Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với người quanh năm rèn luyện tạo nên sức chịu đựng cao kinh người như Thẩm Tư Kiệt cũng không nhịn được nghiến chặt răng trước cơn đau tẩy kinh phạt tủy. Thời điểm cả cơn đau cùng sự chữa lành lần lượt qua đi, cũng là thời điểm mà hắn có thể mở mắt.

Hành động đầu tiên là tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Nhìn y an an tĩnh tĩnh ngồi đó, hắn mới yên lòng, ánh mắt lập tức mềm xuống.

Hắn đã biết, đã biết vì sau ngay từ ánh nhìn đầu tiên hăn lại bị một giống cái xa lạ hấp dẫn. Bởi vì y là Hoa Thần Vũ, là thiên thần sẽ giải thoát hắn khỏi vây khốn trói chặt hắn mười mấy năm nay. Tuy nhắm mắt, nhưng mọi hành động của Hoa Thần Vũ, hắn đều "thấy" rõ mồn một, cũng thấy rõ chuyển biến bên trong cơ thể mình. Là người trước mặt này mạnh mẽ quyết tuyệt giúp hắn cải tạo, lại ôn nhu dẫn dắt dòng năng lượng trợ hắn phục hồi.

Ngay thời khắc này, một đốm lửa vốn chỉ nho nhỏ tùy thời có thể bị dập tắt, lại bùng cháy mảnh liệt. Thẩm Tư Kiệt như nghe thấy tiếng chuông được gõ vang giữa đêm tĩnh mịch, đem âm thanh vô hạn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến một trái tim vốn chai sạn bỗng nhiên rung lên những cảm xúc lạ lẫm nhưng ngọt ngào dụ hoặc.

"Hoa Hoa..." Thẩm Tư Kiệt vô thức thì thầm.

Nhưng không lâu sau, một mùi hôi truyền đến phá vỡ không khí ái muội mỏng manh vừa được xây dựng. Thẩm Tư Kiệt nhăn mặt, bước nhanh vào nhà tắm.

Lần đột phá A cấp này Hoa Thần Vũ mất đến ba ngày. Trong ba ngày đó Thẩm Tư Kiệt vẫn luôn túc trực ở bên hắn, không rời nữa bước.

Mặt khác Đoàn Gia Huân cũng thành công tách ra mười bảy tia tinh thần lực, thuận lời vượt qua khảo hạch. Hơn nữa học theo Hoa Thần Vũ, không đến trường mà ở nhà tu luyện. Bởi vì đợt xét tuyển của học viện chỉ còn một tháng là bắt đầu, chỉ khi đạt được cùng lúc hai điều kiện, một là top mười đợt xét tuyển, hai là tiềm lực tinh thần lực C cấp trở lên mới nhận được thư đề cử, tiến vào phân viện ở tinh cầu C cấp học tập. Mà chủ nhân chắc chắn sẽ đi rồi, cho nên hắn cũng phải cố gắng đuổi kịp.

Hiệu trưởng nhìn quang não lắc đầu. Ba đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn làm gì đây. Ban đầu Thẩm tiểu tử gọi cho hắn chỉ xin cho y cùng Hoa đồng học nghỉ học, hắn cũng đồng ý, còn tốt bụng nhắc nhở một tháng sau sẽ tổ chức xét tuyển, phải chuẩn bị tinh thần. Nào ngờ vừa dứt câu, đầu dây bên kia lại nói muốn bổ sung thêm một người. Hắn tra tư liệu về Đoàn Gia Huân, chỉ thấy y cùng Hoa Thần Vũ trước đây giống nhau, học sinh ban cơ bản, không điểm gì đặc biệt. Kì xét tuyển lần này hẳn là không hề liên quan đến hắn đi?

Hiệu trưởng trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên cười phá lên: "Xem ra, đợt xét tuyển lần này rất đáng mong chờ."

....

Ba ngày sau, Hoa Thần Vũ mệt mỏi mở mắt. Tách ra tròn trĩnh mười tia tinh thần lực luôn không phải chuyện dễ dàng, càng về sau năng lượng càng lớn, cũng càng khó điều khiển. Lần này may mắn thành công, nhưng những lần sau, Hoa Thần Vũ không dám nắm chắc.

Hoa Thần Vũ tự nhủ: "Cần tìm biện pháp tăng lên thần thức."

[Tinh! Nhiệm vụ ẩn "Mai mối" hoàn thành! Mời kí chủ mở kho nhận quà!]

[Tinh! Hai lọ sinh cơ đan đã chuyển vào kho hàng!]

[Tinh! Năm ngàn điểm hệ thống đã thêm vào tích lũy!]

Hoa Thần Vũ đọc chú thích: "Sinh cơ đan, một viên cứu một mạng, chỉ cần còn hơi thở, không quản thương nặng đến đâu đều có thể cứu trở về." Còn có năm ngàn điểm hệ thống, phần thưởng nhiệm vụ ẩn đúng là phong phú mê người.

Mãi mê nhận quà, Hoa Thần Vũ mặc nhiên không thấy bên cạnh vẫn còn một người. Hơn nữa người đó còn dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn y.

Về điểm vừa tỉnh dậy là miên man suy nghĩ không để ý xung quanh, hai người bọn họ đều rất giống nhau.

Cuối cùng Thẩm Tư Kiệt không nhịn được kêu lên: "Hoa Hoa..."

Hoa Thần Vũ giật mình xoay đầu, nhìn thấy Thẩm Tư Kiệt đang đứng cạnh cửa mới phát hiện trong phòng có người.

"Cảm ơn đã giúp ta canh chừng. Nhưng là chúng ta không thân đến thế, phiền ngươi kêu ta Thần Vũ." Hoa Thần Vũ không thích bị kêu Hoa Hoa, rõ ràng Thần Vũ nghe vô cùng nam tính, cool ngầu, vì sao phải gọi hắn Hoa Hoa!

Thẩm Tư Kiệt tiến đến gần Hoa Thần Vũ, thân hình cao lớn dễ dàng ôm trọn lấy người trước mặt: "Là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Hoa Hoa."

Hoa Thần Vũ đen mặt đưa tay muốn đẩy ra Thẩm Tư Kiệt nhưng lực bất tòng tâm. Còn nếu dùng đến tinh thần lực công kích, Thẩm Tư Kiệt sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, hắn không thể làm thế. Đành cam chịu bị ôm lấy, đôi tay không yên phận đánh mấy cái vào lưng tên lưu manh cho bỏ ghét.

Chỉ có điều lực đánh của Hoa Thần Vũ chỉ như đang gãy ngứa cho Thẩm Tư Kiệt. Hắn mặt dày ôm một hồi mới tiếc nuối buông ra. Sau đó quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Hoa Thần Vũ, đặt lên đó một nụ hôn thành kính: " Thần thú tại thượng, cảm ơn ngài đã dẫn đường cho ta gặp được hắn, đứa con tôn quý của ngài. Ta, Thẩm Tư Kiệt, nguyện làm người thủ hộ trung thành của Hoa Thần Vũ, bảo vệ hắn một đời vui sướng khoái hoạt, không để hắn chịu nữa điểm ủy khuất. Ta nguyện vì hắn trả giá hết thảy, bao gồm cả thể xác lẫn tâm hồn, tất cả đều thuộc về hắn."

Vừa dứt lời, giữa đêm tối tĩnh mịch hiện lên một tia sáng trái với lẽ thường, buông xuống giữa hai người Thẩm Tư Kiệt cùng Hoa Thần Vũ. Nhưng chốc lát lại biến mất như chưa hề tồn tại.

Thời điểm tia sáng bao trùm toàn thân, Hoa Thần Vũ cảm nhận được sự ràng buộc rõ ràng được hình thành giữa hắn và Thẩm Tư Kiệt. Nó cùng loại với khế ước bất bình đẳng nhưng yếu ớt hơn. Hắn có thể đơn phương cam chịu Thẩm Tư Kiệt đối tốt với mình mà không cần trả giá bất cứ thứ gì. Nhưng Thẩm Tư Kiệt lại không thể vi phạm điều đã thề, cả thể linh hồn và thể xác hắn đều nguyện trung thành với Hoa Thần Vũ, một khi phản bội, tâm ma hình thành, cả đời không thể tiến cấp, thậm chí là phản phệ lùi cấp.

Đây là tuyên thệ tự nguyện, không cần hồi đáp, vì vậy Hoa Thần Vũ không có quyền ngăn cản hay từ chối. Các giống cái khác cũng thế, có rất nhiều người theo đuổi dù muốn hay không. Chỉ khi tuyên thệ thành hôn, lời thề mới thực sự không còn là đơn phương mà là song phương. Khi đó nhưng lời thề đơn phương khác sẽ tự động hủy bỏ.

Hoa Thần Vũ bị hành động của Thẩm Tư Kiệt "hù dọa". Hắn không nghĩ chỉ mới tiếp xúc không quá một tuần, người này lại dám hướng hắn tuyên thệ. Y sẽ không hối hận? Phải biết một khi thú nhân hướng giống cái tuyên thệ thì không thể rút lại, chỉ khi giống cái kết hôn, lời thề mới có thể chấm dứt.

"Ngươi..." Hoa Thần Vũ muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Tư Kiệt.

Mỗ thú nhân vừa nói xong tuyên thệ, trong lòng ngập tràn vui sướng thỏa mãn, nhìn đến sự do dự trong mắt Hoa Thần Vũ, hắn chỉ biết cười sủng nịch: "Được trở thành người theo đuổi của ngươi là vinh hạnh của ta. Ta sẽ không hối hận." Nếu có thể trở thành bạn lữ, vậy càng tốt.

Hoa Thần Vũ không thể không thừa nhận bản thân đối Thẩm Tư Kiệt rất có hảo cảm, nhưng chỉ là hảo cảm. Hiện tại nghe y hướng mình thổ lộ, hơn nữa còn dùng bộ mặt hảo soái hảo ôn nhu đó nhìn hắn, lập tức ngượng ngùng xoay người chạy trối chết vào nhà tắm, bỏ lại mỗ thú nhân nhìn theo khóe mắt tràn đầy ý cười.
___________________

Chap này hường phấn sến súa quá nên tác giả viết bị ngượng tay dễ sợ😱 sợ hường không tới mọi người lại thấy giả tạo😅 Nên cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa ngập ngừng mãi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro