh ta mặc quần jeans và áo sơ mi ngắn tay tối màu hơi ôm, phô cơ ngực của anh. Ở mặt trong ánh tay săn chắc của anh, một hình xăm khiến tôi chú ý, một nét mực lờ mờ bao quanh tay anh. Nó không hào nhoáng chút nào nhưng nó tạo nên cảm giác của một chiến binh nơi anh.

Hình bóng anh ta khiến tim tôi lạc nhịp. Trái tim tôi, bắt đầu đập loạn xạ khi ánh nhìn anh ta chìm đắm vào ánh nhìn tôi, đoạt đi mọi dấu vết cuối cùng của hơi thở trong tôi.

Tôi chưa từng trải nghiệm bất kì điều gì như thế trước đây.

Có điều gì đó từ khuôn mặt anh, một loạt năng lượng nào đó vươn những xúc tua ra và chạm đến trái tim tôi. Một tinh hoa vô hình. Và tôi đã cảm nhận được nó, như một tàn lửa đột nhiên bắt lửa nơi nào đó trong tôi.

Không, không phải một tàn lửa: một chiếc chuông, đột nhiên vang lên một hồi cảnh báo, thôi thúc bản năng tôi phản ứng. Tại sao? Sự hiện diện của tôi ở đó là một sự sai lầm sao? Tại sao nó có thể là một sai lầm nếu mọi thứ trong tôi đều hoàn toàn bị giam cầm – xé toạc và kéo đi khỏi ý chí tôi – bởi đôi mắt ấy?

Cảm xúc vừa mạnh mẽ vừa không ngờ đến – và đầy sát khí. Một phần trong tôi chật vật trước sự thôi thúc kì lạ không thể cưỡng lại được, cố khiến nó yên lặng, dù không thể khi nó cảm nhận được sự nguy hiểm, mặc cho ở nơi khuôn mặt thiên thần như vậy, quyến rũ như vậy, cùng tồn tại một sự mơ hồ khó tả. Tôi chắc rằng cả đời tôi chưa từng thấy ai mê hồn như vậy.

Tại sao anh ta lại nhìn tôi mãnh liệt đến vậy?

Đôi mắt anh. Cứ như một loại thần chú hắc ám nào đấy, chúng mê hoặc tôi, cuốn tôi vào pháo đài ngục tù của chúng. Trong suốt như pha lê, nồng nhiệt như lửa, chúng khuấy động một trận gió xoáy cảm xúc không kiểm soát nổi trong tôi. Tôi nhìn chúng nheo lại, sắc như băng, khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không có dấu vết lạnh lẽo nào trong ánh nhìn của anh. Trái lại. Nó ấm áp, dễ chịu. Nó kéo tôi về phía anh, và không buông bỏ. Vì một lí do kì lạ nào đó, tôi không thể cưỡng lại được. Một nạn nhân của sự kết nối huyền bí, tôi cảm giác như bị mắc kẹt trong anh, dù linh hồn tôi đã hòa tan vào anh và tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Kì lạ hơn là sự không chắc chắn lóe lên trong mắt anh. Nó bảo tôi rằng anh ta đang mắc kẹt bởi cảm xúc không thể lí giải này.

Chúng tôi đứng ở đó nhìn chằm chằm vào nhau. Khoảnh khắc dường như trường tồn. Lâu đến nỗi tôi có thể chạm đến các vì sao và trở về. Sự mãnh liệt trong đôi mắt anh ta đã kéo tôi khỏi thế giới, kết nối tôi với anh ta bằng một sợi dây vô hình đã kéo tôi ra xa, nhấn chìm tôi trong anh, khiến tôi không nhận thức được bất cứ điều gì ngoài anh. Tôi sẽ không bao giờ tìm cách để thoát khỏi và trở về mặt đất, kể cả khi tôi có muốn đi chăng nữa.

Và tôi không muốn. Cả đời tôi chưa từng chắc chắn về điều gì đến vậy. Trong khoảnh khắc điên cuồng này, tôi không quan tâm anh ta là ai. Tôi muốn ở đây với người lạ mặt hoang dã này, ánh nhìn của chúng tôi đan xen mãi mãi.

Anh là ai? Và vì sao anh lại có năng lực choáng ngợp tôi như vậy? Tôi chắc rằng tôi chưa từng gặp anh ta trước đây, và cảm xúc đã rất mãnh liệt, rất ... quen thuộc, kể cả khi tôi chưa từng cảm thấy điều gì hơi tương tự như vậy trước đây.

"Gemma!" Giọng nói lo lắng của Peter kéo tôi khỏi sự thu hút không thể tách rời đó, bẻ gãy sợi dây vô hình kết nối chúng tôi. "Gemma, cậu ở đâu? Thôi nào, tớ xin lỗi vì đã trêu cậu. Tớ chỉ đùa thôi! Trả lời tớ đi!"

"Tớ ở đây!"

Một lúc sau, tôi thấy Peter cố mò đường qua đám bụi cây lộn xộn. Ngay khi cậu ấy thấy tôi, cậu ấy chống tay lên đầu gối, kiệt sức.

"Cuối cùng, tớ tìm được cậu rồi." cậu ấy thở dốc, lên tiếng trách mắng. "Cậu suýt làm tớ đau tim đấy! Cậu bị điên hả? Tớ đã tìm cậu khắp nơi!"

Trong phút chốc, tôi không thể trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hoảng hốt và run rẩy bởi sự gặp mặt, trong khi trái tim tôi mong mỏi khôi phục lại sự kết nối Peter vừa mới cắt đứt. Nhưng khi tôi phóng tầm nhìn để tìm cậu trai hoang dã thần bí, tôi bị thất vọng.

Không ai ở đó cả. Ở chỗ đó, chỉ có cây và gió lay lá cây, cứ như được giải thoát khỏi sự hiện diện đầy sát khí.

Tôi nhìn kĩ xung quanh, sững sờ và đột nhiên lo lắng. Không có bất cứ một dấu vết nào về sự hiện diện của anh ta, không một mùi hương, dấu chân, hay tiếng bước chân anh ta trên con đường phủ lá. Anh ta biến mất, tan biến như một bóng ma.

"Anh ta đi đâu rồi?" Tôi há hốc, những con chữ tự ý thốt lên.

"Ai đi đâu?" Peter hỏi, hoang mang.

Tôi bất ngờ bởi sự bất mãn trong giọng nói mình. Tôi cảm thấy đau lòng, dù tôi không hiểu tại sao. Làm sao một người lạ hoàn hảo có thể khiến tôi cảm thấy thật trọn vẹn khi mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau và thật trống rỗng khi anh ta đã đi mất?

"Gemma," Peter nói, nản lòng, "cậu đang nói cái gì vậy?" Chắc cậu ấy bắt đầu lo cho sức khỏe tâm lí của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, vào nơi anh ta đã đứng một lúc trước. "Có một chàng trai ..." tôi lầm bầm, chỉ ra một cách phân tâm.

"Gemma," cậu ấy nói nhẹ nhàng, "không có ai ở đây ngoài chúng ta. Không có ai. Và tiện thể, cậu đang làm gì ở đây một mình? Cậu bị cái quái gì cả ngày nay vậy? Cậu cứ thấy mấy thứ kì quái mọi nơi! Đầu tiên cậu nói cậu thấy một cái mái vòm bay và bây giờ một tên bí ẩn nào đó đột nhiên biến mất trong không khí. Sao, là khu rừng nuốt chửng hắn ta à? Hãy kiểm tra những cái cây phía này, có thể hắn ta nhảy sáu thước qua bên đó và mất hút. Không có ai ngoài chúng ta. Cậu chắc là cậu ổn chứ?"

Lúc này tôi không chắc cậu ấy đơn thuần là lo lắng hay chỉ đang chế nhạo tôi.

"Tớ không thấy một cái mái vòm bay!" tôi ngắt lời. "Nó là một – à, quên đi."

"Về nhà nào," Peter đề nghị. "Mặt trời sắp lặn. Tớ không biết cậu sao, chứ tớ không thích tìm hiểu lá cây màu gì khi không có nắng. Khu rừng khiến tớ thấy ghê sau khi trời tối."

Tôi gật đầu, ngẩn người, ánh mắt tôi trống rỗng.

Tôi quay lại lần cuối để kiểm tra những cái cây, nhưng chẳng có gì. Chàng trai bí ẩn đã biến mất. Đột nhiên, một dòng năng lượng khác chạy khắp người tôi, ngứa ngày dưới da tôi cứ như để cãi lại tôi. Nó là cùng một cảm giác tôi đã trải qua vài phút trước. Cùng một lời cảnh báo. Không còn ai ở đó trong rừng cả, nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh nhìn của anh ta trên người tôi. Cứ như anh ta vẫn ở đó, nơi nào đó giữa những cái cây, dõi theo tôi.

Tôi lắc đầu, bối rối, và nhanh chóng bắt kịp Peter.

Khi chúng tôi cùng nhau về nhà, tôi có thể thấy cậu ấy vẫn lo lắng. Nghĩ rằng tôi bị căng thẳng quá mức do học quá nhiều, cậu ấy nhiều lần bảo tôi đôi lúc cần nghỉ ngơi.

Dù tôi cố gắng thế nào, tôi không thể tập trung vào những lời lải nhải của cậu ấy. Tâm trí tôi cứ trở về nơi đó, lần gặp gỡ đó, cứ như một phần trong tôi vẫn bị mắc kẹt trong ánh nhìn đó, cứ như nó đã đoạt đi một phần trái tim tôi, ngăn tôi quay về với thực tại, về với cơ thể và tâm trí tôi.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi quen biết Peter, tôi cảm thấy giọng cậu ấy thật phiền phức. Tôi không muốn bị cắt đứt khỏi kí ức đó, và những câu lải nhải về "những hoang tưởng điên rồ" của tôi chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn.

Tôi không thể tin nó chỉ là trí tưởng tượng của mình.

Điều đó thật nực cười. Chàng trai là thật. Hẳn là vậy. Tôi không thể tưởng tượng tất cả được.

Hoặc có thể thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro