Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (14)

Nghe Bạch Ngọc nói những lời ghen tị đó trái tim Nhiếp Lăng Vũ bất giác trở nên mềm mại.

Hắn ôn nhu nhìn người trước mắt.

Bạch Ngọc ủy khất nước mắt lưng tròng, cả người nhìn qua vô cùng ai oán.

Ngay cả những giọt lệ nơi khóe mắt chực trào như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bạch Ngọc bởi vì không có lấy được điểm hảo cảm mà sinh ra ai oán nhưng ở trong mắt Nhiếp Lăng Vũ đó hoàn toàn là vì cậu lưu luyến không muốn rời khỏi hắn.

Trái tim Nhiếp Lăng Vũ chưa bao giờ mềm mại như vậy.

Người trước kia một lòng một dạ muốn rời xa hắn rốt cuộc đã thay đổi, cuối cùng cũng có một ngày cậu đối với hắn quyến luyến không nỡ rời xa......

Cậu sẽ chủ động hôn môi hắn, cũng sẽ bởi vì hắn muốn đi với người khác mà ghen.

Điều này quả thực như đang nằm mơ vậy.

Nhiếp Lăng Vũ nhịn không được đưa tay sờ mặt Bạch Ngọc, từng chút từng chút giúp cậu lau đi những giọt lệ vươn nơi khóe mắt.

Người trước mắt nhẹ nhàng cắn môi, nhìn qua là một bộ đáng thương vô cùng.

Lông mi cậu khẽ run, đôi mắt màu hổ phách nâng lên lặng yên nhìn hắn, trên má trắng nõn lộ ra một cái lúm đồng tiền nhuyễn manh.

Tựa như muốn nói đừng rời đi......

Trái tim Nhiếp Lăng Vũ khẽ rung động.

Hắn nhịn không được nâng mặt Bạch Ngọc lên dùng sức mà hôn lên môi cậu.

Hắn bá đạo cạy hàm răng Bạch Ngọc ra, triền miên hôn cậu thật sâu. Phảng phất như muốn đem người này dung nhập vào trong cốt nhục chính mình.

Răng môi gắn bó, quấn quýt lẫn nhau......

Dù hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng thời gian không có nhiều lắm, Nhiếp Lăng Vũ vẫn còn việc rất quan trọng phải làm không thể không đi.

Nhiếp Lăng Vũ có chút không nỡ buông Bạch Ngọc ra, nói: "Tiểu Ngọc ngoan. Tôi rất nhanh sẽ về."

"Được rồi."

Bạch Ngọc vừa nghe Nhiếp Lăng Vũ phải đi cả người có chút rầu rĩ, xem ra hôm nay không có cơ hội tăng thêm điểm hảo cảm rồi chỉ có thể đợi đến ngày mai vậy.

"Vậy anh đi đi. Nhớ gọi người đến đón em là được."

Nói rồi, Bạch Ngọc nằm lại trên giường, mông cậu còn rất đau. Vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút.

Trong lòng vẫn còn tức giận.

Hừ, phản diện đại nhân thật đáng ghét, ăn sạch người ta rồi lại không cho điểm hảo cảm, tức chết mất.

Cho nên giờ phút này, cậu không muốn nhìn mặt phản diện đại nhân nữa.

Bạch Ngọc không biết bộ dáng thở phì phì kia của cậu làm Nhiếp Lăng Vũ đau lòng muốn chết.

Đôi mắt màu đen của Nhiếp Lăng Vũ hơi tối lại, trầm giọng nói: "Bỏ đi, em đi cùng tôi."

Tuy rằng hắn không muốn đem bảo bối của hắn ra cho người khác nhìn. Thậm chí hắn còn hận không thể đem cậu nhốt lại chỉ để riêng hắn nhìn thôi.

Nhưng hắn không nỡ làm Bạch Ngọc giận.

Hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn rời xa Bạch Ngọc......

Nhiếp Lăng Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Tôi biết em muốn đi cùng tôi nhưng tôi sợ em sẽ không hứng thú với chuyện làm ăn. Nếu em muốn đi, như vậy chúng ta cùng đi đi."

Bạch Ngọc vẻ mặt mộng bức, cậu nói muốn đi lúc nào cơ? Cậu rõ ràng chỉ muốn ghé vào giường ngủ mà thôi.

Mông cậu còn đau lắm.

Bạch Ngọc vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vui sướng của Tiểu Mơ Hồ vang lên.

[Oa, ký chủ, độ hảo cảm lại tăng thêm 5 điểm kìa.]

"Thật hả?"

[Ân ân ân, ký chủ, xem ra phản diện đại nhân rất muốn cậu đi cùng hắn đó.]

Đôi mắt Bạch Ngọc lập tức hiện lên ánh sáng loè loè, hệt như một bé tham tiền vừa thấy tiền liền sáng mắt.

Cậu vội ôm lấy cổ Nhiếp Lăng Vũ, giọng nói ngọt nị nị reo vang, "Lăng Vũ, anh là tốt nhất. Chúng ta liền cùng đi đi."

-

Nơi Nhiếp Lăng Vũ mời khách là một hộp đêm, trên thương trường kỳ thật mọi người hay một bên chơi đùa một bên bàn bạc chuyện làm ăn.

Nhiếp Lăng Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi hắn mang theo Bạch Ngọc đi vào hộp đêm, thời điểm người trong phòng nhìn thấy Bạch Ngọc đều bất giác ngừng hô hấp.

Lúc này, Bạch Ngọc đang nhút nhát sợ sệt đứng bên cạnh Nhiếp Lăng Vũ, rõ ràng là đứng ở một góc khuất nhất nhưng lại làm người không thể không chú ý tới cậu.

Vẻ ngoài của cậu thật sự quá mức nổi bật, dù cậu không nói một câu nào chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng có thể dễ dáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đối tác của Nhiếp Lăng Vũ vừa nhìn Bạch Ngọc một cái cả người đã bị cậu câu mất hồn.

Trong hộp đêm này có rất nhiều thiếu niên đi bồi rượu, nhưng không có ai xinh đẹp như Bạch Ngọc cả, chỉ liếc mắt một cái gã ta đã không thể kiềm lòng được.

Bạch Ngọc tựa như một thiên sứ lưu lạc rơi xuống phàm trần......

Người đối tác này làm sao còn tâm trạng nghĩ đến chuyện kinh doanh được nữa? Chỉ nghĩ cách đem người trước mắt chiếm làm của riêng thôi!

Nhưng dù sao cậu cũng là người do Nhiếp Lăng Vũ dẫn đến, có chút lời hiện tại gã ta không tiện mở miệng nói.

Vị đối tác này suy nghĩ chờ bàn chuyện xong xuôi liền thương lượng với Nhiếp Lăng Vũ sau vậy, đem tân sủng của hắn mượn chơi hai ngày.

Tuy rằng Bạch Ngọc xinh đẹp như vậy nhưng ở trong mắt những kẻ có tiền cậu cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Cho nên gã ta căn bản không biết người mà gã ta đang tơ tưởng đối với Nhiếp Lăng Vũ có ý nghĩa như thế nào.

Trên đường đi, vị đối tác này thấy Bạch Ngọc đi WC, gã ta nuốt nước miếng một cái, thật sự không nhịn được nữa đành tìm cớ đi theo.

Mới vừa đi đến WC, gã ta dằn lòng không được vội vàng ôm eo Bạch Ngọc, lộ ra bộ dáng háo sắc dâm dục.

"Tiểu mỹ nhân, Nhiếp Lăng Vũ cho cưng bao nhiêu tiền? Anh đây cho cưng gấp đôi, đêm nay tới bồi anh đi."

Vừa nói gã ta vừa hướng cái miệng đầy mùi rượu của mình về phía cơ thể Bạch Ngọc.

Đối mặt với một con sắc quỷ trong mắt Bạch Ngọc chẳng có nửa điểm kinh sợ, ngược lại hiện lên một tia trào phúng.

Cậu siết chặt nắm tay.

Trên mặt lộ ra một tia cười như có như không.

Muốn chiếm tiện nghi của Bạch tiểu gia ta à, người như vậy còn chưa ra đời đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro