Chương 13: Minh Quý Phi Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hai ngày lặng lẽ trôi qua, Lâm Minh Ngọc chán nản ngồi ở trong phòng, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Nơi hoàng cung ngột ngạt khó thở này nàng thật sự không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Cũng may cuối cùng nàng cũng có thể trở về Lâm gia thăm phụ mẫu, tận hưởng cảm giác tự do tự tại bên ngoài hoàng cung rộng lớn này.

Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng vang lên trong không gian: "Tiểu Yến, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về nhà rồi."

Tiểu Yến cũng vô cùng hào hứng bước đến bên cạnh nàng, vui vẻ nói: "Nương nương, thật tốt quá. Nô tì thật sự rất nhớ lão gia và phu nhân."

Lâm Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất khó coi giống như vừa nhớ ra được chuyện gì đó, nhíu mày khó hiểu, nói: "Mặc dù hiện tại tâm trạng của ta rất tốt nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tại sao hoàng thượng vẫn còn chưa đến?"

Bên ngoài truyền có tiếng người gõ cửa phá vỡ không khí yên tĩnh hiện tại. Lâm Minh Ngọc có chút hoảng hốt  nhìn ra bên ngoài, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm, nhẹ giọng lên tiếng: "Vào đi."

Thẩm công công bước đến trước mặt nàng, cung kính cúi đầu hành lễ: "Nô tài tham kiến Quý phi nương nương."

Nàng nhàn nhạt cười: "Thì ra là Thẩm công công. Ngươi mau miễn lễ."

Thẩm công công cúi đầu, đứng thẳng dậy, nói: "Nô tài tạ ơn nương nương."

Lâm Minh Ngọc cảm thấy có chút bất an, nghi hoặc hỏi: "Thẩm công công, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Thẩm công công vẻ mặt có chút khó coi, chần chừ không dám lên tiếng. Ánh mắt vẫn luôn né tránh ánh mắt nàng, dường như đang muốn che giấu điều gì đó, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng bận việc chính sự không thể đi cùng nương nương. Hoàng thượng nói việc này buộc phải dời lại, xin người đừng trách bệ hạ."

Lâm Minh Ngọc nhìn dáng vẻ của Thẩm công công, trong lòng liền có dự cảm chẳng lành. Sắc mặt nàng phút chốc trở nên tối sầm, thấp giọng nói: "Được, ta biết rồi. Ngươi mau lui xuống đi."

Thẩm công công cảm nhận được không khí xung quanh trở nên ảm đạm, vội vàng cúi xuống hành lễ: "Nô tài cáo lui."

Sau khi Thẩm công công bước ra ngoài, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng tồi tệ. Tay nắm chặt y phục, dáng vẻ vô cùng tức giận: "Tiểu Yến, hắn không giữ lời hứa."

Tiểu Yến nhìn nét mặt tối sầm của nàng, nhất thời không biết nên khuyên nhủ nàng thế nào mới được, trầm ngâm hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Nương nương, người đừng tức giận. Hoàng thượng cũng không nói sẽ không cho người trở về Lâm gia thăm phụ mẫu mà. Nói không chừng ngày mai hoàng thượng sẽ cùng nương nương trở về. "

Thanh âm vô cùng thấp vang lên tràn ngập sự uất ức: "Ta không cam tâm."

Tiểu Yến nhìn nàng, bất giác lắc đầu.

Một canh giờ sau, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt trở nên vui vẻ hơn, hào hứng nói với người bên cạnh mình: "Tiểu Yến, ta biết làm cách nào để có thể rời khỏi cung rồi."

Tiểu Yến đoán được phần nào ý niệm trong đầu nàng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Nương nương, nô tỳ nghĩ việc này không đúng lắm. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao thoát ra."

Lâm Minh Ngọc mỉm cười tinh quái, kích động nói: "Tiểu Yến, ngươi mau đi thay một bộ y phục, đem tất cả phấn son ra đây, ta sẽ trang điểm thật đẹp sau đó rời khỏi đây."

Tiểu Yến có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám phản kháng, lo sợ nói: "Nô tì sẽ đi làm ngay."

Lâm Minh Ngọc và Tiểu Yến sau khi chuẩn bị xong, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa hướng đến cổng hoàng cung. Ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ bản thân mình có thể nghĩ ra được cách hay như vậy.

Lâm Minh Ngọc nắm lấy tay Tiểu Yến, cẩn thận bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt một tên thị vệ, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Mở cửa."

Cấm vệ quân canh giữ cổng hoàng cung nhìn nàng, vẻ mặt cung kính, giọng còn lạnh hơn nàng: "Minh Quý phi, không có lệnh của hoàng thượng, không ai được phép rời khỏi cung."

Lâm Minh Ngọc nhìn dáng vẻ kiên quyết của người trước mặt, vẻ mặt trở nên khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng, nhanh chóng lấy trong tay áo ra một lệnh bài. Bọn cấm vệ quân vừa nhìn thấy thì đã quỳ rạp xuống đất. Nàng ngạc nhiên nhìn bọn người đang quỳ dưới chân mình. Thái độ của đám người này thay đổi nhanh thật.

Tiểu Yến nhìn thấy vật trên tay nàng không khỏi cảm thấy kinh sợ, vội vàng kéo nàng về phía sau, lo lắng hỏi: "Nương nương, tại sao người lại có lệnh bài của hoàng thượng?"

Chuyện là hôm trước lúc ở Hoàng Long cung, nhân lúc hắn không chú ý nàng đã nhanh tay lấy lệnh bài này trên người hắn. Thật may lại không bị hắn phát hiện. Nếu không nàng chắc chắn thảm rồi. Suy nghĩ nhanh chóng bị đứt quãng.

Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Yến, ngươi quên rồi sao? Hôm đó là hoàng thượng đích thân đưa lệnh bài cho ta."

Không để bọn chúng kịp nghi ngờ, nàng chỉ định quậy phá một chút, ai ngờ chuyện lớn đến thế này, nếu không mau chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt lại, lớn tiếng nói: "Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi mở cửa."

Bọn chúng vội vàng chạy đến mở cửa cho nàng. Nàng và Tiểu Yến bước ra khỏi hoàng cung, đi ra phố. Quả thực đã lâu lắm rồi nàng không được thấy cảnh nhộn nhịp này. Đang đi đến một con hẻm thì đột nhiên một nam nhân chạy đến trước mặt nàng rồi ngất xỉu, người đầy máu.

Lâm Minh Ngọc có chút hốt hoảng, vội vàng đẩy hắn ra.

Tiểu Yến nhíu mày, sắc mặt trắng bệt không chút huyết sắc, giọng nói có chút run rẫy: "Nương... à không... tiểu thư, có vẻ hắn ta đang bị thương."

Lâm Minh Ngọc định bỏ mặt hắn nhưng có vẻ lương tâm không cho phép, dù sao nàng cũng không thể thấy chết không cứu, gắng gượng đỡ lấy người kia, bình tĩnh nói: "Tiểu Yến, còn không mau giúp đỡ ta. Hay là chúng ta đưa hắn đến quán trọ gần đây trước đi."

Tại quán trọ gần đó.

Sau khi đưa hắn vào phòng, Lâm Minh Ngọc nhờ Tiểu Yến đi tìm đại phu. Mãi đến một lúc lâu sau khi đại phu đã băng bó vết thương cho hắn nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vị đại phu nhìn lướt qua nàng một lúc, phát hiện đồ vật trên người nàng đều là thứ đáng giá, thân phận xem ra cũng không tầm thường, cung kính cúi đầu, nói: "Vị công tử đây, bị thương rất nặng, nhưng may mắn lão phu đã cứu chữa kịp thời nên hiện tại đã không sao."

Nàng nhíu mày, hỏi: "Xin hỏi đại phu, vậy khi nào hắn ta mới có thể tỉnh lại?"

Vị đại phu nói tiếp: "Theo như lão phu thấy, nhanh thì hai canh giờ nữa sẽ tỉnh. Còn chậm thì sẽ vài ngày."

Lâm Minh Ngọc ra lệnh cho Tiểu Yến đưa cho ông ta ít ngân lượng sau đó tiển ra ngoài. Sau khi vị đại phu kia rời khỏi, Tiểu Yến vội vàng chạy đến. Dáng vẻ vô cùng lo lắng, nắm lấy tay nàng lay lay: "Nương nương, chúng ta không thể ở lại đây lâu được đâu. Người mau nghỉ cách đi."

Lâm Minh Ngọc nhìn nam nhân đang nằm trên giường, bất giác thở dài một tiếng: "Tiểu Yến, ngươi đừng bận tâm, nếu hai canh giờ nữa hắn ta không tỉnh lại thì ta sẽ đưa ngân lượng cho tiểu nhị để chăm sóc hắn. Hiện tại, ngươi hãy gọi ta là 'tiểu thư' sẽ tốt hơn."

Tiểu Yến cung kính cúi đầu: "Dạ. Nô tì hiểu."

...

Nam nhân mặc long bào đang ngồi ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, vẻ mặt trầm tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc gì. Thẩm công công từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, kích động nói: "Bẩm hoàng thượng, Quý phi nương nương đã xuất cung rồi ạ."

Trịnh Phong nghe xong thì mặt mũi tối sầm, Lâm Minh Ngọc nàng vô pháp vô thiên ngang nhiên trộm lệnh bài của trẫm, còn dám bỏ trốn ra khỏi cung. Lần này ta nhất định sẽ trừng phạt nàng.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian: "Nàng ấy đi bao lâu rồi?"

Thẩm công công nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn vô cùng cẩn trọng nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, một canh giờ trước."

Trịnh Phong tức giận nhìn Thẩm công công, cuối cùng không nhịn được hét lớn: "Thẩm công công, ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi chuẩn bị xe ngựa cho ta."

Thẩm công công hoảng sợ, vội vàng quay người rời đi. Trong lòng không ngừng cảm thán. Ông ở hậu cung nhiều năm như vậy. Đây chính là lần đầu tiên chứng kiến việc phi tần bỏ trốn.

Nữ nhân này, thực sự quá to gan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro