Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà phụ thân cùng mẫu phụ để lại cho Hoa Thần Vũ không lớn, kết cấu cũng phổ thông chỉ có một phòng khách hai phòng ngủ một phòng bếp.

Hoa Thần Vũ suy nghĩ một chút, quyết định để Thẩm Tư Kiệt cùng hắn ở một phòng, Đoàn Gia Huân ở một phòng. Dù sao tối nay hắn cần giúp Thẩm Tư Kiệt đột phá, hai ngươi căn bản không thể tách ra.

Về điểm bản thân là giống cái lại ở chung một phòng với thú nhân, Hoa Thần Vũ một chút cũng chưa nghĩ tới. Trong suy nghĩ của hắn vẫn còn giữ khái niệm nam nữ, hai nam chung một phòng cũng là bình thường thôi...

Nhưng trước tiên, bọn hắn cần tập trung tại phòng bếp ăn bữa tối. Hiện tại đã trễ, Hoa Thần Vũ đơn giản làm hai món trứng sốt cà, rau muống xào tỏi ăn cùng cơm trắng, cộng thêm canh chua buổi sáng đã nấu chỉ cần hâm nóng lại. Bữa cơm nay với hắn mà nói bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng với hai người kia thì không hẳn.

"Chủ nhân, cái này là gì a? Ăn ngon quá!!" Đoàn Gia Huân hai mắt tỏa sáng gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

Thẩm Tư Kiệt không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gắp một miếng trứng lớn bỏ vào bát cơm trống rỗng của Hoa Thần Vũ.

"Này là trứng chiên sốt cà, rất thích hợp ăn với cơm trắng." Hoa Thần Vũ cúi đầu nhìn miếng trứng vừa được gắp vào bát, ý cười đầy mắt nhìn Thẩm Tư Kiệt: "Ngươi không ăn nhanh lên Gia Huân sẽ ăn hết."

Đoàn Gia Huân nghe chủ nhân chê mình ăn nhiều, vội vàng giải thích: "Ta ăn nhanh nhưng sức ăn của ta rất nhỏ a, chủ nhân."

Hoa Thần Vũ cười không nói, quyết định không trêu chọc bọn họ nữa, bắt đầu ăn cơm.

Suốt bữa cơm Thẩm Tư Kiệt không ngừng gắp đồ ăn cho Hoa Thần Vũ, bản thân hắn lại không ăn bao nhiêu.

Nhìn bát cơm đầy vung đồ ăn trước mặt, Hoa Thần Vũ cảm thấy có qua có lại mới tốt, liền động đũa giúp Thẩm Tư Kiệt gắp một miếng trứng.

Cả hai liên tục gắp thức ăn cho đối phương, để bóng đèn ngàn W Đoàn Gia Huân trố mắt kinh ngạc. Hắn cúi đầu ăn vội, đồng thời âm thầm đánh giá người có thể là "nam chủ nhân" tương lai của hắn. Dù trước đây người nọ mắt mù từ chối chủ nhân nhưng hiện tại biết hối cãi quay đầu, cả diện mạo lẫn năng lực đều không tồi, quang trọng là được chủ nhân thích, nhiêu đây là đủ rồi. Sau một hồi bổ não ( tự tưởng tượng), Đoàn Gia Huân liên tục tăng điểm cho Thẩm Tư Kiệt.

Sau khi bỏ tất cả chén dĩa dơ vào máy rửa chén, Đoàn Gia Huân cũng tự giác xin phép về phòng củng cố lại tinh thần lực vừa được khai phá, chừa lại không gian riêng cho chủ nhân.

Hoa Thần Vũ không hề phát hiện sự bất thường của Đoàn Gia Huân, chỉ cho rằng y nôn nóng muốn tu luyện. Cũng hào phóng bỏ ra năm điểm nhiệm vụ từ hệ thống mua một quyển bách khoa toàn thư về tinh thần lực, đưa cho Đoàn Gia Huân. Đây chính là bản viết tay của truyền thừa mà hắn nhận được giai đoạn trước. Đương nhiên, chỉ đưa phần sơ cấp cùng trung cấp. Về phần cao cấp, phần đắc giá nhất, hắn tạm thời giữ lại.

Hoa Thần Vũ sẽ không đưa cho Đoàn Gia Huân yêu cầu cao như hệ thống đã làm với hắn, nhưng tuyệt đối không thể quá thấp.

Suy nghĩ một lát, Hoa Thần Vũ nghiêm túc nói với Đoàn Gia Huân: "Ta không cần ngươi tách đủ mười tia nhưng ít nhất phải là bảy tia, ít nhất phải chạm mốc thượng phẩm tinh luyện sư. Hiểu ý ta nói sao? "

Đoàn Gia Huân vội ôm chặt quyển sách, liên tục gật đầu: "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng." Nói xong liền chạy về phòng, bắt đầu đóng cửa nghiên cứu.

Nhìn bộ dạng gấp không chờ nổi của Đoàn Gia Huân, Hoa Thần Vũ biết, sự sợ sệt và cam chịu trong mắt y, rất nhanh sẽ bị tẩy trừ hoàn toàn.

[ Đoàn Gia Huân ]

Giới tính: Á thú nhân

Tinh thần lực: E / A+

Thể chất: E / S

Giá trị dựng dục: 1

Mỹ nhan: 7 / 10

Trí lực: 7 / 10

Người theo đuổi: 0

Bạn lữ: 0

"Tẩy tủy đan, bài trừ tạp chất, tăng tốc độ tu luyện, nâng cao tư chất quả thật nghịch thiên. Với dân số trăm tỷ của tinh tế, thú nhân cùng giống cái S cấp lại chưa đến ngàn người. Mà á thú nhân lại càng ít, phỏng chừng trên dưới hai trăm người. Thiên phú của Đoàn Gia Huân, không hề thua các thế gia công tử ở thủ đô tinh, nếu đúng cách bồi dưỡng, chỉ sợ sẽ đè bẹp đại đa số thú nhân cùng giống cái. Dù hắn chỉ là á thú nhân, dựng dục cũng chỉ có một cũng không ai dám khinh thường hắn." Hoa Thần Vũ nhìn bảng số liệu hệ thống truyền tới, vô cùng hài lòng đưa ra đánh giá.

Hệ thống bỉu môi:" Chút thiên phú tính cái gì. Còn phải xem nghị lực của hắn, xem thử hắn đủ kiên trì tách ra bảy tia tinh thần lực hay không. "

Hoa Thần Vũ hiểu rõ sự cầu toàn của hệ thống, chỉ im lặng không phản bác. Dù sao ý của hai người cũng không khác là mấy.

Về phần Thẩm Tư Kiệt...

"Ngươi đi cùng ta." Hoa Thần Vũ đưa tay hướng vị thú nhân nào đó ngoắc nhẹ.

Mỗ thú nhân lập tức ngoan ngoãn đi theo, đôi tay không kiềm chế được nắm chặt thành nắm đấm.

Tới rồi! Hoa Thần Vũ chuẩn bị giúp hắn trị liệu.

Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở, hắn đã sắp quên sự hiện diện của viên song linh đan trong kho hàng. Theo bản chú thích, đan dược này có tác dụng gần như là sự kết hợp giữa tẩy tủy đan cùng cải tạo gien dược tề. Nhưng khác với cải tạo gien dược tề mà Hoa Thần Vũ từng dùng, "song linh đan" chỉ hoàn thiện chỗ thiếu hụt của gien chứ không giúp chúng tiến hóa.

Nhưng nhiêu đây cũng đủ giải quyết vấn đề của Thẩm Tư Kiệt.

Hoa Thần Vũ ra hiệu cho Thẩm Tư Kiệt ngồi xuống hướng đối diện, cả hai xoay mặt vào nhau. Sau đó lấy ra từ không gian hệ thống một viên đan dược thoạt nhìn vô cùng bình thường, đưa cho y, ngiêm túc nói: "Nuốt vào, thả lòng cơ thể."

Sau khi nhìn thấy Thẩm Tư Kiệt đã nuốt xuống song linh đan, Hoa Thần Vũ lập tức áp trán mình lên trán đối phương, lần nữa truyền âm bảo y thả lỏng.

"Song" là đôi, là hai người, viên đan này cần hai người cùng lúc sử dụng. Hoa Thần Vũ sẽ thông qua tinh thần lực đem dược hiệu của đan dược thấm vào từng kinh mạch của Thẩm Tư Kiệt. Sau đó từ kinh mạch, lại vận chuyển đi khắp các tế bào, len vào từng cấu trúc gien bên trong nhân.

Hoa Thần Vũ khống chế tinh thần lực vô cùng thuần thục, căn bản không sợ xảy ra lầm. Sau khi cẩn thận dò xét từng mã gien, không ngoài dự kiến nhìn thấy gien của Thẩm Tư Kiệt đúng là bị khuyết.

Hoa Thần Vũ âm thầm cảm thán. Khuyết gien có thể khiến người bình thường mất mạng từ trong trứng nước. Vậy mà Thẩm Tư Kiệt không chỉ sống sót, vẫn là thiên phú không tồi c cấp thú nhân. Nếu hoàn thiện mã gien, thăng hai, ba cấp bậc là chuyện không khó...

Phần tiếp theo là lúc song linh đan phát huy, Hoa Thần Vũ theo đúng nhiệm vụ dẫn dắt dược hiệu chảy xuôi trong cơ thể Thẩm Tư Trạch, đến khi mỗi kinh mạch đều chứa đầy năng lượng, Hoa Thần Vũ mới rút ra tinh thần lực, để phần còn lại cho Thẩm Tư Kiệt tự động điều tiết.

Hoa Thần Vũ mở mắt, nhìn gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Tư Kiệt, ác ý nở nụ cười.

"Xem ra định lực không tệ. Bỏ công giúp ngươi mở rộng kinh mạch cũng đáng giá. "

Thời điểm đưa tinh thần lực vào kinh mạch Thẩm Tư Kiệt, Hoa Thần Vũ đã động chút tay chân lên kinh mạch của y. Dùng tinh thần lực không ngừng va chạm nới rộng kinh mạch, lại dùng năng lượng ôn hòa nên trong đan dược uẩn dưỡng kinh mạch. Khiến chúng như quả bóng được thổi căng nhưng không sợ nổ, ngược lại càng thổi càng lớn càng vững chắc.

Kinh mạch là ống dẫn năng lượng từ linh thạch vào cơ thể và ngược lại. Kinh mạch rộng mở tương đương hấp thu năng lượng nhanh hơn, tu luyện nhanh hơn, tư chất cũng tăng lên một tầng mới.

Ví dụ để thấy sự chênh lệch. Cùng là tiềm lực S cấp, nhưng người kinh mạch rộng lớn như Thẩm Tư Kiệt chỉ cần hai mươi năm là luyện thành, trong khi những người khác cần đến năm, sáu mươi năm. Hơn nữa, dù là cùng cấp bậc nhưng bọn họ không bao giờ đánh bại được Thẩm Tư Kiệt.

Đương nhiên lợi ích nhiều trả giá cũng không nhỏ. Thâth sự mà nói quá trình giản nở này mang lại không ít đau đớn. Không phải người thường có thể chịu nổi. Nếu không có đan dược ôn hòa như song linh đan phụ trợ, dù ích lợi đạt được lớn cỡ nào hắn cũng không dám mạo hiểm.

Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tư Kiệt từ từ hòa hoãn, hẳn là song linh đan đã phát huy dược hiệu chữa trị, Hoa Thần Vũ cũng yên tâm lần nữa nhắm lại đôi mắt tiến nhập tu luyện đột phá A cấp.

Đây là đêm đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Thẩm Tư Kiệt cùng Đoàn Gia Huân.
_________________________

Qua lễ là những ngày đánh dấu cuộc đời của tác giả Ọ v Ọ thi tới nơi rồi mấy má ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro