Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (22)

Dáng vẻ của Bạch Ngọc giờ phút này nhìn qua nhỏ yếu như vậy.

Cậu đem mình cuộn tròn thành một đoàn, cả người bất lực lại đáng thương.

Đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ vẫn luôn ngơ ngác nhìn cậu.

Người trước mắt buông rèm mi, hơi run lên một chút.

Đôi mắt màu hổ phách kia của cậu yên lặng chăm chú nhìn vào hắn, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không rõ.

"Lăng Vũ, có thể không đuổi em đi được không? Em không có nơi nào để ở......"

Bạch Ngọc cắn nhẹ đôi môi, sau đó có chút chật vật vùi đầu vào trong gối.

Cánh tay ôm lấy hai đầu gối càng thêm siết chặt.

Phảng phất như vừa rồi mình đã nói ra lời gì rất mất mặt.

Nhiếp Lăng Vũ cứ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, nơi trái tim hung hăng nhói đau.

Nhiếp Lăng Vũ không quên Bạch Ngọc đã dùng hết của cải tích góp đi mua quà tặng hắn.

Hiện tại trong thẻ ngân hàng của Bạch Ngọc cũng chỉ dư lại có mấy mao tiền......

Cho nên cậu không hề lừa hắn, cậu thật sự không có chỗ nào để ở, ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không có.

Thấy Nhiếp Lăng Vũ thật lâu cũng không đáp lại, sắc mặt của Bạch Ngọc càng thêm xấu hổ.

"Nếu anh không muốn để em ở lại nơi này, em có thể ở dưới tầng hầm......"

Giọng nói của Bạch Ngọc đã bắt đầu run rẩy, mỗi một chữ nói ra đều như kim châm đâm mạnh vào đáy lòng Nhiếp Lăng Vũ.

Nơi đó râm ran đau đớn!

Rốt cuộc nhịn không được, Nhiếp Lăng Vũ đưa tay đem Bạch Ngọc từ trên giường kéo lên, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng ngực của mình!

Nhiếp Lăng Vũ cắn chặt hàm răng, đôi mắt muốn nứt ra.

Hắn dùng sức ôm người trong lòng ngực, hận không thể đem cậu hòa vào máu thịt của mình!

"Tiểu Ngọc, thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm em. Tôi nghĩ là em đã đi gặp Diêu Phương......"

Bạch Ngọc sững sờ trong nháy mắt, sau đó thanh âm sợ hãi vang lên.

"Em không có...... Em...... Em không muốn đi gặp hắn nữa."

"Lăng Vũ, em sợ sẽ làm anh không vui......"

Oanh!

Nhiếp Lăng Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó gõ thật mạnh. Trong đầu vang lên ầm ầm.

Cảm giác này vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc......

Thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

[Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu +5, độ hảo cảm trước mắt là 90.]

Giọng nói của Tiểu Mơ Hồ không mấy vui vẻ vang lên.

Bạch Ngọc bình tĩnh gật đầu, cũng không có hưng phấn như Tiểu Mơ Hồ tưởng tượng.

Bạch Ngọc chỉ hạ thấp đầu dựa mặt vào vai Nhiếp Lăng Vũ. Cả người vẫn không nhúc nhích.

Rõ ràng hẳn là phải vui vẻ, dù sao thì khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 10%.

Nhưng Bạch Ngọc một chút cũng không thấy vui.

Tâm trạng vẫn không ngăn được mà buồn bã......

Tuy rằng hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, hết thảy cũng nằm trong hoạch của cậu.

Nhưng Nhiếp Lăng Vũ lại không hề tin tưởng cậu là sự thật......

Sự kinh nhục vừa rồi cũng là sự thật......

Nỗi bất bình ủy khuất trong lòng cũng là sự thật......

Bạch Ngọc khẽ nhíu mày, có chút trào phúng cười.

Cậu thế mà lại sử dụng đến từ ủy khuất này?

Anh ấy cùng lắm chỉ là nhân vật nhiệm vụ mà thôi.

Phản diện đại nhân ra sao như thế nào thì có liên quan gì tới cậu?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Ngọc ở trong lòng ngực của Nhiếp Lăng Vũ thật lâu cũng không đẩy ra.

Có lẽ cái ôm to rộng này quá ấm áp làm cậu nhất thời có chút tham luyến mà thôi......

-

Nhiếp Lăng Vũ cúi đầu nhìn người trước mắt, trong ánh mắt Bạch Ngọc vẫn còn đọng lại tia nước, vành mắt cũng hơi đỏ lên, ngay cả trên hàng lông mi hơi run động cũng vươn vài giọt nước mắt trong suốt.

Nhiếp Lăng Vũ nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, từng chút hôn sạch những giọt nước mắt chảy ra.

Hắn hôn dọc theo nước mắt của Bạch Ngọc, một đường đi xuống, cuối cùng hạ nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp mềm mại.

Nhiếp Lăng Vũ một tay ôm eo Bạch Ngọc, một tay giữ vững gáy của cậu, khát cầu dùng sức hôn môi.

Tiểu đáng thương trước mắt này yếu ớt đến mức chỉ cần chạm một chút liền tan vỡ, thế nhưng hắn lại không thể nào bỏ mặc được.

Cảm giác chiếm hữu lan rộng toàn thân hắn.

Bạch Ngọc......

Bạch Ngọc a......

Sao anh có thể đuổi em đi được?

Anh ước gì có thể giam cầm em lại ở bên anh mãi mãi!

Để trong thế giới của em chỉ có duy nhất một mình anh thôi!

-

Nhưng vào lúc này, tiểu vệ sĩ đứng ở cửa ho khan một tiếng.

Chủ yếu là do Bạch Lâm còn đang ngất xỉu ở trong phòng, lão đại cùng Bạch Ngọc cứ như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hôn môi thì......

Nghe thấy tiếng ho khan, đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ lập tức nheo lại, hắn đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng tiểu vệ sĩ đã quấy nhiễu hắn.

Khuôn mặt tiểu vệ sĩ nghẹn đến mức đỏ bừng. Đối mặt với ánh mắt chết chóc của Nhiếp Lăng Vũ, cậu ấy gian nan mà dùng ngón tay chỉ chỉ Bạch Lâm đang nằm trên mặt đất.

"Cậu ta còn ở đây......"

Ánh mắt Nhiếp Lăng Vũ âm trầm lạnh lùng.

"Mau ném cậu ta ra ngoài, về sau đừng để ta nhìn thấy cậu ta nữa!"

"Vâng."

Tiểu vệ sĩ vội vàng kéo Bạch Lâm ra ngoài ném như vứt rác.

Cánh cửa một lần nữa bị đóng lại.

Nhiếp Lăng Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới lại đem Bạch Ngọc ôm vào trong lòng ngực.

Đôi mắt vô thức nhìn thấy túi quà bị phá hủy đến nhìn không ra hình dạng trên mặt đất.

Trái tim Nhiếp Lăng Vũ âm ỉ đau.

Hắn vội vàng nhặt túi quà dưới đất lên.

"Đây là quà em tặng tôi sao?"

Bạch Ngọc gật đầu, chỉ là túi quà này đã bị Bạch Lâm xé nát, ngay cả cà vạt bên trong cũng nhăn nhúm, nhìn qua không còn giống một chiếc cà vạt mới.

Bạch Ngọc vội vàng giật lấy chiếc cà vạt từ tay Nhiếp Lăng Vũ. Sau đó đem nó giấu sau lưng mình.

"Em biết anh không thích thứ này, em lập tức đem nó ném đi."

Nói xong Bạch Ngọc không chút do dự ném nó vào thùng rác.

Tiểu Mơ Hồ kêu lên một tiếng, trong lời nói tràn ngập khó hiểu.

[Ký chủ, đó không phải là quà cậu muốn tặng cho phản diện đại nhân sao? Vì sao lại vứt đi? Hai chúng ta đã chọn cả một buổi chiều mà......]

"Đồ ngốc, cái này gọi là lấy lui làm tiến. Tao muốn làm cho hắn càng thêm áy náy!"

Bạch Ngọc trong lòng hung dữ nghĩ, ai bảo phản diện đại nhân xấu xa như vậy chứ, thế mà còn dám bắt nạt cậu. Cậu không trả thù mới là lạ!

Cậu muốn phản diện đại nhân áy náy đến chết!!!

Hừ!

Để xem lần sau hắn còn dám bắt nạt cậu như thế nữa không?

Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Ngọc đem cà vạt vứt bỏ, lòng Nhiếp Lăng Vũ đau như dao cắt qua!

Hắn vội vàng nhặt món quà ra khỏi thùng rác.

Chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Ngọc ăn mặc cần kiệm dành hết số tiền tích góp mua món quà này cho hắn.

Trái tim hắn vì Bạch Ngọc mà đau đớn kinh khủng.

Nhưng bây giờ Bạch Ngọc lại vì những hành động khốn nạn lúc trước của hắn mà không chút do dự ném đi món quà cậu đã dành hết số tiền tiết kiệm tích góp bấy lâu mua được......

Tất cả những việc này đều do hắn đã quá đáng.

"Ai nói tôi không thích, tôi thích. Rất thích, em xem!"

Nhiếp Lăng Vũ vội vàng lấy cà vạt ra khỏi túi quà, đeo lên cổ.

"Em xem, có đẹp không?"

Trên mặt chiếc cà vạt này đã có nhiều nếp nhăn, đặt trên bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ của Nhiếp Lăng Vũ trông càng lạc quẻ, nhìn qua rất buồn cười.

Nhưng chính hình ảnh như vậy lại làm trái tim của Bạch Ngọc hơi ấm áp.

Tuy rằng phản diện đại nhân rất đáng ghét, lại còn bắt nạt cậu nữa.

Nhưng vẫn phải cần phản diện đại nhân để hoàn thành nhiệm vụ......

Thôi, lần này tạm thời tha thứ cho hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro