Chương 16: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong kinh thành, lan tỏa hơi ấm đầu tiên của buổi sáng đi khắp nơi. Nữ nhân bạch y trên giường xoa xoa thái dương, thoải mái tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh, chậm rãi mở mắt, phát hiện gương mặt phóng đại của nam nhân trước mắt mình.

Lâm Minh Ngọc vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không thể kiềm nén mà hét lớn: "Đại sắc lang."

Trịnh Phong nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp không thể diễn tả thành lời. Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ: "Minh Ngọc, chào buổi sáng. Nàng ngủ ngon không?"

Nàng đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác ấm áp như vậy, trong lòng dần buông bỏ đề phòng với hắn, bất giác lên tiếng: "Chào buổi sáng."

Chưa đầy bao lâu, ánh mắt Lâm Minh Ngọc khẽ dao động, nàng nhận ra bản thân vừa làm một chuyện rất mất mặt, hoảng hốt nói: "Khoan đã. Đêm qua chúng ta... chúng ta..."

Trịnh Phong không nói lời nào, bình thản đứng dậy mặc lại y phục. Dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng vừa quay lưng ánh mắt đã tràn ngập ý cười, bất giác nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng.

Lâm Minh Ngọc ngồi dậy, kéo chăn phủ lên người mình. Ánh mắt tràn ngập sự đề phòng: "Bệ hạ, ngay từ đầu ta đã nói người tuyệt đối không được chạm vào ta."

Trịnh Phong chỉnh lại y phục, đang chuẩn bị mang giày vào, giọng nói tràn ngập sự trêu đùa: "Minh Ngọc, nàng nói ta không thể chạm vào người nàng nhưng chưa từng nói ta không được ôm nàng."

Lâm Minh Ngọc vô cùng tức giận, cũng không để tâm đến hắn, chậm rãi bước xuống giường thay y phục. Tiểu Yến đem nước rửa mặt đến cho nàng và hắn thì thấy hai người họ đang cãi nhau vội vàng đi đến can ngăn, cung kính cúi đầu: "Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ mang nước nóng đến cho hai người rửa mặt."

Hai người bất giác nhìn nhau, đồng thời cùng gật đầu.

Sau khi rửa mặt xong, Trịnh Phong nhanh chóng bước ra ngoài, phân phó thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa hồi cung. Trước khi đi vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn nàng. Tiểu Yến đứng ở bên cạnh nàng, cầm lấy cây trâm cài cuối cùng cài lên, vừa cười vừa nói: "Nương nương, thần sắc của người hôm nay thật tốt."

Lâm Minh Ngọc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương đồng, vươn tay gạt đi những sợi tóc đang rơi xuống gương mặt nàng, đáy mắt khẽ lay động, nhàn nhạt cười, nói: "Hôm nay thần sắc ta thật sự nhìn tốt lắm sao?"

Tiểu Yến không giấu được vẻ vui mừng, mỉm cười nói: "Nương nương, người có được sự sủng ái của hoàng thượng. Dung mạo dĩ nhiên sẽ càng lúc càng xinh đẹp."

Sủng ái? Hai chữ này nghe thật là hay.

Lâm Minh Ngọc bước ra ngoài đại sảnh, phu thê Lâm Viễn Đạo đã đứng ở bên ngoài đợi rất lâu. Nàng bước đến trước mặt hai người họ, cung kính cúi đầu: "Phụ thân, mẫu thân, Minh Ngọc phải trở về rồi. Sau này, nữ nhi nhất định sẽ trở về thăm hai người."

Lâm Viễn Đạo nắm lấy tay nàng, ánh mắt vô cùng hiền từ: "Được. Ngọc nhi, không còn sớm nữa. Bệ hạ đang đợi con ở bên ngoài."

Nàng đi đến một gốc cây cổ thụ lớn ở trước cổng phủ, cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân lén lút, đột nhiên nàng cảm thấy phía sau gáy bị chấn động mạnh, da thịt truyền đến từng cơn đau đớn sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi nàng tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã bắt đầu chập choạng tối. Lâm Minh Ngọc ngồi dậy, xoa xoa phần cổ còn hơi đau nhức, thận trọng nhìn xung quanh hồi lâu. Đây hình như là một căn nhà bị bỏ hoang rất lâu, bàn ghế bám đầy bụi, mọi thứ đều có vẻ rất cũ kĩ, có thể nói nơi nàng đang nằm là sạch sẽ nhất.

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng chiếu xuyên qua kẻ lá chiếu rọi lên thân thể nàng.

Tiếng ồn từ đằng xa vẫn lao xao như cũ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

''Két__'' Tiếng cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào. Dưới ánh nến chập chờn, nhìn từ xa nàng thật sự không biết hắn ta là ai, trên tay cầm theo một mâm thức ăn.

Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên bên tai: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Lâm Minh Ngọc nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói của hắn rất quen thuộc, giống như nàng đã từng nghe được ở đâu đó rồi. Nàng im lặng không nói lời nào khiến sự kiên nhẫn trong lúc nhất thời không thể tiếp tục duy trì, chậm rãi tiến lại gần.

Dung mạo của hắn dần hiện ra trước mắt nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hét lớn: "Lăng Kỳ Trấn."

Lăng Kỳ Trấn nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú, khẽ nhíu mày: "Lâm Minh Ngọc, ngươi không cần hét lên như vậy? Không biết Lăng Kỳ Trấn ta có nên vui mừng hay không? Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, ngươi lại có thể nhớ rõ ràng tên của ta như vậy."

Lâm Minh Ngọc dù trong lòng sôi sục sự căm phẫn nhưng giọng điệu của nàng vẫn vô cùng trầm tĩnh: "Lăng Kỳ Trấn, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Bắt cóc phi tử của hoàng đế chính là tội chết, ngươi không biết sao?"

Lăng Kỳ Trấn ngồi xuống ghế, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ta chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự. Ngươi đừng trách ta."

Nàng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Phụng mệnh hành sự? Rốt cuộc là kẻ nào sai ngươi bắt cóc ta đến đây?"

Lăng Kỳ Trấn trầm ngâm hồi lâu, bình thản gắp thức ăn cho vào miệng, cũng không có ý định muốn nhìn nàng: "Ta không có trách nhiệm phải nói cho ngươi biết."

Lâm Minh Ngọc có vẻ muốn đàm phán, giọng điệu dần trở nên khách khí hơn: "Chủ nhân của ngươi muốn giết ta, lẽ nào ngươi không sợ sẽ có ngày chủ nhân của ngươi sẽ giết ngươi hay sao? Chi bằng bây giờ ngươi thả ta đi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Vẻ mặt Lăng Kỳ Trấn không chút biến đổi, ngược lại giống như không nghe thấy những lời nàng nói, bình thản nói: "Minh Quý phi, ngươi lại đây dùng cơm trước đi."

Lâm Minh Ngọc đứng dậy định bỏ chạy ra ngoài nhưng tên khốn kiếp Lăng Kỳ Trấn lại kéo tay nàng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Nàng liếc mắt nhìn hắn ta, tức giận nói: "Ta muốn trở về."

Lâm Minh Ngọc nhớ đến khi bản thân bị bắt đi là sáng sớm, bây giờ bên ngoài cũng chỉ mới chập choạng tối. Nếu bây giờ nàng ngay lập tức trở về, có lẽ vẫn còn kịp.

Lăng Kỳ Trấn dường như có thể thấu hiểu suy nghĩ của nàng, nói: "Minh Quý phi, từ lúc ta bắt ngươi đi thì cũng đã một ngày một đêm trôi qua. Bây giờ cho dù ngươi có trở về cũng không kịp nữa. Có lẽ hiện tại tên hoàng đế đó đang lật tung cả kinh thành để tìm ngươi."

Cổ họng nàng nghẹn lại, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn bị lời nói của hắn dọa cho kinh hãi, lắp bắp nói: "Một ngày một đêm?"

Hắn ta nhìn nàng, cảm thấy có chút áy náy, chậm rãi nói: "Ngươi không cần ngạc nhiên. Hôm đó là do ta ra tay quá nặng mới khiến ngươi hôn mê lâu như vậy."

Bây giờ trong đầu nàng vô cùng khó hiểu, những suy nghĩ hỗn loạn cứ không ngừng đấu tranh trong lòng. Lăng Kỳ Trấn bắt cóc nàng đến nơi này mà còn cho nàng ăn cơm, nói chuyện bình thường với nàng giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nàng thật sự không hiểu nỗi hắn ta là người như thế nào?

Lăng Kỳ Trấn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, thân hình cao lớn đứng chặn nàng lại. Lâm Minh Ngọc nhìn hắn, tỏ ý muốn thương lượng: "Lăng đại hiệp, ngày hôm đó ngươi nợ ta một mạng. Hôm nay ngươi thả ta trở về, xem như ngươi trả lại món nợ ân tình ta cứu ngươi ngày hôm đó."

Ánh mắt hắn thoáng dao động, dáng vẻ hơi chần chừ. Nàng nhân cơ hội đó giẫm mạnh vào chân hắn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn cũng không có ý định đuổi theo, quay người nhìn nàng không rời.

Lâm Minh Ngọc, món nợ này ta trả lại cho ngươi. Sau này ta và ngươi không ai nợ ai nữa.

Lâm Minh Ngọc cứ như vậy chạy đi, chạy đi thật xa. Nàng thật sự không biết mình đang ở chỗ nào, nàng chỉ muốn trở về, có lẽ bây giờ phụ thân, mẫu thân và cả hắn đang rất lo lắng cho nàng.

Lâm Minh Ngọc chạy rất lâu, chạy đến một ngôi làng nhỏ. Trong những ngôi nhà xung quanh chỉ còn một nơi vẫn còn sáng đèn. Nàng nhìn thấy một vị đại thẩm đang đứng ở bên ngoài sân cẩn thận quét dọn.

Lâm Minh Ngọc chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, nhẹ nhàng nói: "Đại thẩm, người có thể cho ta hỏi đây là nơi nào không?"

Vị đại thẩm nhìn nàng, thấy nàng có vẻ không phải người xấu, mỉm cười hòa nhã: "Cô nương, đây là thôn Thượng."

Nàng không biết rõ nơi này nhưng vẫn gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy nơi này có phải vẫn còn trong kinh thành hay không?"

Vị đại thẩm mỉm cười: "Không phải, thôn Thượng cách thành khoảng hai mươi dặm."

Lâm Minh Ngọc có chút hốt hoảng, nhanh chóng hỏi tiếp: "Đại thẩm, vậy xin hỏi từ đây vào thành không biết mất bao lâu?"

Vị đại thẩm mời nàng vào trong ngồi sau đó cẩn thận rót nước mời nàng, nhỏ giọng nói: "Cô nương, nếu muốn vào thành chắc là mất khoảng ba canh giờ đi xe ngựa."

Vị đại thẩm nhìn thấy sắc mặt nàng vô cùng tệ thì nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Cô nương, nhìn cô có vẻ không phải là người ở thôn này. Cô từ nơi khác đến đây sao?"

Lâm Minh Ngọc khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Ta là người từ kinh thành đến."

Nàng nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho vị đại thẩm đó nghe. Sau khi nghe xong, vị đại thẩm đã vội vàng hỏi nàng: "Vậy đêm nay cô nương không có nơi nào để nghỉ tạm hay sao?"

Nàng thành thật lắc đầu.

Vị đại thẩm mỉm cười hiền từ: "Cô nương, vậy cô đến nhà ta ở tạm một đêm. Sáng mai ta sẽ nhờ người đưa cô trở về."

Nàng cười: "Đa tạ đại thẩm, vậy đêm nay ta xin làm phiền."

Nàng đi theo phía sau vị đại thẩm, chậm rãi bước vào nhà, vị đại thẩm đó nhanh chóng đưa nàng đến một căn phòng: "Cô nương, cô nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng cười: "Đa tạ."

Lâm Minh Ngọc bước đến bên cạnh giường, bây giờ tâm tình của nàng thật sự rất rối loạn. Trong một khoảng gian ngắn mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng xuyên không đến đây rồi đột nhiên lại trở thành phi tần của hoàng đế, bây giờ còn bị người ta bắt cóc đến một nơi xa lạ.

Không biết tương lai sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro