Chương 17: Náo Loạn Cổng Thành, Lòng Người Không Như Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa bằng gỗ vô cùng đơn giản lao nhanh trên đường. Phu xe bên ngoài chính là huynh trưởng của vị đại thẩm kia, bề ngoài hắn ta là một người rất dễ gần, hơn nữa sau khi hắn thận trọng quan sát nàng, phát hiện thân thế của nàng quả thật không tầm thường. Vì vậy cách hành xử cũng trở nên vô cùng cẩn trọng khách khí.

Lâm Minh Ngọc ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra bên ngoài, phát hiện khung cảnh xung quanh vô cùng hoang tàn, bất giác thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Đại bá, không biết còn bao lâu nữa sẽ vào thành."

Phu xe mỉm cười hòa nhã, thận trọng lên tiếng: "Cô nương, có lẽ khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến nơi."

Nàng cũng không có ý định nói thêm lời nào nữa, chậm rãi buông rèm xuống. Đêm qua nàng không thể yên giấc, hiện tại thần trí vô cùng mệt mỏi, thân thể càng lúc càng đau nhức. Không biết từ lúc nào đã mơ màng ngủ say. Một trận chấn động khiến nàng bừng tỉnh, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn.

Lâm Minh Ngọc xoa xoa thái dương, nhỏ giọng hỏi: "Đại bá, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phu xe bất giác thở dài, giọng nói mang theo mấy phần lo lắng: "Cô nương, ta nghĩ cô tự mình ra ngoài xem sẽ tốt hơn."

Lâm Minh Ngọc chỉnh lại y phục, vén rèm nhìn ra bên ngoài, phát hiện xung quanh đều bị bao vây bởi thị vệ canh giữ cổng thành. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng đáng sợ, xen lẫn vài tia gian trá không nên có. Nàng nhìn lướt qua tất cả bọn họ, thận trọng thăm dò.

Tên đứng đầu đám thị vệ canh giữ cổng thành bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, giống hệt những tên háo sắc nhìn thấy những cô nương trong kĩ viện, đáy mắt lộ rõ tà tâm: "Tiểu mĩ nhân này không biết từ đâu đến? Nàng muốn đi đâu?"

Ánh mắt Lâm Minh Ngọc xuất hiện vài tia hàn khí vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt nhìn về phía tên thị vệ kia, cười lạnh một tiếng: "Ai da, ba tiếng 'tiểu mĩ nhân' này ta quả thật không nhận nổi. Ngươi nói những lời này chắc chắn sẽ phải hối hận."

Tên thị vệ quay đầu nhìn đám thuộc hạ của mình, bật cười thành tiếng. Tiếng cười như sấm rền vang vọng khắp nơi, khiến tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được đứng lại ngước nhìn. Giọng nói tràn ngập kiêu ngạo cùng khinh thường vang lên trong không gian: "Các ngươi nhìn xem. Các ngươi mau nhìn xem. Tiểu mĩ nhân này gan lớn biết bao nhiêu, lại dám đe dọa mệnh quan triều đình. Bổn đại gia thật sự muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể làm gì ta?"

Lâm Minh Ngọc tay nắm chặt thành quyền nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thời gian nàng ở lại nơi này đã học được không ít quy tắc sinh tồn trong hậu cung, thậm chí cách đối phó với những kẻ tiểu nhân vô sỉ bên ngoài. Không biết từ lúc nào bản thân đã trở thành một người rất giỏi che giấu cảm xúc của chính mình.

Nàng rút từ trong tay áo ra một con dao găm đã được vị đại thẩm kia giao cho nàng phòng thân. Nhân lúc hắn ta không chú ý đá mạnh vào chân khiến hắn mất đà, tức giận kề dao vào cổ hắn, bình tĩnh nói: "Ta nói cho ngươi biết một kẻ như ngươi sớm muộn cũng sẽ thân bại danh liệt. Hôm nay ngươi ở trên phố làm ra chuyện mất mặt như vậy, sau này đừng mong có thể sống yên."

Tên thị vệ có chút hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù sao hắn cũng là người luyện võ từ nhỏ, đối phó với hành động nhỏ nhặt này của nàng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc, con dao trên tay nàng đã rơi xuống đất, thay vào đó chính là một thanh kiếm sắc bén đặt trên cổ nàng, chậm rãi đâm vào da thịt đến bật máu.

Lâm Minh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, từ phía xa đã truyền đến giọng nói quen thuộc của nữ nhân: "Quý phi nương nương..."

Đám thị vệ xung quanh nghe thấy tiếng gọi kia, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng buông kiếm xuống. Tên thị vệ kia cũng hoàn toàn mâtq đi dáng vẻ hống hách, cả người run rẫy quỳ xuống nền đất lạnh ngắt. Từ phía xa xuất hiện bóng dáng của một nữ nhân mặc lam y trang nhã, phía sau lưng còn dẫn theo rất nhiều thị vệ đang đi đến trước mặt nàng. Khí thế bức người khiến ai nấy đều không nhịn được thoáng run rẫy.

Tiểu Yến bước đến trước mặt nàng, cung kính cúi đầu hành lễ: "Nương nương, người cuối cùng cũng trở về rồi. Nô tỳ thật sự rất lo lắng cho người."

Đám người xung quanh vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thật sự không ngờ đến nữ nhân trước mặt chính là vị phi tử suốt mấy ngày qua khiến hoàng đế mất đi bình tĩnh, thậm chí không tiếc lục tung kinh thành này lên để tìm kiếm. Tất cả đều tại chính bản thân họ không chịu đến xem bức họa dung mạo của vị nương nương này mà chỉ mải mê chìm đắm vào thú vui tửu sắc thanh lâu. Bây giờ e là ngay cả tính mạng cũng sắp không giữ được nữa.

Lâm Minh Ngọc nhìn mấy tên thị vệ bị giải đi, bất giác thở dài một tiếng, cầm lấy ngân lượng từ tay Tiểu Yến, quay người nhìn vị phu xe đang hoảng hốt kia, mỉm cười ôn hòa, nhỏ giọng lên tiếng: "Đại bá, đây là chút tâm ý của ta. Xin ngươi nhận cho. Ân tình của mọi người, cả đời này ta nhất định không quên."

Phu xe vẫn chưa kịp định thần, chỉ hoảng hốt quỳ xuống hành lễ, cung kính cúi đầu: "Nương nương, tiểu nhân không dám."

Lâm Minh Ngọc phân phó cho thuộc hạ ban thưởng cho phu xe kia sau đó tiễn phu xe trở về nhà. Tiểu Yến rất nóng lòng muốn đưa nàng hồi phủ, gấp rút kéo nàng trở về. Chuyện hỗn loạn xảy ra ở cổng thành truyền chẳng mấy chốc truyền đi khắp kinh thành, trở thành một chuyện vô cùng chấn động.

Trịnh Phong cùng Lâm Minh Ngọc ngồi trong phòng nhìn nhau. Nàng vẫn luôn cảm thấy tâm tư của nữ nhân này rất khó lường nhưng nàng cảm thấy hai người là phu thê, nếu có thể hiểu biết lẫn nhau mới không cảm thấy xa lạ.

Phi tần hậu cung nhiều không thể đếm xuể, nếu không có dung mạo khuynh thành hơn người, không có gia thế hiển hách bậc nhất chống lưng, không sớm thì muộn nhất định sẽ bị quên lãng. Nhưng cho dù người vừa có dung mạo khuynh thành vừa có gia thế hiển hách, nếu như không có được lòng của hoàng đế thì bản thân chẳng qua chỉ là một đồ vật bị vứt đi, không đáng để mắt đến.

Trịnh Phong nhìn xung quanh hồi lâu,  trong ánh mắt chứa đựng vài phần nhu tình nhàn nhạt: "Minh Ngọc, ta thật sự rất lo lắng cho nàng."

Lâm Minh Ngọc khẽ nhíu mày, không biết phải nói như thế nào, cảm thấy hành động của nàng phải càng lúc càng cẩn trọng, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Bệ hạ, tất cả đều nhờ phúc của người."

Trịnh Phong đi dạo xung quanh căn phòng, thời gian qua ở lại Lâm phủ hắn vẫn chưa từng chú tâm xem xét nơi này. Hôm nay mới phát hiện trong phòng của nàng có nơi giống như thư phòng thu nhỏ, trên bàn và kệ gỗ còn có rất nhiều sách. Trên mảnh giấy đặt gọn gàng trên bàn còn có nét chữ viết tay vô cùng uyển chuyển, mềm mại.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mảnh giấy kia, nhàn nhạt cười: "Ái phi quả nhiên là người thông thái."

Lâm Minh Ngọc cảm thấy không khí giữa hai người có chút kì quái, kiêng dè nhìn hắn, cố gắng tỏ vẻ khiêm tốn, gượng gạo mỉm cười, nói: "Hoàng thượng quá lời rồi, ta có tài đức gì mà người khen ngợi như vậy. Ta chẳng qua đầu thai vào nhà tốt, được phụ mẫu nuôi dưỡng rất cẩn trọng, biết được không ít chữ."

Trịnh Phong cảm thấy thái độ cẩn trọng hiện tại của nàng, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao nàng cũng vừa bước một chân từ quỷ môn quan trở về, mặc kệ nàng có ý đồ gì đi chăng nữa, hắn cũng nên nhẫn nhịn nàng một chút.

Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian: "Chữ của nàng mang cốt cách thật đặc biệt."

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, trong lòng mỗi người đều luôn đề phòng đối phương, cẩn trọng kiêng dè khiến không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Giọng nam nhân trầm thấp hòa cùng giọng nữ nhân trong trẻo dễ nghe. Màn đêm dần buông xuống, ánh chiều tà bao phủ khắp nơi.

Trịnh Phong đứng dạy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã bắt đầu biến động, dịu dàng nói: "Minh Ngọc, nàng có mệt không?"

Lâm Minh Ngọc bất giác nảy sinh sự đề phòng vô cùng lớn, cảm thấy lời nói của hắn có chút kì quái, giống như trong đầu đang suy tính chuyện gì đó. Nàng hoảng hốt đứng dậy, nói: "Ta... ta... phải thay y phục."

Nàng không để hắn kịp phản ứng đã nhanh chân chạy ra ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi nàng bước vào phòng đã nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở bình ổn đều đặn. Thỉnh thoảng mi tâm hơi nhíu chặt lại, dường như đang rất lo lắng, mang theo dáng vẻ mệt mỏi bất an.

Lâm Minh Ngọc bước đến bên cạnh giường, cẩn trọng quan sát dung mạo của hắn. Bàn tay vô thức giơ lên không trung muốn chạm vào gương mặt hắn. Nàng hoàn toàn không ngờ đến nam nhân vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, không nói lời nào liền nắm lấy tay nàng ngã xuống giường, ôm lấy nàng vào lòng.

Bàn tay ôm lấy cả người nàng, theo bản năng áp chế nàng xuống giường. Lâm Minh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, cảm thấy bản thân đang bị bỡn cợt. Gương mặt trong phút chốc liền trở nên ửng đỏ, không ngừng vùng vẫy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bệ hạ, không được. Ngươi buông ta ra."

Trịnh Phong nhàn nhạt cười, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phi tử không cần sự sủng ái của hoàng đế. Trong thiên hạ này, nữ nhân có thể nhận được tình yêu thương của phu quân chính là điều hạnh phúc nhất, hơn nữa hắn còn là hoàng đế. Dưới gối hắn cũng không có con cái, Thái Hậu và các vị đại thần vô cùng nóng lòng, hằng năm đều tổ chức ba buổi tuyển tú, từng bước lấp đầy hậu cung.

Đối với chuyện này, hắn chưa từng ngạc nhiên, bởi đối với những nữ nhân kia, hắn chưa từng chạm vào bọn họ, làm sao có thể sinh con nối dõi? Trong hậu cung, nữ nhân mong muốn được hắn sủng ái còn ít hay sao? Nếu được hoàng đế sủng ái, ai lại nỡ lòng đẩy hắn ra? Phi tần trong hậu cung phân vị thấp chỉ có thể hi vọng vào suy nghĩ làm sao có được hoàng tự, nâng cao địa vị bản thân, đối với việc hắn sủng hạnh thì lại càng không thể không chờ đợi.

Nhưng nữ nhân trước mắt hắn lại ra sức cự tuyệt sự sủng ái của hắn.

Trịnh Phong tựa đầu vào vai nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn thấy gương mặt chính trực của nàng đang ửng đỏ. Ánh mắt thoáng lên vài phần ôn nhu, thấp giọng nói: "Ái phi nói đúng. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm lấy nữ nhân vào lòng. Thân thể nàng có chút cứng nhắc, bất giác thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục phản kháng, từ từ nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro