Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến, hơn mười viên cảnh sát rất nhanh đã chạy tới. Bọn họ vừa đến liền đặt lực chú ý lên thi thể đang xụi lơ dưới mặt đất của Đoàn Gia Lộc, vẻ mặt thất thố kinh hoảng.

Một thú nhân, có lẽ là đội trưởng, tiến lên một bước hướng đám người Hoa Thần Vũ chất vấn: "Người này không phải là Đoàn gia đại thiếu gia đi?"

Hoa Thần Vũ bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy. Hắn có ý đồ gây rối, muốn xúc phạm đến ta cùng bằng hữu. Vậy nên ta chỉ có thể chọn cách tự vệ."

Nhóm cảnh sát vừa nghe liền giật mình. Xúc phạm giống cái, theo luật sẽ phạt tù một năm đến tử hình tùy mức độ, hơn nữa mãi mãi không được cùng giống cái kết hôn. Bình thường thú nhân không sợ trời không sợ đất, chủ sợ nhất là bị gán tội danh xâm phạm giống cái, chỉ có phát rồ mới làm nên hành động này. Dù sao không thú nhân nào muốn độc thân cả đời.

Dù người bị giết là Đoàn gia đại thiếu gia nhưng trước mặt lại là giống cái khí chất không tầm thường, cảnh sát trưởng không dám tỏ rõ thái độ, chỉ đơn thuần mời đám người Hoa Thần Vũ về trụ sở lấy lời khai.

Hoa Thần Vũ không ngại, camera không phải để trưng. Hệ thống đã cắt đoạn cần cắt, định tội đám người Triệu Kính chỉ là sớm hay muộn.

Khác với khu nhà ở của Hoa Thần Vũ, trụ sở cảnh sát đặt ở trung tâm thủ đô, ngồi trên tàu bay nhìn xuống cảnh sắc vô cùng nào nhiệt. Thời điểm hắn bước vào trụ sở, có không ít người lén lút nhìn ngắm, đều bị Thẩm Tư Kiệt trừng mắt dọa sợ.

Sau hơn một giờ lấy lời khai từng người, kết quả cho ra đều khớp nhau, cũng khớp với camera an ninh, bọn họ rốt cuộc được thả ra.

Bọn họ đều nói đúng sự thật, chỉ né tránh phân đoạn B cấp thú nhân, đổi thành C cấp thú nhân. Hoa Thần Vũ vừa đột phá C cấp, đối phó một người, đám người còn lại thú nhân C+ Thẩm Tư Kiệt một mình đối phó. Cuối cùng bốn người kia đồng loạt chạy thoát, chỉ chừa lại Đoàn Gia Lộc tử trận tại chỗ.

Mà Đoàn Gia Huân từ đầu đã ngất xỉu, được cảnh sát đưa đến bệnh viện gần nhất, không cần lấy lời khai.

Sự việc lần này giúp cảnh sát cùng quân đội phát hiện tinh đoàn Red, tinh tế hải tặc đang đóng quân trên tinh cầu của bọn họ. Cũng phát hiện Đoàn Gia, một đại gia tộc vậy mà có dấu vết cấu kết với tinh tế hải tặc. Việc đại thiếu gia Đoàn Gia Lộc chết lần này, bọn họ chắc chắn không dám lên tiếng cũng không có quyền lên tiếng. Chưa kể đến, nếu quân đội thật sự tìm ra chứng cứ, Đoàn Gia chỉ sợ chưa kịp phản kháng, một chốc liền lụi tàn.

Mà Hoa Thần Vũ cùng Thẩm Tư Kiệt từ nghi phạm trở thành người có công. Quân đội cho bọn họ một hứa hẹn, sau này nếu hai người tòng quân, có thể nhảy qua bậc binh, trực tiếp trèo lên bậc sĩ.

Tuy Thẩm Tư Kiệt vẫn luôn lạnh mặt nhưng Hoa Thần Vũ nhìn thấy được sự hưng phấn lập lòe trong đôi mắt hắn. Y biết hắn đang vui vẻ.

"Hừ, nhiêu đó đã vui. Chỉ cần ta giúp ngươi đột phá bức tường B cấp, nói không chừng tương lai ngươi trở thành cấp trên của toàn bộ bọn họ!"

Sau khi được thả, Hoa Thần Vũ không về nhà mà đi thăm Đoàn Gia Huân. Không nghĩ tới Thẩm Tư Kiệt tiếp tục bám đuôi cùng hắn bước lên tàu bay.

Hoa Thần Vũ tạo ra một màng bạo hộ tinh thần lực cách âm quanh hắn cùng Thẩm Tư Kiệt, sau đómệt mỏi tựa lưng vào ghế: "Ngươi theo ta làm gì?"

Thẩm Tư Kiệt không nói tiếng nào đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, dùng tay đẩy nhẹ đầu Hoa Thần Vũ tựa vào vai mình.

"Không làm gì cả." Thẩm Tư Kiệt hơi cúi người để Hoa Thần Vũ dựa vào thoải mái hơn.

Hoa Thần Vũ nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp lại các tia tinh thần lực đang chạy loạn, miệng vẫn hỏi ra nghi vấn của bản thân: "Ta không tin ngươi chỉ vô tình đi ngang."

Thẩm Tư Kiệt hạ mi, hắn biết y đang muốn nói gì. Thực ra hắn đã ở đó từ sớm, phải nói là ngay từ đầu. Trong Mê Vụ Sâm Lâm, hắn vô tình nhìn thấy ẩn kí tinh đoàn Red trên cổ tay đám người Triệu Kính. Sau đó một mực theo dõi bọn họ, nhìn thấy bọn họ dẫn đi Đoàn Gia Huân, nhìn thấy bọn họ đi vào ngõ hẹp. Lúc đó hắn chỉ có chút tức giận mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ chạy đến, hắn thực sự hận. Hận bản thân chỉ là C+, hận hắn không đột phá nổi B cấp, mà người muốn làm hại Hoa Thần Vũ lại có đến ba tên B cấp.

Hắn hận bản thân không bảo vệ nổi giống cái mà mình để ý.

Thẩm Tư Kiệt đè xuống cảm xúc tiêu cực, thành thật đáp: "Ta đã ở đó từ đầu."

Hoa Thần Vũ vẫn giữ nguyên tư thế tựa vai, hiếm thấy nhu hòa nói: "Vậy...cảm ơn ngươi đã đứng ra."

Rõ ràng biết bọn họ có ba thú nhân B cấp, rõ ràng có thể rời đi không ai biết nhưng Thẩm Tư Kiệt vẫn đứng ra. Nói cho cùng lần này hắn đã cứu bọn họ một mạng. Xem ra hệ thống nhìn người cũng không tệ, giúp hắn đột phá cũng không uổng công.

Thẩm Tư Kiệt không nghĩ mình giúp được gì, chỉ hạ giọng thì thào: "Ta thật yếu..."

"Việc đột phá, ngươi đừng gấp." Hoa Thần Vũ suy nghĩ một lát lại đưa ra quyết định: "Tối nay ngươi không cần đi, trước cứ ở nhà ta."

Trải qua trận chiến vừa rồi, Hoa Thần Vũ ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá A cấp. Giữ lại Thẩm Tư Kiệt, vừa có thể giúp y giải quyết dứt điểm gien thiếu hụt, vừa có thêm một vệ sĩ canh chừng lúc đột phá, cớ sao không làm.

Thẩm Tư Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, thu liễm cảm xúc nơi đáy mắt, gật nhẹ đầu.

Một không gian khác, hệ thống âm thầm tặc lưỡi. Chủ nhân lại dẫn sói vào nhà a. Tên thú nhân họ Thẩm đó, tám chín phần là mê mệt chủ nhân của hắn.

[ Nếu ngươi không đủ ưu tú, ta không ngại làm kí chủ đá đít ngươi. ]

Ngồi không đến mười phút, tàu bay đã dừng trước cửa bệnh viện. Hai người hỏi thăm vị trí, sau đó cùng đi đến phòng bệnh Đoàn Gia Huân.

Vừa mở cửa hắn liền nhìn thấy một đám người đang dằn co, không hề có cảm giác yên tĩnh của phòng bệnh.

"Chủ nhân! Ngươi...ngươi ổn không chủ nhân?!" Đoàn Gia Huân vừa tỉnh lại liền muốn đi tìm chủ nhân nhưng y tá lại ngăn cản hắn. Hai bên dằn co liền tạo nên cục diện trước mắt.

Hoa Thần Vũ vươn tay xoa đầu Đoàn Gia Huân, cười ôn nhu trấn an tiểu thỏ thỏ đang nóng nảy:" Chủ nhân của ngươi lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì."

Đoàn Gia Huân bị hành động của Hoa Thần Vũ làm cho ngơ ngác, sau đó đỏ mặt gật gật đầu: "Ân, chủ nhân lợi hại nhất!"

Thẩm Tư Kiệt nhìn chằm chằm đôi mái tóc Đoàn Gia Huân, cảm thấy màu bạc thật chướng mắt.

Mà Hoa Thần Vũ lại chẳng phát giác, vô tư quay sang y tá hỏi thăm tình huống của Đoàn Gia Huân. Nghe bọn họ bảo y không có vấn đề, chỉ là hít phải không ít thuốc mê, cần phải nghỉ ngơi thật tốt liền, hắn mới yên tâm làm giấy xuất viện, lĩnh Đoàn Gia Huân về nhà.

Trên đường trở về Hoa Thần Vũ lần nữa tạo một tấm chắn tinh thần lực, đơn giản thuật lại quá trình trận chiến, cũng nói luôn hắn có một không gian tùy thân. Về mặt hệ thống, đây là đại bí mật. Nếu bọn họ dám kí khế ước với hắn, đương nhiên là khế ước bình đẳng, hắn cũng không ngại nói.

Đoàn Gia Huân biết Hoa Thần Vũ muốn dẫn mình về nhà, trong lòng hưng phấn không thôi. Sau khi nghe xong toàn bộ, cách hắn nhìn Hoa Thần Vũ một lần nữa thay đổi, càng thêm sùng bái càng thêm thành khẩn. Ngay cả ấn tượng ban đầu với Thẩm Tư Kiệt cũng tốt hơn rất nhiều.

Thời điểm bước vào nhà, Hoa Thần Vũ bật chợt nhận ra. Nhà hắn nhỏ lắm, không đủ phòng ngủ cho ba người...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới làm xong bài powerpoint, hưng phấn quá bay lên viết một chương tặng mọi người nà 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro