Chương 14: Lăng Kỳ Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ sau, nhìn thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, khó khăn lắm mới có thể giúp hắn hạ sốt, thoát khỏi mê man. Lâm Minh Ngọc thở ra một tiếng, vừa định đứng dậy rời đi, nam nhân trên giường đột nhiên tỉnh dậy. Hai mắt chậm rãi mở ra, thoát khỏi tầng sương mù dày đặc, dung mạo mĩ lệ của nữ nhân dần dần hiện ra. Vẻ mặt hắn thoáng lên sự kinh ngạc. Hắn cố gắng nhịn đau, gắng gượng ngồi dậy, giọng lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc không biểu lộ chút cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Ta là Lâm Minh Ngọc."

Lăng Kỳ Trấn khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn nàng hồi lâu sau đó mới bắt đầu lên tiếng: "Lâm Minh Ngọc? Vậy ngươi chính là Minh Quý phi, ái phi của hoàng đế?"

Lâm Minh Ngọc nghe xong thì hốt hoảng, vội vàng bịt miệng hắn lại: "Ưm... ưm... au uông a ra..." ( Mau buông ta ra)

Lăng Kỳ Trấn nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự hứng thú, chấp nhận thỏa thuận: "Ta sẽ buông ta nhưng ngươi không được nói cho mọi người biết thân phận thật sự của ta."

Lăng Kỳ Trấn gật gật đầu: "...ược.. ồi... uông a ra..." ( Được rồi. Buông ta ra.)

Lâm Minh Ngọc chậm rãi buông Lăng Kỳ Trấn ra, vẻ mặt tràn ngập sự đề phòng, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn xoa xoa thái dương, ánh mắt thoáng lên mấy phần kì lạ, bình thản nói: "Lăng Kỳ Trấn."

Nàng nhíu mày: "Lăng Kỳ Trấn? Ta không nghĩ trước đây ta đã từng quen biết ngươi nhưng vì sao ngươi lại quen biết ta?"

Lăng Kỳ Trấn bình thản bước xuống giường, cầm lấy bình trà trên bàn rót một chén, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, không nóng không lạnh lên tiếng: "Quý phi nương nương, nếu ngươi muốn biết thân phận thật của ta vậy thì trở về hỏi hoàng đế đi."

Lâm Minh Ngọc trầm tư suy nghĩ, cảm thấy những lời hắn nói có chút bất ổn,  vội vàng đứng dậy, bất giác lùi về phía sau mấy bước: "Ta biết rồi. Dù sao ngươi cũng đã tỉnh lại, ta tiếp tục ở lại đây cũng không được tốt lắm. Cáo từ."

Lăng Kỳ Trấn lấy trong tay áo ra một vật nhỏ, đưa đến trước mặt nàng. Thanh âm vô cùng nhẹ vang lên trong không gian: "Khoan đã. Ta cũng không phải là kẻ không hiểu đạo nghĩa. Dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng, ơn này ta sẽ trả. Đây là cốt tiêu ta tặng ngươi. Sau này khi gặp nguy hiểm thì hãy thổi nó, ta sẽ đến cứu ngươi. Nếu ta không thể đến kịp lúc thì huynh đệ của ta cũng sẽ đến cứu ngươi."

Lâm Minh Ngọc có chút do dự, vội vàng nhận lấy cốt tiêu từ tay hắn, nhỏ giọng nói: "Được, đa tạ. Lăng Kỳ Trấn, bảo trọng."

Lâm Minh Ngọc và Tiểu Yến nhanh chóng bước ra ngoài. Lăng Kỳ Trấn ngồi ở trong phòng nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong dãy hành lang dài, khẽ lắc đầu, không nhịn được lên tiếng cảm thán: "Thật đáng tiếc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là người của tên hoàng đế đó."

Lăng Kỳ Trấn đứng dậy, thay một bộ y phục sạch sẽ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên luyến tiếc nhìn căn phòng lại lần cuối, nhặt lấy đồ vật nàng đánh rơi trên giường. Tay nắm chặt chiếc khăn lụa mỏng không buông."

...

Lâm Minh Ngọc mở màn che nhìn ra bên ngoài, cảm nhận sự ồn ào nơi phố huyện. Điều mà nàng chưa từng cảm nhận thấy ở nơi cung cấm tàn nhẫn, tuyệt tình. Trong mắt nàng nóng lên, hốc mắt ngấn lệ nhưng trước mặt người khác vẫn có thể cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn, tỏ ra không có chuyện gì.

Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của phủ Tể tướng, hạ nhân vừa nhìn thấy đã vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nàng nắm lấy tay Tiểu Yến, chậm rãi bước xuống xe ngựa. Lâm Viễn Đạo cùng Lâm phu nhân bước ra ngoài, trên mặt thoáng lên sự vui mừng nhưng trong mắt lại ẩn chứa nước mắt.

Tình mẫu tử khó khăn lắm trong kiếp này nàng mới có thể cảm nhận được khiến trái tim nàng không ngừng dâng lên từng đợt cảm xúc mãnh liệt. Lâm Minh Ngọc muốn bước đến bên cạnh Lâm phu nhân, muốn người mẫu thân ở kiếp này của nàng ôm nàng vào lòng, không ngờ bản thân còn chưa kịp phản ứng, mọi người trong phủ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cung kính lên tiếng: "Thần, Lâm Viễn Đạo tham kiến Quý phi nương nương."

Lâm Minh Ngọc thoáng sững sờ, trong lòng bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng, vội vàng quỳ xuống nâng tay phụ mẫu lên.

Lâm Viễn Đạo khẽ lắc đầu: "Không thể được. Quý phi nương nương, chuyện này không hợp quy củ."

Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Tiểu Yến đưa khăn lụa cho nàng lau đi nước mắt, nàng cố gắng kìm nén nỗi xúc động đang dâng lên trong lỏng, bình tĩnh nói: "Phụ thân, mẫu thân, hai người đứng dậy đi. Đừng làm như vậy, nữ nhi sẽ tổn thọ mất."

Lâm Viễn Đạo chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm nói: "Ngọc nhi, quy củ chính là quy củ. Ta là mệnh quan triều đình, thật sự không thể biết pháp phạm phát được."

Lâm Minh Ngọc ngây người, vội vàng quỳ xuống: "Nữ nhi bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng phụ mẫu. Hiện tại lại khiến hai người tuân thủ quy củ như vậy, nữ nhi thật sự cảm thấy rất đau lòng. Tuy hiện tại nữ nhi là người của hoàng tộc nhưng cũng chỉ là phi tần hậu cung, đứng phía sau hoàng đế. Hiếu lễ tất nhiên không thể tùy tiện bỏ qua, xin hai người sau này đừng như vậy."

Lâm Viễn Đạo nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa nói: "Ngọc nhi, cuối cùng con đã trở về rồi."

Nàng cười: "Phụ thân, mẫu thân."

Hai mắt Lâm phu nhân hơi ngấn lệ, quay sang ôm lấy nàng vào lòng, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân quả thật không uổng công nuôi dưỡng con. Ngọc nhi, mẫu thân thật sự rất nhớ con."

Lâm Minh Ngọc thoải mái tận hưởng cảm giác hiện tại, vui vẻ nói: "Mẫu thân, nữ nhi cũng rất nhớ người."

Lâm Viễn Đạo ngồi ở sảnh lớn, bình thản cầm lấy tách trà lên uống một ngụm sau đó bật cười, giả vờ lên tiếng trêu chọc: "Ngọc nhi, con chỉ nhớ đến mẫu thân của con thôi. Còn phụ thân con chưa từng nhớ đến."

Lâm Minh Ngọc nghe vậy thì vội vàng chạy đến, ra vẻ nũng nịu: "Phụ thân, người đừng như vậy. Nữ nhi cũng rất nhớ người."

Lâm Viễn Đạo nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng, vui vẻ nói: "Xem ra nữ nhi của ta ở hoàng cung đã học được không ít chuyện. Miệng lại ngọt như vậy, khó tránh hoàng thượng lại thích con. Ngọc nhi, con đi đường chắc là rất mệt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi phòng bếp chuẩn bị xong, Tiểu Yến sẽ gọi con ra ngoài."

'Hoàng thượng giá lâm'

Lâm Minh Ngọc vừa định bước về phòng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng ngây người, đứng bất động hồi.

Trịnh Phong chậm rãi bước vào phủ Tể tướng, vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Dáng vẻ vô cùng uy nghiêm.

Lâm Viễn Đạo vội vàng quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: "Thần, Lâm Viễn Đạo tham kiến hoàng thượng. Không biết hôm nay người giá lâm nên thần không kịp nghênh đón, xin người thứ tội."

Trịnh Phong bình thản nhìn lướt qua tất cả mọi người đang quỳ trên đất. Ánh mắt dừng lại trên người của nàng, lãnh đạm lên tiếng: "Không sao. Miễn lễ."

Lâm Minh Ngọc định quay người bỏ đi, còn chưa kịp phản ứng đã bị giọng nói uy nghiêm của hắn ngăn lại: "Quý phi, nàng định đi đâu vậy?"

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc có chút khó coi, nhìn thấy ánh mắt dò xét của phụ mẫu nhìn nàng, gượng gạo mỉm cười, nói: "Hoàng thượng, chỉ là thần thiếp cảm thấy có chút không khỏe, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Người sẽ không hẹp hòi, trách thần thiếp chứ?"

Hạ nhân đã sớm dọn dẹp phòng sạch sẽ. Tuy rằng nàng quả thật rất mệt nhưng cũng không buồn ngủ. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, muốn tìm cách trốn tránh người trước mặt, 

Trịnh Phong nhìn nàng hồi lâu, ra vẻ vô hại nói: "Vậy sao? Ngọc nhi, vậy để trẫm đưa nàng trở về phòng."

Lâm Minh Ngọc không ngừng lắc đầu, lớn tiếng nói: "Không cần."

Hắn bước đến bên cạnh nàng, không chút do dự cúi đầu sát vào mặt nàng, nhỏ giọng: "Quý phi, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ nói cho Lâm Tể Tướng và Lâm phu nhân biết chuyện tốt nàng đã làm."

Lâm Minh Ngọc bất đắc dĩ phải đồng ý để hắn đưa nàng về phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, gượng gạo mỉm cười: "Phụ thân, mẫu thân, con xin phép về phòng trước."

Lâm Viễn Đạo vội vàng xua tay, mỉm cười nói: "Được, được. Mau đi đi."

Phủ Tể tướng trở nên vô cùng hỗn loạn, hạ nhân đều nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích, chỉ sợ không cẩn thận bản thân sẽ rơi đầu bất cứa lúc nào. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Hai người ngồi nhìn nhau, bất giác đều thở dài.

Nàng ngồi trên giường nhìn hắn hồi lâu, buồn bực hỏi: "Hoàng thượng, người đến đây làm gì?"

Trịnh Phong nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng thì lại tràn ngập sự ấm áp: "Tìm nàng."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Hoàng thượng, nếu người đã tìm được ta rồi, người mau hồi cung đi."

Vẻ mặt Trịnh Phong trầm tĩnh như nước, tiến sát lại gần nàng, nhìn thấy trên y phục bằng lụa tinh xảo của nàng có vết máu, chậm rãi nói: "Quý phi, y phục của nàng tại sao lại có vết máu? Nàng bị thương sao?"

Nàng có chút hoảng hốt, vội vàng nhìn vết máu dính trên y phục, bất giác thở dài, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Chưa đầy một khắc sau, bản thân vừa nhớ ra chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: "Không có, ta không bị thương."

Trịnh Phong không nhìn nàng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên vết máu trên y phục nàng, sau khi xác định được vết máu không phải của nàng, chậm rãi mở miệng: "Ta bỏ nhiều chuyện trong cung đến đây, là để tìm nàng. Ta sẽ không hỏi nàng nguyên nhân nàng xuất cung, cũng không hỏi nàng rốt cuộc né tránh ta là vì nguyên do gì? Những chuyện nàng không muốn nói, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Ta sẽ đợi, đợi đến ngày nàng cam tâm tình nguyện nói rõ ràng mọi chuyện cho ta biết."

Lâm Minh Ngọc ngây người, sự đề phòng trong lòng đối với hắn cũng suy giảm phần nào, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, khi rời khỏi hoàng cung ta đã cứu mạng một nam nhân. Hắn nói với ta, tên của hắn là Lăng Kỳ Trấn, còn nói người biết thân phận thật sự của hắn."

Vừa nghe thấy ba chữ 'Lăng Kỳ Trấn' phát ra từ miệng nàng, vẻ mặt Trịnh Phong liền trở nên tối sầm, ánh mắt tỏa ra vài tia hàn khí vô cùng đáng sợ, thấp giọng nói: "Minh Ngọc, sau này nàng tuyệt đối không được gặp lại hắn ta."

Lâm Minh Ngọc nghi hoặc nhìn người trước mắt mình, không hiểu dụng ý bên trong lời nói của hắn, ngược lại cảm thấy Trịnh Phong chính là muốn kiểm soát nàng. Trong lòng vô cùng tức giận, vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước né tránh hắn.

Trịnh Phong đột nhiên đứng dậy, chậm rãu tiến lên phía trước mấy bước. Lâm Minh Ngọc theo bản năng hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng mất đà ngã xuống giường.

Hai người còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã chậm rãi mở ra. Tiểu Yến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng che mắt lại, ấp úng nói: "Bệ hạ, nương nương, nô tỳ không cố ý. Lão gia và phu nhân mời người ra đại sảnh dùng thiện."

Cánh cửa phòng đóng lại, Tiểu Yến hốt hoảng chạy ra ngoài. Lâm Minh Ngọc cảm thấy tình cảnh hiện tại của hai người giống như một vết mực này càng bôi càng đen, cứng miệng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro