Chương 15: Gọi Ta Là 'Trịnh Phu Nhân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Ngọ cứ như vậy trôi qua, bóng dáng nữ nhân vô cùng tuyệt mĩ, y phục bằng lụa màu tím nhạt tung bay trong gió, mái tóc đen dài đổ xuống như thác. Trên đầu cài một cây trâm ngọc vô cùng tinh tế. Dáng vẻ thuần khiết xen lẫn vài phần cao quý khiến tất cả mọi người đều không nhịn được quay đầu nhìn nàng.

Giọng nói trầm ấm của nam nhân từ phía sau truyền đến: "Minh Ngọc..."

Cả người Lâm Minh Ngọc cứng đờ, đứng im bất động không nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn nam nhân mặc áo gấm đang chậm rãi bước đến. Đôi mày hắn khẽ cau lại, vội vàng bước đến bên cạnh nàng: "Nàng muốn đi đâu?"

Lâm Minh Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, khó khăn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng mỉm cười hòa nhã: "Bệ hạ, lẽ nào ngay cả việc đi lại của ta cũng bị người ngăn cấm hay sao?"

Trịnh Phong do dự hồi lâu sau đó ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt hắn lạnh buốt, tựa hồ như muốn mang nàng đóng băng lại nhưng vẻ mặt lại xem như không có chuyện gì, lãnh đạm lên tiếng: "Hôm nay trời rất đẹp, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo."

Nàng nhăn mặt, mi tâm nhíu chặt lộ rõ sự khó chịu, tức giận nói: "Bệ hạ, sao người cứ bám theo ta không buông vậy? Cầu xin người, khó khăn lắm ta mới tìm được chút tự do, người để ta yên đi. Có được không?"

Trịnh Phong khẽ lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng: "Minh Ngọc, ta không bám theo nàng mà là đi theo để bảo vệ nàng."

Lâm Minh Ngọc không chịu thua kém, trong lòng không mấy vui vẻ, uất ức nói: "Ai cần ngươi bảo vệ?"

Hắn nói: "Nàng cần."

Nàng sắp bị hắn chọc giận đến phát điên rồi.

Lâm Minh Ngọc không thể tranh cãi lại hắn, bất đắc dĩ đành chấp thuận để hắn đi theo. Vẻ mặt vô cùng bất mãn, bước chân trở nên vội vã, lớn tiếng nói: "Được. Nếu người muốn thì cứ đi theo, ta không cản."

Trịnh Phong cúi đầu nhìn nàng, ẩn sâu trong ánh mắt hắn là đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của nàng. Trong đôi mắt đó, hắn không còn cách nào tiếp tục đề phòng nàng. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, chút hàn khí lạnh như băng cũng dần dần tan biến.

Con phố sầm uất vang lên tiếng ra hàng của những người buôn bán. Không khí xung quanh vô cùng nhộn nhịp. Trên phố xuất hiện một đôi nam nữ, thoạt nhìn giống như một đôi thân tiên quyến lữ, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Hai người đi đến trước một cửa tiệm lớn, bên trên biển hiểu chỉ khắc mấy chữ 'Kim Gia Phường', là nơi chuyên bán trang sức lớn nhất trong kinh thành. Chỉ cần là các tiểu thư thế gia  trong kinh thành đều phải đến nơi này định kì một tháng ba lần.

Trịnh Phong nhìn thấy ánh mắt hào hứng của nàng, dường như có thể hiểu được suy nghĩ của người trước mặt, bình tĩnh nói: "Minh Ngọc, nàng có muốn vào trong xem thử hay không?"

Dứt lời, Trịnh Phong đã nắm lấy tay nàng bước vào trong. Chủ tiệm vừa nhìn thấy dáng vẻ của hai người, thận trọng quan sát, dựa theo y phục và trang sức trên người có thể nhìn ra thân phận của hai người họ thập phần cao quý.

Vẻ mặt chủ tiệm thoáng sửng sốt nhưng sau khi thấy nàng đứng ở phía sau hắn, tỏ vẻ bản thân đã hiểu mọi chuyện, vui vẻ nói: "Công tử, nài lần đầu tiên đến Kim Gia Phường có phải không? Ngài dẫn tiểu muội đến mua trang sức sao? Kim Gia Phường của ta có rất nhiều loại trang sức vàng bạc, phỉ thúy, vòng ngọc, trâm cài... Không biết ngài muốn mua thứ gì?"

Ông ta cứ huyên thuyên nói không ngừng bên tai hai người. Nàng nghe không thấu, đầu óc chỉ dừng lại ở hai chữ 'tiểu muội'. Không biết vì sao trong lòng lại không nhịn được cảm thấy vô cùng uất ức. Tại sao lại là tiểu muội mà không phải là phu nhân? Nàng thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân giống tiểu muội của hắn ở điểm nào?

Lâm Minh Ngọc tức giận lấy một sấp ngân phiếu đặt lên bàn, ngẩng cao đầu nói: "Ông chủ, nếu ngươi gọi ta một tiếng 'Trịnh phu nhân', ta sẽ mua hết trang sức trong tiệm của ngươi."

Ông ta nhìn thấy tờ ngân phiếu trên bàn. Hai mắt sáng lên, vội vàng thay đổi thái độ: "Trịnh phu nhân, Trịnh phu nhân, trang sức trong tiệm của tôi đều là đồ thượng hạng. Phu nhân chiếu cố rồi."

Ông ta cầm lấy ngân phiếu sau đó vội vàng ra lệnh cho người lấy ra cho nàng xem rất nhiều trang sức. Lâm Minh Ngọc đang phân vân không biết chọn cái nào thì đột nhiên hắn cầm một chiếc trâm cài để trước mặt nàng, nhỏ giọng: "Nàng thích không?"

Nàng nhìn chiếc trâm cài, tuy bề ngoài vô cùng đơn giản đơn giản nhưng lại không thể che giấu được dáng vẻ cao quý ẩn sâu bên trong. Lâm Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận được sự thật tâm trong đôi mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên trong không gian: "Minh Ngọc, để ta cài cho nàng."

Không để nàng kịp phản ứng. Gương mặt của hắn mỗi lúc một gần hơn khiến nàng bất giác đỏ mặt. Sau khi khi chọn xong, hai người nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Các vị cô nương có mặt trong tiệm nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có cả ganh tỵ. Giữa đường phố đông đúc, hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng, siết chặt không buông: "Minh Ngọc, chúng ta cùng nhau đi thị sát dân tình đi."

Bàn tay nàng thật sự rất mềm mại, rất ấm áp khiến hắn thật không muốn buông ra chút nào. Trịnh Phong nhìn nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu ấm áp, nhỏ giọng nói: "Minh Ngọc, sau này đừng bỏ trốn nữa. Ta thật sự rất lo cho nàng."

Trên màn da trắng của nàng xuất hiện vài mảng ửng đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm ngâm hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Bệ hạ, ta không có bỏ trốn. Ta chỉ ra ngoài chơi một chút thôi."

Hắn vuốt tóc nàng, thái độ hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của nàng: "Vậy bây giờ nàng chơi xong rồi, hãy trở về cùng ta. "

Lâm Minh Ngọc có chút uất ức quay sang nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Ta không muốn."

Trịnh Phong bất giác thở dài, ra sức thuyết phục nàng: "Minh Ngọc, nàng cũng biết ta chính là hoàng đế. Ta không thể bỏ mặc chuyện triều chính không lo."

Nàng cảm thấy lời hắn nói thật sự không sai, trầm ngâm hồi lâu sau đó mới bắt đầu lên tiếng: "Được, lời người nói cũng rất có lý. Vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về có được không?"

Hắn nhàn nhạt cười: "Được."

Lâm Minh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, vẻ mặt trở nên đỏ bừng, lúng túng lên tiếng: "Ta không phải vì người mới chấp thuận đề nghị này đâu. Ta chính là vì vạn dân Minh quốc mà thôi."

Hắn cũng không muốn bức ép nàng, vui vẻ gật đầu: "Được, được. Nàng không cần lo lắng, ta hiểu rồi."

Tay hắn nắm lấy tay nàng mỗi lúc một chặt hơn. Ánh đèn hai bên đường được thắp sáng. Phiên chợ buôn bán cũng ngày càng đông đúc hơn. Hai người mỉm cười vui vẻ, nắm chặt tay nhau cùng bước qua làn người đông đúc trở về.

...

Phủ Tể Tướng Lâm gia.

Ánh đèn sáng rực cả một góc. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến bước chân nàng trở nên gấp rút. Vừa bước vào nhà, Lâm Tể tướng đã ngồi ở sảnh lớn đợi nàng, hiền từ nói: "Ngọc nhi, con trở về rồi sao?"

Nàng cung kính cúi dầu: "Dạ, thưa phụ thân."

Lâm Minh Ngọc cùng Trịnh Phong nhanh chóng đi rửa mặt sau đó thay một bộ y phục sạch sẽ. Lâm Viễn Đạo trong khoảng thời gian đó đã nhanh chóng dặn dò hạ nhân dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn.

Ông cùng gia quyến đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng, mời người dùng thiện."

Trịnh Phong gật nhẹ đầu, gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thận trọng quan sát xung quanh.

Lâm Viễn Đạo do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hoàng thượng, đêm nay người sẽ ở lại tệ xá của Lâm gia hay sao?"

Hắn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại: "Có gì không được sao?"

Lâm Viễn Đạo phân phó hạ nhân nhanh chóng dọn dẹp sau đó nhìn lướt qua ánh mắt nàng, nói: "Vậy thần sẽ cho người nhanh chóng dọn dẹp lại phòng của Ngọc nhi."

Lâm Minh Ngọc nghe xong suýt chút nữa thì bị nghẹn. Vẻ mặt trở nên vô cùng hốt hoảng, không chút do dự lập tức ngồi bật dậy: "Con phản đối."

Lâm Viễn Đạo thoáng giật mình nhưng cũng không dám phản ứng mạnh, xem như bản thân không nghe thấy bất cứ điều gì, quay sang nhìn Trịnh Phong, cung kính nói: "Hoàng thượng, người không phản đối chứ?"

Vẻ mặt Trịnh Phong không chút biến đổi, vô cùng trầm tĩnh, tựa như mặt hồ phẳng lặng, bình thản nói: "Trẫm không phản đối."

Không khí trong phòng trở nên vô cùng kì quái. Lâm Minh Ngọc ngồi ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. Tuy hai người thành thân đã hơn nửa năm nhưng đây chính là lần đầu tiên hai người cùng phòng. Bầu không khí này quả thật vô cùng bất ổn.

Cánh cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Nam nhân mặc bạch y bước vào phòng, thần sắc có chút không ổn. Cả người thoáng lên sự run rẫy nhè nhẹ. Lâm Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Nàng chỉ bước lên phía trước hai bước, bàn tay đã bị hắn nắm lấy.

Nàng hơi nhíu mày, từ trước đến nay, mỗi khi hắn nắm lấy tay nàng, nàng đều cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp da thịt nhưng hôm nay tay hắn lại lạnh như băng.

Nàng có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, người lạnh sao?"

Trịnh Phong không nói lại nào, dùng lực siết chặt lấy tay nàng, nhẹ lắc đầu.

Lâm Minh Ngọc đột nhiên nghĩ ra mội chuyện rất thú vị, cũng không có ý định phản kháng nữa, nắm lấy tay hắn ôm vào lòng.

Trịnh Phong bị hành động này của nàng làm cho giật mình, hai mắt trừng lớn nhìn nàng. Trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, ra vẻ lạnh lùng nói: "Minh Ngọc, nàng đừng nghĩ chỉ cần bày trò dỗ ngọt ta một chút, ta sẽ chấp thuận cho nàng không hồi cung, ở lại nơi này."

Lâm Minh Ngọc đột nhiên bật cười thành tiếng. Nàng không ngờ đến hắn lại cho rằng nàng cố tình muốn dỗ ngọt lấy lòng hắn. Đối với một người như nàng, làm sao có thể vì một nam nhân mà hạ mình? Hơn nữa tình cảm giữa hai người vẫn không sâu đậm đến mức nàng có thể cam tâm từ bỏ tôn nghiêm của bản thân.

Nàng quay mặt đi, hoàn toàn không muốn tranh cãi với hắn. Dựa vào thân phận hoàng đế của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không thể chiến thắng. Nếu tiếp tục tranh cãi, nàng chỉ có một con đường duy nhất là thua mà thôi.

Trịnh Phong đột nhiên tiến lên phía trước mấy bước dồn nàng vào thế bị động, không ngờ đến nàng lại mất đà ngã xuống giường. Trong lúc vô tình chân của hắn va vào chân bàn ngã xuống giường. Thân thể hắn khẽ run lên nhưng từ đầu đến cuối lại không hề động đậy, hắn dựa đầu vào vai nàng, hơi thở phả ra vô cùng nóng. Dừng lại một chút, hắn mới thì thầm bên tai nàng: "Ta muốn nàng."


Lâm Minh Ngọc hoảng hốt, kinh ngạc không nói nên lời, vươn tay muốn đẩy hắn ra, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, phảng phất trong không khí như một làn gió thổi tới, giống như trong nháy mắt sẽ bị cuốn trôi. Đầu ngón tay nàng khẽ run lên, tim đập dồn dập liên hồi.

Nàng thật sự rất căng thẳng.

Vì sao lại căng thẳng?

Vì sao lại sợ?

Có lẽ ngay cả nàng cũng không rõ.

Thân thể Trịnh Phong khẽ chuyển động một chút, bàn tay to vươn tới gương mặt nàng. Đôi mắt hắn trầm tĩnh, thâm thúy tựa như mặt hồ nước phẳng lặng. Khóe môi của hắn khẽ cong lên, chậm rãi lướt qua môi nàng một cái khiến tâm tình nàng trở nên vô cùng kinh ngạc, sợ hãi trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng hắn lại không tiếp tục hôn nàng, nhanh chóng quay người, vươn tay kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại với nàng.

Lâm Minh Ngọc không rõ cảm xúc trong lòng bản thân rốt cuộc như thế nào, kinh ngạc nhìn bóng lưng vững chãi của hắn. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bên trai đã truyền đến giọng nói trầm ấm của hắn: "Ta muốn nàng nhưng không phải bây giờ."

Nàng hoàn toàn mờ mịt, không rõ hắn đang muốn nói điều gì?

Trịnh Phong không nói thêm lời nào nữa. Hơi thở dần trở nên bình ổn, không rõ có phải đang ngủ hay không, chỉ thấy hắn không hề cử động.

Môi nàng khẽ mấp máy giống như muốn nói điều gì đó nhưng sau đó nhẫn nhịn nuốt những lời định nói xuống, quay lưng về phía hắn. Nàng nằm một lát, không biết vì sao thân thể dần dần cảm thấy rất lạnh, cả người bất giác co lại.

Trong mơ, nàng cảm thấy thân thể được bao phủ bởi một tầng hơi ấm, một vòng tay ôm lấy nàng, còn có mùi long tiên hương nồng đậm lan tỏa trong không gian.

Đêm hôm đó, nàng ngủ rất ngon, thật sự rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro