Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến kì khảo hạch còn khoảng một tháng, khoảng thời gian này dù không đến trường Hoa Thần Vũ cũng không rảnh rỗi.

Từ lần bị Thẩm Tư Kiệt ôm nhưng không thể phản kháng, hắn bỗng nhiên muốn luyện tập tính mềm dẻo cho tinh thần lực. Hắn không thích bị ăn đậu hủ. Nếu là Thẩm Tư Kiệt, hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu là người khác thì sao?

Bằng các hoạt động hằng ngày đơn giản như lấy một quyển sách hay nâng một tách trà. Song song đó còn thường xuyên chạy tới chạy lui đến thư viện, đọc dược không ít thứ hay ho. Hiện tại hỏi tinh tế có bao nhiêu tinh cầu b, nguyên soái cầm quyền hiện tại là ai, có bao nhiêu quân đoàn, năm đại gia tộc là ai đang cầm quyền, .... không quá hai giây là hắn có thể đưa ra câu trả lời.

Dù vậy cửa hàng Hoa Thần vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Bên ngoài đây vẫn là cửa hàng mới nổi không lâu, điểm sáng duy nhất là bân ra toàn thượng phẩm tinh hạch. Nhưng thực chất Hoa Thần Vũ đã âm thầm vươn tay phát triển cửa hàng đến các tinh cầu C cấp lân cận, thần bí giao dịch không ít tinh hạch cấp bốn, mang về không dứt tinh tệ.

Đoàn Gia Huân sau khi thức tỉnh đã chính thức gia nhập vào Hoa Thần cửa hàng, chuyên môn luyện chế tinh hạch cấp một cùng cấp hai. Với tốc độ tiến bộ hiện tại, không đến hai tháng hẳn là sẽ đột phá ba cấp.

Dù chỉ lộ một góc nhỏ nhưng đã đủ khiến các đại gia tộc để mắt, trong tối ngoài sáng muốn tra xét danh tính của vị tinh luyện đại sư đứng sau tọa trấn cửa hàng. Nhưng chung quy không có kết quả.

Mặt khác Hoa Thần Vũ cũng đi khảo sát một chút, tận mắt nhìn xem "cơ giáp" là như thế nào. Sự thật là nó như một cỗ máy hình người hiặc hình thú khổng lồ với những tín năng chiến đấu không tưởng và được con người ngồi vào trực tiếp điều khiển.

Cơ giáp cũng phân chia cấp bậc, từ C đến SS. Chỉ có thú nhân cả thể lực cùng tinh thần lực đều cấp C trở lên mới có khả năng lái cơ giáp. Như Thẩm Tư Kiệt, song B ( cả tinh thần cùng vũ lực đều B cấp ) hắn có thể điều khiển cơ giáp B cấp.

Hoa Thần Vũ cũng từng nghĩ tới học tập điều khiển cơ giáp, nhưng là thể chất của hắn quá yếu chỉ có D cấp, đến điều kiện cơ bản nhất hắn cũng không thể đáp ứng. Vậy nên hắn đành phải tiếc nuối gác lại.

<<Đinh! Nhiệm vụ "Dưỡng thân". Một giống cái hoàn mỹ không thể quá yếu nhược. >>

[ Nhiệm vụ nhánh I: Trong vòng nữa năm đạt mốc C cấp vũ lực. Phần thưởng: miễn phí khóa điều khiển cơ giáp sơ cấp, vạn dặm phiêu xa công pháp, một trăm điểm hệ thống. ]

[ Nhiệm vụ nhánh II: Trong vòng một năm đạt B cấp vũ lực. Phần thưởng: miễn phí khóa duy tu cơ giáp sơ cấp, một viên thông ngôn đan, một trăm điểm hệ thống. ]

Hoa Thần Vũ chậm lại bước chân, nghiên cứu thông báo bất ngờ từ hệ thống. Hiện tại sắp đến khảo hạch, thời gian ngắn hạn muốn làm gì cũng không kịp.
Thể lực không giống tinh thần lực, nó cần cường độ vận động rèn luyện cao trong một thời gian dài mới có thể cải thiện và tăng cấp.

Có không ít quyển sách từng ca thán, không thiếu thú nhân lặn lộn cả đời trong chiến đấu cũng chỉ dừng ở B cấp, mãi mãi không thể tiến thêm một bước. Có ba nguyên nhân. Một là tiềm lực không đủ, hai là không có tinh hạch cung ứng tu luyện, cuối cìng là không có cơ hội đột phá cực hạn. Muốn tiến xa, ba điều trên thiếu một cái cũng không thể.

Hoa Thần Vũ âm thầm sắp xếp lịch trình công việc.

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Hoa Thần Vũ bỗng nỗi lên hứng thú muốn đi dạo mua sắm.

"Ta đi cùng ngươi." Thẩm-trung khuyển đúng lúc có mặt.

Hoa Thần Vũ đương nhiên không từ chối. Có người nguyện ý đi cùng không sợ nhàm chán, hắn mừng còn không hết.

Nói là làm, mười phút sau cả hai ngồi lên xe Thẩm Tư Kiệt đến trung tâm thương mại, bỏ lại Đoàn Gia Huân một mình ở nhà khổ sở tu luyện.

Nguyên chủ không nhiều tiền, quần áo đếm đi đếm lại cũng chỉ có năm bộ hơn nữa chất liệu chỉ là vải vóc bình thường. Cái Hoa Thần Vũ cần là quần áo làm từ nhện đột biến cấp ba, vừa bền lại có khả năng giảm sát thương.

"Hoa tiên sinh, ngài lựa chọn tiệm chúng tôi là quyết định sáng suốt. Ngài xem, đây đều là thiết kế mới nhất, rất thời thượng lại trẻ trung, rất hợp với ngài." Một nhân viên bán hàng tươi cười nhiệt tình hướng Hoa Thần Vũ giới thiệu.

Hai người đi theo nhân viên, chẳng mấy chốc đã chọn được bảy bộ. Trong đó năm bộ là cùng nằm trong bộ sưu tập độc quyền do một đại sư có chút danh tiếng thiết kế.

Bởi đây là bộ sư tập được lấy cảm hứng từ cổ phục, Hoa Thần Vũ vừa nhìn liền có cảm giác ấm áp gần gủi lại thuận mắt. Một tay vung tiền bỏ ra mười vạn tinh tệ liền đem năm bộ bao trọn.

Quỹ đen bỗng chốc hao hụt phân nữa.

Thẩm Tư Kiệt một bên nhìn Hoa Thần Vũ tiêu tiền, một bên yên lặng hạ quyết tâm kiếm tiền.

Đang đi chuyên tâm lựa chọn quần áo, Hoa Thần Vũ bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn bọn họ. Hắn lập tức ngẩng đầu tìm kiếm và dễ dàng nhìn thấy hai bóng người đang tiến về phía mình.

Đó là một á thú nhân hình báo rắn rỏi, tuổi tác thoạt nhìn xấp xỉ với Thẩm Tư Kiệt. Đứng bên cạnh là á thú nhân họ mèo, thoạt nhìn rất nhu thuận lại khả ái.

Dịch Lưu Nhiên nhìn Thẩm Tư Kiệt, thân thiết chào hỏi: "Tư Kiệt, ngươi cũng đến mua quần áo sao?"

Thẩm Tư Kiệt nhìn thấy người quen, cũng gật đầu: "Dịch Lưu Nhiên, đã lâu không gặp." Nói xong nhìn sang Hoa Thần Vũ: "Đây là bằng hữu của ta, Dịch Lưu Nhiên."

Sau đó lại hướng Dịch Lưu Nhiên thẳng thắn giới thiệu: "Đây là Hoa Thần Vũ, giống cái ta đang theo đuổi."

Hoa Thần Vũ bị ba chữ "Dịch Lưu Nhiên" đánh vào đại não, có chút cứng người. Hắn chạy nhanh sắp xếp thông tin.

Đầu tiên, người nọ trùng hợp tên Dịch Lưu Nhiên...

Thứ hai, người nọ cũng trùng hợp là thú nhân hình báo...

Cuối cùng, người nọ còn trùng hợp là bằng hữu của Thẩm Tư Kiệt.

Ồ....

Từ ba điều trên suy ra người trước mặt rất có thể lại "trùng hợp" là thụ chính mà "pháo hôi Hoa Thần Vũ" cần tránh xa xa. Tránh càng xa càng tốt.

Ồ...

Một bên khác Dịch Lưu Nhiên lần đầu nghe Thẩm Tư Kiệt chủ động giới thiệu ai đó, ngữ khí còn ôn ôn nhu nhu, có chút kinh sợ. Tên này xưa nay làm gì để ý đến ai, đừng nói đến vì người khác giới thiệu. Ngay cả hắn cũng không đựoc hưởng loại đãi ngộ này.

Hắn không hề để ý á thú nhân hình thỏ bên cạnh thi thoảng lại liếc mắt mong ngóng nhìn hắn, chờ đợi hắn giới thiệu y với bằng hữu của mình. Nhưng có lẽ y sẽ phải thất vọng rồi.

Dịch Lưu Nhiên trần trụi đánh giá nhìn Hoa Thần Vũ, một chút tôn trọng cũng không có.

Hoa Thần Vũ sao, tên ngu ngốc từng không biết xấu hổ công khai thổ lộ với Thẩm Tư Kiệt. Cuối cùng ôm nhục nhã bị từ chối chỉ biết òa khóc mặc người vây xem.

Một phế vật cam nguyện làm vật vật. Đây là đánh giá Dịch Lưu Nhiên dành cho Hoa Thần Vũ

Hắn nghĩ mãi không ra tên này có chỗ nào để Kiệt coi trọng?

Mặc dù trong lòng không đánh giá cao Hoa Thần Vũ nhưng Thẩm Tư Kiệt còn đứng đây, ngoài mặt Dịch Lưu Nhiên vẫn giữ phong phạm của một thiếu gia có giáo dưỡng, rập khuôn chào hỏi: "Đúng là thời thế thay đổi không lường trước được gì. Người từng bị bỏ rơi nay trở thành đối tượng được theo đuổi. Hân hạnh được làm quen, Hoa đồng học."

Hoa Thần Vũ nhìn ra được người trước mặt căn bản không hề có thiện cảm với hắn, thậm chí là mang địch ý châm chọc.

Mà hắn cũng không việc gì phải khúm núm cho qua. Ngoài mặt một bộ cười vui nhưng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Dịch Lưu Nhiên: "Con người không phải vật chết, thay đổi là sớm hay muộn thôi. Cũng giống như Kiệt hôm nay là bằng hữu của ngươi, nhưng ngày mai thì chưa chắc."

Dịch Lưu Nhiên là thiếu gia từ nhỏ quen nghe lời ngọt, lần này bị lời nói khiêu khích của Hoa Thần Vũ làm cho giận run. Tên phế vật này dám mắng hắn!

Vừa định mở miệng khinh thường, Thẩm Tư Kiệt đã tỏ rõ lập trường bước lên một bước che trước mặt Hoa Thần Vũ, mềm nhẹ nắm lấy tay người nọ. Sau đó không ngần ngại thả ra uy áp nhằm vào người Dịch Lưu Nhiên, ép đến y xanh mặt.

"Đừng nhúng tay quá sâu Dịch thiếu. Chúng ta không thân." Thẩm Tư Kiệt tàn nhẫn phủ nhận quan hệ.

B cấp đè đánh C cấp là điều dễ dàng, nhưng nể tình quen biết nhiều năm, hắn chỉ để lại cho y chút cảnh cáo.

Dịch Lưu Nhiên bị áp đến nghẹn không thể hô hấp. Vừa cảm nhận được lực nén đè lên cơ thể rút đi, hắn ôm ngực ho khan trơ mắt nhìn hai bóng người đang dắt tay rời khỏi. Á thú nhân hình thỏ đứng bên cạnh cũng bị diễn biến dọa sợ, vội vàng đỡ lấy hắn.

"Bạch Thần, chuyện hôm nay đừng nói cho người khác." Dịch Lưu Nhiên biết á thú nhân này yêu hắn, hắn liền lợi dụng điểm này.

Á thú nhân kêu Bạch Thần lập tức gật đầu, lo lắng giúp hắn vuốt lưng.

_________________________

Mỗi lần mà có màn đấu đá hoặc tình cảm là tác giả bị đơ viết không ra Ọ v Ọ Mới đi Đà Nẵng về nà các tình yêu ơi, nắng bể đầu🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro