Chương 23: Thiện Lương Hay Ngu Ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó, khi mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện Đặng Trừng Nhĩ đã cùng Trịnh Phong đến bãi săn Hải Thanh sau đó chia nhau ra săn bắn. Đặng Trừng Nhĩ cùng ái thiếp Đàm thị của mình ngồi cùng một con ngựa, hướng về phía bãi săn rời đi.

Trong hành cung Hải Thanh, lấy làng Vũ Lâm làm trung tâm, xung quanh bao phủ bởi các cung điện lớn như Trùng Quang cung, Trung Hòa điện, Khâm An cung và một số cung điện nhỏ khác. Trùng Quang cung là nơi nàng và Trịnh Phong ở lại. Những viên ngói chiếu dẹt vừa rộng bản vừa dài hoặc loại ngói cong, có gắn cả mô típ hình rồng hoặc chim phượng to, khắc họa tinh vi, phía trước còn có một đình viện nằm giữa một hồ sen Tịnh Đế, khắp nơi tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. 

Khi hai đại nam nhân rời khỏi hà cung đến bãi săn, Trùng Quang cung liền có quý nhân đến bái phỏng. Lâm Minh Ngọc cùng Tiểu Yến ra ngoài nghênh đón, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Giang Thương Khuê đang vén rèm xe bước xuống.

Giang Thương Khuê chỉ mang theo hai thị nữ theo hầu. Sau khi bước xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang đứng trong đình viện của Trùng Quang cung khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài. Lâm Minh Ngọc chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, tà áo thêu hoa mẫu đơn tinh tế, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu dáng vẻ cao quý thoát tục tỏa ra từ người nàng.

Dáng vẻ hiện tại của nàng khiến Giang thị bất giác nhớ đến một vị cố nhân, trong lòng vô cùng hoài niệm. Hai người bước vào đình viện ở phía Tây, xung quanh phủ đấy sen Tịnh Đế, hương hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí vô cùng dễ chịu, chậm rãi ngồi xuống.

Giang Thương Khuê ngẩng người hồi lâu, bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười ôn hòa: "Quý phi nương nương, người thật giống mẫu thân người năm xưa."

Lâm Minh Ngọc thoáng giật mình, không ngờ đến Giang thị lại đột nhiên nói những lời như thế này, mi tâm khẽ nhíu chặt. Người mẫu thân này ở bên cạnh nàng không lâu, tình cảm giữa hai người cũng không sâu đậm. Ngay cả nàng cũng không thể thấu hiểu mẫu thân, nhưng những lời này của Giang thị lại khiến nàng có cảm giác nàng ta còn thấu hiểu mẫu thân hơn cả nàng.

Giang Thương Khuê nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mỉm cười: "Quý phi nương nương, người đừng nóng lòng. Thật ra ta và mẫu thân người đều là người vùng Kính Khâu. Dương lịch cô cùng gia mẫu vốn là tỷ muội thân thiết, cùng nhau lớn lên. Vì vậy giữa ta và Dương lịch cô cũng xem như có quen biết. Trước khi ta xuất giá, Dương lịch cô còn từ kinh thành trở về thăm ta. Nhớ đến đêm trước ngày thành thân, người còn nắm tay ta, khuyên nhủ ta đạo phu thê."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc thoáng trầm xuống nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ra hiệu cho Tiểu Yến châm trà cho Giang Thương Khuê, nhỏ giọng nói: "Quận công phu nhân, trước kia ta không biết ngươi và mẫu thân có mối giao hảo như vậy. Thật là thất lễ rồi. Nếu mọi chuyện đã là như vậy, chúng ta không phải là người xa lạ. Sau này ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ, nếu có thể, ta sẽ giúp đỡ ngươi."

Giang Thương Khuê vẫn cầm chặt tách trà trong tay, cười nhẹ: "Mong Quý phi nương nương thứ tội, là do ta nhất thời nhớ đến cố nhân cũ nên có chút thất lễ, khiến nương nương chê cười rồi."

Sau khi dùng xong bữa trưa, Giang Thương Khuê đứng dậy cáo từ. Đợi đến khi xe ngựa của Giang thị khuất dần sau con đường đông đúc, Lâm Minh Ngọc mới thở phào nhẹ nhỏm, quay người bước vào trong. Tiểu Yến đứng ở bên cạnh nàng, cẩn thận mở chiếc hộp lễ vật ra, ngoại trừ những món ăn đặc sản vùng Hải Thanh, còn có một ít son phấn thượng hạng vô cùng hiếm có.

Mấy ngày này, Lâm Minh Ngọc rảnh rỗi không có việc gì làm, ngoài nói chuyện phiếm với mấy cung nhân trong hành cung Hải Thanh, cũng hỏi thăm được không ít chuyện từ người dân địa phương, biết được không ít chuyện về vị Hải Thanh quận công Đặng Trừng Nhĩ và phu nhân Giang thị của hắn.

Giang Thương Thuê là tam tiểu thư thứ xuất của tri phủ huyện An Nam, tuy chủ là thứ nữ nhưng nàng xuất thân trong danh gia vọng tộc. Dung mạo diễm lệ khuynh thành, không ít thế gia vùng An Nam say mê nhan sắc của nàng, ai nấy đều muốn thành thân cùng nàng, đến cửa Giang phủ dạm ngỏ. Sau khi sự cố hối lộ, phụ thân nàng bị cắt chức, Giang gia di cư đến vùng Hải Thanh sinh sống nhưng dựa vào chút của cải tích góp được cũng có thể xem là một thế gia trong vùng.

Trong một đêm, Giang gia bị thổ phỉ cướp sạch, không người nào có thể trốn thoát, không một nam tử nào còn sống, ngay cả nữ nhân và trẻ con cũng không tha. Giang Thương Khuê lúc đó đang đến Thiên Linh tự dâng hương, may mắn thoát chết.

Cùng lúc đó, Đặng Trừng Nhĩ trở thành cận thân bên cạnh Đại tướng quân, dẫn quân đánh lén địch, lập được đại công, lại rất được lòng binh lính. Không bao lâu, hắn đã có thể từng bước từng bước leo lên vị trí Hải Thanh quận công cai quản một vùng. Mười sáu tuổi, Giang Thương Khuê gả cho Đặng Trừng Nhĩ làm chính thê.

Nhiều năm như vậy, dung mạo của Giang Thương Khuê cũng không còn như thời thiếu nữ đơn thuần nữa, tuy không quá xinh đẹp nhưng dáng vẻ cao quý của một vị phu nhân thế gia của nàng không thể che giấu được. Đối với nàng, dung mạo này của Giang thị không thể khiến người khác say đắm, thành thân nhiều năm như vậy, bụng vẫn không chút động tĩnh nhưng lại có thể ngang nhiên ngồi ở vị trí chính thê của Hải Thanh quận công, ẩn sâu bên trong chắc chắn có nguyên nhân không tầm thường.

Đến khi mặt trời xuống núi, Trịnh Phong mới cưỡi ngựa trở về, chiến lợi phẩm thu được không ít, toàn thân mồ hôi đầm đìa bước vào cung. Lâm Minh Ngọc ngồi ở đình viện, quay người nhìn thấy Trịnh Phong đang hướng về phía đình viện đi đến. Nàng còn chưa kịp phản ứng, tách trà trên tay chỉ mới uống được một nửa đã bị hắn cướp lấy uống cạn. Hành động này dọa cho Thẩm công công đứng ở gần đó hoảng hốt, bất giác lắc đầu.

Chuyện này, thật không hợp quy củ.

Trịnh Phong bình thản cầm lấy bánh quế hoa trên bàn cắn một miếng lớn, cũng không hỏi nàng về chuyện của Giang Thương Khuê, trong lòng cũng đoán được cung nhân  chắc chắn đã nói cho hắn nghe về chuyện này. Lẽ nào hắn lại không tò mò sao?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thân ảnh của Trịnh Phong vô cùng nhanh, vội vàng ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ vẫn còn đang mở. Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc hoảng hốt, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức nhìn về phía cửa sổ. Hai người yên tĩnh lắng tai nghe hồi lâu: "Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng, bên ngoài có hai thị vệ đã bị giết. Người đâu, nhanh đi bắt thích khách."

Giọng nói của một thị vệ vang lên trong không gian: "Nhanh lên, thích khách ở bên kia."

Bên ngoài truyền đến thanh âm tức giận của một thị vệ: "Ngu xuẫn, ngươi điên rồi sao? Ngươi lớn tiếng như vậy, còn không dọa thích khách hoảng sợ chạy mất hay sao? Ngươi đứng ngây người đó làm gì, còn không mau đuổi theo thích khách?"

Giọng nói cùng tiếng bước chân của thị vệ càng lúc càng xa.

Trịnh Phong vẫn như cũ, ôm lấy nàng vào lòng, càng lúc càng siết chặt giống như lo sợ buông tay nàng sẽ chạy mất vậy. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian: "Người ở bên ngoài còn không mau xuất hiện, lẽ nào còn muốn trẫm gọi người đến bắt ngươi đi hay sao?"

Tiếng lá khô va chạm vào nhau tạo nên rất nhiều tiếng động hỗn loạn. Hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào phòng, vừa vặn chạm vào ánh mắt nàng. Trong phút chốc, trong đầu nàng hiện lên dung mạo của nam nhân bên ngoài kinh thành kia, kinh ngạc không nói nên lời. Hắc y nhân nhìn nàng hồi lâu sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, lạnh giọng nói: "Hoàng thượng, trên đời này quả nhiên không có chuyện gì có thể che giấu được người."

Trịnh Phong phát hiện ánh mắt kì quái của người kia dừng trên người nàng, ánh mắt xuất hiện mấy tia hàn khí lạnh ghê người, không chút do dự đẩy nàng ra phía sau lưng mình, đứng che chắn trước mặt nàng, lãnh đạm lên tiếng: "Lăng Kỳ Trấn, không biết hôm nay ngươi đột nhập hành cung của trẫm có chuyện gì? Lẽ nào là muốn ám sát trẫm hay sao?"

Lâm Minh Ngọc có chút giật mình, quả nhiên suy nghĩ của nàng không sai, người này thật sự là Lăng Kỳ Trấn nhưng lẽ nào giống như lời của Trịnh Phong nói. Hắn ta đến nơi này chính là muốn ám sát hoàng đế? Không thể nào, nàng cảm thấy hắn ta không phải  dạng người hành sự lỗ mãng như vậy.

Hắc y nhân hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Trịnh Phong. Trong mắt nam tử xuất hiện vài tia ấm áp, dịu giọng: "Quý phi nương nương, đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe chứ?"

Vẻ mặt Trịnh Phong không chút đổi sắc, hoàn toàn lạnh như băng, không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, vươn tay cầm lấy thanh kiếm trên bàn đặt lên cổ Lăng Kỳ Trấn: "Trẫm và ngươi cũng có thể xem như là cố nhân, không biết hôm nay phải chào hỏi thế nào đây? Thanh kiếm này của trẫm..."

Lăng Kỳ Trấn bật cười thành tiếng, vươn tay kéo mảnh vải che mặt xuống, hoàn toàn không chút sợ hãi, bình thản nói: "Hoàng thượng, ta biết, người sẽ không giết ta. Đúng không?"

Khóe môi Trịnh Phong khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, trường kiếm trên tay cũng buông lỏng phần nào, quay người nhìn nàng sau đó mới bắt đầu nói tiếp: "Lăng Kỳ Trấn ơi Lăng Kỳ Trấn, ngươi nói không sai, nhưng hiện tại trẫm không giết ngươi không có nghĩa sau này trẫm cũng sẽ không giết ngươi."

Ánh mắt Lăng Kỳ Trấn thoáng lên sự kì lạ, thận trọng nhìn lướt qua người nàng, tựa hồ như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không mở miệng. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới bắt đầu lên tiếng: "Được rồi, chúng ta cũng nên vào chuyện chính rồi. Hoàng thượng, hôm nay ta đến tìm người chính là muốn nói cho người biết một tin tức. Lữ Thái úy từ lâu đã có ý muốn tạo phản, bên cạnh của người cũng có rất nhiều tai mắt của Lữ Thái úy, e là lâu dài sẽ trở thành họa, không thể cứu vãn. Ta không có ý muốn giúp ngươi, ta chỉ là lo lắng cuộc sống sau này của nữ nhân đứng ở bên cạnh ngươi mà thôi."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc có chút không dám tin, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Kỳ Trấn. Những lời nói này của hắn ta chẳng khác nào nói giữa hai người có tư tình? Tên nam nhân này không phải lần trước bị thương nên thần trí có vấn đề rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro