Chương 22: Chèo Thuyền Du Ngoạn Ở Hành Cung Hải Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mười bảy tháng tám, hoàng đế cùng các vị sứ thần Lưu quốc đến hành cung Hải Thanh săn bắn. Mọi người không đi xe ngựa mà đi thuyền, theo dòng nước sông Nhược Hà. Sông nước thuyền bè qua lại tấp nập. Hai bên bờ cây cối xanh um. Trong chuyến đi lần này, Trịnh Phong chỉ dẫn theo Lâm Minh Ngọc, hoàn toàn không dẫn theo bất cứ phi tần nào khác. Các vị đại thần cũng không dám bàn tán ra vào, thận trọng quan sát tình hình.

Khi chèo thuyền du ngoại dưới ánh mặt trời, khi chèo thuyền du ngoạn dưới cơn mưa. Hai loại cảm giác hưởng thụ hiện tại này khác nhau. Lâm Minh Ngọc đứng trên mạn thuyền, thoải mái cảm thụ loại cảm giác hiện tại.

Trịnh Phong cẩn trọng quan sát xung quanh, ra hiệu cho cung nhân nhanh chóng lui xuống, bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Minh Ngọc, nàng nhìn xung quanh xem, im lặng cảm thụ. Nàng sẽ cảm thấy được ý vị tuyệt mĩ."

Nàng cảm thấy không khí xung quanh rất bình yên, rất dễ chịu. Cảnh vật xung quanh vô cùng tuyệt mĩ, im lặng cảm thụ cảnh sắc khác biệt trên con sông Nhược Hà. Hoàng cung bốn bức tường đỏ cao ngất ngột ngạt, tù túng, hoàn toàn khác với không gian thoáng đãng, tự do tự tại bên ngoài.

Mưa càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ núi non trùng trùng xa xa giống như một thác nước. Màu xanh biếc bên bờ cũng rõ ràng càng lúc càng xa, càng gần càng cảm thấy xung quanh mông lung mờ mịt. Dãy núi quanh co mờ ảo từng lớp bụi nước dày đặc giữa trời mây và nước sông mênh mông trong xanh. Chiếc thuyền rồng linh hoạt xuyên qua dòng nước, cuốn từng lớp bụi nước bay trên không trung. Nước mưa rào rào rơi xuống cạnh thuyền, phát ra âm thanh tí tách.

Trịnh Phong nhận lấy dù từ tay cung nhân che cho nàng. Hai người nhìn xung quanh hồi lâu, đập vào mắt chính là màu xanh thuần khiết vô cùng dễ chịu. Tiếng mưa rơi rả rích, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nước phẳng lặng.

Giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên trong không gian: "Minh Ngọc..."

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Minh Ngọc bất giác run rẫy một cái.  Trên người nàng chỉ mặc một lớp y phục mỏng, hoàn toàn không đủ ấm. Hiện tại lại bị nước mưa làm ướt, thân thể cảm thấy rét run. Trịnh Phong nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của nàng, nắm lấy tay nàng kéo vào khoang thuyền nhưng nàng lại kiên quyết không chịu vào trong. Hắn không còn cách nào khác đành đứng ở bên cạnh cùng nàng, bước đến ôm nàng vào lòng.

Lâm Minh Ngọc bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng né tránh nhưng hắn không chỉ không buông nàng ra mà còn ôm chặt lấy eo nàng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nàng hoảng hốt, cũng không tiếp tục phán kháng, cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ nàng, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, người không sao chứ?"

Trịnh Phong thoải mái tựa đầu vào cổ nàng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bình tĩnh lên tiếng: "Đừng cử động, để ta ôm nàng một chút."

Mưa bắt đầu nhỏ dần, không bao lâu nữa sẽ ngừng hẳn. Mặt sông tĩnh lặng vang lên âm thanh trong trẻo mượt mà, khúc nhạc trang nhã thanh lệ. Trong tâm trí Lâm Minh Ngọc xuất hiện bóng lưng mơ hồ của một nam nhân, trên tay cầm sáo ngọc đưa lên miệng thổi. Cảnh tượng này khiến đầu nàng vô cùng đau đớn, chân thực đến nỗi giống như bị ai đó dùng lực đánh vào.

Lâm Minh Ngọc hắt hơi một cái, Trịnh Phong nhìn thấy vô cùng lo lắng, vội vàng nói: "Minh Ngọc, trời lạnh như thế này. Chúng ta nên vào trong thôi."

Nàng không có ý định phản đối, gật đầu đồng ý. Trịnh Phong nắm lấy tay nàng cùng nhau bước vào trong. Lâm Minh Ngọc vừa quay người đã nhìn thấy từ phía thuyền sứ thần xuất hiện bóng dáng của một nam nhân mặc bạch y tuấn tú, trên tay vẫn còn cầm cây sáo ngọc, ánh mắt thoáng lên sự bi thương nhìn về phía nàng.

Người trên chiếc thuyền kia, nhìn thấy người mình muốn gặp đã bắt đầu bước vào khoang thuyền, có chút tiếc hận không thể nói thành lời.

Khu săn bắn Hải Thanh không rộng lớn, con mồi lại rất đa dạng. Trong kinh thành thường có rất nhiều nữ quyến hoàng tộc thế gia đi săn, vì vậy bình thường đều sẽ không thả các loài thú nguy hiểm. Bãi săn Hải Thanh không giống như vậy, có rất nhiều loài thú hoang dã, thậm chí còn có hổ thường xuyên xuất hiện.

Đi suốt ba ngày đường cuối cùng cũng đến hành cung Hải Thanh. Khi đoàn thuyền vừa dừng lại, mọi người đều nhìn thấy xung quanh còn có rất nhiều xe ngựa xa hoa dừng ở đó từ trước. Hải Thanh quận công Đặng Trừng Nhĩ cũng dẫn theo hiền thê ái thiếp cùng nhau đến hành cung săn bắn.

Đặng Trừng Nhĩ thuở hàn vi chỉ là một thị vệ canh cổng tầm thường không chút quyền lực. Trong một lần đuổi giết cướp trên núi, Đặng Trừng Nhĩ bị thương nặng. Khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Giang Thương Khuê, chính thê hiện tại của hắn. Hình ảnh cả đời hắn không thể quên được là bóng hình ngoảnh đầu nhìn lại của nữ nhân dưới tán cây mai đỏ. Đặng Trừng Nhĩ ngưỡng mộ Giang thị, từng bước từng bước trèo lên cao, chỉ mất ba năm đã có thể leo lên vị trí Hải Thanh quận công, cai quản một vùng rộng lớn. Cuối cùng hắn cũng có thể khiến Giang thị động lòng, chấp thuận gả cho hắn.

Phu thê Đăng Trừng Nhĩ thành thân ba năm, ân ái không rời, lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ông trời lại phụ lòng người, Giang thị sau một lần bạo bệnh, thân thể liền trở nên suy nhược, rất khó có thể mang thai. Tính tình Giang thị từ lúc đó trở đi liền trở nên rất kì lạ, nàng cũng không bao giờ cười nữa.

Giang thị rất thích trẻ con nhưng đến nay lại không thể sinh con, nàng hi vọng Đặng Trừng Nhĩ nạp thiếp. Mấy năm gần đây đích thân ra mặt nạp cho hắn không ít thiếp thất nhưng không một ai có thể sinh con.

Khi Lâm Minh Ngọc bước xuống thuyền, đúng lúc nhìn thấy Giang Thương Khuê đang đi đến, khom người thi lễ, khẽ cười nói: "Thần phụ tham kiến Quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc."

Bên cạnh Giang Thương Khuê còn có một nữ nhân mặc hồng y, trên tóc cài một cây trâm phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Nữ nhân này tên là Đàm Linh Chi, chỉ vừa qua tuổi cập kê không bao lâu, cũng chính là thời điểm xinh đẹp hoàn mĩ nhất của nữ tử. Phụ thân nàng là một thương nhân nổi danh khắp vùng Hải Thanh, dựa vào thế lực gia tộc, từ khi hiểu chuyện nàng quyết không gả vào hàn môn. Sau khi nghe thấy phủ Hải Thanh quận công muốn nạp thiếp, lại nhìn thấy mấy rương sính lễ xa hoa che mờ mọi thứ, Đàm Linh Chi đã mặc kệ sự ngăn cản của phụ mẫu, kiên quyết gả vào Đặng gia làm thiếp.

Trước khi Đàm Linh Chi gả vào Đặng gia cũng có vài phần e ngại nhưng sau khi nhìn thấy chính thê Giang thị cùng mấy vị thiếp thất kia liền cao hứng không ngừng, cảm thấy chính mình tốt hơn bọn họ rất nhiều, có thể  dễ dàng chiếm được sự sủng ái của Đặng Trừng Nhĩ.

Thời gian gần đây chính vì tân hôn nên phần lớn thời gian Đặng Trừng Nhĩ đều ở lại tiểu viện của Đàm thị. Điều này càng khiến nàng ta đắc ý, đối với Giang Thương Khuê hoàn toàn không chút kiêng nể, lại càng không e dè cẩn trọng như trước.

Từ khi xuất hiện, ánh mắt Đàm Linh Chi vẫn luôn dừng lại trên người nàng, trong lòng thầm nghĩ: Nếu một ngày nào đó bản thân có thể trở nên cao quý như vậy thì thật tốt, trước mắt phải giành được vị trí chính thê từ tay Giang thị, đường đường chính chính trở thành Hải Thanh quận công phu nhân. Đây mới chính là hoài bão lớn nhất trong lòng nàng ta.

Đàm Linh Chi bám theo nàng không rời, ra sức nịnh bợ: "Quý phi nương nương, cây trâm vàng trên tóc của người thật sự rất đẹp."

Lâm Minh Ngọc nhận ra dáng vẻ không tốt đẹp của Đàm thị, trong lòng không khỏi chán ghét, chỉ muốn nàng ta nhanh chóng tránh xa bản thân một chút nhưng trên mặt hoàn toàn không để lộ ra chút biểu cảm ghét bỏ nào, chậm rãi rút cây trâm trên tóc xuống đưa cho Đàm thị, nhàn nhạt mỉm cười: "Nếu ngươi thích như vậy, cây trâm này xem như ta tặng cho ngươi."

Sắc mặt Giang Thương Khuê thoáng trầm xuống nhưng vẫn không để lộ chút biểu tình tức giận nào, ôn hòa lên tiếng: "Đàm muội muội, sao có thể cư xử tùy ý với Quý phi nương nương như vậy. Muội còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với nương nương."

Đàm Linh Chi vốn là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, hoàn toàn không thể nhìn ra trong lòng Lâm Minh Ngọc và Giang Thương Khuê đang nghĩ những gì, chỉ dựa theo cảm nhận của bản thân mà hành động, hoàn toàn không chút e sợ lời nhắc nhở của Giang thị: "Đại tỷ, cây trâm này là Quý phi nương nương ban tặng cho muội, muội làm sao có thể từ chối không nhận? Hơn nữa dù sao muội cũng là người trẻ tuổi, dung mạo vẫn đang ở thời xuân sắc, nếu lúc này không chăm chút bản thân, lẽ nào phải đợi đến khi hoa tàn mới bắt đầu sửa soạn hay sao?"

Lâm Minh Ngọc thoáng giật mình trước lời lẽ không chút kiêng kị của Đàm thị nhưng nàng có thể cảm nhận được vị chính thê của Hải Thanh quận công vốn không phải nữ nhân đơn giản, sao có thể để một thiếp thất ngang nhiên ức hiếp? Phía sau chuyện này nhất định vẫn còn ẩn chứa một chuyện vô cùng đáng sợ. Giang Thương Khuê bình thản nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mỉm cười, im lặng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro