Phiên ngoại : Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI

Song T_trân quí sinh mệnh.


Trên cầu bạch ngọc cạnh hàng dương liễu xanh mướt là đôi nam nữ soi mình dưới dòng sông. Nam nhân tuấn nhan phi phàm, một thân hoàng bào uy nghi lẫm liệt nhưng lại ôn nhu vô hạn sủng nịnh nữ nhân trong lòng. Nàng chân chính mỹ nhân, quốc sắc thiên hương, thanh tao thoát tục e thẹn dựa vào ngực trượng phu..

Chàng_Thượng Quan Hạo_Tinh quốc đương kim Thánh thượng.

Nàng_Nguyệt Thiên Kiều_ái nữ Tể tướng đương triều Nguyệt Văn, Tinh quốc đương kim Hoàng hậu.

Thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau chàng vì người trong lòng tuyệt không để nữ nhân khác trong mắt, vừa đăng ngôi lập tức thú nàng sắc phong Hoàng hậu. Nàng tài mạo song toàn, lòng dạ thiện lương nguyện cùng chàng đầu bạc răng long. Hạnh phúc những tưởng trong tầm tay nhưng sự đời dâu bể….

“Hoàng thượng! Xin cẩn thận …a…”_lão Thái giám già đáng thương theo sau chầu chực đỡ lấy thân ảnh cao lớn loạng choạng trước mặt nhưng lại liên tục bị gạt phắt ra.

“Tránh ra! Trẫm ……híp*….phải đến Ái Nguyệt cung…*híp*…kẻ nào dám theo Trẫm…chém “_nam nhân lảo đảo, tuấn nhan vì rượu và phẫn nộ mà càng thêm đỏ.

“Bẩm…sáng nay Hoàng hậu đã xuất cung hồi Nguyệt phủ!”_lão Thái giám lại càng cúi thấp hơn nữa, nếu thật chọc giận Thánh thượng e là 10 cái đầu cũng không đủ. Đợi mãi không thấy đối phương trả lời, lão liền ngẩng đầu lên, xung quanh vắng lặng chẳng còn ai.

…………Ái.Nguyệt cung ………..

“Hoàng…”_đám tì nữ vừa thấp thoáng thấy bóng hoàng bào định hành lễ lập tức bị y phẩy tay đuổi xuống.

Kiều nhi…..”_trong lòng vốn dĩ hừng hực lửa giận vừa nhìn thấy nữ nhân trước mặt hết 5-6 phần chuyển thành ôn nhu.

“A!”_nữ nhân trong phòng đang loay hoay không để ý có người bước vào giật mình kêu lên. Khi nàng định thần đã thấy mình nằm trên giường, dưới thân một nam nhân. Mắt đẹp kinh hãi mở to, trước mắt nàng là một tuấn nhan động lòng người_da trắng không tì vết, vầng trán cao kiêu hãnh, tuấn mâu bao phủ màn sương mờ ảo:

“A..Hoàng…Hoàng thượng…nô tì…nô tì không phải….” _môi anh đào lắp bắp chưa kịp dứt câu đã bị kẻ khác cuồng nhiệt chiếm lấy.

………………….

Hoàng Thượng có chỉ: 

sắc phong Lục Ngạc làm Lục phi, ban Tây cung.

Khâm thử……

Lục Ngạc năm 14 tuổi nhập cung làm tì nữ Bố Y phòng, tuy không phải mỹ nhân tuyệt thế song ngũ quan thanh tú, nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc cẩn trọng nên được cất nhắc làm thân tín của Hoàng hậu.

Năm 16 tuổi được sắc phong quý phi, một bước lên cao thành phượng hoàng với nàng là phúc hay họa vẫn chưa thể khẳng định.

…………………..

Từ sau sự việc Lục Ngạc, Hoàng hậu đối với Hoàng thượng thờ ơ, lạnh lùng, chuyện này gây không ít đồn đại trong cung nhưng y_đương kim Thánh thượng vẫn nhẫn nhịn, mọi chuyện đều theo ý nàng. Trăm sai ngàn sai đều là y sai. Nếu hôm đó y đồng ý với nàng phế bỏ hậu cung thì hai người đã không cãi nhau, nàng đã không giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ, y đã không nóng giận mà uống rượu làm càn chẳng những khiến nàng lệ rơi còn làm hại một đời hoa.

“Chàng nhất định không phế bỏ hậu cung!”

“Phải! Nàng đừng ngang ngược!”

“Thiếp ngang ngược? Chàng chẳng nói trong lòng chỉ có mỗi thiếp sao phải giữ lại hậu cung?”

“Nguyên lai nàng không tin tưởng ta đến vậy!”

Y giận dữ dứt áo bỏ đi, để lại nàng bơ vơ giữa Ngự hoa viên rộng lớn, người hầu kẻ hạ đều nhìn thấy. Tục ngữ có câu: hậu cung ba ngàn giai lệ, tranh sủng một người; người sống kẻ chết nàng thật không muốn rơi vào tình cảnh này. Nàng không phải không tin y mà là đối với chính mình không an tâm. Y lúc này đây là toàn tâm toàn ý yêu nàng nhưng 5 năm 10 năm nữa, khi dung mạo này không còn thì sao?.

Về phần mình, y không thẹn với lòng, trừ bỏ nàng tuyệt đối không cần nữ nhân khác . Y không chịu phế bỏ hậu cung là vì sợ bọn lão thần càm nhàm…rất phiền a nàng thế nào lại không chịu hiểu.

Hôm trước y còn nhất mực khẳng định chỉ cần nàng dù có phế hậu cung hay không vậy mà hôm sau lại sắc phong một nữ nhân khác. Lão Thiên thật biết trêu người


Ba ngàn chi sủng một thân nên ba ngàn oán hận một thân

………………

Nhưng là người tính không bằng trời tính, một đêm ân ái lại khiến nàng hoài long chủng, hơn nữa lại cùng Hoàng hậu lâm bồn.

Bên trong Ái Nguyệt cung là một đôi phu thê cùng nhau vượt cạn. Vây quanh nữ nhân trên giường nào bà đỡ, cung nữ còn có cả trượng phu của nàng gạt bỏ mọi lễ nghi qui tắc, nắm chặt tay nàng vượt qua đau đớn.

Tây cung tình hình cũng chẳng khác là mấy duy không có bóng dáng nam nhân. Nữ tử trên giường giữ chặt trong tay không phải là bàn tay to lớn ấm áp của trượng phu mà là chiếc mền nhung.

“Oa….oa….oa….”

Cuối cùng tiếng khóc trẻ sơ sinh cũng vang lên, một sinh linh vừa chào đời ở…Ái Nguyệt cung. Lần đầu làm cha, Thượng Quan Hạo không khỏi bối rối, vụng về đỡ lấy hài tử từ tay bà mụ, gương mặt cực kì vui sướng. Tiểu hài tử này ngũ quan đều tỏa ra khí chất bậc bá vương, sau này đối nữ nhân nhất định là một mối họa a. Hài tử này là Kiều Nhi vì y vất vả hạ sinh lập tức được sắc phong làm Thái tử, danh ban cho một chữ , mong ước đứa bé này lớn lên uy dũng, thông minh, dẫn dắt đất nước mang lại ấm no phồn thịnh cho bá tánh.

2 ngày sau, Tây cung

Từ đêm hôm đó cho đến khi nàng lâm bồn, đây là lần thứ hai y xuất hiện. Nàng tuy thân thể mệt mỏi nhưng nhìn thấy y mắt đẹp không khỏi long lanh vui sướng, tay thẹn thùng cào lại mái tóc. Nhưng là đối phương dường như không chú ý, chỉ chăm chăm vào hài tử đang bế trên tay. Tuy y đối với nàng không hề có chút ái tình quyến luyến nhưng hài tử này dù sao cũng là con của y_cốt nhục tình thâm. Tiểu hài tử này chào đời sau Sư nhi một khắc (15 phút) nhưng dung mạo có phần nhỉnh hơn, nếu nói Sư nhi là mặt trời thì hài tử đang ngủ say này là mặt trăng. Mũi cao mày thanh tạo cảm giác thoát tục nhưng gần gũi. Ban một chữSong_hi vọng hài tử này văn võ song toàn, hội đủ tài tâm.

“Là Trẫm nợ nàng…”_Thương Quan Hạo đột nhiên cất lời nhưng thủy chung vẫn không nhìn nàng, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào nôi_”…nàng có thể hướng Trẫm yêu cầu mọi điều duy chỉ …ái là không thể. Thật xin lỗi”.

Y như vậy li khai Tây cung tuyệt nhiên không quay đầu lại nên cũng chẳng thể nhìn thấy nàng đẫm lệ bi ai. 17 tuổi lần đầu tiên gieo xuống hạt mầm tình yêu nhưng là thật đáng thương ngay cả cơ hội nảy mầm cũng không có.

Y là đương kim Hoàng đế cao cao tại thượng lại hướng nàng tạ lỗi. Nàng chỉ là cung nữ nhỏ bé lại có thể hướng y yêu cầu…. mọi thứ…phỏng có ích gì khi thứ duy nhất nàng muốn y lại không thể cho. Có lẽ vào đêm ấy_đêm mà y đoạt lấy nàng, tâm của nàng…cũng bị đoạt mất.

………………………..

Trong vòng 12 năm, Thiên Kiều vì y hạ sinh thêm một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa lần lượt gọi là Thượng Quan Khánh và Thượng Quan Nhan (chú Hạo thích đặt tên 1 chữ =.=!).

Trẻ con vô tư hoàn toàn không để tâm chuyện người lớn. Bốn đứa trẻ hoàn toàn không có tâm cơ, vô lo vô ưu chơi đùa cùng nhau nhưng là Sư Tử với Song Tử có phần thân thiết hơn hai đệ muội ruột thịt.

…………………..

Bạch y tiểu hài tử ngồi xổm trên nền đất, một tay chống cằm tay còn lại cằm nhánh cây nghịch ngơm vẽ lên đất. Gương mặt trẻ con nhăn lại tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rất nan giải.

Song nhi sao thế? Nói mẫu thân nghe”_một nữ tử thanh thoát, phục trang đơn giản từ phía sau bước đến.

“Mẫu thân, Phụ hoàng người…có hay không yêu Hoàng nhi?”_tiểu hài tử chăm chăm nhìn mẫu thân, khó khăn mở lời.

Song nhi ngốc! Song nhi ngoan thế Phụ hoàng sao lại không yêu”_nàng ôm lấy hài tử, dịu dàng an ủi.

“Nhưng là Tam đệ nói Tết Nguyên Tiêu năm nào Phụ hoàng cũng đến Ái Nguyệt cung, cùng họ dùng thiện, thưởng trăng, Phụ hoàng lúc đó rất nhân từ a…..”_nói đến đây gương mặt trẻ thơ bỗng hiện lên vẻ ước ao pha lẫn ganh tị rồi giọng nói lại nhỏ dần mang theo tủi thân_”…Người chưa từng đến chỗ chúng ta a”.

Nàng không nói gì, vòng tay lại càng siết chặt hài tử bé nhỏ trong lòng, lời con trẻ vô tư lại làm đau xót trái tim kẻ làm mẹ.


Tết Nguyên Tiêu…Tết đoàn viên….

………………………

“Hoàng thượng! Chúng ta đi bên nào a?”_lão Thái giám cầm đèn đi bên cạnh soi đường cung kính hỏi.

Họ đang đứng ở một ngã ba, bên tả là Tây cung, bên hữu hướng Ái Nguyệt cung. Y không nói gì lặng lẽ cất bước sang bên tả.

“Hoàng thượng! Thần thiếp khẩn xin Người tối nay ngự giá đến Tây cung, chỉ dùng thiện, thưởng trăng tuyệt không lưu Người lại qua đêm.”_nữ tử quì dưới điện, giọng nói thành khẩn không hề ngẩn đâu lên nhìn biểu tình kẻ ngồi trên cao.

Đặt tấu sớ xuống bàn, y nhìn nàng mi tâm khẽ chau …nhất định phải là tối nay sao?

Nữ tử bên dưới dường như sợ y từ chối liền vội vã lên tiếng, từng câu từng chữ rõ ràng súc tích, vì hài tử bất luận chuyện gì nàng cũng dám:

“Hoàng thượng! Đây là yêu cầu đầu tiên và cũng là cuối cùng của thiếp. Khẩn cầu người chấp thuận!”.

Mỹ mâu sắc bén cẩn thận quan sát nàng bất đắc dĩ gật đầu. Nàng nếu thật có tâm cơ cũng không đợi lâu đến vậy mới xuất thủ. 

………………..Tây cung……………

Tiểu hài tử ngũ quan lanh lợi, bình thường nghịch ngợm là vậy, hiếu động là vậy thế nhưng hôm nay lại rụt rè trốn sau lưng mẫu thân, trộm nhìn nam tử cao lớn trước mặt.

Song nhi! Đến đây”_nam tử tay đeo nhẫn ngọc khẽ vẫy tay, tuấn nhan vẽ lên nụ cười chua xót. Cùng là y thân sinh hài tử nhưng so với Sư nhi tiểu tử này thật chịu không ít thiệt thòi.

Nụ cười quay lại trên môi, đây là của hắn Phụ hoàng, mẫu thân thật sự có thể mang người tới a.

“Phụ hoàng, người có thể hay không đêm nay ở lại nga?”_Song Tử từ đâu đến cuối vẫn là gắt gao giữ chặt tay y, chỉ sợ buông tay mọi thứ sẽ như bọt xà phòng vỡ tan.

Song nhi! Con…”_Lục Ngạc hốt hoảng cực độ. Hài tử hướng phụ thân yêu cầu như vậy là bình thường nhưng phụ thân hài tử nàng lại không phải người bình thường, yêu cầu này nếu truyền khỏi phạm vi Tây cung cuộc sống sau này của mẫu tử họ hội khó khăn a.

“Không sao! Ta chấp thuận!”_cực kì ôn nhu bế hài tử hoàn toàn đặt trong lòng y. Đây cũng là con y.

…………….Ái Nguyệt cung……………

“Hoàng hậu nuơng nương! Hoàng Thượng khẩu dụ Người đêm nay lưu lại Tây cung, thỉnh nương nương hảo hảo nghỉ ngơi!”_lão thái giám thấp người, cung kính truyền đạt ý chỉ.

“Ân! Lui!”_phẩy tay, nữ tử dung mạo mĩ lệ nhưng thần sắc lại cực kì u ám, thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến người khác thập phần lo âu_”Dương ma ma! Trước chăm Tam hoàng tử và tiểu công nghỉ ngơi! Sau cho người hộ tống Thái tử hồi Đông cung!”

“Ân”_Dương ma ma cung kính, từ tốn xoay người rời đi. 

Vốn dĩ cà nhà năm người vui vẻ giờ chỉ còn mỗi mình nàng cùng bàn đầy rược thịt lưu lại. Tranh trượng phu với nàng có thể bỏ qua nhưng đoạt phụ thân của hài tử nàng…tuyệt không thể tha.

…………………………………….. 

Lục phi nương nương, đây là Hoàng hậu nương nương đích thân căn dặn nô tì chuẩn bị, thỉnh nương nương dùng.”_thị nữ già hai tay cung kính dâng lên bát canh nghi ngút.

Đón lấy bát canh, sắc diện Lục Ngạc liên tục biến hóa. Uống bát canh này, bi ai của nàng, đau lòng của nàng lập tức biến mất nhưng còn…Song nhi, hài tử này chỉ mới 12 tuổi vẫn còn rất khờ khạo.

“Dùng sinh mệnh của ngươi đổi lấy Song Tử cuộc sống tốt đẹp. Ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố y”_Thiên Kiều thanh âm thập phần lãnh đạm.

*cheng*

Bát canh rơi xuống vỡ tan cùng lúc một thân ảnh nữ tử đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng dãy giụa, nàng đau đớn, từ khóe môi thoát ra một dòng máu đen nhưng gương mặt nhỏ nhắn vãn thủy chung nở nụ cười thanh thản.

Trái ngược với vẻ bình thản của Lục Ngạc, trên gương mặt vị Hoàng hậu cao cao tại thượng là bất an, là đau xót và từ mắt phượng xinh đẹp hai hàng trân châu chậm rãi lăn xuống.

Dương ma ma run rẩy đưa tay dịu dàng ôm nàng vào lòng. Thiên Kiều từ nhỏ mất mẹ là một tay bà chăm sóc, khi nàng nhập cung là bà khẩn cầu được theo chỉ mong những lúc như vậy có thể cho nàng một chút an ủi.

Hậu cung thật có năng lực thay đổi một con người hay lòng dạ con người vốn dĩ là đen tối….

……………………….

2 ngày sau, tang lễ Lục Ngạc được cử hành theo nghi thức quý phi. Song Tử một thân bạch y ôm lấy di ảnh mẫu thân, gương mặt non nớt tuyệt nhiên không có lấy một tia biểu tình.

Trong kí ức của Song Tử về mẫu thân vốn dĩ là hình ảnh nữ tử dịu dàng, rất ít khi cười nhưng mỗi lần nàng nở nụ cười đều phát ra âm thanh trong trẻo, là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian, giờ đây trong kí ức y còn có hình ảnh mẫu thân đau đớn vật vã trên mặt đất. Về sau mỗi đêm y vẫn thường mơ đến cảnh tượng ngày hôm ấy và không sao ngủ lại được. Nụ cười của y, tuổi thơ của y đã vĩnh viễn cùng mẫu thân nằm lại trong lăng mộ.

Một người ngã xuống nhưng có đến hai đứa trẻ mất đi mẫu thân.

…………………….

Thiên Kiều thật sự giữ lời hứa, nàng đối với Song Tử rất tốt chỉ duy tình mẫu tử nàng không thể cho_là lực bất tòng tâm. Hài tử này thật rất giống mẫu thân, đôi mắt to đen láy, cái miệng nhỏ xinh, mỗi lần thấy y lòng nàng lại bất an. Tước đi sinh mạng một người nàng cũng đã trả giá rất nhiều, nàng không thể an giấc, trượng phu đối nàng….chết tâm nhưng nàng là tuyệt không hối hận.

Nàng cho rằng Thượng Quan Hạo đối nàng là nhất kiến chung tình nên nàng có làm gì y cũng sẽ tha thứ nhưng nàng thật đã sai lầm. Y hận nhất là lừa dối, nàng điều gì cũng không phạm lại phạm ngay điều đại kị chẳng những vậy còn hạ sát một người. Y đối với nàng là yêu, vì yêu nên không thể tha thứ. Kiều nhi ngày nào đã thay đổi. Y cũng đã thay đổi…….

(chung qui mọi chuyện cũng tại chú Hạo mà ra =.=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro