Chương 9: Vĩnh Kết Đồng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hậu nhìn về phía nàng, ôn tồn lên tiếng: "Minh Ngọc, con không sao là tốt rồi. Hoàng đế bị thương, ai gia không muốn lại mất đi một hiếu tử. Ai gia đã cho người thẩm vấn đám thích khách, đáng tiếc bọn chúng lại quá trung thành, toàn bộ cắn lưỡi tự sát. Chuyện này thiệt thòi cho con rồi."

Nàng nhìn ánh mắt kì lạ của Tiểu Yến, gật đầu hiểu ý, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói: "Mẫu hậu, tất cả đều là lỗi của con. Hoàng thượng vì muốn cứu con mới bị thương, xin người trách phạt."

Thái Hậu ra hiệu cho Nhĩ Lan cô cô đỡ nàng đứng dậy sau đó nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng trấn an: "Minh Ngọc, những lời này không thể nói lung tung. Những phi tần bên ngoài đều xem con là cái gai trong mắt, chuyện này nếu để các đại thần trong triều nghe thấy, hoàng đế không chỉ biến thành hôn quân mà con cũng sẽ trở thành mỹ nhân hại quốc. "

Nàng im lặng, không nói lời nào.

Chu Thái y bước đến trước mặt hai người, cung kính cúi đầu: "Hồi bẩm Thái Hậu, Minh Quý phi, xin hai người an tâm. Vết thương của bệ hạ không nghiêm trọng. Chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Thần đã cầm máu cho hoàng thượng, cơn đau đã được giảm xuống."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày: "Vậy hoàng đế khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Chu Thái Y không chút do dự lập tức trả lời: "Nương nương, vết thương của hoàng thượng cách hai canh giờ phải thay thuốc một lần. Thần sẽ dặn dò cung nữ hầu hạ cẩn thận, ở bên cạnh trong chừng hoàng thượng."

Nàng nhìn về phía giường, nhíu mày lo lắng: "Không cần. Vết thương của hoàng thượng vì ta mà có, ta cũng nên vì người làm chút chuyện."

Thái Hậu nhìn nàng, sau đó ra hiệu cho Chu Thái y. Nhĩ Lan cô cô đỡ Thái Hậu đứng dậy. Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Chuyện ở Hoàng Long cung cứ giao cho Minh Quý phi đi. Chu Thái y, bệnh đau đầu của ai gia lại tái phát, ngươi đến Từ Ninh cung chuẩn mạch giúp ai gia đi. Đừng làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi."

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, nàng bước đến bên cạnh giường. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, mùi dược liệu nồng nặc trong phòng khiến nàng nhíu mày, đau lòng nói: "Chu Thái y nói người chỉ bị thương nhẹ. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?"

Trịnh Phong vốn đã tỉnh từ lâu, nghe hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đùa nàng một chút. Đôi mắt chậm rãi mở ra, vừa mở mắt đã thấy nàng ngồi bên giường sắc mặt vô cùng tệ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ngươi là ai?"

Lâm Minh Ngọc kinh ngạc, đứng dậy lùi về phía sau mấy bước: "Bệ hạ, người thật sự không nhớ ta là ai sao?"

Trịnh Phong không chút do dự lắc đầu, lạnh lùng nói: "Phòng của trẫm có thể cho người khác tùy tiện bước vào hay sao? Mau ra ngoài."

Nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, ủy khuất nói: "Không thể nào. Người là tên lừa gạt, ta chính là Lâm Minh Ngọc, nữ nhi của Lâm Tể tướng, cũng là Minh Quý phi của người..."

Nàng kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi hai người gặp nhau đến hiện tại. Trịnh Phong cuối cũng cũng nhịn không được, bật cười thành tiếng, vẻ mặt gian xảo nhìn nàng: "Ái phi, ta không ngờ nàng lại nhớ rõ ràng như vậy. Lẽ nào nàng thích ta hay sao?"

Nàng thẹn quá hóa giận, đánh vào người hắn: "Tên lừa gạt nhà người. Người lại dám lừa gạt ta. Được, ta không quan tâm người nữa."

Lâm Minh Ngọc vừa quay người đã nghe thấy thanh âm thống khổ của hắn, không chút do dự chạy đến bên giường, lo lắng lại xem khắp người hắn được một lúc thì cảm thấy có gì đó sai trái, giống như bản thân nàng vừa bị hắn lừa một vố.

Hoàng đế bị thương ở tay nhưng nàng chưa từng đánh vào tay hắn thì làm sao có thể động đến vết thương?

Trịnh Phong ngồi trên giường, mỉm cười đầy đắc ý. Nàng tức giận quay người bỏ đi, hắn cũng không cử động, ánh mắt nhìn bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa. Khóe môi bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

...

Ngọc Vân cung chìm trong yên tĩnh vang lên tiếng than oán thất thanh khiến cây cối xung quanh e sợ khẽ rung chuyển. Nữ nhân mặc hồng y bước vào phòng, lướt qua những cung nhân xung quanh, gương mặt tối đen tràn ngập sát khí.

Tiểu Xuân nhìn thấy thần sắc nàng không được tốt, bàn tay cầm lấy bình hoa khẽ run rẫy, do dự hồi lâu mới bước đến bên cạnh, cung kính cúi đầu, nhỏ giọng: "Nương nương, người cảm thấy không khỏe hay sao? Nô tỳ cho người mời Chu Thái y đến bắt mạch cho người."

Lâm Minh Ngọc ôm đầu, vẻ mặt có chút uất ức, trên gương mặt xuất hiện vài mảng ửng đỏ thẹn thùng: "Hắn tỉnh rồi."

Tiểu Xuân nhíu mày khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại: "Nương nương, ý của người chẳng lẽ..."

Lâm Minh Ngọc đánh nhẹ vào trán Tiểu Xuân, bình tĩnh nói: "Hoàng thưởng tỉnh lại rồi. Hơn nữa hắn còn trêu ta một trận, lần này ta thật sự mất hết mặt mũi."

Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm thấy chuyện này có chút khó tin: "Nương nương, hoàng thượng xưa nay là người lãnh đạm ôn hòa. Nô tỳ từ năm bốn tuổi đã vào cung, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy dáng vẻ hoàng thượng trêu đùa ai. Tiểu Xuân chúc mừng nương nương, xem ra hoàng thượng thật sự động lòng với người."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc có chút gượng ép, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Tiểu Xuân, hoảng hốt nói: "Ngươi đừng nói lung tung. Chuyện này, tuyệt đối không thể nào."

Tiểu Xuân cẩn thận rót trà giúp nàng, cung kính đặt xuống, lùi về sau nàng, mỉm cười nói: "Nương nương, nam nhân sẽ không tùy tiện trêu đùa nữ nhân nếu bản thân không thích họ. Hơn nữa hoàng thượng là thiên tử, hậu cung có hơn ba ngàn giai nhân nhưng vì sao lại chỉ để tâm đến một mình người? Nương nương, đây là phúc của người, cũng là phúc khí của Lâm gia."

Nàng không chút do dự cầm lấy tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, lắc đầu bất mãn, nói: "Chuyện này ta không tiếp nhận nổi."

Tiểu Xuân nhàn nhạt cười: "Nương nương, thứ lỗi nô tỳ nói thẳng. Thật ra nô tỳ và Tiểu Yến đều cảm thấy người đếu với hoàng thượng không chỉ đơn thuần là quân thần, trong lòng người sớm đã có hoàng thượng rồi."

Lâm Minh Ngọc ho khan mấy tiếng, không ngừng che miệng, cảm thấy chuyện này thật sự không thể tin nổi.

Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ của nàng, cung kính nói tiếp: "Nương nương, nếu trong lòng người không có hoàng thượng thì khi hoàng thượng vì bảo vệ người mà bị thương, người sẽ không đau lòng như vậy."

Nàng vẫn không chịu thừa nhận, kiên quyết chống đối: "Ta tuyệt đối sẽ không thích hắn."

Tiểu Xuân chỉ cười: "Nương nương, trên thế gian này, chuyện con người không thể khống chế được chính là tình cảm. Người dù sao cũng là phi tử của hoàng thượng, động lòng với phu quân của mình cũng không phải chuyện trái với luân thường đạo lý. Người hà cớ gì phải cố gắng chống đối như vậy?"

Nàng thẹn quá hóa giận, gượng gạo mỉm cười: "Tiểu Xuân, ngươi mau ra ngoài làm việc đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Tiểu Xuân cung kính hành lễ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Minh Ngọc thất thần ngồi trong phòng, chìm đắm trong suy nghĩ. Cứ như vậy trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, mãi đến gần sáng nàng mới chợp mắt được.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đã trải qua nửa tháng. Lâm Minh Ngọc ngồi dưới gốc hoa lê trong tiểu viện, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, bất giác thở dài, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi trong gió.

Tiểu Yến đứng ở bên cạnh cẩn thận cầm lấy một chiếc quạt, dùng sức quạt cho nàng: ''Nương nương, người đã than ngắn thở dài thế này suốt nửa canh giờ rồi."

Giọng nói dịu dàng vang lên xen lẫn vài phần uất ức: "Tiểu Yến, ta muốn về thăm mẫu thân."

Tiểu Yến hốt hoảng, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Nương nương, không thể được. Hoàng cung là nơi canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa người là phi tử hậu cung, không thể tùy tiện xuất cung nếu không có sự chấp thuận của hoàng thượng."

Lâm Minh Ngọc không chút kiêng kị lớn tiếng nói: "Ta sẽ không đời nào đến gặp tên cẩu hoàng đế đó đâu. Khó khăn lắm mới có thể bình yên trải qua nửa tháng này."

Tiểu Yến bị hành động của nàng dọa cho thần sắc trắng bệt, hoảng sợ nhìn xung quanh hồi lâu sau khi phát hiện không có nguy hiểm mới thở phảo nhẹ nhõm, nói tiếp: "Nương nương, người sao lại không kiêng nể như vậy? Những lời này nếu để hoàng thượng nghe thấy chắc chắc sẽ bị chém đầu, lão gia và phu nhân cũng sẽ bị liên lụy."

Lâm Minh Ngọc nhàn hạ nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành, bình tĩnh lên tiếng: "Tiểu Yến, ngươi đừng lo. Dù sao cũng nửa tháng ta và hoàng đế không gặp nhau, hắn sẽ không rảnh rỗi đến tìm một nữ nhân nhàm chán như ta đâu."

Giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm từ phía xa truyền đến khiến nàng giật mình: "Ái phi, ta đang rất rảnh rỗi."

Lâm Minh Ngọc thần sắc bị dọa cho sợ hãi, dáng vẻ khí thế trước đây cũng biến mất, thận trọng nhìn xung quanh hồi lâu, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Sắc mặt hoàng đế tối sầm, nhưng cũng không có ý trách mắng nàng, thấp giọng nói: "Các ngươi mau lui xuống đi."

Tiểu Yến cùng các cung nhân bất giác nhìn nhau, cung cúng cúi đầu hành lễ nhanh chóng chạy ra ngoài. Tất cả bọn họ nhìn thấy thần sắc hoàng đế tăm tối như vậy, lo sợ nếu ở lại thêm chút nữa chắc ngay cả mạng cũng không còn.

Lâm Minh Ngọc mở to hai mắt, hoảng hốt lên tiếng: "Tiểu Yến, ngươi ở lại đây."

Tiểu Yến đứng lại quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút lo lắng, gượng gạo mỉm cười: "Nương nương, nô tì không dám. Nương nương, xin người bảo trọng."

Nam nhân nhìn nàng, chậm rãi bước đến ôm lấy eo nàng, ánh mắt có chút gian xảo, trêu đùa nói: "Ta vừa nghe thấy nàng mắng ai đó phải không? Quý phi, nàng nói cho ta biết, là người nào đắc tội với nàng."

Vẻ mặt nàng có chút giảo hoạt, mỉm cười nói: "Không có. Chỉ là có một tên thái giám trong Ngọc Vân cung vô dụng làm hỏng việc mà thôi."

Trịnh Phong nghe thấy lời nàng nói xong, vẻ mặt còn đen hơn lúc nãy, nữ nhân này chẳng nhưng không sợ mà còn dám nói hắn là thái giám.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian: "Được, được lắm. Ái phi, nàng giỏi lắm."

Lâm Minh Ngọc quơ tay mấy tay, ra vẻ bản thân là người thắng thế, mỉm cười hào hứng: "Hoàng thượng quá khen. Quá khen rồi."

Dừng lại một chút, vẻ mặt nàng giống như sắp nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt lập tức dịu xuống, ra vẻ nịnh bợ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, người có thể cho ta cầu xin một điều không?"

Nữ nhân này vừa mới mắng hắn xong bây giờ lại cầu xin hắn. Không biết rốt cuộc đang nghĩ điều gì?

Trịnh Phong không nhìn nàng, vẻ mặt điềm tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc gì, nói: "Được, nàng muốn cầu xin điều gì, cứ nói."

Lâm Minh Ngọc do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hoàng thượng, người có thể chấp thuận cho ta xuất cung được không?"

Trịnh Phong không chút do dự, lạnh giọng: "Không được."

Nàng có chút uất ức, nhỏ giọng cầu xin hắn: "Hoàng thượng, hoàng cung này rất buồn chán. Nửa năm rồi ta không gặp phụ mẫu, xem như ta cầu xin người có được không?"

Giọng nói kiên quyết vang lên: "Ta nói không được là không được."

Nàng uất ức nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe: "Ngươi..."

Hắn nhìn nàng như vậy thật sự khiến hắn rất đau lòng. Hắn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ hắn sẽ đồng ý với nàng, xem như là chuộc lỗi vì hôm trước lừa gạt nàng vậy.

Trịnh Phong mỉm cười ôn hòa, bình tĩnh nói: "Được. Ta đồng ý với nàng nhưng..."

Hắn chưa nói hết câu thì nàng đã vui mừng ôm lấy hắn, kích động nói: "Đa tạ người. Hoàng thượng, người thật tốt với ta."

Trịnh Phong để mặc nàng ôm mình, tiếp tục nói: "Quý phi, nàng đừng vội mừng. Ta còn có một điều kiện."

Lâm Minh Ngọc dừng lại, vội vàng buông hắn ra. Bây giờ chỉ cần được ra ngoài, thoát khỏi nơi buồn tẻ này muốn nàng làm gì cũng được.

Giọng nói không nặng không nhẹ lại vang lên: "Ta sẽ đi cùng nàng."

Lâm Minh Ngọc không ngừng lắc đầu. Hành động hiện tại của nàng khiến hắn không vừa lòng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nếu nàng đã không chấp thuận, vậy những lời ta nói nàng không cần để trong lòng nữa."

Nàng tất nhiên không chịu thua kém, nắm lấy tay áo hắn, bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận: "Được, ta chấp thuận là được rồi."

Trịnh Phong đột nhiên vươn tay vuốt những sợi tóc rơi xuống mặt nàng, nhàn nhạt mỉm cười, do dự hồi lâu cuối cùng cũng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro