CHƯƠNG 0002: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0002: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng sắc bén phát hiện suy nghĩ của nó, dùng thần thức trả lời:

"Ta là thần tự nhiên cùng sinh với trời đất, vạn vật tự nhiên đều là chịu ta khống chế, năm thành thần lực của ta do thiên địa linh khí cung cấp, bất kỳ thần nào cũng không có quyền cướp đoạt."

Tiểu Yêu: [!!!]

Nó không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Căng lấy điện thoại di động ra, mở Weibo.

Chỉ dùng mười lăm giây thì hack tài khoản Weibo của báo giải trí, tải ảnh chụp của đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu lên.

Chèn chữ: Khiếp sợ: Hai vị đạo diễn nổi danh vậy mà đêm khuya làm ra việc này...

Không đến năm phút, phía dưới Weibo thì nổ nồi rồi.

—— d*m* d*m*, đây không phải là đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu sao? Này hơn nửa đêm quần áo xốc xếch là ở nơi nào a?

—— hai người bọn họ không phải là công khai chống lại phim chuyển thể từ đam mỹ và phim đam mỹ sai? Kết quả còn làm cái này? Tâm miệng không nhất trí, để cho người ta buồn nôn.

——9494, luật hôn nhân đồng tính đều thông qua mười sáu năm, còn có người buồn nôn như vậy dựa vào cái thứ này kéo sự chú ý đoạt lưu lượng!

—— xanh rồi xanh rồi, quá cay mắt rồi, sau này không bao giờ xem phim bọn họ quay rồi!

Làm xong những thứ này, Tư Căng mới bỏ lệnh cấm cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu trốn ở trong óc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn:

[Đại nhân, điện thoại di động cũng có thể hack tài khoản a?]

"Đương nhiên."

[Chính là hệ thống chủ bên kia...]

Tư Căng: "Ta lúc mới vừa nãy hack tài khoản, tiện đường cũng hack hệ thống chủ của các ngươi rồi."

Hệ thống chủ rơi vào tê liệt, dùng chỉ số thông minh của đám phế vật Thiên giới kia, muốn sửa xong, ít nhất phải đến trên nghìn năm.

Chỉ cần ngươi không nói lung tung, hử?

Cái... Cái gì?

Cậu ta dùng mười lăm giây, không chỉ có hack tài khoản mã hóa cao cấp của báo giải trí, còn có thể tầm xa hack hệ thống chủ?!

Điều này sao có thể?!

Tiểu Yêu bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, vội vã liên hệ với hệ thống chủ.

[Tích... Tích... Tích...]

[Số liệu hệ thống chủ hỗn loạn, liên kết thất bại, xin ngài thử lại lần sau]

Vậy mà là... Thật sự!

Trong nháy mắt Tiểu Yêu như bị sét đánh.

Vì đề phòng hệ thống của mình bị hack, nó không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống khiếp sợ, điên cuồng gật đầu:

[Ừm ừm ừm ừm! Đại nhân nói cái gì đều đúng]

[Hệ thống của ta nát lắm rồi, tê liệt hay không cũng vậy, không cần thiết phải hack, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ a!]

"Ừm, có tự mình hiểu lấy thì tốt."

Tư Căng cười cực kỳ hiền lành.

Tiểu Yêu: [Ừm ừm ừm, có có, thừa dịp hệ thống chủ còn không có phát hiện, chúng ta nhanh lên một chút đi hết thế giới này, kiếm điểm thưởng, chờ giá trị tội nghiệt của ngài triệt tiêu hết, chúng ta liền có thể về Thiên giới rồi!]

Đang ở lúc Tiểu Yêu trông đợi tương lai tốt đẹp, Tư Căng lại cười ra tiếng.

Tiếng cười kia không lớn, nhưng mang chút mỉa mai không để ý:

"Cắt giảm giá trị tội nghiệt? Ngươi nhìn giá trị tội nghiệt của ta một chút xem là bao nhiêu?"

Tiểu Yêu hậu tri hậu giác mở hệ thống ra:

Họ tên: Tư Căng

Số hiệu tù nhân: 001

Các bản sao lưu khác: Tạm thời không có

Giá trị tối nghiệt: 999999999999999999999999999999

Tiểu Yêu: [... Đại, đại nhân, ngài biết làm một nhiệm vụ tối đa có thể thu được bao nhiêu điểm thưởng sao?]

"Biết a, tối đa 10 điểm thưởng."

Tư Căng nói rồi đứng lên, gọi một ly rượu với bartender.

Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt.

Xong rồi, nó phải vĩnh viễn kẹt ở ba nghìn vị diện với kí chủ đáng sợ này rồi.

Tư Căng cầm lấy ly rượu, bỏ thêm ít đồ bên trong, sau đó, tri kỷ búng ngón tay.

Sâu trong thức hải, thân thể người diêm hư ảo của Tiểu Yêu hiện ra một đóa mây đen nhỏ, hoa tuyết bay xuống ào ào.

Tiểu Yêu: [...]

Tư Căng: "Không cần cảm ơn, ngươi ở bên trong tuyết thương tâm tương đối đúng lúc."

Tiểu Yêu: [...]

Tư Căng không có quản nó, mà là bưng ly rượu đi về phía ghế dài một bên.

Bên trong con mắt hoa đào xấu xa ngông cuồng, phản chiếu ra một người đàn ông tuấn mỹ tây trang giày da.

Rất rõ ràng, Tư Căng cảm thấy rất hứng thú với y.

Người đàn ông kia không có nhảy múa cũng không có bạn bè.

Chỉ là một người ngồi ở trên ghế dài, im lặng uống rượu.

Hoàn cảnh không ăn khớp với ồn ào náo động xung quanh.

Sau khi đến gần sau khi Tư Căng mới nhìn rõ dáng dấp của người đàn ông.

Tây trang thẳng thớm, da thịt sứ trắng, tóc ngắn như mực.

Nhất là kính mắt khung sợi dây xích vàng, càng làm cho ngũ quan tinh xảo nho nhã của y thêm vài phần khí chất mặt người dạ thú.

Y hai chân bắt chéo tựa vào trên ghế dài, trong tay không nhanh không chậm lắc lắc một ly đế cao.

Chỉ là ngồi ở chỗ kia, để cho người ta không thể rời mắt.

Giống như không khí chung quanh đều tràn ngập hormone.

Đáy lòng Tư Căng hơi động, cậu quả nhiên không có nhìn lầm người.

Cậu đi tới, đặt ly rượu vào trước mặt người đàn ông:

"Chú à, một người sao? Không biết tôi có thể may mắn mời chú uống một ly rượu hay không."

Tiểu Yêu lúc này mới từ trong đống tuyết thò đầu ra, tỉnh tỉnh mê mê:

[Đại... Đại nhân, ngài muốn làm gì?]

Tư Căng: "Ta trúng thuốc, tìm người làm thuốc giải a."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro