Chương 8: Hy Vọng Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ bí ẩn với Evan thắp sáng các khớp thần kinh của tôi và thông tin chắp nối khó khăn. Sự tiếp xúc thể chất giữa chúng tôi hẳn đã nướng chín các dây thần kinh của tôi rồi. Cả buổi chiều hôm ấy tôi cố giải mã lời nói cuối cùng của Evan nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Tôi không nhớ đã hứa hẹn với anh bao giờ. Thật ra thì đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh, không tính cuộc nói chuyện hàng đêm trong giấc mơ của tôi. Đương nhiên là không tính những lần đấy rồi. Dù vậy, những lời nói của anh lại dày vò tôi, như một cây đinh được khoan vào sọ não tôi mà tôi không thể kéo ra được. Và sau đó là điều lạ lùng Jake đã nói.

Một bí ẩn, một câu đố khó giải đáp mà tôi chẳng phân biệt được đầu đuôi dù tôi có cố gắng cách mấy.

Ghế bàn học của tôi kêu lên trên sàn vải sơn phòng tôi khi tôi đứng dậy, định đi ra ngoài hít thở không khí. Mưa phùn vẫn đang thấm ướt mặt đường nhưng nhiệt độ vẫn chưa ổn định trong những tuần đầu của tháng Tư.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liếc nhìn sang nhà Peter, gần ngay nhà tôi. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ muốn đi cùng tôi, nhưng không chắc tôi có thể cho cậu ấy sự quan tâm cậu xứng đáng có được. Và vì thế, gạt bỏ ý tưởng tìm nơi trú ẩn trong rừng, tôi lọc lại mớ lựa chọn khác và phát hiện tốt nhất là đi đến quán ăn của bố mẹ tôi một lúc. Kéo mũ áo xuống, tôi để cho những hạt mưa phùn vuốt ve mái tóc tôi. Tôi vừa đi vừa đọc từng tên các đỉnh của dãy Adironacks được khắc lên bốn mươi sáu viên đá xám trên nền vỉa hè gạch đỏ mà dẫn đến bờ hồ dài hơn hai dặm của Mirror Lake.

Phố Main chạy dọc bờ hồ, bao quanh bởi các khu phố đầy các cửa hàng và nhà hàng ở hai bên đường. Ở trung tâm, ngay trên bờ hồ, công viên Bandshell trở thành địa điểm tổ chức đám cưới cạnh hồ và những buổi hòa nhạc, trong khi đối diện với nó, ở một gò cao, chễm chệ Nhà thờ Cộng đồng Adironack.

Những ngôi nhà trung tâm thành phố thì nhỏ hơn so với những ngôi nhà ở các khu dân cư, nhưng chúng lại quyến rũ và đầy màu sắc. Một số được sơn màu trắng, một số khác sơn màu nâu, xanh dương, hoặc xanh lá cây. Ngay bên ngoài thị trấn, bờ hồ uốn lượn theo những ngôi nhà gỗ xinh đẹp, trang trại, và thậm chí những cabin gỗ. Điểm thu hút trọng điểm là rạp chiếu phim theo phong cách Victorian cổ điển.

Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào. Tôi thường dành buổi chiều để đọc tiểu thuyết hoặc sách giáo khoa vào mùa đông, nên bố mẹ tôi quen thấy tôi ở quán ăn chỉ khi vào kỳ nghỉ hè.

"Chào, Alex!" Tôi nói với cô gái trẻ với mái tóc vàng tối màu đang hầu bàn.

"Gemma!" Một nụ cười ấm áp, hấp dẫn thắp sáng trên gương mặt cô. Alexandra McFaddin làm việc tại quán ăn của chúng tôi ba ngày một tuần để có thể tiết kiệm đủ tiền đi học ở Đại học Nazareth ở thành phố Rochester. Khi chúng tôi còn bé, cô ấy, Peter, và tôi thường hay chơi với nhau, dù cô ấy lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Nhưng sau đó gia đình cô chuyển nhà sang một căn nhà lớn hơn trong một khu khác của thị trấn. Mặc dù chúng tôi ít khi nhìn thấy nhau, thời gian không thay đổi tình bạn của chúng tôi và tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn như xưa. Cứ như cô ấy chưa từng chuyển đi.

"Chán học à?"

Tôi lấy chiếc tạp dề màu đỏ đen từ tay Alex và cô ấy giúp tôi buộc dây sau lưng.

"Kiểu vậy." Tôi vuốt phẳng phía trước tạp dề và cười với cô ấy. Cô ấy đi hầu bàn khi tôi phục vụ khách hàng ngồi tại quầy, mặc dù tôi không nghĩ mình có thể tập trung.

Tôi đã không nghe giọng nói trong đầu tôi cả buổi chiều hôm đó, mà giọng nói ấy nghe rất yên lòng. Nó làm tôi quên khuấy ý nghĩ tìm gặp một bác sĩ tâm thần.

Cho đến khi đó.

Hừm ... bánh muffin, bánh rán, hay fritter bơ đậu phộng nhỉ? Nhưng nghĩ lại, crumble việt quất trông ngon lành quá.

Trái tim tôi trật một nhịp. "Giọng nói ngu ngốc," tôi rít lên, cúi đầu trên quầy. Tôi cẩn thận sắp xếp bánh fritter gọn gàng trên khay.

"Vậy, em không thích giọng nói của tôi?"

Tôi ngẩng phắt lên và sững người, xấu hổ đến chết được khi tôi nhận ra người ngay trước mặt tôi.

Làm thế nào tôi có thể ngớ ngẩn đến nỗi nghĩ rằng nó chỉ là trí tưởng tượng của tôi? "K-không," tôi lắp bắp, không biết làm thế nào để biện hộ cho bản thân.

"À," Evan nói, ngạc nhiên, tưởng lầm chữ "không" của tôi nghĩa là xác nhận.

"Không! Chỉ là ... tôi không thấy anh ở đó," tôi nói, cố gắng chữa lại, mặt tôi chợt nóng. Tôi tự hỏi hai má tôi đã chuyển sang màu gì rồi. "Tôi nghĩ đó là-"

"Em nghĩ đó là ...?" Evan nói, một nụ cười trên gương mặt anh.

Tôi không thể xâu chuỗi lời nói của mình theo bất kì trật tự hợp lý nào. Tôi ngậm mồm và liếc nhìn qua vai Alex, người đang ra dấu cổ vũ tôi, một nụ cười ngạc nhiên trên gương mặt cô. "Tôi nghĩ anh là một người khác, chỉ vậy thôi," tôi nói dối, dùng lý do đầu tiên mà bộ não của tôi, bị choáng váng bởi sự hiện diện của anh, khó khăn lắm mới nghĩ ra được. "Xin lỗi vì điều đó."

Sự khó hiểu lan tràn gương mặt anh, như thể lời nói của tôi bằng cách nào đó khiến anh cảnh giác. Tôi thường nghi ngờ rằng anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng tôi phủ nhận ý tưởng đó, nghĩ rằng nó thật điên rồ.

"Dù sao, tôi, tôi thích chiếc xe máy của anh." Đúng là mồm nhanh hơn não mà! Tôi chỉ muốn biện hộ cho việc tôi bị hớ về giọng nói của anh, và thay vào đó tất cả tôi đã làm là khiến mọi việc tồi tệ hơn. Khi nào tôi mới học được cách im lặng khi tôi bắt đầu tự biến mình thành một con ngốc?

"Vậy, em thích chiếc xe máy của tôi," anh lặp lại, nghiêng đầu khi một tia hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt anh và điệu cười nửa miệng của anh biến thành một cái cười toe toét.

"À, ý tôi là, tôi thích âm thanh ... Ý tôi là, nó rất hay, âm thanh, nó ... anh biết đấy," tôi lắp bắp, ngượng đến nỗi chỉ muốn chạy trốn. Tôi cảm thấy như tôi đang nhìn bản thân mình từ trên cao, bất lực trước việc ngăn bản thân đừng nói lan man. "Nghe giống như tiếng gầm của sư tử," tôi nói một hơi. Mắt tôi trợn tròn xấu hổ. Trời ơi! Điều gì đã xảy ra với tôi? Tôi bị nhập à? Tôi có thể tua lại cảnh này và rút lại lời nói không?

Evan mỉm cười, nửa thích thú, nửa hãnh diện, nhưng trước khi tôi chìm vào cái hố của sự lúng túng tôi đã đào, anh cúi mặt về phía tôi, giọng trầm thấp và dịu dàng. "Em nên nghe cô ấy khi cô ấy giận dữ," anh nói đùa, ánh mắt tối màu của anh khóa chặt trên tôi, khiến ham muốn của tôi dành cho anh hiểu nhầm sự cảnh báo của anh như một lời mời.

"Điều gì đưa anh đến khu này của thị trấn?" Tôi vụng về hỏi lại để lấy lại tinh thần và dẫn dắt cuộc nói chuyện sang hướng an toàn hơn.

Anh nhướn mày và nhìn từ một góc của quán ăn sang một góc khác. " Thì đây là một quán ăn, không phải sao? "

Phải rồi. Là do trí tưởng tượng của tôi hay anh đang trêu chọc tôi lần nữa? Nhưng nghĩ lại, tự biến mình thành một ngốc trước mắt anh lại trở nên thật tự nhiên với tôi.

Tôi cau mày và Evan bật ra một tiếng cười tuyệt đẹp. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng không có gì về anh là không hấp dẫn cả, nhưng, giống như con thiêu thần lao đầu vào ngọn lửa, tôi chắc rằng làm theo bản năng của tôi sẽ dẫn đến án tử của riêng tôi. Khi Evan cảm nhận được sự im lặng ngượng ngùng của tôi, anh hắng giọng. "Xin lỗi, tôi có ý thô lỗ. Để tôi bắt đầu lại xem." Anh vươn vai và đặt một tay lên ngực mình, hơi cúi người. Ánh mắt anh rất mạnh mẽ, sâu thẳm, tuyệt vời, tất cả tụ hội cùng một lúc. "Tiểu thư, em có thể vui lòng cho phép tôi được thưởng thức món crumble việt quất của em không?"

Mặc dù tôi phát hiện anh chỉ đang đùa, sự chú tâm của anh trên tôi lớn dần mãnh liệt đến nỗi trong phút chốc tôi quên béng đi.

"Tôi chắc rằng nó sẽ rất ngon lành và... ngọt ngào." Anh nhấn mạnh từng chữ khi cơ thể tôi lảo đảo, lạc trong ánh nhìn của anh. "Và đôi môi tôi không thể chờ được mà nhận nó từ tay em, để thưởng thức hương vị của nó," anh nói với sự ngọt ngào vô hạn. Tôi chật vật bảo tim mình đừng ngừng đập.

"Gemma!" Bố tôi hét lên từ phía sau, phá vỡ chú thuật đang ràng buộc chúng tôi khi Alex, người đang giả vờ bận rộn lau bàn, bật ra một tiếng cười nhỏ rồi lập tức che giấu sau vài tiếng ho.

"Con đến đây!" Tôi nói qua vai sau một lúc chần chừ khi tôi cố triệu hồi định lực của bản thân đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong tôi.

Tôi cắt cho anh một phần bánh, để lên một chiếc khăn ăn, và đem ra quầy. Đột nhiên, tôi giật mình, phát hiện tôi có thể sẽ chạm vào anh lần nữa. Cái quái gì mà tôi lại không dùng một cái đĩa nhưng mọi khi vậy? Evan đưa tay ra và trái tim tôi run rẩy.

Tôi giữ khăn ăn khi anh cầm lấy bánh. Tôi không cố gắng chạm vào anh, nhưng anh cố ý, vuốt nhẹ tay tôi khi đôi mắt anh, khóa chặt trên tôi, cuốn đi hơi thở cuối cùng trong tôi. Sự tiếp xúc tới da anh làm mê mẩn các giác quan của tôi khi những dòng điện râm ran lan khắp người tôi. Bị mắc kẹt trong chú thuật đó là những luồng nhiệt ấm áp đuổi bắt nhau trên sống lưng của tôi. Tại sao Evan lại có ảnh hưởng thế này với tôi? Có thể nào hoóc-mon của tôi đột ngột rã đông, nổi loạn chống lại tất cả những năm qua tôi đã trục xuất trái tim mình vào các trang sách, theo đuổi những hiệp sĩ tưởng tượng trong bộ áo giáp bóng bẩy?

"Gemma, con có đến hay không?!" bố tôi gắt gỏng.

Tôi rụt tay lại, nhận thấy trong đôi mắt Evan cảm xúc đó cũng lay động anh như vậy. Cứ như chuyện vừa xảy ra khi chúng tôi chạm vào nhau cũng là một bí ẩn với anh và anh muốn chạm vào tôi lần nữa để trải nghiệm lại cảm giác đó.

Trái với ý muốn của mình, tôi quay mặt đi, và lòng phơi phới, tôi đi qua cửa phía sau quầy. Khi đấy, từ khóe mắt, tôi thấy Evan ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.

Đầu óc tôi quay cuồng và suýt thì vấp chân.

"Việc gì lại ầm ĩ lên thế hở bố?" Tôi hỏi, khó chịu mà bố xen ngang chúng tôi.

"Con cần phải ... Có khay cần rửa sạch," bố trả lời, lựa chọn câu trả lời của mình một cách cẩn thận. Bố lầm bầm cái gì tôi không rõ, mặc dù tôi nghĩ rằng tôi nghe những từ "đôi môi" và "thích thú."

"Tại sao bố lại không cho vào máy rửa chén?" Tôi hỏi, bối rối và bực tức.

"Joshua! Để con bé yên," mẹ tôi nói, đến cứu tôi. "Thay vào đó -" Mẹ liếc tôi và hạ giọng. "Anh chàng đó là ai thế?" mẹ mở to mắt hài lòng và hất đầu về phía khu quán ăn. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bố lại gọi tôi vào trong.

"Chẳng ai cả," tôi nói, xấu hổ, hy vọng mẹ sẽ không phát hiện hai má đỏ bừng của tôi. "Chỉ là một anh chàng học cùng lớp với con thôi."

Mẹ tôi cẩn thận nghiên cứu tôi. "Chẳng ai cả? Con không trông thờ ơ như vậy cách đây một phút. "

"Hả? Bố mẹ vừa theo dõi con sao?" Tôi thấp giọng nói, vẫn còn lúng túng với ý nghĩ rằng bố tôi đã nghe thấy tôi tán tỉnh với Evan.

"Mẹ chỉ tò mò thôi," mẹ nói với một cái nhún vai, tỏ vẻ đau lòng. "Mẹ không được phép sao? Con chưa từng có vẻ quan tâm ai trước đây. Mẹ còn bắt đầu nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với con cơ đấy. "

"À, cảm ơn Mẹ nhé!" Tôi rên rỉ, thậm chí không cố che giấu sự châm biếm của mình.

"Vậy thì, chuyện gì đây?! Đây là chàng trai đầu tiên con thích trong suốt mười bảy năm! Con rất đẹp, con yêu à, nhưng con không bao giờ nhận thấy cái cách mà họ nhìn con. "

"Nhưng mẹ thì nhận ra?" Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Ôi chao làm ơn đi, con là người duy nhất không đế ý đấy thôi! Mùa hè năm ngoái quán ăn đầy lũ con trai, và mẹ không nghĩ rằng đó là vì món mạch nha dâu của bố con đâu. Chưa kể đến Peter. Con vẫn nghĩ bọn con chỉ là bạn trong mắt thằng bé thôi sao?

Tôi đỏ mặt, xấu hổ trước việc mẹ tôi tự tin thế nào khi luôn mách tôi biết chuyện tôi không bao giờ có thể tự hiểu ra.

"Những gì mẹ muốn nói là, cuối cùng thì con cũng rời mắt khỏi những quyển sách và nhìn xung quanh. Cho nên, tại sao con không kể cho mẹ nghe mọi chuyện? Mẹ muốn biết từng chi tiết!" mẹ lặp lại với sự hứng thú. Rõ ràng là mẹ đã chờ đợi thời khắc này một thời gian dài.

"Suỵt! Nói bé thôi. Con đã bảo mẹ rồi, chẳng có gì xảy ra giữa bọn con cả," tôi khẳng định. Nhưng sau đó, sự thất vọng rõ ràng của mẹ khiến tôi buồn, tôi buộc bản thân cho mẹ chút hy vọng. Tôi thấy có lỗi khi khiến mẹ nghĩ rằng tôi không muốn chia sẻ gì với mẹ. Dù sao đi nữa, tôi có gì để mất chứ? "Không phải là con chưa từng nghĩ về điều đó."

Gương mặt mẹ sáng lên một lần nữa như một cô gái nhỏ vừa được cho kẹo. "Thế nào? Kể mẹ nghe về cậu ta xem!" mẹ nài nỉ, khiến tôi xúc động với đôi mắt to sáng của mẹ mà thỉnh thoảng lại gợi tôi nhớ đến đôi mắt của chính mình.

Tôi nhún vai, không biết nên nói gì thêm. "Anh ấy vừa chuyển đến đây và con còn không biết anh ấy có bạn gái chưa."

"Ý con là sao? Làm sao con không biết được?" mẹ hỏi, kéo tay tôi cách xa đôi tai cảnh giác của bố tôi, người đang giả vờ làm việc.

Một mặt, tôi thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói với ai đó về điều này. Dĩ nhiên, tôi chưa từng nghĩ mẹ như một cố vấn. Mặt khác, mẹ có lẽ là người duy nhất sẽ không có động cơ khác. Trước khi nói chuyện, tôi bật máy xay cà phê để tiếng ồn đinh tai của những hạt cà phê sẽ át tiếng nói của chúng tôi và không cho bố nghe lén cuộc nói chuyện. "Cũng có một cô gái mới ở trường. Cô ấy tuyệt đẹp," Tôi thừa nhận, nhăn nhó. "Và hai người họ dường như không thể tách rời," Tôi buồn bã nói, cảm thấy lòng nóng như chảo lửa.

"Con đã bao giờ nhìn thấy họ hành động thân mật chưa?"

Tôi không chắc rằng tôi thực sự muốn trò chuyện với mẹ thêm nữa, nhưng tôi cố không để mẹ nhận thấy. "Không, nhưng họ luôn ở bên nhau."

"Thế thì sao? Đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Con và Peter vẫn luôn ở cùng nhau đấy thôi. Sao con không nghĩ cô ấy là chị em của cậu ta, ví dụ vậy?"

"Jeneane cũng nói vậy," tôi trả lời, giọng của tôi sáng sủa lại.

"Mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ đồng ý với con bé đấy," mẹ nói. Theo quan điểm của mẹ, Jeneane chưa từng thật sự là "bạn tốt." Sự khích lệ của mẹ lại cho tôi thêm hy vọng và mẹ nhận thấy điều đó ngay lập tức. "Tại sao con không đi hỏi cậu ta?"

"Cái gì?! Mẹ, không đời nào!" Tôi kêu lên, bị sốc. Làm thế nào mẹ lại nghĩ tôi có thể đủ dũng cảm để hỏi Evan về Ginevra? Mẹ không hiểu con gái mình sao?"

"Sao lại không? Cậu ta ở ngay đây này, chỉ cách vài thước thôi! Con còn chờ gì nữa?!"

"Con ngại quá."

"Con cần học cách nắm bắt cơ hội. Sự nhút nhát là một cái thòng lọng bó buộc đôi cánh của mọi chúng ta. Chỉ khi con cởi trói, con mới tung cánh được. Đừng từ bỏ thứ gì nếu con có thể hối tiếc sau này. Đôi khi tất cả những gì con cần làm là vươn tay ra và nắm bắt những gì trước mặt mình. Người khác có thể đánh bại con và con sẽ bỏ lỡ cơ hội. Dang rộng đôi cánh, con yêu, Squirrelicue, và đi nói chuyện với cậu ta đi."

Tôi không thể nói mẹ đã sai, nhưng tôi chỉ không thể làm theo lời khuyên của mẹ.

"Cậu ta có nhìn cô ấy như khi cậu ta nhìn con không?" Mẹ thì thầm vào tai tôi, sau đó lặng lẽ bước lùi lại và đi mất.

Ngay khi tôi ngẩng lên nhìn Evan, đôi mắt anh đang chờ đợi tôi, sâu thẳm và ấm áp. Như hai nửa hoàn hảo của một cơ chế nào đó, ánh mắt chúng tôi vẫn khóa chặt vào nhau trong một thoáng dường như bất tận, gửi gắm những thông điệp mà không ngôn từ nào diễn tả được.

Cảm xúc lần nào cũng khiến tôi choáng váng. Tôi không nghĩ chuyện này xảy ra với tất cả mọi người. Cảm giác tàn phá thế này thì không thể bình thường được. Mỗi khoảnh khắc dẫn dắt tôi vào một vực sâu bảo bọc, êm ái. Một nơi huyền bí. Một chốn nguy hiểm. Nhưng lại là nơi tôi sẽ lựa chọn không ngoảnh đầu lại nếu như tôi có thể ở lại đó mãi mãi..

Một phần trong tôi cảm nhận được con đường đó sẽ dẫn đến kết cục của tôi, nhưng tôi không quan tâm nếu anh cùng tôi bước trên con đường đó. Giờ đã quá muộn để tôi có thể quay lại.

Tôi đã bắt đầu đánh mất bản thân mình trong anh.

Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, một cách vô thức và không kiểm soát được, tôi đã bắt đầu yêu Evan.  


------

Chương sau vừa thính vừa ngược :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro