Chương 12: Hoàng Thượng, Ngươi Quả Thật Là Một Tên Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phong nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của nàng, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Trịnh Phong không nhịn được mỉm cười, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nàng: "Ngọc nhi, sau này nếu không cần thiết nàng  tránh tiếp xúc với Lữ Thái úy. Ta cảm thấy ông ta đối với nàng rất không vừa mắt."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày: "Tại sao ta lại phải tránh ông ta?"

Hắn trầm ngâm một hồi, không chút do dự giơ tay vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo lời ta nói là được."

Lâm Minh Ngọc không kịp phản kháng, hắn đã nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn nàng lại. Tay giữ chặt lấy eo nàng, đùa giỡn nói: "Ngọc nhi, nàng nói nữa là ta sẽ hôn nàng đấy."

Nàng bất giác im bặt, không dám phản kháng. Nhưng nàng đâu phải người dễ bỏ cuộc, ít ra cũng phải tra hỏi được vài điều quan trọng chứ.

Nàng hỏi: "Hoàng thượng, ngươi đã từng cầm quân đánh giặc chưa?"

Hiện tại, tâm tình hắn vô cùng tốt nên muốn trêu chọc nàng một chút, vuốt tóc nàng, bình thản nói: "Chưa từng."

Nàng vẫn kiên trì, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có quân binh riêng hay ám vệ không?"

Hắn nói: "Không có."

Trịnh Phong trả lời không cần suy nghĩ, ánh mắt hơi khác thường nhưng nhanh chóng che giấu. Trong lòng nàng nảy sinh rất nhiều bất mãn. Nhưng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau đó vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy chắc chắn sẽ có người thuộc hạ nào đó trung thành với ngươi chứ?"

Trịnh Phong nhíu mày, xoa xoa thái dương hồi lâu: "Không có."

Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy người có biết hậu cung của người rốt cuộc có bao nhiêu người hay không?"

Hắn vẫn lắc đầu: "Không biết."

Lâm Minh Ngọc thực sự mất hết kiên nhẫn, tức giận đánh vào người hắn, cảm thấy nam nhân trước mặt giống như đang đùa giỡn với nàng vậy, thấp giọng: "Hoàng thượng, vậy ngoài đọc sách viết chữ ra, việc gì ngươi làm tốt nhất."

Lần này Trịnh Phong vẫn cố gắng tỏ vẻ như rất nghiêm túc, chuyên tâm suy nghĩ. Không phải hắn không hiểu ý nàng mà chỉ là dáng vẻ này của nàng khiến hắn rất vui vẻ, không thể nào không trêu chọc được. Lúc này, nàng thật sự không kiềm chế được nữa rồi, tức giận đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói: "Người, hoàng thượng, người quả thật là một tên bất tài."

Đột nhiên phía cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói tràn ngập sự cao ngạo cùng tức giận khiến nàng và hắn đều bị thu hút, đồng thời nhìn về phía cửa: "Vô lễ."

Lâm Minh Ngọc nhận ra được giọng nói của Lữ Vân Du, ánh mắt thoáng lên sự không vui vẻ, vừa định đứng dậy đã bị hắn một lần nữa kéo vào lòng. Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo nàng khiến nàng không có cách nào di chuyển, bất đắc dĩ cũng không phản kháng.

Lữ Vân Du hít một ngụm khí lạnh, bước lên phía trước mấy bước, cung kính cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Trịnh Phong không nhìn Lữ Vân Du, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, lạnh giọng nói: "Miễn lễ."

Trịnh Phong nhìn nàng, gương mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ có đôi tay là đang nắm chặt, có vẻ đang rất tức giận. Lữ Vân Du bước lại gần, vừa nhìn thấy nàng đang ngồi trong lòng hoàng thượng, dáng vẻ còn rất vui vẻ đùa giỡn. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, tức giận lên tiếng: "Minh Quý phi, tuy người được hoàng thượng sủng ái nhưng cũng không thể cậy thế lậm quyền. Người có biết người đã phạm vào đại tội gì không? Tội của ngươi sẽ bị tru vi cửu tộc, có thể bị chém đầu."

Lâm Minh Ngọc nhìn Lữ Vân Du hồi lâu, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Lữ Vân Du, quả thật đánh giá bản thân quá cao, nàng ta thật sự nghĩ nàng sẽ sợ sao? Hoàng thượng còn chưa lên tiếng thì nàng ta có quyền gì chỉ trích nàng? Nhưng nghĩ lại nếu ở thời đại này thì lời nói của nàng quả thật có chút ngông cuồng, không có phép tắc, xem ra là do nàng may mắn.

Lữ Vân Du hìn nàng một chút phản ứng cũng không có thì nổi giận đùng đùng, tức giận nói: "Minh Quý phi, người còn không mau quỳ xuống nhận tội với hoàng thượng, quả thật không có lễ nghi gia giáo nhưng ta thật không ngờ đích nữ của Lâm Tể tướng lại là một nữ nhân không có phép tắc như vậy, đáng tiếc."

Lâm Minh Ngọc nhìn hắn. Ánh mắt thoáng lên vẻ cầu cứu. Vẻ mặt Trịnh Phong vẫn không thay đổi, im lặng không nói lời nào càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Lữ Vân Du đột nhiên đi đến cạnh hắn, không chút do dự đẩy nàng ngã ra đất. Tay nắm lấy tay hắn, giọng nói tràn ngập sự đáng thương: "Hoàng thượng, người mau nói gì đi. Minh Quý phi thật sự rất quá đáng. Thần thiếp... "

Hắn nhìn nàng bị đẩy ngã trên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Giọng nói tràn ngập sự tức giận: "Cút ra ngoài."

Lữ Vân Du nhìn nàng, vẻ mặt hống hách, kiêu ngạo nói: "Minh Quý phi, hoàng thượng bảo người cút ra ngoài kìa. Còn không mau cút đi."

Lâm Minh Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Dường như cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của hắn, nhíu mày khó hiểu, im lặng không nói bất cứ lời nào. Giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên trong không gian: "Ta không bảo Minh Quý phi cút ra ngoài mà là nàng, Vân phi."

Vẻ mặt Lữ Vân Du hốt hoảng, sợ hãi nói: "Hoàng thượng, người nói gì vậy? Nàng ta mới là người đã..."

Lữ Vân Du chưa nói hết câu thì hắn lạnh lùng ngăn lại: "Trẫm nói cút ra ngoài. Nếu nàng còn không đi, trẫm sẽ gọi người đưa nàng ra ngoài. Đến lúc đó, nàng đừng trách ta vô tình, không cho nàng thể diện."

Lữ Vân Du tức giận đi ra ngoài, vẫn không quên nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng cũng hơi sợ nhưng điều đó không hề biểu lộ ra bên ngoài. Sau khi Lữ Vân Du bước đi thì nàng mới chậm rãi đứng dậy. Không ngừng xoa xoa cánh tay đã xuất hiện một mảng đỏ ửng đến đau rát, uất ức lên tiếng: "Hoàng thượng, ta hồi cung đây, gặp người đúng là không có chuyện gì tốt đẹp.  Người đừng quên lời hứa với ta, nhớ giữ lời hứa sẽ cho ta xuất cung. Quân tử nhất ngôn."

Trịnh Phong đứng dậy, muốn ngăn nàng lại: "Khoan đã."

Lâm Minh Ngọc dường như không nghe thấy lời hắn nói, quay người bước đi không chút do dự, dường như không để tâm đến lời hắn nói trong lòng. Trịnh Phong nhìn theo bóng dáng nàng đến khi khuất hẳn khóe môi bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

Nữ nhân của ta, quả thật không dễ động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro