Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (16)

Nhưng Nhiếp Lăng Vũ căn bản là mặc kệ tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào.

Cho dù thấy vị đối tác kia đang quỳ rạp trên mặt đất, cả người nhìn qua vô cùng chật vật bất kham, nhưng trong suy nghĩ của Nhiếp Lăng Vũ thì chắc chắn gã đã khi dễ Bạch Ngọc của hắn.

Bạch Ngọc vùi đầu vào ngực Nhiếp Lăng Vũ oà khóc, nức nở đáng thương, cậu chỉ ngón tay xinh đẹp về phía vị đối tác thêm mắm thêm muối, nói: "Ông ta nói đêm nay muốn em ngủ cùng ổng, còn sờ soạng em nữa......Em sợ lắm......Lăng Vũ, nếu như anh không tới, em có thể đã bị tên cầm thú này làm nhục......"

Bạch Ngọc khóc thở hổn hển, phảng phất như Nhiếp Lăng Vũ không tới kịp, cậu thật sự sẽ bị người ta bắt nạt.

Vị đối tác trợn mắt há mồm nhìn Bạch Ngọc.

Nếu không phải biết chân tướng thật sự mà người bị đổ tội oan lại là mình, gã quả thật rất muốn vỗ tay cho biểu hiện xuất sắc của Bạch Ngọc.

Trời ơi, sao trên đời này lại có người lật mặt chuyên nghiệp đổi đen thay trắng như thế?

Đối tác liều mạng lắc đầu, "Cậu ta nói dối!"

Nhiếp Lăng Vũ nếu mà không tới, hôm nay kẻ bị xui xẻo nào đến phiên Bạch Ngọc? Rõ ràng là gã! Vừa nghĩ vậy gã liền muốn khóc.

Nhưng Bạch Ngọc lại hung hăng liếc mắt trừng gã một cái, "Vậy ông có nói muốn hôm nay tôi tới bồi ông không hả?"

Đối tác: "......"

Hình như có nói.

"Rồi ông có sờ tôi hay không?"

Đối tác: "......"

Cái này hình như cũng có......

"Lăng Vũ, anh xem đi."

Bạch Ngọc khóc thút thít vòng tay ôm lấy eo Nhiếp Lăng Vũ. "Ông ta rõ ràng là muốn khi dễ em."

Bạch Ngọc ở trên người Nhiếp Lăng Vũ cọ tới cọ lui. Trong lòng đắc ý dào dạt. Ngón tay còn không an phận nhéo nhéo eo Nhiếp Lăng Vũ, thuận tiện lau tay trên người hắn luôn.

Nhưng Bạch Ngọc vốn chỉ muốn làm lời nói của mình nghe có vẻ chân thật một chút thôi.

Rốt cuộc cậu êm đẹp đứng ở chỗ này, còn vị đối tác kia lại bị cậu đánh tới không đứng dậy nổi.

Cậu nói mình bị khi dễ, thật sự làm người khác khó mà tin được.

Nhưng Bạch Ngọc lại không nghĩ đến, cậu vừa nói xong những lời này, giá trị hắc hoá của Nhiếp Lăng Vũ trực tiếp bay nhanh một đường lên trên!

Đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ lập tức nheo lại, trên người tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, sự lạnh lẽo trong ánh mắt âm lãnh đến không nói nên lời.

Hắn nhìn chằm chằm vị đối tác kia.

"Ông muốn em ấy tối nay ngủ với ông?"

Nhiếp Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, lửa giận cháy phừng phừng xông lên đỉnh đầu.

Lửa giận khó có thể áp chế đã đem lý trí hắn toàn bộ đều thiêu rụi.

Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào vị đối tác, vừa nghĩ đến gã ta mới chạm vào người Bạch Ngọc hắn liền cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi!

"Người của tôi, ông cũng dám chạm vào?"

Nhiếp Lăng Vũ đi qua kéo cổ áo của vị đối tác, đem gã ta nhấc lên.

Dám chạm vào người của hắn, quả thực là muốn tìm chết!

Trên thế giới này, ngoại trừ hắn thì không có bất cứ kẻ nào được phép chạm vào Bạch Ngọc!

Nhiếp Lăng Vũ đột nhiên vung nắm đấm thẳng vào mặt vị đối tác, đều nói đánh người không đánh vào mặt, nhưng hắn lại cố tình đem nắm đấm hướng vào mặt mà đánh.

Nhiếp Lăng Vũ xuống tay rất nặng, chỉ một quyền liền đem đối tác đánh đến chảy đầy máu ra đất, ngay cả hàm răng cũng bị đánh cho rớt mấy cái răng.

Đối tác hoảng sợ nhìn Nhiếp Lăng Vũ, lúc này gã ta mới phát hiện so với Bạch Ngọc thì Nhiếp Lăng Vũ đáng sợ hơn nhiều.

Người trước mắt này rõ ràng là một dã thú hung mãnh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết gã.

"Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu......"

Vị đối tác sợ tới mức sắp tè ra quần, gã không ngờ chỉ đùa giỡn một thằng trai bao thôi mà làm chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.

Người trước mắt này thật sự sẽ đánh chết gã!

Hiện tại, Nhiếp Lăng Vũ nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, trong ánh mắt chỉ còn lại bạo ngược cùng chết chóc, cả người âm u như ma quỷ bước ra từ địa ngục.

Hắn một quyền rồi tiếp một quyền mà đánh vào người vị đối tác, đem gã ta đẩy ngã trên mặt đất, nhấc chân tàn nhẫn giẫm đạp.

Còn tiếp tục như vậy, người này sẽ bị hắn đánh chết mất.

Giọng nói Tiểu Mơ Hồ không ngừng ở bên tai Bạch Ngọc nhắc nhở.

[Ký chủ, tôi cảm nhận được phản diện đại nhân sắp hắc hóa, không thể tiếp tục như vậy được! Mau ngăn hắn lại đi.]

Bạch Ngọc cũng cau mày, cậu không ngờ tới chỉ chút việc nhỏ này lại làm Nhiếp Lăng Vũ nổi giận đến thế.

Dục vọng chiếm hữu của người này đối với cậu đã vượt xa những gì mà cậu nghĩ.

Giờ phút này, chung quanh đã có không ít người vây xem, bao gồm cả bảo vệ của hộp đêm, nhưng bọn họ thấy Nhiếp Lăng Vũ như vậy, không ai dám tiến lên ngăn cản.

Bạch Ngọc vội vàng chạy tới, ôm chặt cánh tay Nhiếp Lăng Vũ, đem cánh tay hắn chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực.

"Lăng Vũ, đừng đánh nữa."

Nhưng Nhiếp Lăng Vũ giống như đã đánh mất hết lý trí, căn bản là không hề dừng lại.

Mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi hột vì tiểu mỹ nhân không biết trời cao đất dày này.

Có người trong gian phòng riêng khi nãy với Nhiếp Lăng Vũ mỉa mai châm chọc, "Cậu cho rằng cậu là ai? Tùy tiện nói một câu liền có thể ngăn Nhiếp Lăng Vũ?"

"Cậu ta sợ rằng ảo tưởng chính mình rất quan trọng đi. Thật là không tự hiểu rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng sao?"

Trong mắt người này, Bạch Ngọc cùng lắm chỉ là sủng vật do Nhiếp Lăng Vũ mang đến mà thôi.

Một nam sủng thế nhưng dám chạy ra quản việc của chủ nhân, quả thực là tìm chết!

Ngay lúc này đứng ra ngăn cản, lỡ như cậu ta bị Nhiếp Lăng Vũ ngộ thương thì cũng đáng đời.

Nhưng Bạch Ngọc không hề bận tâm, cậu gắt gao ôm lấy cánh tay Nhiếp Lăng Vũ, hét to một tiếng.

"Nhiếp Lăng Vũ, anh còn như vậy, em sẽ sợ hãi......"

Lời này vừa thốt lên, tất cả mọi người xung quanh nhịn không được bật cười.

"Tôi còn tưởng cậu ta muốn nói gì? Cư nhiên là cậu ta sẽ sợ hãi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Tất cả mọi người chê cười nhìn Bạch Ngọc.

Nhưng không ngờ rằng Nhiếp Lăng Vũ đang trong cơn bạo nộ thế mà thực sự dừng lại.

Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng yên tĩnh.

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết thảy.

Lời nói của Bạch Ngọc tựa như kim châm đâm vào lòng Nhiếp Lăng Vũ. Khiến Nhiếp Lăng Vũ lập tức nhắm hai mắt lại.

Chuyện cũ rõ ràng hiện ra trước mắt.

Lúc hắn còn nhỏ, hắn đã bộc lộ xu hướng bạo lực khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Cơ hồ mọi người đều sợ hắn.

Duy nhất chỉ có Bạch Ngọc không sợ hắn, còn luôn là ngọt ngào gọi hắn là "Lăng Vũ ca ca."

Vì vậy, đối với Nhiếp Lăng Vũ, Bạch Ngọc giống như một sự tồn tại có thể cứu rỗi hắn.

Cậu khác với mọi người.

Là của riêng mình hắn!

Nhưng không biết từ lúc nào, ngay cả Bạch Ngọc cũng bắt đầu sợ hắn. Thậm chí còn chán ghét hắn.

Tuy rằng Bạch Ngọc không nói sợ hãi hắn, nhưng khi đối mặt hắn thì sẽ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Lăng Vũ biết, Bạch Ngọc đã trở nên giống với những người kia......

Sau khi lớn lên, hắn có quyền thế, vô số người bắt đầu nịnh hót hắn. Cho dù những người đó có sợ hắn, cũng sẽ không nói ra, thậm chí vì quyền thế mà tiếp cận, lấy lòng hắn.

Mọi thứ đã khác từ lâu.

Nhưng Bạch Ngọc vẫn như cũ là người duy nhất Nhiếp Lăng Vũ muốn.

Nhiếp Lăng Vũ hung hăng liếc vị đối tác kia, nắm đấm nguyên bản sắp đánh vào mũi gã chợt dừng lại, không đánh tiếp nữa.

Thay vào đó, hắn rút tay lại ôm Bạch Ngọc vào lòng.

"Bạch Ngọc, đừng sợ tôi......"

Trên thế giới này, điều hắn sợ hãi nhất, chính là Bạch Ngọc sợ hắn.

Bạch Ngọc khẽ thở dài, còn may là phản diện đại nhân không có tiếp tục hắc hóa.

Cảm nhận được sự khẩn trương của phản diện đại nhân.

Bạch Ngọc nâng mắt cười cười với hắn. Sau đó nắm tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Bạch Ngọc mi mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền mềm mại dễ thương. "Em làm sao có thể sẽ sợ anh chứ? Em nói sợ hãi, là sợ người nọ da dày thịt béo, làm tay anh đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro