Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật lòng, từ sau khi debut, những cô bé gọi Hướng Lâm là anh trai vô cùng nhiều. Những thứ khác không nói, chỉ nói đến mấy chục triệu fan hâm mộ trên weibo của anh, thì ít nhất cũng có một nửa trong số đó đều gọi anh là anh trai.

À, một nửa còn lại thì đều gọi anh là chồng.

Nhưng ngay cả khi mấy chục triệu người gọi anh trai và chồng đó cộng lại với nhau, cũng không đáng sợ bằng một câu "anh trai" của cô bé trước mặt này.

Cho nên khi câu nói "anh trai" của Giang Mộng vừa ra khỏi miệng, anh theo bản năng mà lùi về phía sau một bước dài, sau đó nhanh chóng phủ nhận ba lần liền: "... Anh không phải, anh không có, em đừng có gọi bậy!"

Giang Mộng ngửa khuôn mặt nhỏ bé của mình lên để nhìn Hướng Lâm: "Vậy xin hỏi anh là Hướng Lâm có phải không?"

Hướng Lâm còn chưa kịp nói gì, thì đám đồng đội heo bên cạnh anh đã nhanh chóng thay anh trả lời: "Đúng là cậu ấy!"

Giang Mộng tiếp tục nhìn Hướng Lâm: "Vậy thì không có nhầm, chính là anh, anh chính là anh trai của em."

Hướng Lâm: "...Em nói phải thì là phải à? Em có chứng cứ không?"

Giang Mộng biết Hướng Lâm sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng mà điều này cũng dễ hiểu. Bởi vì nếu đổi lại cô là Hướng Lâm, đột nhiên có một người xa lạ nhảy ra nói là em gái của mình, cô chắc chắn cũng sẽ không tin.

Giang Mộng vốn dĩ muốn trực tiếp nói ra tên của Liễu Miên, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy đây là hậu trường của buổi biểu diễn, xung quanh có nhiều người qua lại, lỡ như bị ai đó có lòng nghe thấy, chưa nói đến chuyện Liễu Miên và Giang Lập Dương có bị ảnh hưởng hay không, nhưng nói không chừng đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến Hướng Lâm.

Cho nên Giang Mộng do dự một lát, cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt cái tên "Liễu Miên" này xuống, sau đó chỉ tay vào mặt mình, nghiêm túc mà nói: "Anh không cảm thấy khuôn mặt này của em chính là bằng chứng đáng tin cậy nhất sao?"

Hướng Lâm: "..."

Thật ra nếu chỉ nhìn khuôn mặt mà thôi, Giang Mộng đúng là rất giống với Hướng Lâm. Nhưng mà trên đời này có nhiều người có bề ngoài giống nhau như vậy, không thể nào đều có quan hệ huyết thống với nhau đi? Dù sao đi nữa chỉ dựa vào điều này chắc chắn không thể nào thuyết phục được Hướng Lâm một cách hoàn toàn.

Giang Mộng: "Nếu như anh vẫn không tin, hay là hai chúng ta trực tiếp đi đến bệnh viện một chuyến?"

Đồng đội của Hướng Lâm, cũng chính là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm là Lâm Tây Ngộ, bình thường rất thích xem những thể loại phim truyền hình "cẩu huyết", nghe thấy vậy thì lập tức tiếp lời theo bản năng: "Đi bệnh viện cái gì chứ, thế thì phiền phức lắm, trực tiếp trích máu nhận người thân ở đây luôn chẳng phải là xong sao?"

Mọi người: "..."

Hướng Lâm chẳng thèm để ý đến tên ngốc Lâm Tây Ngộ này, mà cẩn thận xem xét tính khả thi của việc đến bệnh viện. Bệnh viện thì chắc chắn là phải đi, nhưng bây giờ đã quá muộn, hơn nữa ngày mai Hướng Lâm còn phải làm việc, vì vậy sau khi xác định Giang Mộng tối nay không có nơi nào để đi, Hướng Lâm lại đắn đo suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định đưa Giang Mộng về nhà trước, dự tính ngày mai sẽ đến bệnh viện xét nghiệm ADN.

Là một ngôi sao thần tượng đang nổi, nơi Hướng Lâm sống vô cùng lớn, không chỉ lớn, mà còn được trang trí rất sang trọng. Giang Mộng dùng mắt đánh giá một chút, cảm thấy ngôi nhà này của Hướng Lâm chỉ riêng phòng khách thôi cũng đã rộng rãi hơn rất nhiều so với nơi cô sống lúc trước.

Hướng Lâm vừa vào nhà, đã quen cửa quen nẻo mở cửa tủ lạnh tìm nước uống.

Giang Mộng cũng ngại đi lại khắp nơi, vì thế ngoan ngoãn ngồi trên sofa ôm balo chờ.

Hướng Lâm lấy cho mình một chai nước khoáng, vốn cũng muốn lấy cho Giang Mộng một chai, sau đó nghĩ đến trẻ con đều thích uống những đồ uống màu sắc rực rỡ, vì thế đổi nước khoáng của Giang Mộng thành hồng trà đá.

Giang Mộng nhận lấy hồng trà đá, ngoan ngoãn mà nói cảm ơn với Hướng Lâm: "Cảm ơn anh."

Hướng Lâm nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi cô: "Em tên là gì?"

"Em tên Giang Mộng. Tất nhiên, nếu anh không thích cái họ Giang này, em có thể đổi tên luôn, tên Hướng Mộng."

Hướng Lâm: "... Sao em lại đột nhiên nhớ đến việc tìm anh? Cứ xem như những lời em nói là thật, thì em cũng nên đi tìm Giang Lập Dương mới đúng."

Giang Mộng vặn nắp bình nước trước mặt: "Trước khi em đến thì đã tìm ông ấy rồi, ông ấy không gặp em, nhưng mà sai người đưa cho em một tấm thẻ."

Hướng Lâm khẽ cười khẩy một tiếng.

Anh biết đây tuyệt đối là việc mà Giang Lập Dương có thể làm ra, bởi vì Giang Lập Dương thích nhất là dùng tiền để xua đuổi người khác, lúc trước Hướng Lâm cũng bị Giang Lập Dương xua đuổi như vậy rất nhiều lần.

Hướng Lâm uống hết nửa chai nước, vừa quay đầu, thì phát hiện Giang Mộng vẫn đang đọ sức với bình hồng trà đá kia.

Lúc này Giang Mộng cũng rất cạn lời, vốn vừa ngủ dậy phát hiện mình nhỏ đi, cô còn không có cảm giác gì cho lắm, dù sao chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự là quá nhiều, đầu tiên là không hiểu sao lại xuyên sách, sau đó lại vào đồn cảnh sát một chuyến, sau đó còn bị thư ký của Giang Lập Dương dùng tiền đuổi đi, cuối cùng tìm được Hướng Lâm... Từng chuyện từng chuyện một, đều đang đẩy cô đi về phía trước, cho nên cô hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến chuyện bản thân bé lại hay không bé lại.

Nhưng mà trước mắt, một cái nắp chai nước cũng đã làm khó cô rồi, không khỏi khiến cô bất giác phải đối mặt với sự thật là cơ thể mình trở nên bé lại.

A a a a a, thật sự là chỉ cần nghĩ về nó thôi đã thấy sụp đổ.

Cái gì gọi là cực khổ suốt mười tám năm, trong chớp mắt trở về trước giải phóng, chính là đây chứ đâu!!!

Giang Mộng dùng hết sức vặn nắp bình nước, hai bàn tay đột nhiên trống rỗng.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, đã thấy Hướng Lâm lấy chai đồ uống ra khỏi tay mình, sau đó gọn gàng dứt khoát mà vặn mở, rồi lại đưa lại cho cô.

Thấy cô ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, Hướng Lâm bèn dúi đồ uống vào tay cô: "Cầm lấy đi? Ngốc à?"

Giang Mộng lập tức nhận lấy, nghiêm túc mà nói một tiếng "cảm ơn".

Hướng Lâm không có cảm giác gì với trẻ con, không tính là thích, cũng không tính là ghét, nhưng cảm nhận với đứa bé đối diện mình là tạm được. Đứa bé này rất thông minh ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất lễ phép, dù sao cũng không tính là ghét!

Hướng Lâm thu hồi suy nghĩ, hất cằm chỉ vào phòng ngủ dành cho khách phía sau lưng Giang Mộng: "Tối nay em cứ ngủ trong phòng đó, trong đó có khăn tắm, bàn chải đánh răng và dép dùng một lần, trong nhà anh không có quần áo trẻ em, đêm nay em tự tìm cách đi."

Giang Mộng lập tức vỗ vỗ balo: "Không sao, em có mang theo quần áo."

Nửa tiếng đồng hồ sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ Giang Mộng cuối cùng cũng được thoải mái mà nằm lên giường.

Hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt, tuy rằng phòng của Hướng Lâm ở sát vách phòng cô, nhưng một chút tiếng động Giang Mộng cũng không hề nghe thấy.

Giang Mộng cũng không biết bây giờ mình nên làm gì mới tốt, suy nghĩ duy nhất chính là, vẫn phải nghĩ cách để ở lại đây, ở lại bên cạnh Hướng Lâm. Dù gì so với Liễu Miên và Giang Lập Dương chưa từng gặp mặt, chí ít Hướng Lâm thân thiện hơn nhiều.

Hơn nữa Hướng Lâm còn là nam chính chân chính của quyển tiểu thuyết sảng văn* giới giải trí mà cô đã xem.

*sảng văn: truyện có nội dung nhẹ nhàng, hài hước.

Giang Mộng không khỏi nhớ lại cái kết của Hướng Lâm ở trong tiểu thuyết gốc.

Thân là nam chính chân chính trong quyển tiểu thuyết "Tôi là đỉnh lưu giới giải trí", Hướng Lâm cũng xem như là nam chính chuyên tâm vì sự nghiệp hiếm hoi. Trong tiểu thuyết gốc, anh không hề có vợ lớn vợ bé, cũng không hề có hậu cung ba ngàn mỹ nhân, trên thực tế, thậm chí ngay cả một người bạn gái thực sự anh cũng chưa từng quen, chỉ hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của mình.

Là nam chính, sự nghiệp của anh tương đối thành công, cuối cùng còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ông trùm trong giới giải trí là Giang Lập Dương.

Nhưng mà trong cuộc sống của anh ngoài tiền và sự nghiệp ra, thì không còn thứ gì khác cả.

Anh không có người thân, bởi vì người mẹ mà anh yêu nhất đã mất vì bệnh từ khi anh còn nhỏ, còn về Giang Lập Dương... Đối với Hướng Lâm mà nói, có người ba như vậy thà không có còn hơn, dù sao trong tiểu thuyết gốc quan hệ của anh và Giang Lập Dương từ đầu đến cuối vô cùng lạnh nhạt, thậm chí bên ngoài không ai biết anh với Giang Lập Dương là ba con ruột.

Hơn nữa anh cũng không có người bạn nào, những người duy nhất có quan hệ hơi tốt, có lẽ chỉ có mấy người đồng đội của anh. Nhưng nếu Giang Mộng không nhớ nhầm thì nhóm của anh sau này hình như là giải tán, nguyên nhân giải tán nghe nói là do tính cách của Hướng Lâm quá lạnh nhạt, các đồng đội cảm thấy không có cách nào để gần gũi với anh. Mà sau khi nhóm giải tán, Hướng Lâm hoàn toàn trở thành một người cô độc, theo cách mà tác giả tiểu thuyết gốc hình dung Hướng Lâm thì là – nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền mà thôi.

Nói đến đây, thật ra thì Hướng Lâm cũng rất đáng thương.

Tất nhiên, Giang Mộng cảm thấy mình còn đáng thương hơn cả Hướng Lâm. Dù sao Hướng Lâm còn có tiền, còn cô có gì? Cô thậm chí còn không có một nơi để sống.

Giang Mộng nghĩ, ngày mai mình nhất định phải dậy sớm, phải thể hiện cho thật tốt, phấn đấu để Hướng Lâm nhìn thấy ưu điểm của cô, sau đó giữ cô ở lại.

Kết quả, khi Giang Mộng tỉnh dậy, thì phát hiện trong nhà sớm đã không còn ai. Cô thậm chí không biết Hướng Lâm đã rời đi từ khi nào.

Giang Mộng bò dậy từ trên sofa, đầu tiên là đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó mới đi vào trong phòng bếp.

Vốn dĩ cô muốn mượn phòng bếp nhà hướng Lâm để nấu cho mình một bữa sáng đơn giản. Phức tạp quá cô không biết làm, nhưng mà dùng nước để luộc trứng gà hay là nấu cháo gì đó có lẽ là có thể.

Kết quả là suy nghĩ này đã lụi tàn ngay trong tức khắc, bởi vì ở nhà Hướng Lâm, đừng nói là trứng gà mà đến cái nồi cũng không có!

Có thể nhìn ra được bình thường Hướng Lâm ở nhà chắc là không hề xuống bếp nấu cơm, bởi vì phòng bếp của anh còn gọn gàng sạch sẽ hơn là phòng bếp mẫu.

Hơn nữa rất nhanh Giang Mộng lại phát hiện, ở nhà Hướng Lâm không những không có nồi, thậm chí còn không có bất cứ thứ gì có thể ăn, bởi vì trong tủ lạnh ngoài nước ra thì cũng chỉ có nước...

Giang Mộng: "..." Tôi thật là khổ quá đi mà.

Cô cũng ngại đi vào phòng ngủ của Hướng Lâm, càng không dám ra ngoài ăn cơm, dù sao cô cũng không có chìa khóa nhà Hướng Lâm, lỡ như cô đi ra rồi không vào được thì phải làm sao?

Giang Mộng cứ ngây ngốc như vậy mà ngồi ở trên sofa một lúc lâu. Vào lúc Giang Mộng đói đến mức bụng kêu ùng ục không nhịn được muốn lao ra khỏi cửa, thì cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

Giang Mộng phấn khích đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó thấy Hướng Lâm cùng với một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa từ bên ngoài bước vào.

Hướng Lâm có lẽ là vừa đi từ nơi làm việc về, bởi vì anh còn chưa tẩy trang, hơn nữa quần áo mặc trên người cũng tương đối lịch sự. Còn về người đàn ông đi vào cùng với Hướng Lâm, anh ta vừa nhìn thấy Giang Mộng, liền vui vẻ cười hỏi: "Em chính là em gái của Hướng Lâm? Đúng là rất giống Hướng Lâm. Xin chào em! Anh là Tôn Diệp, người đại diện của Hướng Lâm, em có thể gọi anh là anh Diệp giống như Hướng Lâm."

Giang Mộng còn chưa kịp nói gì, đã nghe Hướng Lâm tức giận nói: "Nói bậy cái gì vậy, còn chưa xác định nữa!"

Nói xong lại nhìn Giang Mộng: "Đi thôi, đến bệnh viện."

Giang Mộng lập tức ôm lấy balo chạy theo. Hướng Lâm trực tiếp đưa Giang Mộng đến một bệnh viện tư nhân, ngay sau đó tiến hành xét nghiệm ADN. Kỹ thuật ADN ngày nay ngoài xét nghiệm quan hệ cha con, còn có thể thông qua đối chiếu ADN để xác định mối quan hệ thân thích, hơn nữa cho kết quả rất nhanh chóng.

Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là xong.

Tôn Diệp cùng đi với hai người, trong lúc chờ đợi, Tôn Diệp không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Hướng Lâm: "... Thật ra em không cần làm xét nghiệm ADN phiền phức như vậy đâu, em trực tiếp gọi điện hỏi ba em chẳng phải là xong hay sao?"

Hướng Lâm hừ một tiếng: "Em gọi rồi, ông ta không nghe. Hơn nữa theo cái thói trăng hoa dăm ba bữa lại đổi bạn gái của ông ta, em đoán là ông ta đã sớm quên mất mình đã tạo nghiệp gì rồi."

Tôn Diệp: "..."

Quả nhiên là một tên nhẫn tâm, ác đến mức ba ruột cũng mắng!

Tôn Diệp suy nghĩ một lát, lại hỏi một vấn đề thiết thực hơn: "...Vậy nếu như kết quả xét nghiệm chứng minh cô bé này là em gái ruột của em, vậy em định làm như thế nào?"

Làm thế nào?

Hướng Lâm cúi đầu nhìn xuống mặt đất, im lặng một lúc lâu, mới nghiêm túc nói: "Em cũng không biết."

Anh thật sự là không biết.

Nếu nói phải cho Giang Mộng ở lại, thì chắc chắn không phải là lời thật lòng của anh. Bởi lẽ ngay cả bản thân mình anh còn chưa chăm sóc tốt, làm sao có thể chăm sóc một cô bé được?

Nhưng nếu hoàn toàn bỏ mặc Giang Mộng, thì hình như anh cũng không làm được. Dù gì cô bé này chẳng còn nơi nào để đi mới đến tìm anh, bằng không một cô bé còn nhỏ xíu như vậy, ai lại bỏ ba mẹ ruột mà chạy đến tìm người anh trai chưa từng gặp mặt là anh chứ?

-

Không đợi Hướng Lâm nghĩ ra nên làm thế nào, thì một bản báo cáo xét nghiệm ADN mỏng manh đã được đặt vào tay anh.

Hướng Lâm phân vân trong chốc lát, rốt cuộc vẫn mở ra xem. Những cái khác anh xem không hiểu, nhưng anh vẫn có thể đọc hiểu kết luận, chỉ thấy trên bản báo cáo kết quả ADN này viết vô cùng rõ ràng, anh và Giang Mộng có mối quan hệ huyết thống về mặt sinh học.

Đơn giản dễ hiểu mà nói chính là, Giang Mộng không nói dối, hai người thật sự là anh em ruột, chính là kiểu bao đổi trả nếu là hàng giả.

Giang Mộng sớm đã biết kết quả kiểm tra này, cho nên không hề ngạc nhiên. Chỉ có Tôn Diệp là lấy báo cáo qua, lật qua lật lại xem một hồi lâu.

Hướng Lâm im lặng suốt quãng đường trở về.

Anh không nói chuyện, Giang Mộng cũng không dám mở miệng, ngay cả Tôn Diệp - người lúc đi cứ ríu rít không ngừng cũng hiếm thấy mà giữ im lặng.

Thế là ba người cứ thế im lặng suốt chặng đường cho đến khi vào nhà.

Bầu không khí vô cùng lúng túng, cuối cùng vẫn là Giang Mộng tự mình mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Anh à, em thật sự không còn nơi nào để đi, anh có thể để em ở lại được không? Em sẽ rất ngoan, em hứa. Em có thể tự chăm sóc chính mình, nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh. Em còn có thể trả cho anh tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt, thật đó, em có tiền."

Giang Mộng vừa nói vừa nhanh chóng mở balo của mình ra, để lộ vài xấp nhân dân tệ bên trong.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô suy nghĩ một chút, ngay trước mắt Hướng Lâm và Tôn Diệp lại lấy tấm thẻ mà Giang Lập Dương đưa cho cô ra. Sau đó, lấy lòng mà đưa tiền và thẻ cho Hướng Lâm ở phía đối diện.

Hướng Lâm nhìn xấp tiền một trăm tệ và tấm thẻ trong balo của Giang Mộng: "... !!!" Thật sự không ngờ rằng con nhóc này giàu đến vậy.

Tôn Diệp đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình: "..." Quả nhiên là em gái nhà người ta, giỏi lắm, tôi chỉ có thể nói là giỏi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro