Chương 11: Lữ Thái Úy Là Người Không Đáng Tin Cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mặt trời từ từ hiện ra ở chân trời, rải xuống những tia nắng đầu tiên trong ngày, cánh cửa của kinh thành cũng chậm rãi mở ra đón nhận ánh nắng đầu thu ấm áp.

Xe ngựa đi rất nhanh, cuối cùng cũng ổn định dừng trước Hoàng Long cung, Lâm Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nắm lấy tay Tiểu Yến chậm rãi bước xuống xe. Nàng từng cho rằng tòa thành hoàng cung nguy nga tráng lệ này sẽ là nơi nàng tuyệt đối không bao giờ bước vào, không ngờ đến có một ngày nơi này lại là nơi cuối cùng của cuộc đời nàng.

Thị vệ đứng ở bên ngoài phụ trách canh giữ Hoàng Long cung cẩn thận  tra xét kỹ càng thân phận của nàng xong thì thu đao lại, lùi về phía sau, cung kính quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến Minh Quý phi."

Trịnh Phong đang ngồi trong ngự thư phòng đọc sách, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ trấn tĩnh thì Thẩm công công bước vào, cung kính nói: "Hoàng thượng, Quý phi nương nương đến tìm tìm người."

Trịnh Phong ngẩng đầu, anhq mắt trong phút chốc sáng lên, nói: "Mau mời nàng ấy vào."

Lâm Minh Ngọc bước vào phòng, ánh mắt vô cùng tức giận. Ánh mắt vẫn không rời quyển sách trên tay, nhưng vẫn vui vẻ hỏi nàng: "Ngọc nhi, là kẻ nào dám cả gan chọc giận nàng?"

Lâm Minh Ngọc chạy đến bên cạnh hắn, dáng vẻ vô cùng uất ức, lớn tiếng nói: "Người còn dám hỏi ta?"

Trịnh Phong ngẩng dầu nhìn nàng, bình thản nói: "Ý của của nàng là như thế nào? Lẽ nào người nàng đang nói đến là ta hay sao?"

Nàng có chút khó tin nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, tức giận nói: "Hoàng thượng, người từng hứa với ta sẽcho ta xuất cung thăm phụ mẫu. Người quên rồi sao?"

Trịnh Phong buông quyển sách trên tay xuống, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, ôn hòa nói: "Đúng, ta quả thật có hứa với nàng nhưng phải đợi hai ngày nữa ta mới có thể cho nàng xuất cung."

Nàng nhíu mày: "Nhưng tại sao?"

Trịnh Phong không muốm chọc nàng tức giận, nhỏ giọng trấn an: "Ngọc nhi, ta là hoàng đế không thể tùy tiện ra ngoài. Sau khi giảu quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thăm phụ mẫu nàng."

Lâm Minh Ngọc không có ý định phản kháng, chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói của Thẩm công công từ bên ngoài truyền vào: "Hồi bẩm hoàng thượng, Lữ Thái úy ở bên ngoài cầu kiến."

Hắn chần chừ một lúc mới bắt đầu lên tiếng: "Mời vào."

Một nam nhân mặc quan phục khoảng năm mươi tuổi chậm rãi bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, trên tóc đã điểm vài sợi tóc bạc nhưng nàng cảm thấy ông ta có một mưu đồ gì đó.

Lữ Thái úy bước đến trước mặt hai người, ánh mắt dừng lại trên người nàng, cung kính nói: "Thần tham kiến hoàng thượng."

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian: "Miễn lễ. Đại nhân, ngươi có chuyện gì cần bẩm tấu?"

Lữ thái úy nhìn thấy nàng thì không muốn nói nữa, nàng cũng hiểu.

Lâm Minh Ngọc vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình, cung kính cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng, ta cáo lui trước."

Nàng định rời đi thì bị hắn ngăn cản lại. Một tay giữ chặt lấy eo nàng, không chút do dự kéo nàng vào lòng sau đó để nàng ngồi lên đùi mình. Không gian xung quanh trong phút chốc liền vì hành động của hắn mà trở nên nóng bừng, vô cùng ngột ngạt.

Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên bên tai: "Không cần. Lữ Thái úy, ngươi cứ nói."

Lữ Thái úy dừng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chỉ dám nhẫn nhịn mà đè nén vào lòng, cung kính nói: "Hôm qua, bọn thổ phỉ Phiên Long trại đã đồng ý quy thuận triều đình. Thần đã cử Lý tướng quân đưa chúng đến doanh trại phía Bắc để huấn luyện. Người thấy được không?"

Trịnh Phong nói bằng giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc: "Được."

Lữ Thái úy thấy hắn không phản ứng, tiếp tục nói: "Vùng Quảng Đông bị lũ lụt, thần dự định lấy trong ngân khố triều đình ra hai trăm vạn lượng để cứu tế. Người thấy thế nào?c

Hắn lại gật đầu: "Được. Mọi chuyện cứ theo ý ngươi đi."

Cứ như vậy, người thì đề xuất, người thì đồng ý. Nàng ngồi đó xem mà không khỏi bực mình, mọi chuyện có vẻ không đúng lắm. Hắn đường đường là hoàng đế mà cứ như ngồi làm cảnh. Còn vị thái úy kia thì nói nhưng có vẻ trong lòng đã biết hắn chắc chắn sẽ đồng ý, rõ ràng chỉ hỏi lấy lệ.

Theo như những bộ phim cổ trang và tiểu thuyết cổ đại mà nàng từng đọc thì ông ta chắc chắn là gian thần. Ông ta sẽ đứng xem hắn và các vương gia tranh giành hoàng vị còn ông ta thì chỉ cần đứng ngoài xem rồi ông ta sẽ là người hưởng lợi sau cùng, thuận lợi chiếm ngôi.

Nhưng mà nếu hắn ta vì muốn chiếm ngôi mà giết chết hắn thì nàng có chút không đành.

Một người có khí chất, uy nghiêm như Trịnh Phong hắn mới xứng làm vua còn ông ta thì một chút cũng không xứng.

Nàng nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết cộng với mấy chục bộ phim cổ trang nàng đã coi thì hắn ta chắc chắn là có ý đồ bất chính rồi.

Chờ đến khi Lữ thái úy rời đi, nàng tiến lại chỗ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lữ Thái úy là gì của người?"

Trịnh Phong lạnh nhạt cười: "Là quốc trượng của ta."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: "Quốc trượng là gì?"

Hắn nói: "Đó là phụ thân của Vân Phi..."

Trịnh Phong chưa nói hết câu thì nàng đã xen vào: "Ta hiểu rồi. Không cần nói nữa. Hoàng thượng, vậy người có tin tưởng ông ta không?"

Hắn không chút do dự nói: "Không."

Lâm Minh Ngọc cảm thấy lời nói của hắn có chút mâu thuẫn, khó hiểu hỏi: "Nếu người đã không tin tưởng Lữ đại nhân, vậy tại sao ngươi lại giao quyền hành cho ông ta?"

Trịnh Phong chỉ cười: "Ta tự có chủ kiến của mình, nàng không cần lo."

Trịnh Phong một lần nữa kéo nàng về phía mình, để nàng ngồi trên đùi mình. Nàng đỏ mặt định đứng dậy nhưng hắn lại ôm chặt hơn, ấp úng lên tiếng: "Hoàng thượng, người làm gì vậy?"

Vẻ mặt Trịnh Phong thoáng lên vài phần nguy hiểm, trêu đùa nói: "Ngọc nhi, không phải lúc nãy nàng nhìn ta sao? Vậy để ta cho nàng nhìn rõ hơn."

Lâm Minh Ngọc oán hận phun ra mấy chữ: "Đồ đại sắc lang."

Lâm Minh Ngọc định đánh hắn nhưng tay đã bị hắn nắm lại. Bỗng nhiên ngoài cửa có bóng người, sắc mặt tối sầm nhìn hai người.

Nàng hốt hoảng, vội vàng phản kháng chống cự: "Hoàng thượng, người mau buông ta ra."

Trịnh Phong vẫn như cũ, không muốn buông nàng ra, vẫn gương mặt lạnh lùng nhìn ra cửa, giọng nói không một chút cảm xúc lại vang lên: "Lữ Thái úy, người còn có việc gì muốn bẩm tấu với ta sao?"

Lữ Thái úy có chút lo lắng, thận trọng lên tiếng: "Không, không có. Chỉ là thần muốn đến tìm Thẩm công công có chút việc nhưng hiện tại nếu Thẩm công công không có ở đây, thần xin cáo lui trước."

Nói xong, ông ta quay đầu bỏ đi. Bóng lưng hậm hực tăm tối, xem ra vô cùng tức giận. Lâm Minh Ngọc nhất thời nổi hứng, bạo gan lên tiếng: "Thái úy đi thong thả."

Tuy Lâm Minh Ngọc nói như vậy nhưng trong lòng lại cầu mong ông ta bước ra ngoài sẽ vấp té hay bị người nào đó đụng vào cho bớt đi bản tính kiêu ngạo. Còn Lữ Thái úy thì có vẻ như rất tức giận mà bỏ đi. Có lẽ ông ta thấy nàng ở cạnh hoàng thượng nên lo địa vị của con gái ông ta một ngày nào đó sẽ bị lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro