Chương 3: Hương Vị Thanh Xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💙Bảo_Vy_Tỷ💙
———————————

Cha Hàn đặt ly sữa lạnh vào tay Mạc Uyên: " Uống đi con!"

Mạc Uyên: " . . ."

Mạc Uyên nhận mệnh cầm lấy mới hớt được một hớt thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ngoài cửa.

" Mẹ con nhanh thật!" Cha Hàn cảm thán.

" Bảo bối của mẹ đâu rồi? Mẹ về rồi đây! Bảo bối!" Mẹ Hàn người chưa tới mà giọng đã tới trước chạy vào.

Mẹ Hàn ôm túi lớn túi nhỏ tiến vào.

Mẹ Hàn tới bên ghế sô pha: " Ôm mẹ cái nào bảo bối!"

Không cho Mạc Uyên có cơ hội cự tuyệt mẹ Hàn đã nhanh chóng ôm rồi nhanh chóng buôn.

Mạc Uyên:" . . . " Nhà này toàn người kì lạ gì không zậy.

Mẹ Hàn đặt mấy cái túi lên bàn mở ra, đồ ăn nóng hôi hổi vẫn còn đang bay hơi.

Mẹ Hàn gắp một miếng thịt đưa lên:" Ăn đi con yhời gian gấp gáp quá ăn tạm đò ngoài nha con, tối mai mẹ sẽ làm một bữa thịnh soạn tảm bổ cho công chúa của mẹ!! Mau tới tới, đây toàn là những món mà còn thích không đó!"

Mạc Uyên vừa mở miệng định từ chối thì miếng thịt đã nằm chễch chệ trong miệng.

Mạc - ngu ngơ, ngơ ngác, ngờ nghệch - Uyên: " . . ."

Nhà này thích ngắc lời tui lắm hay sao ý nhở?!!

Ăn hiếp tui mới qua phải không.

Mặc dù nội tâm thì bùng nổ đa dạng phong phú là thế nhưng Mạc Uyên vẫn cố nhai nuốt miếng thịt xuống.

" Con . . ."

Lại một con tôm nằm chễm trệ trong miệng Mạc Uyên.

Mạc Uyên im ắng nhìn chầm chầm thủ phạm.

Thủ phạm lại không mảy may chột dạ tiếp tục gắp cho cô:" Ăn đi con, ăn nhiều vào nhìn con gầy đi rồi kìa."

Mạc Uyên lặng câm nhìn cha Hàn gắp đầy chén thức ăn cho cô.

Quả thật hai ông bà Hàn rất thương nguyên chủ nếu không cũng không để nguyên chủ tiếp quản công ty khi còn trẻ như vậy.

Thế là vì đang ở bổn phận làm con, Mạc Uyên bắt đầu hành trình "được" nhồi nhét thức ăn.

Cô đây là đang nhập vai! Nếu không ai mà dám đối xử với cô như này cỏ trên mồ đã mọc xanh tới mấy thước rồi nhé!!!

Trong thâm tâm Mặc Uyên vẫn còn lạ lẫm với sự thân mật này nên đang cố gắng chống chế.

Cô thấy rất rõ ràng lúc đầu mặt cha mẹ Hàn còn mang một chút cẩn trọng, rồi ngạc nhiên sau đó trực tiếp chuyển sang mừng rỡ . . . liên tục nhét thức ăn cho cô.

" Được rồi . . . C.. Con không ăn nổi nữa!"

" Bà không nghe thấy nó nói không ăn nổi nữa à!" Cha Hàn khẽ vào cái tay còn đang hăng say gắp của bà Hàn.

" Ấy da, tại tôi mừng quá mà!" Mẹ Hàn cuối cùng cũng đặt đũa xuống.

" Mẹ . . . "

" Tới uống miếng nước hoa quả tráng miệng đi con." Mẹ Hàn đưa ly nước ép tới.

Mạc - lần thứ N bị ngắc lời - Uyên: " . . ."

Nhà này căn bản không có coi cô là người.

Căn bản coi cô như heo mà nuôi.

À không phải nói là nguyên chủ!

Mạc Uyên ép nước mắt cầm lên uống một ngụm, rồi thật nhanh đặt xuống.

Sữa với nước ép có đánh lộn không nhỉ???

" Cha! Mẹ!" Hú hồn không có bị ngắc lời.

Tới rồi!

Hai chữ này vang lên trong đầu cha, mẹ Hàn cùng lúc.

" Con có lời muốn nói!"

Cha Hàn đẩy gọng kính:" Con nói đi!"

" Có lời thì con cứ nói đi! Cha mẹ đều đáp ứng mà!" Mẹ Hàn cũng ngồi ngay ngắn lại.

" Con muốn hủy hôn!"

【 Píng poong! Tỷ tỷ đã có lựa chọn chính xác nha!!  】

Mạc Uyên bỏ mặc tiếng nói ríu rích trong đầu mình một mực nhìn về phía bà.

" Không thành vấn đ . . ." Mẹ Hàn rõ ràng mồm nhanh hơn não.

Sau đó hai vợ chồng nhíu mày nhìn nhau. Bầu không khí có chút ngưng trệ.

Sau một lúc cha Hàn cuối cùng đánh vỡ bầu không khí: " Con vừa nói gì thế?"

" Con nói rằng con muốn hủy hôn!" Mạc Uyên từ tốn nhấn mạnh.

Mẹ Hàn nhìn cô chầm chầm một mặt không thể tin hỏi:" Muốn hủy hôn?" Đây là con của bà, bà biết nó muốn cuộc hôn nhân này như thế nào! Sao giờ lại đòi hủy hôn!

" Dạ!"

Cha mẹ Hàn im lặng chờ lý do.

Mạc Uyên mỉm cười nhìn hai người: " Người ta không có thương mình thì níu kéo làm gì đúng không hả cha? Mẹ?"

Hai người sửng sờ như không thể tin vào tai mình nữa, nhưng chỉ một lát sao lại mừng như điên.

Mẹ Hàn rớt nước mắt: " Đúng vậy! Đúng vậy! Thiếu gì thằng đàn ông ở ngoài kia cần gì phải treo cổ trên một cái cây! Đúng không ông!"

Cha Hàn cầm tay cô vỗ: " Nhận ra được là tốt rồi! Nhận ra được là tốt rồi!"

Mẹ Hàn nước mắt lưng tròng nhéo mặt cô: " Thế thì cười nhiều vào sao lại nhăn nhó đây hử!"

Mạc Uyên: " . . ."

Làm ơn đi ai đang nhéo mặt tui đó!!!

Mạc Uyên miễn cưỡng kéo khoé miệng.

Nhưng lọt vào mắt của cha mẹ Hàn thì cô siêu cấp đáng thương. Lại ôm cô khuyên khuyên bảo bảo một trận nữa.

Mạc Uyên cực khổ lắm mới tách được mẹ Hàn ra.

" Đó chỉ mới là điều thứ nhất, còn điều thứ hai nữa!"

Mẹ Hàn lau nước mắt:" Con cứ việc nói đi!"

" Con muốn tới công ty làm việc!" Phải làm việc! Phải kiếm tiền!!!

【 Ây chết tiệt!!! Tỷ tỷ đang nói gì thế?!! Tại sao lại tới công ty?! Tại sao lại đi làm? Mạch thế giới đang ở khoảng thời gian thanh xuân vườn trường kia mà!!! 】

Phải có tiền thì mới tiện làm việc!

【 Tỷ căn bản là không cần phải kiếm tiền! Nhà nguyên chủ giàu như vậy rồi còn gì nha! 】

Cuối cùng vẫn bị tên không nên hồn kia làm cho phá sản.

【 Việc này..... Nhưng không sao tỷ chỉ cần tìm tình yêu đích  thực của mình rồi sao đó người ấy sẽ bảo vệ tỷ nà, sẽ chăm sóc tỷ, sẽ chống lưng cho tỷ đó nha!!! 】

.....buồn cười! Nhìn ta giống loại phụ nữ cần đàn ông tới chăm sóc?

【 Nhưng.... 】

Với lại làm sao biết tình yêu đích thực mà ngươi nói đó có thể mạnh hơn tên kia? Vẫn là dựa vào chính mình thì hơn!!

Hai người nhìn nhau, hơi chần chờ một chút nhưng cha Hàn vẫn nói " Được!"

" Cũng gần nghĩ hè rồi nhỉ! Nếu con đã muốn thì sắp xếp tí rồi đến là được!" Cha Hàn nhìn cô nói tiếp.

" Tới lúc đó con cứ đến văn phòng của mẹ, mẹ sẽ giao việc cho con! Bao nhẹ!" Bà Hàn vỗ ngực.

Cha Hàn cũng im lặng tán thành.

Mạc Uyên nhẹ nhàng từ chối: " Không cần đâu mẹ à! Còn sẽ vào làm như một nhân viên bình thường! Con sẽ chứng minh cho cha mẹ thấy thực lực của con!"

Ầy! Nên nhớ bây giờ nguyên chủ chỉ mới qua 17 tuổi! Cô căn bản lần này chỉ muốn thử cũng coi như làm cái đà sau này cho việc bước vào công ty. Nhưng không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi như vậy. Hai người đngs là muốn cưng chiề nguyên chủ lên trời mà!

【 Ầy! Tỷ tỷ cũng quá vô lý rồi đi. Rõ ràng tỷ xin trước, giờ người ta cho rồi lại ý kiến này nọ!】 Giọng nói ngọt nị chứa đầy oán tránh của Ái Thần vang lên. Cô vẫn còn canh cánh vụ bị chặn miệng lúc nãy.

CÂM MIỆNG!!!

【 Hứ! Ngừ ta mới không thèm nói chuyện với mấy ngừ!!! 】

Cha Hàn như có suy nghĩ gật gù: " Như vậy cũng được! Đỡ bị người ta nghị luận!

" Ông à! Vậy sao được! Con mình từ nhỏ đã không chịu khổ sao nó chịu đựng được!" Mẹ Hàn lại không chịu lắm.

" Bà phải tin tưởng vào nó!" Cha Hàn lại rất tin tưởng nói.

" Nhưng . . ." 

" Không sao!" Cha Hàn vỗ tay bà chấn an.

Mạc Uyên:" . . ." Tui đi à nha. Bơ tui là sao?

" Quyết định vậy đi! Con lên lầu, mai còn đi học!" Mạc Uyên đứng lên, quả quyết rời đi.

" Ầy . . ." Mẹ Hàn ở phía sao thở dài.

Phòng của nguyên chủ được thiết kế theo phong cách hướng nội khác xa so với các phòng ngoài kia.

Mạc Uyên chuyện đầu tiên làm đó là chạy vô phòng tắm.

Để làm gì à?

Đương nhiên là coi thử gương mặt mà cô đang mang hình thù như nào chứ sao. Lỡ như không đẹp thì cô biết bắt đền ai bây giờ? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự tổn thương đến tinh thần nhỏ bé mong manh này đây?? Yêu tinh à? Nhỏ đấy vừa nhìn là biết căn bản không thể tin được!

【 Ây chết tiệc! Bắt quả tang tỷ tỷ đang nói xấu ngừ ta à nha. Với lại ngừ ta tên là Thần Thần không phải tiểu yêu tinh gì đó của tỷ!!! 】 Ái Thần giận dỗi xuất hiện.

Mặc kệ tiểu yêu tinh còn đang cằn nhằn trong đầu Mạc Uyên nhìn hình ảnh chính mình được phản chiếu trong gương.

Thiếu nữ thanh tú trong gương, mặt có vài phần tinh tế và sạch sẽ của lúc thiếu thời rõ ràng vẫn chưa dậy thì xong, làm người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác muốn nhìn mãi, không muốn gương mặt này mang một nét sầu muộn nào.

Mặt thế này vị hôn phu của nguyên chủ không thích lại đi thích tiểu ngốc si tình - Cảnh Đường

Nguyên chủ cũng là một cô gái ngốc si tình. Dung mạo đẹp thế này mà cứ yêu thằng nam nhân cặn bã đó! Cũng may khi chết đã kịp thời nhận ra sai lầm của mình!

Ngắm thế đủ rồi giờ cô còn phải làm việc khác.

Mạc Uyên tắm rửa xong xuôi nằm ạch xuống giường ngủ thẳng cẳng.

【 Không phải tỷ nói đi làm việc à? 】 Ái Thần thắc mắc.

Làm việc?

Việc cô nói chính là ngủ đó! Ý kiến không? Ý kiến thì lên phường!

Cũng lâu rồi cô chưa có ngủ một giấc như thế này.

Muốn ngủ nữa! Muốn ngủ nữa!

Nhưng chính là đồng hồ sinh học của cô không cho phép.

Mạc Uyên vươn vai miễn cưỡng tỉnh dậy.

Cô kéo cửa sổ ra hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Lại bắt đầu một ngày mới! Lúc này cô còn khá mơ hồ không nhận rõ đây là nhà mình hay vẫn trong thế giới kia. Nhưng rất nhanh Mạc Uyên đã lấy lại tinh thần lắc lắc đầu rồi bắt đầu vào quỹ đạo làm việc của nguyên chủ thường ngày.

Mạc Uyên thay xong đồ đi xuống, thấy mẹ Hàn đang ở trong bếp loay hoay.

" Chào buổi sáng bảo bối! Sớm nha!" Cha Hàn ngồi trên ghế phòng ăn trong tay vẫn đang cầm tờ báo ngước nhìn về phía cô.

Mẹ Hàn cũng liếc mắt qua: " Sớm nha! Hôm nay thế mà không cần gọi dậy!"

" Con lớn rồi cơ mà!" Cô kéo ghế ngồi xuống.

Cha Hàn cười lắc đầu, tiếp tục đọc báo của mình.

Mẹ Hàn đặt đĩa điểm tâm sáng trước mặt cô: " Con đó! Lo ăn đi rồi đi học, kẻo trễ nữa bây giờ! Còn ông nữa lo ăn sáng đi! Đọc báo làm ông no à?! Bỏ xuống bỏ xuống" Nhìn về phía cha Hàn, bà không nhịn được bắt đầu cằn nhằn.

" Ròi tui biết rồi mà! Xin lỗi được chưa?!" Cha Hàn giả lã cười trừ.

Bà không thèm nhìn ông lấy một cái mà quay lưng bước vào bếp. Lúc này ông mới khom người để khoảng cách cái bàn giữa ông và cô thu ngắn lại mới nhỏ giọng, nhăn mặt nói:" Khó tính quáaaa!!!"

Khóe miệng Mạc Uyên giật giật vẫn bình thản nhìn mẹ Hàn lặng lẽ xuất hiện sao lưng ông.....

Sau một hồi biến cố này, cuối cùng cũng có thể ăn lúc này Mạc Uyên mới để ý thấy sự kì lạ, cô liếc nhìn đĩa điểm tâm của cô sau đó lại nhìn của cha Hàn, rõ ràng đĩa của cô lớn hơn ông một vòng.

Mạc Uyên:" . . ."

Bình tĩnh! Cô có thể! Cô có thể ăn mà!

Mạc Uyên dày vò cái đĩa cả buổi mới xong, cuối cùng lại phải đi ké xe cha Hàn để khỏi trễ giờ. Hai cha con ra đi trong tiếng cằn nhằn của mẹ Hàn. Một buổi sáng gà bay chó sủa.....

Mạc Uyên:" . . ."

Cô cũng bất lực lắm có được không!

Làm như cô muốn lắm không bằng!

Tổn thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro