CHƯƠNG 0021: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0021: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tập đoàn Bạch thị.

Phòng họp tầng cao nhất.

Tư Căng đứng ở trước cửa sổ sát đất, rũ mắt xuống, lẳng lặng quan sát phố xá sầm uất ngựa xe như nước.

Nhìn một chút, bỗng nhiên dâng lên một loại suy nghĩ tà ác:

'Chỗ này là tầng 64, người phía dưới nhìn không thấy phía trên, người của phía trên lại có thể nhìn thấy thế giới. Nếu như ở chỗ này DOI, không chỉ không có người nhìn thấy, còn cực kỳ kích thích mới lạ. Không biết ở bên trong loại cảnh tượng này, lão hồ ly có thể căng thẳng hay không. Y căng thẳng, cơ hội phản công của bản thân mình không phải là tới rồi sao?'

"Nga, Tư Căng, đã lâu không gặp."

Một đạo thanh âm chào hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của Tư Căng.

Cậu hơi hơi quay đầu, nhìn thấy mấy chú bác nhà họ Bạch cùng nhau qua đây.

Tập đoàn Bạch thị, đổi một loại cách nói, cũng có thể gọi doanh nghiệp gia tộc.

Cổ đông trung tâm đều là người nhà họ Bạch, quan hệ thân thích rắc rối khó gỡ, đều lấy chủ tịch Bạch Tư Trầm làm chỗ dựa.

Chẳng qua, chỗ dựa này rất nhanh thì sẽ đổi người rồi.

Tư Căng đi tới, nhiệt tình chào hỏi với bọn họ.

Sau khi chào hỏi xong, có người dẫn đầu mở miệng:

"Tư Căng a, nghe nói Tư Trầm thằng bé mấy ngày hôm trước đã tham gia tố tụng, còn thật nghiêm trọng, chuyện này con biết không?"

Bạch Tư Trầm gian lận thuế tin tức bản thân mình trốn thuế gian lận thuế vào cục cảnh sát, Tư Căng thì thu mua mấy người nội bộ công ty lan truyền ra ngoài.

Chẳng qua, Tư Căng đồng thời không có giải quyết dứt khoát.

Tin tức cậu lan truyền ba phải cái nào cũng được, các cổ đông nghe càng ngày càng khó chịu.

Đây không phải tới hỏi cậu rồi sao.

Rất tốt, cậu muốn chính là thứ hiệu quả này.

Lúc nghe được có người hỏi thăm, Tư Căng lấy ra kỹ xảo biểu diễn kỹ càng.

Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngập ngừng một cách tự nhiên trong chốc lát, giống như là có việc gì khó nói.

Sau, mới ấp a ấp úng của nói: "Việc của anh trai con cũng không rõ lắm, không bằng các chú các bác gặp ảnh lại hỏi đi. Hôm nay triệu tập ban giám đốc đến họp, con chủ yếu là muốn vào công ty lăn lộn làm phó tổng giám đốc, tranh thủ ủng hộ của các vị chú bác một chút."

"Nga." Các cổ đông gật đầu, cũng đã có suy tính dưới đáy lòng rồi.

Bạch Tư Căng chính là em trai ruột của Bạch Tư Trầm em trai ruột

Ngay cả thái độ của cậu đều ba phải cái nào cũng được, Bạch Tư Trầm sợ là thật sự bị kết tội rồi.

Công ty này tuyệt đối không thể giao đến trong tay gã.

Mà trái lại Tư Căng, đến lúc này còn đang bảo vệ anh trai của mình, nhưng thật ra là người có thể tin được.

Nửa giờ sau, hội nghị được mở.

Tư Căng đứng ở vị trí phó bàn hội nghị, đọc diễn văn:

"Các vị chú bác, kỳ thực trong tay tôi vẫn luôn có cổ quyền công ty 26% mẹ để lại, mấy năm nay quá bận rộn đóng phim, rất ít vào công ty, tự cảm thấy có lỗi với chút cổ phần này, cho nên hôm nay tới, muốn trưng cầu ý của các vị về việc tôi vào công ty làm phó tổng giám đốc..."

Ầm!

Đang nói, Bạch Tư Trầm sốt ruột vội vàng hoảng sợ từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt tang thương:

"Các chú các bác, mọi người đừng nghe Bạch Tư Căng nói bậy, tôi còn án treo hai năm, nếu như hai năm này biểu hiện tốt, tôi là không cần vào ngục giam!"

Chúng cổ đông: "..."

Lúc này tốt rồi, không cần hỏi.

Bạch Tư Trầm chính miệng thừa nhận bản thân mình trốn thuế gian lận thuế vi phạm pháp luật, còn hoãn thi hành hình phạt hai năm.

[Ha ha ha ha ha!] Tiểu Yêu trong thức hải sắp cười đến điên rồi:

[Vẫn là đại nhân cao minh, thả ra một chút tiếng gió, ngu xuẩn này thì tự mình nói ra sự thật!]

[Xem lần này người nào còn chống đỡ cho gã!]

Khóe môi Tư Căng cong lên một tia độ cung không dễ phát hiện.

Cậu cúi đầu, che giấu ý cười, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế.

Lúc này, Bạch Tư Trầm mới nhìn rõ chỗ Tư Căng ngồi.

Bạch Tư Căng vậy mà, không có cướp chủ vị của gã?

Lẽ nào Bạch Tư Căng mở họp không phải là muốn kéo gã xuống đài?

"Vậy..." Bạch Tư Trầm nghi ngờ nói: "Mọi người mới vừa nãy đang nói cái gì?"

"Hứ!" Một cổ đông tính tình nóng nảy trước tiên mở miệng:

"Tư Căng chẳng qua là muốn vào công ty làm phó tổng giám đốc, cậu căng thẳng cái gì? Đều vạch trần việc bản thân mình bị bỏ tù ra rồi!"

"Đúng!" Có người tung, thì có người hứng: "Đã là người bị phán hình rồi, còn làm sao chỉ huy công ty? Tôi thấy, Tư Căng ngay cả phó tổng giám đốc cũng đừng làm, trực tiếp làm tổng giám đốc đi!"

"Tôi đồng ý Tư Căng thay thế Bạch Tư Trầm, tiếp nhận công ty."

"Tôi cũng đồng ý."

"Tôi cũng đồng ý, dù sao một người mang tội dẫn dắt công ty, công ty là tìm không được đối tác hợp tác."

Bạch Tư Trầm đau lòng cực kỳ: "Không phải, các vị, Bạch Tư Căng nói cho mọi người cái gì mọi người thì tin cái đó thế? Chính mọi người không biết động não ngẫm lại..."

"Ngắt lời một chút." Nghe được chỗ này, ngay cả cậu ruột của Bạch Tư Trầm đều nhìn không được rồi, thực sự hoài nghi chỉ số thông minh của Bạch Tư Trầm:

"Tư Trầm, nói cho bọn ta con bị phán hình không phải là Tư Căng, mà là bản thân con. Tư Căng chỉ là muốn vị trí phó tổng giám đốc, cái gì đều không có nói."

Những lời này, ngay lập tức nói đến Bạch Tư Trầm bối rối.

Gã chân tay luống cuống đứng ở trên chủ vị bàn hội nghị, chỉ cảm thấy hai lỗ tai từng đợt kêu ong ong:

"Tôi... Tôi tự mình..."

Ngô Đình theo sát sau chạy tới, nhìn con trai càng ngày càng gầy nhom của mình, trong lòng từng đợt túm đau.

Bà vội vã đỡ Bạch Tư Trầm ngồi xuống, lấy ra hợp đồng trong túi công văn, khuyên các cổ đông hết lời để cho Bạch Tư Trầm một cơ hội, cùng chung tài trợ ủng hộ hắn cuối cùng khai phá một khối đất mới ở Hải Nam.

Nói đến cuối cùng, trực tiếp khóc lóc kể lể, thì thiếu điều quỳ đến trên mặt đất rồi.

Rất nhiều cổ đông đều là bạn thâm giao của bà, ngượng ngùng nhìn bà như vậy, đáp ứng tài trợ hợp đồng Hải Nam, cho Bạch Tư Trầm một lần cơ hội cuối cùng.

Hội nghị kết thúc, Ngô Đình mới lau khô nước mắt, kiệt sức ngồi trở lại trên ghế.

Mắt hạnh già nua nhìn thẳng Tư Căng.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Tư Căng bây giờ ở trong mắt bà, từ lâu đã nát thành bột phấn rồi:

"Bạch Tư Căng, cậu chờ đó, mảnh đất Hải Nam kia bọn tôi nhất định sẽ lớn kiếm, chỉ cần tôi còn sống, cậu thì vĩnh viễn đừng hòng ngồi lên trên vị trí chủ tịch!"

"Phải không?" Tư Căng không thèm để ý cười cười:

"Vậy tôi thì, mỏi mắt mong chờ rồi."

Nói xong, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Ngô Đình, khóe mắt khẽ nhếch tràn đầy ý cười, giống như đang nhìn một con mồi chạy nhảy xuống bẫy rập của mình:

"Dì Ngô gặp lại sau."

Nói xong tạm biệt, thì tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi rời khỏi phòng họp.

Chỉ để lại hai mẹ con tỉnh tỉnh mê mê, lại bị Tư Căng làm hoảng hốt khó hiểu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro