Chương 10: Sinh Thần Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh bắt đầu xuất hiện, thứ ánh sáng tuyệt mĩ xóa tan màn đêm tăm tối. Tiếng chim hót hòa cùng những âm thanh sinh động vang lên khắp  mọi nơi. Trên giường lớn, nữ nhân mặc một bộ y phục mỏng say sưa ngủ. Vẻ mặt yên bình, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không bị thứ ánh sáng chói mắt ngoài kia đánh thức. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Tiểu Yến từ bên ngoài hớt hải chạy vào phòng, tay không ngừng lay lay nàng, hoàng hốt nói: "Nương nương, muộn rồi. Người mau tỉnh dậy đi."

Lâm Minh Ngọc vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng nói: "Tiểu Yến, trời còn sớm mà. Ngươi để ta ngủ thêm chút nữa."

Tiểu Yến không ngừng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng sợ hãi: "Nương nương, người không nhớ gì sao? Hôm nay chính là sinh thần của Thái Hậu. Các nương nương cùng tiểu chủ đều đã đến, người không được đến muộn đâu."

Nàng nghe xong thì giật mình, không chút do dự ngồi bật dậy, vẻ mặt dường như đã nhớ ra được điều gì đó, hốt hoảng nói: "Không xong rồi. Tiểu Yến, ngươi mau lấy y phục giúp ta."

Lâm Minh Ngọc vội vàng thay y phục xong thì nhanh chóng bước lên kiệu đến Thành Ninh cung. Nàng mặc một bộ y phục màu lam nhạt, trên tóc còn cài thêm mấy cây trâm vàng tinh xảo, mấy hạt châu rũ xuống càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ mê người.

Không khí ở Thành Ninh cung hôm nay vô cùng náo nhiệt khiến tâm trạng của nàng trở nên vô cùng tốt. Chỉ là ngay sao đó tâm trạng của nàng trở nên khó chịu vì Lữ Vân Du cũng vừa đến cùng lúc với nàng. Y phục vô cùng cầu kì và nổi bật, một bộ y phục màu đỏ, phục sức so với nàng còn cầu kì hơn rất nhiều lần.

Thái Hậu ngồi ở trên cao nhìn thấy nàng, vẻ mặt trong phút chốc trở nên rất vui vẻ: "Vân phi, Minh Ngọc, hai con đến rồi à. Minh Ngọc, còn đứng ngây ngẩn ờ đó làm gì? Con mau đến đây ngồi xuống bên cạnh ai gia."

Không khí xung quanh vô cùng náo nhiết. Minh Ngọc bước đến ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên, bên ngoài lại vang lên giọng của Thẩm công công.

-'Hoàng thượng giá lâm'

Yến tiệc dừng lại. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Trịnh Phong không nhìn bọn họ, chỉ tùy tiện nói: "Chúng khanh gia, mau bình thân."

Các vị đại thần đứng dậy, đồng thanh lên tiếng: "Chúng thần tạ ơn hoàng thượng."

Buổi yến tiệc diễn ra rất vui vẻ và náo nhiệt, những vũ nữ không ngừng  nhảy múa, ca hát rất sôi nổi. Chỉ là những tiết mục này rất nhàm chán, nàng xem chưa được bao lâu thì đã không thể chịu nỗi.

'Thái Tử, công chúa Lưu quốc đến.'

Một đôi nam nữ mặc y phục rất đặc biệt, chậm rãi bước vào trong đại điện. Nữ nhân gương mặt thanh tú, mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, họa tiết vô cùng đặc biệt. Tóc búi cao gọn gàng, cài một cây trâm ngọc phỉ thúy trang nhã. Dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Nam nhân bạch y, vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, toát lên khí chất vương giả. Vừa bước vào thì công chúa Lưu quốc đã nhìn hắn không rời nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Trịnh Phong không nhìn Vân Hà, lạnh lùng lên tiếng: "Vân Hà công chúa, nàng nhìn ta như vậy, lẽ nào là có điều gì muốn nói?"

Vân Hà đứng dậy, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, lớn tiếng nói: "Ta muốn cầu thân."

Thái tử Lưu quốc không biết phải làm thế nào, cứ lắc đầu liên tục. Hoàng muội của hắn từ nhỏ đã được cưng chiều nên rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Thứ mà Vân Hà muốn chưa bao giờ không thể có được.

Trịnh Phong uống cạn ly rượu trên tay mình, lạnh nhạt cười: "Cầu thân? Vân Hà công chúa, nàng định cầu thân với ai? Nhị hoàng đệ của trẫm, Trịnh Vũ cũng đã có chính thất. Công chúa thân phận tôn quý, sao có thể chấp nhận làm thiếp thất? Còn tứ hoàng đệ của trẫm, Trịnh Kỳ, tuy chưa thành gia lập thất nhưng hiện tại không ở trong cung. Ngũ hoàng đệ, Thất hoàng đệ, Thập hoàng đệ và Thập Tứ đệ, tuổi còn nhỏ lẽ nào Vân Hà công chúa lại muốn..."

Vân Hà không chút kiêng nể hướng tay về phía Trịnh Phong, ánh mắt tràn ngập tình ý, lớn tiếng nói: "Bổn công chúa, sao có thể có ý muốn hèn mọn như vậy. Nam nhân ta muốn chính là người, bổn công chúa muốn trở thành hoàng Hậu Minh quốc."

Vẻ mặt Trịnh Phong không chút biến đổi, bình tĩnh nói: "Thứ lỗi trẫm không thể chấp thuận thỉnh cầu nayw của nàng."

Vân Hà có chút không cam tâm, bước ra khỏi chỗ ngồi, tức giận nói: "Tại sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên không chút e ngại: "Trẫm đã có chủ kiến lập Hoàng Hậu."

Lữ Vân Du nghe thấy thì vẻ mặt trở nên vô cùng mong chờ. Đôi mắt ánh lên vài tia vui mừng.

Vân Hà vẫn không kiêng nể, tức giận liếc nhìn những phi tần xung quanh mình, tức giận nói: "Hoàng thượng, vậy người nói xem tất cả những nữ nhân ngồi ở đây, người nào có thân phận cao quý hơn ta, có thể trở thành Hoàng Hậu Minh quốc, xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu hơn ta?"

Trịnh Phong lạnh nhạt nhìn Vân Hà, ánh mắt xen lẫn vài tia kì lạ dừng lại trên người nàng: "Vân Hà công chúa, Hoàng Hậu của trẫm không chỉ phải có thân phận mẫu tộc cao quý mà còn phải học được chữ 'nhẫn' và chữ 'tĩnh'. Hai thứ này nàng đều không có, sao có thể làm Hoàng Hậu của trẫm?"

Thái Tử Lưu quốc thấy hoàng muội cứ ương bướng như vậy, hắn nhanh chóng lên tiếng can ngăn. Vẻ mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng khó xử: "Xin hoàng thượng thứ lỗi, Vân Hà tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Người đừng trách công chúa."

Hắn khẽ gật đầu, lạnh giọng: "Được, nể mặt Thái Tử. Trẫm xem như hôm nay Vân Hà công chúa chưa từng nói gì. Các ngươi mau ngồi xuống dự tiệc đi, tránh làm mất hòa khí."

Vẻ mặt Vân Hà công chúa phút chốc  trở nên vô cùng tức tối, hậm hực ngồi xuống. Nếu Thái tử không ngăn cản thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Triều thần xung quanh bàn tán xôn xao, quả thật nghe danh công chúa Lưu quốc không có phép tắc. Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro