Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là thọ thần tuổi 60 của Đoàn lão tướng quân. Trong phủ mọi người ai nấy đều tối mặt tắt mũi để chuẩn bị cho thọ yến.

Sở Huyên vặn vẹo trên ghế, ăn mặc thế này quá bằng cực hình. Thọ yến còn chưa bắt đầu Sở Huyên bực mình đứng lên giằng lấy chiếc quạt ở tay a hoàn quạt phành phạch một hồi. Sở Hạ cau mày hỏi:

- Làm gì mà muội quạt mạnh thế, đâu nóng tới vậy?

Sở Huyên vừa quạt vừa đáp:

- Nếu không phải thọ yến của phụ thân thì muội còn lâu mới mặc đống y phục này, hay là muội không tới thọ yến nữa, muội về thay quần áo nhỉ. Đúng là hành tội nhau!

Chưa dứt lời, Sở Huyên cau có mặt mày:
- Hôm nay thọ thần của phụ thân mà muội lại không tới mọi người trong phủ sẽ nói muội ra sao nhi nữ bất hiếu đến thọ thần của cha mình còn không đến. Còn người ngoài họ sẽ nói gì về muội tiếng thơm không có tiếng xấu đồn xa, còn nữa thọ yến có các vị vương tôn quý tộc, nguyên lão tam triều muội không đi há chẳng phải làm trò cười cho họ sao? Thể diện của Đoàn gia coi như bị huỷ trong tay muội hết rồi.

Nhìn nét mặt của Sở Hạ có chút nóng giận, Sở Huyên xoa dịu cơn giận:

- Được rồi, muội chỉ nói đùa với tỷ thôi mà, tỷ đừng giận muội nữa, tỷ xem tỷ giận xấu chưa kìa xem con nam nhân nào trong thiên hạ thèm để ý tới tỷ nữa. Cười lên đi tỷ tỷ.

Bị dụ ngọt Sở Hạ bật cười nhéo má Sở Huyên:

- Cái miệng nhỏ của muội đó à chỉ giỏi nịnh nọt người tỷ tỷ này thôi, tỷ sao nỡ giận muội được. Thôi mau sửa soạn y phục cho xong rồi tới thọ yến.

Sở Huyên tiếp: - Vâng thưa tỷ tỷ đại nhân.

Đang trên đường tới đại sảnh nởi tổ chức thọ yến tỷ muội Hạ Huyên đụng độ bốn tỷ muội khác. Sở Huyên thấy lạ mặt liền hỏi:

- Hạ tỷ bọn họ là ai vậy ?

Sở Hạ hơi ngạc nhiên đáp:

- Muội không nhận ra bọn họ sao ? Họ là đại tỷ Sở Hoà, nhị tỷ Sở Nguyệt, tứ muội Sở Dung, ngũ muội Sở Kiều. Hay vết thương muội chưa khỏi nên không nhận ra bọn họ ?

Sở Huyên chột dạ, vội vàng đáp:
- À thật ra... là... à muội nhớ ra rồi. Muội chỉ định...à... muội chỉ định lừa tỷ một chút để tỷ lo lắng thôi mà.
"Trời ta có phải muội muội cúa các người đâu mà ta biết"

Sở Hạ thời dài:
- Muội đó à lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà đùa kiểu, có biết tỷ lo lắng lắm không hả.

Sở Huyên gãi đầu: - Muội biết lỗi rồi, tỷ đừng giận muội nha.
Sở Hạ đang định tiếp lời, bỗng tiếng Sở Nguyệt vọng lại:

- Ô đây không phải tỷ muội Hạ Huyên đây sao, thật là trùng hợp tỷ muội chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tam muội ngày thường toàn ăn mặc giản dị hôm nay mặc đồ sặc sỡ đúng là khiến người ta mãn nhãn đấy chứ.

Sở Hạ đáp:
- Đa tạ nhị tỷ khen ngợi, muội thiết nghĩ hôm nay thọ yến của phụ thân cũng lên ăn mặc sao cho phù hợp để không làm mất mặt Đoàn gia.

Sở Dung cười nhếch:

- Muội tưởng tam tỷ không có đồ mặc nãy còn định sai nha hoàn mang vài bộ y phục thượng hạng sang cho tam tỷ và ngũ muội mặc aizzzz coi như uổng công suy tư rồi.

Sở Hạ cười đáp:
- Ý tốt của muội ta xin nhận, nhưng bọn tỷ không có công lên không dám nhận lễ vật tuỳ tiện.

Sở Dung lẩm bẩm: - Ra vẻ thánh nhân cho ai coi

Sở Kiều nhanh nhảu chen mồm:
- Ý mà sao Sở Huyên tỷ ăn mặc giản dị quá vậy, bộ tỷ hết y phục rồi sao ?

Sở Hoà sờ y phục của Sở Huyên nói:

- Tam muội à, ta biết muội trước nay giản dị nhưng cũng đâu cần bắt Sở Huyên ăn mặc giản dị theo muội, ngũ muội xinh đẹp thế kia thì phải mặc những y phục đẹp chứ đúng không các muội ? Ăn mặc giản dị quá cũng trông khó coi đi dự yến tiệc cũng không đẹp ai còn dám nhìn muội ấy nữa.

Sở Huyên kìm nén cơn tức giận nói:

- Lời tỷ nói muội xin ghi nhận, nhưng phẩm chất con người có tốt thì mặc lên người y phục nào cũng đẹp, còn những loại người không tốt dù có mặc xiêm y dát vàng cũng không đẹp nổi đâu tỷ.

Sở Hoà cứng họng :

- Ngươi... ngươi... ngươi nói vậy là có ý gì.

Sở Huyên cười tà nói:

- Không có ý gì hết, muội chỉ thấy sao nói vậy thôi đại tỷ.

Sở Hoà xám mặt nói:

- Sở Huyên ngươi được lắm.

Sở Huyên đáp:

- Không còn việc gì nữa thì muội và Hạ tỷ xin đi trước, xin cáo lui.

Sở Hoà tức tối, ba người kia vuốt lưng Sở Hoà giúp cô kìm nén cơn giận, bỗng Sở Dung lên tiếng :

- Đại tỷ, tỷ quên chưa đưa cái khăn che mặt cho Sở Huyên rồi à? Trong số các tỷ muội chúng ta ả là có gương mặt xuất chúng nhất nếu để cho các vương tôn quý tộc nhìn thấy chẳng phải con đường làm phi của chúng ta bị ả cẫng mất sao ?

Sở Hoà giữ bình tĩnh nói:

- Phải rồi, muội mà không nhắc là ta quên mất việc quan trọng mà mẫu thân nhắc, phải đuổi theo ả kêu ả đeo chiếc khăn mới được, các muội chúng ta đi.

Bốn tỷ muội đuổi theo Sở Huyên đến gần đại sảnh, Sở Kiểu vọng tiếng gọi:

- Ngũ tỷ, Tam tỷ xin dừng bước, muội có chuyện muốn nói.

Sở Hạ, Sở Huyên quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu, Sở Hạ hỏi:

- Lục muội có chuyện gì sao ?

Sở Kiều đáp:

- Các tỷ đợi một chút, đại tỷ nói mẫu thân có chuyện cần căn dặn Sở Huyên tỷ tỷ, phiền tỷ một chút.

Sở Huyên nghi hoặc, ngạc nhiên nói:

- Ta sao ?

Sở Hoà cùng Sở Dung Sở Nguyệt đi tới, nét mặt niềm nở nói:

- Sở Huyên nãy mải nói chuyện ta quên mất không nói với ngươi một chuyện. Nãy ở từ đường mẫu thân có đưa cho ta một chiếc khăn che mặt, mẫu thân dặn ngươi từ nay phải che mặt lại, bất kể lúc nào cũng không được tháo khăn che mặt ra

Sở Huyên nghi hoặc đáp:

- Tại sao phải che mặt ? Ta có bị làm sao đâu mà che mặt.

Sở Hoà nhíu mày:

- Đây là căn dặn của mẫu thân, ngươi dám không nghe sao ? Mau cầm lấy đeo lên mặt đi.

Đang định đáp lại, Sở Hạ véo nhẹ tay Sở Huyên nói:

- Nếu đã là căn dặn của mẫu thân thì bọn muội xin nghe theo, Sở Huyên còn không mau đeo khăn che mặt.

Thấy nét mặt của Sở Hạ có chút áp lực, Sở Huyên đáp:

- Thôi được rồi, che thì che muội nghe tỷ là được chứ gì. Đó ta che rồi đó các tỷ đã hài lòng chưa, giờ ta và tỷ tỷ ta đi được chứ ?

Sở Nguyệt cười nhẹ nói:

- Không còn chuyện gì nữa các người đi trước đi, bọn ta sẽ đi sau.

Không trả lời hai tỷ muội Huyên Hạ dảo bước đến đại sảnh để chuẩn bị tham gia yến tiệc thọ thần của phụ thân. Bốn người còn lại vừa đi vừa cười nói.

Sở Nguyệt cười tà:

- Để xem ả còn ai thèm để ý khi che mặt chứ.

Sở Kiều đáp :

- Đúng vậy để xem ả còn hống hách được bao lâu.

Sở Dung vẻ mặt khinh bỉ nói:

- Mẫu thân nào thì con nấy thôi, nhìn mặt ả y đúc bộ mặt dơ bẩn của mẫu thân ả. Nhìn chỉ muốn rạch mặt ả cho bõ ghét.

Sở Hoà hả hê nói:

- Thôi nào các muội ngày tháng còn dài chúng ta từ từ chơi đùa với bọn chúng, chỉ cần chúng ta có thể được các vương gia để ý thì hai con nha đầu đó sẽ phải cung phụng chúng ta thôi. Không nói nữa chúng ta mau đến thọ yến của phụ thân thôi kẻo mẫu thân lại quở trách.

Ba tỷ muội Nguyệt Dung Kiều đồng thanh đáp:

- Đại tỷ nói chí phải, đi thôi.

oOo

Mọi người tập trung đông đủ tại đại sảnh nơi diễn ra thọ yến. Các vương tôn quý tộc, nguyên lão tam triều lẫn lượt kính rượu chúc mừng thọ thần Đoàn lão tướng quân.
Đột nhiên Kỳ vương gia (Trương Vũ Kỳ) hiếu kỳ Sở Huyên hỏi:

- Đoàn lão tướng quân vị đây là.... hà cớ gì phải che mặt lại ?

Đoàn lão tướng quân chưa kịp mở miệng, Đoàn lão phu nhân nhanh miệng đáp lại:

- Thứ cho lão thân tội bất kính xinh mạn phép trả lời vương gia, lệnh ái là ngũ cô nương nhà chúng thần, dạo trước con bé từng ngã lầu nên phần mặt có chút không tiện, mong vương gia đừng trách tội tiểu nữ.

Kỳ vương gia gật gật đáp:

-  Hoá ra mọi chuyện như vậy, ta còn tưởng nàng ta rất xinh đẹp không muốn ai để ý lên mới che mặt lại, thất lễ thất lễ rồi.

"Sở Huyên thầm nghĩ: Bà ta nói linh tinh cái gì vậy nhỉ ? Mặt ta rốt cuộc có bị làm sao đâu? Thật đáng ghét mà nếu không vì tỷ tỷ ta đã cho bà ta tức chết rồi"

Đoàn lão phu nhân niềm nở đáp:

- Vương gia không trách tội tiểu nữ là lão thân đã mừng rồi sao lại trách cứ vương gia được chứ.

Cắt ngang đoạn nói chuyện của Thập vương gia và Đoàn lão phu nhân, Thuần vương gia (Trương Dực Thuần) cầm rượu kính:

- Đoàn lão tướng quân chúc người sống lâu trăm tuổi, sớm ngày lấy lại danh dự và binh quyền trong tay, an nguy triều cương vẫn cần ngài giúp đỡ một tay.

Đoàn lão tướng quân nhấc chén rượu đáp:

- Đa tạ Thuần vương gia, lão phu nay đã già nhưng vì an nguy xã tác quyết không phụ lòng bệ hạ và vương gia tín nhiệm, xin ngài hãy yên tâm.

Nguyên lão tam triều Sử thi đại thần cũng nhấc chén rượu kính:

- Hôm nay là thọ thần của ngài, ta cũng chúc ngài sớm gột rửa oan tính tiếp tục đấu khẩu với ta trên triều.

Đoàn lão tướng quân cười đáp:

- Đạ ta ông Sử thi ta sẽ luôn đấu khẩu với ông cho đến khi ta và ông không thể đấu nữa haha. (Lão tướng quân cười lớn)

Các vương tôn, nguyên lão tam triều chúc thọ thần xong mọi người cùng nhau nhập tiệc. Ca vũ múa linh đình. Bốn tỷ muội Nguyệt Dung Hoà Kiều thì thầm to nhỏ với nhau.

Sở Kiều nhìn quanh nói :

- Hôm nay đến dự thọ yến của phụ thân có Kỳ vương gia, Thuần vương gia, Tiếu vương gia (Trương Nhất Tiếu), Thái tử (Trương Dật Kiệt), Hữu vương gia (Trương Đa Hữu) các tỷ nhìn chúng vị nào vậy ? Còn muội thì muội thấy Tiếu vương gia trông rất anh tuấn vẻ ngoài tuấn tú, vóc dáng thư sinh, nho nhã và có nét dịu dàng. Rất hợp với hình mẫu phu quân tương lai của muội.

Sở Dung cười đáp:

- Ta không giống muội, ta thấy Hữu vương gia tư chất bình thường, mọt sách không có gì nổi bật nhìn chung không có gì để dựa dẫm. Ta thấy vẫn là Hữu vương gia được nhất, ngoại hình xuất chúng với vẻ đẹp chuẩn chỉnh như tượng tạc, lại còn từ tốn lịch thiếp người như thế trong thiên hạ được mấy ai.

Sở Nguyệt quơ tay phản bác:

- Các muội sai rồi phải như Kỳ vương gia hoặc như Thái tử mới đúng, khuôn mặt Kỳ vương gia như trăm rằm mùa thu, sắc như hoa buổi sớm, lông mày lá liễu như mực vẽ, nam nhân đẹp như vậy mà các muội không nhìn sao. Còn về phần Thái tử vẻ ngoài bàn bàn nhập hoạ, mâu hàm thu thuỷ, nhân diện hoa đào, ôn lương cung kiệm, ôn nhuận như ngọc, phong tư xước ước, thần hồng xỉ bạch bảo sao nữ nhân trong thiên hạ không mê mẩn, nếu được chọn thì ta sẽ chọn Thái tử sau này còn được làm Hoàng hậu cũng không trừng haha.

Sở Hoà nhìn quanh trầm ngâm một lúc nói:

- Thật ra trong số vương tôn quý tộc ở đây ta thấy người được nhất là Thuần vương gia.

Ba người Nguyệt Dung Kiều há hốc mồm đáp:

- Cái gì? Tỷ để ý Thuần vương gia sao ?

Sở Nguyệt nhăn trán nói:

- Tỷ không nghe người trong thiên hạ họ nói sao? Thuần vương gia hắn là một người rất thần bí, thâm sâu khó lường, lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc gì cũng dứt khoát tuyệt tình. Người trong thiên hạ nói hắn là sứ gia đến từ âm tào địa phủ đó tỷ.

Sở Hoà vuốt cằm nói:

- Cái đó ta biết nhưng ta không mấy quan tâm, nhưng ta thấy Thuần vương gia là người rất được Hoàng đế trọng dụng, vẻ ngoài bách bàn nan miêu, cầu hồn đoạt phách, kinh tài tuyệt diễm, tài sắc vẹn toàn, khí chất bất phàm, anh dũmg thiện chí, thần thái tinh anh. Còn là nam nhân giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, tinh thông kiếm thuật và võ thuật, người nam nhân như vậy mới là chỗ vững chắc cho nữ tử yếu đuối. Ta rất có hứng thú với hắn.

Sở Kiều lắc đầu:

- Mặc dù là như vậy nhưng người như hắn khó tiếp cận vậy nên tốt nhất tỷ đừng để ý tới loại người như vậy không trừng chết lúc nào không hay.

Sở Nguyệt vội đáp:

- Lời lục muội nói đúng đó đại tỷ, tỷ vẫn nên là tránh hẳn ra một chút thì tốt hơn.

Sở Huyên nghe được lời bàn luận về các vương gia của bốn tỷ muội ghé tai nói với Sở Hạ:

- Đám người họ tinh thần tưởng tượng cũng cao, mơ mộng được làm vương phi hay hoàng hậu đúng là ấu trĩ mà.

Sở Hạ đưa ngón tay lên miệng:

- Suỵt! Nói nhỏ thôi kẻo các tỷ ấy nghe thấy là muội không yên đâu đấy.

Sở Huyên ung dung đáp:

- Muội mới chẳng thèm chấp bọn họ, không vì tỷ muội đã cho họ vài cước rồi, mà ở thọ yến mãi chán muội ra hậu viện hóng gió đây.

Sở Hạ kéo tay Sở Huyên nói:

- Muội đi đứng cẩn thận, không được nói những lời không nên nói kẻo người khác nghe thấy được lại lớn chuyện.

Sở Huyên vuốt tay Sở Hạ xuống:

- Tỷ tỷ yên tâm muội của tỷ rất thông minh sẽ không lỡ lời gì đâu. Vậy muội xin cáo lui.

oOo

Dưới bóng mát cách mặt hồ không xa, Sở Huyên tựa vào thân cây đọc giai thoại lục quốc. Đây là cuốn sách hôm qua cô nhờ Sở Hạ tìm cho, trước đây vì thích giai thoại lục quốc từ nên thuộc rất nhiều bài, giờ đối chiếu với bản này cũng nhận biết thêm được kha khá chữ cổ.

Sở Huyên vẩn vơ nghĩ, ở thời hiện đại đã khổ công học hành mười mấy năm trời, tự cho rằng mình cũng là dạng phụ nữ có kiến thức, nhưng về đến đây lại biến thành một kẻ gần như mù văn hóa. Hôm kia, nhân lúc nô tài lo việc thư từ đi vắng, Sở Huyên xung phong đọc thư cho Sở Hạ, nhưng hết phân nửa là không nhận được mặt chữ. Trong lúc cô ậm à ậm ừ mãi không xong lá thư, thì Sở Hạ cười bò ra sập:

- Thấy muội xung phong đọc hộ, tỷ cứ tưởng mấy năm muội học hành đã tiến bộ nhiều rồi. Nào ngờ đúng là tiến bộ thật, nhưng theo kiểu dùng ừ à thay cho những chữ không biết.

Sở Hạ cười lăn lộn, có một câu ngắn mà nói rời rạc mãi không xong. Sở Huyên đứng ngây ra, vừa thẹn vừa dỗi, lập tức hạ quyết tâm, không được, ta phải thoát khỏi cái lốt mù chữ, nhất định phải trở thành một phụ nữ có học thức.

Nghĩ tới đây, cô bất giác cười nhạo bản thân, cũng may mà rơi được vào chỗ cô chiêu cậu ấm, ăn mặc không phải lo, bằng không chỉ e cái loại tay không biết làm, vai không biết gánh như mình đã chết đói nhăn răng rồi. Nhác trông mấy con kiến trong đám cỏ, sực nhớ hồi nhỏ mình hay chọc tổ kiến, Sở Huyên bỗng nổi hứng nghịch ngợm, mang tấm thân thiếu nữ này, hình như mình lại có hơi hướm cải lão hoàn đồng. Cô nhặt một cành nhỏ chặn kiến, đợi nó đi được mấy bước lại gẩy trở về, đi mấy bước, lại gẩy trở về. Rồi lẩm bẩm:

- Thọ yến chẳng có gì hay ho, cũng chỉ là dịp để cho mấy người kia ngắm mấy tên vương gia vớ vẩn rồi mơ mộng hão huyền chứ chẳng có gì đặc sắc, chẳng thà ta ở đây nghịch kiến, ngắm cảnh thế chẳng phải vui hơn sao.

Đang cười vụng, chợt nghe bên tai có tiếng thở phì phò, Sở Huyên quay phắt đầu sang thì thấy Kỳ vương gia vừa ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng săm soi con kiến. Sở Huyên trừng mắt với hắn, nhìn thấy gần đấy còn một đôi giày nữa, bèn men theo đôi giày nhìn ngược lên, gặp ngay đôi mắt trừng trừng lạnh tanh của Thuần vương gia, cô vội đứng dậy thỉnh an "cũng may ta che mặt không thì sự kinh sợ của ta lộ hết ra rồi, phù" . Kỳ vương gia đứng lên theo, uể oải bảo hoàng huynh:

- Trông bộ dạng nhóc con nghịch ngợm này, đệ còn tưởng có trò gì hay. Xem ra đệ đánh giá cao cô ta quá rồi!

Sở Huyên nhủ thầm, được ngươi đánh giá cao cũng chưa chắc vinh hạnh gì đâu, cũng may lúc nãy lẩm bẩm hai bọn họ không nghe thấy, không thì tiêu đời rồi. Thuần vương gia hỏi:

- Đọc Lục quốc từ à?

Sở Huyên ngó cuốn sách nằm lăn dưới đất, đáp: "Vâng!" Kỳ vương gia xen ngang:

- Nghịch kiến đấy chứ, giả bộ đọc sách để lừa thiên hạ thôi.

Sở Huyên ngoảnh đầu nhìn Kỳ vương gia, nhủ thầm, chẳng qua mười bảy mười tám tuổi đầu, trước mặt ta cứ ra cái vẻ người lớn. Cô nói:

- Ngài không biết câu "Mỗi bông hoa chứa một thế giới, mỗi gốc cây ngụ một Bồ đề" à? Tiểu nữ đang nghịch kiến thật, nhưng cái tiểu nữ trông thấy không chỉ là kiến thôi đâu.

Kỳ vương gia đứng ngẩn ra, không biết nên đối đáp thế nào, bèn đưa mắt nhìn Thuần vương gia. Thuần vương gia gật đầu, vỗ tay:

- Không tồi, tiểu Kỳ, đệ nên học chăm chỉ vào – rồi hỏi Sở Huyên – Ngươi đọc cả luận ngữ à?
Sở Huyên vội đáp:

- Tiểu nữ nghe tỷ tỷ hay đọc lúc ngủ nhiều quá ấy mà.

Kỳ vương gia cười lớn hỏi:

- Nghe cả lúc ngủ sao ?

Sở Huyên liếc xéo Kỳ vương gia đáp:

- Đúng vậy nghe lúc đó mới làm cho tiểu nữ dễ ngủ.

Kỳ vương gia chẳng nói chẳng rằng, đứng ngơ người ra đấy không biết nên vấn đáp ra sao.

Thuần vương gia đứng bên đợi lâu quá, mà  cũng không thèm tham gia câu chuyện nhàm chán của hai người, bèn bước lại nhặt cuốn sách dưới đất lên:

- Ngươi đọc được hết à?

Trước ánh mắt khiêu khích của Thuần vương gia, Sở Huyên chỉ muốn đáp, được hết, nhưng sự thực vẫn còn rành rành ra kia, đành thú nhận:

- Chút ít thôi! Chữ biết tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không biết chữ, có điều chúng tiểu nữ đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.

Kỳ vương gia lại cười sằng sặc. Không hiểu vì sao hễ nhìn thấy bộ dạng trêu ngươi của gã, Sở Huyên lại bực bội, chỉ muốn đá cho hắn một cái về với đất mẹ mà không cần màng tới tội trạng hành thích hoàng thất. Thuần vương gia vẫn lành lùng hỏi:

- Thế ngươi định tìm hiểu chữ kiểu gì đây?

Sở Huyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp:

- Để tiểu nữ thử đoán xem!

Kỳ vương gia kêu lên:

- Thế mà cũng được à? Thế thì mời thầy mở lớp làm gì nữa, cứ tự đoán là xong.

Thuần vương gia thở dài, lắc lắc đầu, bảo: "Đi thôi!"quăng quyển sách trả Sở Huyên rồi đi trước, Kỳ vương gia vội đuổi theo hoàng huynh, vừa được mấy bước đã ngoái lại hỏi:

- Chúng ta sang biệt viện cưỡi ngựa, cô có muốn đi cùng không?

Sở Huyên nghe qua mà xao xuyến cả người, từ khi tới đây vẫn chưa được ra khỏi cửa, lại còn được cưỡi ngựa nữa chứ, bèn chạy vội theo, ngọt ngào hỏi:

- Tiểu nữ cứ thế này là đi được à? Về phía tỷ tỷ tiểu nữ phải nói sao đây?

Kỳ vương gia bảo:

- Có gì mà không đi được? Để tìm cho cô con ngựa già nào thuần tính một chút, sai bọn nhỏ nó dắt hộ là xong. Còn đằng tỷ tỷ cô thì liên quan gì tới ta?

Thấy Kỳ vương gia lại lên giọng trịch thượng, Sở Huyên toan móc cho vài câu, song nghĩ chẳng mấy khi được ra ngoài, đành nuốt hận nhẫn nhịn.

Kỳ vương gia bước đi thong thả, nhưng Sở Huyên phải rảo chân mới theo kịp. Được một chốc, Sở Huyên dường như vừa nghĩ ra một ý hay:

- Thuần vương gia ngài nói thì thể nào tỷ tỷ của tôi cũng nghe.

Kỳ vương gia liếc mắt lại:

- Thế cô đi mà nhờ Thuần huynh!

Sở Huyên tưởng đâu nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng, tại sao cái tên Vũ Kỳ này lại đem con bỏ chợ thế nhỉ? Cô phát cáu:

- Ngài mời tiểu nữ thì ngài phải trách nhiệm tới cùng chứ, bằng không tiểu nữ chả thèm đi nữa!

Kỳ vương gia liếc sang, ra ý nào, thế có đi không? Sở Huyên làm bộ hậm hực quay về, Kỳ vương gia vội vàng kéo cô lại:

- Thôi, thôi! Để ta nói hộ, được chưa!

Bấy giờ Sở Huyên mới vui vẻ xoay lại, rảy tay hắn ra, đoạn rảo chân bước cho kịp.

Đến cổng, bọn hầu nhỏ tiến tới đón, báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thuần vương gia không nói gì, trèo lên xe trước, Kỳ vương gia cũng nhảy phóc lên theo. Đứa quỳ xuống làm bệ cho Sở Huyên chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, mặt còn búng da sữa, Sở Huyên nhìn lưng nó, không nỡ lòng nào giẫm lên cái lưng ấy mà vào xe được.

Trong xe, Kỳ vương gia làu bàu:
- Lề mề gì nãy giờ thế?

Kỳ vương gia cười mỉm thò tay ra ý muốn đỡ cô leo lên. Sở Huyên cho đứa hầu nhỏ tránh sang, rồi bám vào thành xe trèo lên. Kỳ Vương rụt tay lại, càu nhàu: "Lôi thôi!" và dịch vào trong, ngụ ý bảo Sở Huyên ngồi cạnh mình.

Sở Huyên thò người ra cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài. Khách bộ hành tấp nập, tiệm hàng san sát. Xe ngựa đi đến đâu, mọi người đều tự giác dạt sang hai bên nhường đường, bởi vậy tuy đông đúc nhưng xe đi vẫn khá nhanh. Đang nhìn ngó, Sở Huyên bỗng "Ơ" một tiếng, rồi mau chóng hiểu ra nên chỉ lắc lắc đầu.

Kỳ vương gia thò cổ ra nhìn lại khúc đường vừa đi qua, rồi rụt đầu vào, thắc mắc hỏi Sở Huyên:

- Cô vừa trông thấy gì thế?

Sở Huyên chững lại, rồi bật cười:

- Không nói cho ngài biết – và tiếp tục nhìn ra ngoài.

Kỳ vương gia hằm hằm lườm Sở Huyên, đoạn ngoảnh đi, nhưng không nhịn được tò mò nên chỉ lát sau lại hỏi:

- Cô vừa "Ơ" cái gì?

Sở Huyên quay mặt vào, nhìn thẳng ra phía trước, không buồn trả lời. Kỳ vương gia giơ tay đẩy, Sở Huyên thủng thẳng:

- Nói cho ngài biết thì cũng được thôi, nhưng ngài phải trả công tiểu nữ mới được.

Kỳ vương gia kêu lên:

- Chỉ hỏi nhìn thấy gì thôi mà cũng phải trả công!

- Không nói thế được! Đây là trò vui tiểu nữ trông thấy, ngài muốn biết đương nhiên phải có trao đổi xứng đáng. Chẳng lẽ ngài đi xem và nghe giải quẻ bói không phải trả tiền bao giờ sao?

Nói đoạn, Sở Huyên lại vén rèm ngó ra ngoài, một lát sau, cảm giác có ai đặt vào tay mình thứ gì, bèn nhìn lại thì ra là tấm ngân phiếu. Kỳ vương gia hỏi:

- Nói được chưa đây?

Sở Huyên ném trả: "Tiểu nữ không cần thứ này!"

- Rốt cục cô muốn gì nào?

Sở Huyên cười gian, thầm nhủ đùa ngươi cho vui, chứ đâu biết nên đòi trao đổi thứ gì, sực nhớ đến bộ phim Tây Du Ký đoạn con cáo giả làm vợ vua, bèn giao hẹn:

- Tiểu nữ nhất thời chưa nghĩ ra. Hay là ngài hứa mai sau sẽ đáp ứng một yêu cầu của tiểu nữ đi vậy! – Thấy Kỳ vương gia máy môi, Sở Huyên vội tiếp – Nhất định là việc ngài sẽ làm được. Với lại, ngài là một vương gia, hứa làm cho một dân nữ  một việc, có gì khó chứ?

Kỳ vương gia vẫn không yên dạ, nhưng cuối cùng đành chấp nhận:

- Được, ta hứa với cô!

Sở Huyên vỗ tay reo:

- Ngài nhớ đấy! Tiểu nữ có nhân chứng đây nhé!

Từ lúc lên xe, Thuần vương gia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ nghe nhắc đến mình bèn mở mắt nhìn Kỳ vương gia, nói:

- Ngươi nói ta là nhân chứng của ngươi sao?

Sở Huyên có chút lo lắng: - Nếu không được thì thôi mong vương gia thứ tội cho tiểu nữ.

Thuần vương gia vẫn lạnh tanh: - Được! Nói xong Thuần vương gia lại nhắm mắt lại.

- Ư hừm – Sở Huyên hắng giọng – Trên đường đông người là thế, nhưng xe đi rất suôn sẻ, khách bộ hành trông thấy xe là tránh từ xa, mặc dù chúng ta không hề để lộ là có vương gia ngồi trong. Lúc ấy tiểu nữ thắc mắc điểm này, nên mới buột miệng kêu "Ơ".

- Vậy sao cô lắc đầu?

Sở Huyên tiếp:

- Về sau ngẫm lại, xe ngựa thế này chẳng phải nhà ai cũng có. Nơi đây lại ngay dưới bóng thiên tử, dân cư đa phần là hiểu chuyện, bởi vậy dù không rõ ai ngồi trong xe thì cũng biết cẩn thận tránh đường là tốt nhất. Còn vì sao tiểu nữ lắc đầu? Ấy là vì tiểu nữ nghĩ bản thân mình giờ hoá trở lại thành cáo rồi.

- Cáo? – Kỳ vương gia nghi hoặc nhìn Sở Huyên, rồi lại ngoảnh sang nhìn Thuần vương gia.

Thuần vương gia vẫn nhắm mắt:

- Cáo mượn oai hùm.

Kỳ vương gia ngầm hiểu ra, đang định cười thì chững lại, càu nhàu:

- Thế thôi á? Chỉ thế mà đổi lấy một lời hứa của ta.

Trông bộ dạng ảo não của hắn, Sở Huyên không nhịn được, bèn cúi mặt xuống cười, lúc ngẩng lên thì thấy Thuần vương gia cũng vừa cười nhẹ vừa nhìn Thuần vương gia. Sở Huyên ngẫm nghĩ "Con người này cũng biết cười sao? Một người được ví như sứ thần đến từ địa phủ mà cũng biết cười sao? Thật là đáng sợ". Thuần vương gia liếc mắt sang, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn dò xét của Sở Huyên. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng Sở Huyên không gồng mình được nữa, bèn cúi đầu xuống, thầm nghĩ quả nhiên lợi hại, không hổ là người trưởng thành ở cổ đại, trước đây ta nhìn chằm chằm vào ai, người đó chỉ có nước ngoảnh đi chỗ khác mà thôi.





~Hết Chương II~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro