Chương 21: Chuyện Xưa Như Mây Khói, Bởi Đâu Duyên Số Đều Do Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào thu, nắng chiều rất ít khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo u ám. Lọ hương bên cạnh chứa trầm hương thượng hạng tỏa ra một làn khói dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài len lỏi vào phòng nhẹ nhàng uốn lượn trong không khí, nhang hương đã sắp cháy hết nhưng mùi hương đọng lại vẫn còn rất nồng.

Dưới sự hầu hạ của Tiểu Yến, Lâm Minh Ngọc gỡ cây trâm bằng vàng trên tóc xuống, mặc cho tóc dài xõa xuống ngang lưng, khoác thêm trường bào mỏng, nhẹ nhàng bước đến giường, thoải mái nằm xuống.

Tiểu Yến cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, khom lưng thi lễ sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Nàng cảm thấy bản thân rất mệt, trong suốt mấy ngày này, nàng luôn giam mình trong Ngọc Vân điện, cũng không rõ vì lí do gì mỗi đêm nàng đều mơ thấy hình ảnh của nguyên chủ cùng Lưu Hạo năm đó. Cảm giác chân thật đến nổi chính nàng cũng cảm thấy đau đớn, đau đến không thở nổi giống như chính mình từng cùng Lưu Hạo có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Cứ như vậy, mỗi đêm nàng đều ngủ không ngon khiến dáng vẻ hiện tại vô cùng thảm hại.

Chỉ là cho dù giữa hai người bọn họ thật sự từng xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian đó vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại, nàng cũng không phải Lâm Minh Ngọc của ngày đó Lưu Hạo đã gặp gỡ. Tất cả mọi chuyện giữa hắn và nguyên chủ vốn đã kết thúc từ lâu.

Đến cuối cùng vẫn là không thể quay trở về.

Mùi trầm hương nhàn nhạt trong không khí hoàn toàn thu hút nàng. Chốc lát nàng đã cảm thấy rất buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như có một bàn tay đã giúp nàng đắp lại chăn. Lâm Minh Ngọc chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Trịnh Phong đang ở gần sát mặt nàng. Không biết từ khi nào hắn đã lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng.

Lâm Minh Ngọc thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo, không thể tự chủ tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp, hoàn toàn không để tâm đến hắn đang nằm bên cạnh. Trịnh Phong nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, thấp giọng hỏi: "Minh Ngọc, có phải ta đã làm chuyện gì sai chọc giận nàng không?"

Lâm Minh Ngọc nghiêng đầu về phía hắn, kiên quyết không chịu mở mắt, bình thản nói: "Hoàng thượng, người là thiên tử cao quý. Ta làm sao dám giận dỗi người?"

Trịnh Phong nằm xuống bên cạnh nàng, trêu chọc nói: "Nếu nàng giống như bọn họ, chắc chắn sẽ không dám nhưng nàng là Lâm Minh Ngọc. Nàng dám."

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Dáng vẻ này chắc chắn là hắn mới tắm xong. Mái tóc đen vẫn còn vươn lại một chút nước, một vài sợi tóc còn vô tình dính sát vào má hắn.

Gương mặt anh tuấn của Trịnh Phong hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì, cũng không có ý cười, chỉ nhìn chằm chằm nàng: "Minh Ngọc, có phải nàng chỉ đang muốn sống tạm bợ qua ngày với ta hay không?"

Lý trí không thể trấn áp cảm xúc đang dâng lên trong lòng nàng, lại càng không thể áp chế tính cách cứng cỏi ẩn sâu bên trong con người nàng. Thanh âm mềm mại của nữ nhân vang lên trong không gian: "Hậu cung của hoàng thượng có tam cung lục viện, một nơi rộng lớn như vậy, phi tần giai nhân nhiều vô số kể. Nếu nói dễ nghe chính là phi tần, còn nói khó nghe thì cũng chỉ là thiếp thất mà thôi. Thiếp thất không phải chính là để làm ấm giường hay sao? Ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số bọn họ, những thứ mơ hồ không chắc chắc, chi bằng ta không cần, để tránh sau này sẽ tự mình đa tình, tự mình chuốc lấy đau khổ."

Trịnh Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ đến nữ nhân bên cạnh hắn lại có thể không chút kiêng kị, thẳng thắn như vậy nhưng hắn ngược lại không hề cảm thấy chán ghét nàng mà còn càng lúc càng không thể rời xa nàng. Những nữ nhân kia đều tìm cách nịnh bợ hắn, hoàn toàn chưa từng nói với hắn bất cứ lời thật lòng nào. Chỉ có nàng, hoàn toàn khác tất cả bọn họ.

Hắn quay người, nằm bắt chéo chân trên giường, giả vờ trách mắng: "Sao trên đời này lại có nữ nhân như nàng? Cho dù ta nói thế nào nàng cũng không chịu khuất phục? Nàng nói thiếp thất phải làm ấm giường nhưng nàng lại ba lần bốn lượt tìm cách khướt từ ta. Một nữ nhân vừa tùy hứng, vừa cứng đầu, vừa không biết thương yêu phu quân như nàng. Nếu là nữ nhân thôn dã khác sớm muộn đã bị giáo huấn một trận rồi."

Trịnh Phong đột nhiên nhớ đến tình cảnh khi hắn vừa mới bước vào phòng, phát hiện nàng đã ngủ say, thậm chí ngay cả chăn cũng không đắp, mi tâm nhíu chặt biểu lộ rất rõ ràng nét ưu sầu. Hắn lẳng lặng đứng sang bên cạnh nhìn nàng một chút, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức nàng, đành cầm lấy chăn đắp lên cho nàng sau đó nằm xuống bên cạnh.

Lâm Minh Ngọc hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp. Dù sao tính cách của nàng chính là như vậy, nếu hắn thật sự muốn có một người thê tử hiền lành, lấy lòng hắn, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không chút phản kháng. E là hắn phải thành thân cùng người khác.

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng thanh gió mát. Mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt đọng trong không khí. Trên ngự đình xuất hiện bóng dáng của ba người mặc hoa phục bằng vải lụa thượng hạng, muốn cùng nhau thưởng hoa ngắm trăng.

Tiểu Yến lấy mấy đĩa thức ăn bày lên bàn, chậm rãi đặt một bình rượu hoa lê lên bàn. Hương hoa lê nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Lâm Minh Ngọc ngồi bên cạnh Trịnh Phong, bình thản thăm dò tâm ý hiện tại của hai nam nhân trước mắt nàng, đích thân gắp một miếng cá cho vào miệng, chậm rãi ăn.

Lưu Hạo nhìn thấy nàng gắp cá, trong lòng không khỏi hoảng hốt, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Mấy tháng không gặp, khẩu vị của nàng thay đổi không ít. Trước đây, nàng ghét nhất chính là món cá."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc không chút biến sắc, nhẹ giọng nói: "Thời thế đổi thay, con người rồi cũng sẽ thay đổi. Trước đây không thích không có nghĩa bây giờ cũng sẽ không thích."

Trịnh Phong nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hai người họ, dường như cũng đoán được phần nào nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Lưu Hạo nhìn nàng, trong lòng vô cùng khó chịu, cố tình quay sang nắm lấy tay nàng, không nhịn được mở miệng trêu chọc: "Ái phi, lời nàng nói rất đúng. Nhưng mà cho dù có thích cũng không thể ăn nhiều quá, sẽ trúng thực."

Lưu Hạo nghe thấy những lời này, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Khóe môi Lâm Minh Ngọc bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Nàng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của hắn ngập trong giấm. Dáng vẻ này thật sự rất đáng yêu.

Lâm Minh Ngọc lại tiếp tục gắp một ít cá cho vào miệng, trong lòng cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, bình thản nói: "Điện hạ, thân phận chúng ta khác biệt. Hiện tại ta chính là phi tử của hoàng đế Minh quốc, người có thể gọi ta một tiếng 'Quý phi nương nương'."

Lưu Hạo nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của nàng, miễn cưỡng nói ra mấy chữ: "Quý phi nương nương..."

Nàng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lưu Hạo, cảm thấy bản thân đối với vị cố nhân này thật sự quá tàn nhẫn nhưng cho dù hiện tại ở trước mắt hắn là Lâm Minh Ngọc thật sự thì cũng không có cách để thay đổi tình cảnh hiện tại. Từ khi nàng chấp thuận gả cho Trịnh Phong, nàng đã là người của hắn. Hai người họ từ lâu đã là người ở hai thế giới, suốt cả đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau. Huống chi bây giờ nàng không phải là Lâm Minh Ngọc thật sự, lại càng không phải là người hắn ta từng gặp từng yêu nữa rồi.

Trước khi đến Ngự đình, Lâm Minh Ngọc cảm thấy giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa nên đã nói cho Trịnh Phong nghe tất cả mọi chuyện giữa nguyên chủ và Lưu Hạo trước đây. Cuối cùng Trịnh Phong chấp thuận để nàng cùng Lưu Hạo nói chuyện, hoàn toàn chấp dứt mối nhân duyên còn dang dở này.

Trịnh Phong vẫn như kế hoạch đã bàn trước với nàng, viện lí do để ra ngoài một lát nhường chỗ để cho nàng và Lưu Hạo nói chuyện.

Hắn vừa rời khỏi không bao lâu, Lưu Hạo liền thay đổi sắc mặt, tiến lại gần nàng, ân cần nói: "Ngọc nhi..."

Lâm Minh Ngọc cầm lấy chén rượu trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, nghiêm túc nói: "Điện hạ, lúc nãy ta đã nói rõ tâm ý của mình. Xin người tự trọng."

Trong lòng Lưu Hạo không cam tâm, cướp lấy chén rượu từ tay nàng, chậm rãi nói: "Ngọc nhi, ta thật sự không thể buông bỏ tình cảm đối với nàng. Nếu nàng muốn, chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể từ bỏ quyền thế, vinh hoa phú quý, ngay cả thân phận hoàng tử này ta cũng không cần. Cho dù đi đến đâu, ta cũng sẽ đi cùng nàng."

Lâm Minh Ngọc không chút do dự hất tay hắn ra khỏi người mình, lớn tiếng nói: "Ta không muốn."

Lưu Hạo nhìn nàng, ánh mắt thoáng lên sự sợ hãi: "Ngọc nhi, có phải nàng sợ sẽ liên lụy đến ta hay không? Nàng đừng lo lắng, ta không sợ."

Lâm Minh Ngọc cảm thấy Lưu Hạo vẫn luôn cứng đầu, kiên quyết không chịu thấu hiểu. Có lẽ nàng chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ nhẫn tâm để khiến Lưu Hạo có thể từ bỏ nàng.

Thanh âm nữ nhân vô cùng tuyệt tình vang lên trong không gian: "Điện hạ, tại sao người lại không chịu hiểu? Hiện tại ta chính là phi tử của hoàng đế Minh quốc, Trịnh Phong là trượng phu của ta. Thân là thê tử, ta không thể rời khỏi."

Ánh mắt Lưu Hạo thoáng trầm xuống, thấp giọng hỏi: "Ngọc nhi, nàng có yêu hắn ta không?"

Lâm Minh Ngọc ngây người, kinh sợ không nói nên lời, hoàn toàn không biết bản thân nên trả lời như thế nào. Nàng đối với Trịnh Phong rốt cuộc là loại cảm giác gì, ngay cả nàng cũng không rõ.

Lưu Hạo nhìn thấy thái độ do dự của nàng, ánh mắt thoáng lên sự đau lòng, nói: "Ngọc nhi, nàng không trả lời được có phải không? Người nàng yêu vốn là ta, không phải hoàng đế Minh quốc. Đây chính là sự thật."

Nàng tức giận hét lớn: "Lưu Hạo, ta vốn không yêu ngươi."

Lưu Hạo nghe xong thì sắc mặt tối sầm, đột nhiên nắm lấy tay nàng, dùng sức rất mạnh khiến nàng đau đến nhíu mày: "Ngọc nhi, nàng nói dối. Ta tuyệt đối không tin."

Lâm Minh Ngọc trầm ngâm hồi lâu, bất giác thở dài, nhỏ giọng nói: "Lưu Hạo, nếu ta nói với ngươi, ta không phải Lâm Minh Ngọc thật sự, ngươi có tin ta không? Vì vậy, ta không thể yêu ngươi, từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi."

Ánh mắt Lưu Hạo thoáng trầm xuống, không biết vì sao hắn lại cảm thấy những lời nói của nàng rất chân thực, chân thực đến nỗi khiến hắn không thể chấp nhận. Thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian: "Ngọc nhi, nàng đừng nói những chuyện vô lý nữa. Chuyện giữa chúng ta không phải chỉ cần một câu kết thúc là có thể kết thúc. Nàng cùng ta rời khỏi nơi này, có được không?"

Nàng nhàn nhạt cười: "Lưu Hạo, nếu ngươi không tin, ta cũng không còn điều gì để nói. Thất lễ, ta xin phép cáo từ trước."

Lâm Minh Ngọc chậm rãi đứng dậy, quay người rời khỏi. Lưu Hạo cũng không đuổi theo, ngồi yên bất động nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong màn đêm. Ánh mắt tràn ngập sự thống khổ thê lương.

Trên đường về, nàng bất giác thở dài, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Nàng cảm thấy chính mình đối với Lưu Hạo quả thật quá tàn nhẫn, cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi. Một bàn tay đột nhiên đặt trên vai khiến nàng giật mình. Sắc mặt trở nên trắng bệt, không chút huyết sắc.

Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên bên tai: "Đừng sợ, là ta."

Lâm Minh Ngọc quay người, thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Phong, hắn muốn dọa chết nàng hay sao?

Giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Minh Ngọc, nàng nói chuyện với Lưu Hạo như thế nào?"

Nàng không để tâm đến hắn, tiếp tục bước đi, ánh mắt thoáng lên vài phần kì lạ, lãnh đạm lên tiếng: "Hoàng thượng, người đừng giả vờ không biết. Ta biết người đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện"

Trịnh Phong hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ấp úng nói: "Ta không có."

Nàng cười nhẹ: "Hoàng thượng, người đừng tưởng ta không biết. Sau này nếu muốn nghe lén thì phải trốn kĩ một chút."

Hoàng đế Minh quốc lại đi nghe trộm chuyện của người khác. Nếu đồn đại ra bên ngoài không biết sẽ thành trò cười gì đây?

Đêm nay, trăng rất đẹp, những vì sao lấp lánh sáng rực cả bầu trời nhưng dường như tâm trạng của nàng không tốt như vậy. Đêm nay có lẽ những suy nghĩ, những buồn phiền không thể lắng xuống nhưng ở một nơi nào đó có hai con tim đang dần dần rung động.

...

Quà Valentine cho mọi người nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro