Chương 20: Kí Ức Của Nguyên Chủ _ Nửa Đời Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố huyện sầm uất nơi kinh thành phồn hoa, giữa dòng người đông đúc xuất hiện một nữ nhân mặc hồng y, tóc búi cao gọn gàng, trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên mặt đeo một chiếc mạng che mặt bằng lụa mỏng, ẩn hiện làn da trắng hồng hào. Bên cạnh còn có hai nha hoàn tuổi vẫn còn rất nhỏ, chậm rãi đi ở phía sau. Dáng vẻ cung kính cẩn trọng, hoàn toàn khác với những nha hoàn ở thế gia khác.

Tiểu Yến cẩn thận đi theo phía sau, lo lắng lên tiếng: "Tiểu thư, bên ngoài gió lớn. Chúng ta nên trở về phủ thôi."

Lâm Minh Ngọc nhàn nhạt cười, dịu giọng nói: "Tiểu Yến, sinh thần mẫu thân của ta sắp đến. Ta muốn đến tiệm tơ lụa ở thành Tây mua mấy sấp vải, đích thân may cho mẫu thân một bộ y phục."

Trên con đường yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh của một nữ nhân: "Có trộm. Có trộm. Mau bắt lấy hắn ta."

Một đám người lướt qua nàng, không chút kiêng nể đẩy nàng sang bên cạnh. Lâm Minh Ngọc từ nhỏ thân thể vốn suy nhược, không kịp phòng bị mà ngã ra đất. Hai nha hoàn bên cạnh vô cùng sợ hãi, hốt hoảng chạy đến bên cạnh nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, phủi sạch đất cát trên người mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Nàng hiểu ý nhưng lại chần chừ không phản ứng, mãi đến một lúc lâu sau mới nắm lấy tay người kia, cẩn thận đứng dậy.

Nàng chắp tay trước mặt, nói: "Đa tạ công tử."

Nam nhân bạch y nho nhã, gật đầu đáp lại nàng, lãnh đạm lên tiếng: "Cô nương, cô không sao chứ?"

Lâm Minh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, mạng che mặt đã bị gió thổi bay đi, để lộ dung nhan kiều diễm, rung động lòng người. Nàng hoảng hốt không nói nên lời, bất giác lùi về sau mấy bước. Nam nhân nhìn thấy dung mạo của nàng, ánh mắt thoáng lên vài phần ôn nhu.

Lâm Minh Ngọc ngây ngẩn hồi lâu, cũng không biết bản thân vô tình nói ra mấy chữ: "Ta vẫn chưa biết tên của công tử..."

Nam nhân bị tiếng ho khan của Tiểu Yến làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đàn quạ đen u ám bay ngang qua, mi tâm khẽ nhíu lại, gượng gạo mỉm cười: "Cô nương, tại hạ tên là Lưu Hạo. Sau này nếu chúng ta có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Tại hạ cáo từ trước."

Lâm Minh Ngọc mơ hờ nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dòng người đông đúc. Tiểu Yến hốt hoảng nắm lấy tay nàng, không ngừng lay lay, lo lắng nói: "Tiểu thư, có phải người động tâm rồi không? Cũng phải, vị công tử kia khôi ngô tuấn tú như vậy, khó tránh người lại không thể không nảy sinh lòng ái mộ."

Lâm Minh Ngọc giật mình, tiếp tục bước đi, nói: "Nha đầu nghịch ngợm, ngươi đừng nói lung tung."

Bóng người rời khỏi đường phố đông đúc, hướng về phía thành Tây mà đi. Trong không gian ồn ào nơi phố huyện, có hai tâm hồn đang dần hòa chung làm một tạo thành những rung cảm hoàn mĩ nhất.

Một mối nhân duyên mới lại bắt đầu.

...

Mưa xuân, cuốn đi tất cả.

Từng ngày, từng tháng, từng năm lặng lẽ trôi qua...

Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương liệu, xung quang còn có bốn bức bình phong được dựng ngay ngắn, ấm trà nóng nghi ngút khói đặt trên bàn. Lâm Minh Ngọc nhíu mày, không ngừng ho khan nhìn người trước mặt.

Tiểu Yến lo lắng lên tiếng: "Mã Thái y, tiểu thư của ta không sao chứ?"

Mã Thái khẽ nhíu mày, cẩn thận bắt mạch giúp nàng sau đó vẻ mặt liền biến sắc, cung kính cúi đầu: "Lâm tiểu thư, mạch tượng của người vô cùng suy yếu, khí huyết hư nhược nghiêm trọng. Sức khỏe của người từ nhỏ đã yếu ớt, hiện tại bệnh tình ngày càng trở nặng. Thứ lỗi, thần vô năng."

Nàng nhìn Mã Thái y, dịu giọng: "Mã Thái y, chuyện này xin người tạm thời đừng nói cho phụ thân ta biết. Ta muốn đích thân nói với ông ấy."

Mã Thái y trầm tư hồi lâu, gật đầu chấp thuận.

Lâm Minh Ngọc hít một ngụm khí lạnh, ra hiệu cho Tiểu Yến: "Tiểu Yến, ngươi tiễn Mã Thái y ra ngoài giúp ta sau đó ở bên ngoài trông chừng. Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ."

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua.

Ba ngày sau đó, Lâm Minh Ngọc nhốt mình trong Bích Thương viện không hề ra ngoài, dáng vẻ thất thần không chịu ăn uống. Sắc mặt trở nên trắng bệt, không chút huyết sắc. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc trâm ngọc, lưu luyến không muốn buông xuống.

Tiểu Yến hớt hải chạy vào, cung kính cúi đầu: "Tiểu thư, Lưu công tử đang đợi người ở bên ngoài."

Giọng nói mệt mỏi vang lên: "Ngươi nói với chàng ấy ta không khỏe, không thể gặp mặt."

Tiểu Yến nhăn mặt, bất đắc dĩ nói: "Nô tỳ hiểu tâm ý của tiểu thư nên đã nói với ngài ấy từ trước nhưng ngài ấy lại không tin, kiên quyết muốn xông vào phủ. Chuyện này thật sự không phải chuyện tốt."

Lâm Minh Ngọc nhìn ra bên ngoài, đứng dậy đi đến trước gương đồng, nhỏ giọng: "Tiểu Yến, ngươi giúp ta một lát. Ta không thể ra ngoài với gượng mặt thế này được."

Chưa đầy một khắc sau, Lâm Minh Ngọc chậm rãi bước ra ngoài, từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang đợi ở bên ngoài, bình tĩnh hít một hơi thật sâu sau đó bước ra ngoài. Khi ánh mắt nàng dừng lại, nam tử lập tức cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, gương mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng vô cùng, rực rỡ như nắng xuân, ấm áp mà không chói mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hai người nhìn nhau, không gian xung quanh xường như ngưng lại, chỉ còn lại hai người yên tĩnh đứng ở đấy.

Lâm Minh Ngọc lưu luyến nhìn nam tử trước mặt mình, muốn đem nụ cười của hắn từng chút từng chút khắc sâu vào xương cốt. Người mà từ nay về sau, nàng chỉ có thể gặp nhau trong mộng.

Hai người đi đến bờ hồ cách Lâm phủ không xa, hương hoa cỏ cùng hơi nước hòa quyện lại tạo thành một mùi hương rất dễ chịu, thoang thoảng trong không khí. Lưu Hạo nhìn nàng, lãnh đạm lên tiếng: "Minh Ngọc, ta sắp phải rời khỏi Minh quốc. Nếu nàng chấp thuận, ta sẽ cho người đến Lâm phủ cầu thân, nàng và ta ở bên nhau cả đời có được không?"

Lâm Minh Ngọc cười lạnh: "A Hạo, ta không thể. Chúng ta quá khác nhau, ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã định không thể ở bên cạnh nhau."

Vẻ mặt Lưu Hạo trở nên rất khó coi, bất giác giơ tay lên không trung muốn nắm lấy tay nàng. Không ngờ đến, người trước mặt lại không chút do dự lùi về phía sau né tránh hắn. Giọng nói lo sợ vang lên: "Minh Ngọc, có phải ta đã làm sai gì không?"

Lâm Minh Ngọc quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ nhìn lâu bản thân sẽ không thể kìm được nước mắt, lạnh giọng: "A Hạo, chàng không phải không biết ta chính là ái nữ nhà quan Tể Tướng. Còn chàng, chàng là ai? Ngay cả thân thế của chàng cũng không nói rõ ràng với ta. Giữa ta và chàng, ngay cả sự tin tưởng cũng không có, làm sao có thể ở bên cạnh nhau cả đời?"

Lưu Hạo nhíu mày hỏi: "Nàng nói như vậy là có ý gì?"

Trong lòng Lưu Hạo cảm giác bất an dần dần hiện ra, dường như biết được lời nàng sắp nói tiếp chính là điều hắn không hề muốn nghe.

Lâm Minh Ngọc nhàn nhạt cười, cố tình không hiểu, nói: "Ý gì sao? Ý của ta chính là sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, sau này gặp lại xem như ta cà chàng chưa từng quen biết. Phụ thân của ta đã chuẩn bị cho ta một mối hôn sự tốt rồi, luận dung mạo, khí chất người đó đều tốt hơn chàng. Ta cũng rất ái mộ huynh ấy."

Lưu Hạo kinh ngạc, không ngừng lắc đầu, hoảng hốt nói: "Ngọc nhi, ta không tin. Có phải nàng gặp chuyện gì khó nói hay không? Nàng nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau giải quyết. Có được không?"

Nàng cười lạnh: "A Hạo, lẽ nào chàng thật sự tin tưởng những lời thề non hẹn biển kia sao? Lâm gia Đại tiểu thư chính là một nữ nhân tùy hứng, ta chỉ là tùy tiện nói mấy câu. Chàng cũng đừng tin là thật."

Nếu không phải đã quá quen thuộc với nàng, hắn chắc chắn cũng sẽ hoài nghi người trước mặt không phải là Lâm Minh Ngọc mà hắn quen biết, nếu không vì sao nhìn như thế nào cũng hoàn toàn không giống.

Lưu Hạo bất giác lùi về sau mấy bước, đau lòng nói: "Không phải. Ngọc nhi, nàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đừng sợ, nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì?"

Trong ánh mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo đến vô hồn, giọng nói không chút kiêng nể vang lên: "A Hạo, chàng đừng quá tự cao. Từ đầu đến cuối ta đều không quá thích chàng, chỉ là buồn quá nên đùa vui với chàng không ngờ chàng còn tưởng là thật. Điều ta muốn nói chỉ bấy nhiêu, về sau ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại chàng. Chúng ta kể từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."

Nàng phất tay áo di chuyển thân mình, chưa kịp bước đi đã bị người phía sau dùng sức ôm lấy, Lưu Hạo dùng sức siết chặt lấy nàng vào lòng,  nói lớn bên tai nàng: "Ngọc nhi, nàng đừng như vậy. Ta tuyệt đối không tin. Nếu nàng có khổ tâm, nói cho ta biết, đừng tự hành hạ bản thân. Có được không?"

Lâm Minh Ngọc dùng sức đẩy hắn ra, lạnh giọng nói tiếp: "Lưu Hạo, đây chính là con người thật của ta. Chàng đừng cố chấp nữa, từ bỏ đi."

Nàng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay kia, không hề quan tâm tới lời nói của hắn, trầm mặc bước đi. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Trái tim đau nhói từng cơn như bị bóp nghẹn không nói nên lời.

Hận đi, nếu hận ta có thể làm cuộc sống sau này của chàng thoải mái một chút, thì chàng tốt nhất hãy hận ta thật sâu, hận đến thấu tâm can, hận đến muốn giết chết ta. Vậy thì, chàng sẽ có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, an ổn sống hết quãng đời còn lại, tìm một người có thể ở bên cạnh chàng cả đời.

Đáng tiếc người đó không phải ta, vĩnh viễn không phải ta...

A Hạo, tuy rằng đời này ta không thể cùng chàng bách niên giai lão, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến chàng, khắc sâu hình bóng chàng vào trái tim ta, nhớ chàng đã từng rất yêu ta, nhớ rằng ta đã từng rất yêu chàng.

Đời đời kiếp kiếp.

Vĩnh viễn không quên.

...

Quà năm mới muộn cho tất cả mọi người nha❤

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua❤

Happy New Year 2019 cả nhà❤

Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an, công việc thành công và sự nghiệp phát triển vượt bậc trong năm nay❤

#MinMinPP
#XuânKỷHợi2019🐷🐷🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro