🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (10)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Anh trở về mà trong lòng ngổn ngang.
Cô thật sự không hiểu nổi vì sao anh ta muốn làm như vậy. Nếu như đứng trên cương vị một chủ nhiệm lớp mới toanh thì có vẻ hơi nhiệt tình thái quá rồi. Hay anh ta muốn lập uy, quan mới tới xử vụ án lớn để gây ấn tượng cho dân tình? Hầy, cũng đâu cần vậy, nguyên việc anh ta giảng rất tốt, mặt đẹp, dáng ngon thì cũng đủ khiến học sinh chao đảo rồi. Nhưng nói thật, ngoài lí do Kim Anh không còn nghĩ ra được thêm gì nữa. Chẳng có nguyên cớ gì mà Hạnh Phúc phải lao tâm khổ tứ dành thời gian giải quyết rắc rối cho cô.
Thôi, chuyện lại để sau lại nói vậy..

Kim Anh khẽ nén tiếng thở dài, trong lòng vang lên câu thoại kinh điển: Hạnh Phúc, anh thành công thu hút sự chú ý của tui rồi đó! Chúc mừng anh!

*

Càng sát ngày thi học kì tần suất Cửu Vạn hẹn Kim Anh ra ngoài càng nhiều. Mức độ bất thường này làm đám học sinh trong lớp chú ý, chúng nó ra sức bàn ra tán vào sau lưng Kim Anh, thấy cô nhơn nhơn không đi gặp lão mà còn không bị phạt thì càng bàn tợn. Nhưng chung quy lại cũng vì đề cương các môn cô và lớp phó học tập hợp lực làm, không ai trở mặt nói vào mặt cô hay tẩy chay cô gì hết. Bàn thì bàn, đồn đoán thì đồn đoán, nếu gặp Kim Anh vẫn phải cười ngọt ngào, nói với cô mấy câu dễ nghe.
Đợt này Kim Anh bận nhiều việc nên không quá quan tâm mấy chuyện trẻ ranh đó. Dù sao thì lũ bạn cùng lớp cũng là đám nhẹ tội nhất, mà một khi tội nhẹ thì có thể từ từ chuộc lại. Thứ Kim Anh hướng đến là những kẻ nặng gánh, ra sức hướng vào làm phương hại nguyên chủ kìa. Lão Cửu Vạn hiện tại Kim Anh chưa làm gì được, vậy nên cô đành để lão xuống phía sau, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới ra tay được. Nhưng tuy vậy, việc lão làm Kim Anh bị bàn tán, thêm việc dám động tay chân vào điện thoại của cô đã thành công bị cô ghi thù rồi. Sau này nhất định cho lão nếm đủ.

Đúng vậy đó!
Tên già khọm khốn nạn ấy dám cài đặt định vị hành tung của Kim Anh. Không những vậy còn thay camera của cô thành loại camera theo dõi siêu nhỏ. Nếu Kim Anh dám ở nhà tắm vừa tắm vừa xem điện thoại, lão khốn ấy có thể thông qua camera xem đến cô!
Kim Anh vốn dĩ nghi ngờ thái độ trả đồ đơn giản của lão nên đi học về đến tiệm điện thoại kiểm tra. Sau khi đồng ý cho chủ cửa hàng sửa đồ mấy thứ linh kiện kia và trả một khoản kha khá, cô đã thành công tháo sạch toàn bộ những thứ kinh tởm Cửu Vạn cài vào.

Thêm nữa, Kim Anh mới stalk tên streamer cặn bã ở chung khu nhà với cô hòng thu thập thêm chút thông tin về gã. Gã ta người thành phố X, hai năm trước lên thủ đô để bắt đầu công việc livestream của mình. Gã chủ yếu làm về mảng bóc phốt, lôi những góc khuất xã hội ra trước ống kính camera nên thường được biết đến với cái tên: Streamer Công Lý.

Vờ lờ công lý!
Dùng cái danh đó đi lòe bịp thiên hạ không sợ nghiệp quật chết tươi hay sao?
Kim Anh bĩu môi, chậm rãi xâm nhập, từng bước cài cắm kế hoạch của mình.

Em trai Kim Anh mấy hôm này cũng rất ngoan ngoãn, ít ra lúc ở trường nó không còn nhào lên chặn đường cô nữa, về nhà cũng chỉ lườm nguýt chứ không ý ới hay mách bố mách mẹ về vụ Kim Anh xử lý nó tàn bạo.

Hoa Khôi chân chó chạy theo Hạnh Phúc, còn hạ lời hứa với anh ta về thành tích đứng đầu bảng xếp hạng. Các lớp khác không biết chuyện cười này không sao chứ riêng lớp Kim Anh lắm kẻ ở sau lưng cô ta trộm phỉ nhổ lắm. Kim Anh là vua số 1, ngoài ra còn rất nhiều bạn nam ưu tú khác chưa dám mạnh mồm. Cô ta - một kẻ luôn xếp hạng cuối - lấy gì mà dám chắc vậy? Tính dùng tiền mua danh hay gì?
Nhưng may mắn cô ta như vậy Kim Anh mới có thời gian làm việc của mình. Vừa ôn tập học hành được lại vừa làm những chuyện ngoài lề khác mà không sợ bị cô ta quy vào hàng "tiu đây" phá hoại, cần phải loại trừ.

Đi kèm với Hoa Khôi thì không thể không nhắc tới Hạnh Phúc, cái áo hôm trước anh ta cho cô mượn cuối cùng cũng giặt khô rồi. Hôm nay Kim Anh đã đem nó tới trường, cất kĩ trong cặp đợi giờ ăn trưa vắng vẻ để đến trả nó về tận tay chủ cũ.
Giờ ăn trưa cao điểm từ 12h30 đến 13h30. Sau đó sẽ là thời gian nghỉ trưa khoảng 30 phút, đúng 14h chiều tất cả các học sinh và giáo viên trong trường sẽ tỉnh dậy, bắt đầu các công việc liên quan. Kim Anh cố ý đợi mọi người ăn uống xong xuôi hết mới lẻn đến khu vực làm việc của Hạnh Phúc ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên không cần chờ lâu, vừa thấy mặt cô ló vào trong phòng Hạnh Phúc đã xuất hiện, vẫy tay nhỏ giọng: "Suỵt, mọi người vẫn đang ngủ đó!"

"Em biết rồi ạ!" Kim Anh nhón chân đi vào trong, tiến sát tai Hạnh Phúc mà nói "Thầy ơi, em trả thầy áo!"

"Được rồi, em có thể đợi lúc chiều về hoặc khi nào tôi có tiết cũng được mà." Hạnh Phúc nhìn túi đồ thơm tho đặt trên bàn, đôi mắt đen xinh đẹp cong cong hài lòng "Sợ mọi người phát hiện hiểu nhầm tôi với em có gì à?"

"Thanh danh của người đẹp như thầy không thể bị hủy trong tay em được.." Kim Anh cười hiền lành, lém lỉnh đùa giỡn. Sau vụ tâm sự hôm trước mối quan hệ của hai người trở nên rất vi diệu. Nếu không phải vẻ ngoài của Hạnh Phúc quá cấm dục, với lại anh ta từng giúp đỡ cô lúc cô khó khăn nhất thì kiểu gì Kim Anh cũng nghĩ anh ta có ý với học trò là cô.
Chậc, có ý!
Hẳn là vậy.
Nếu như Hạnh Phúc thực sự có ý với đứa con gái 17 nào thì vẻ ngoài và học thức của anh ta đã đủ để chinh phục nó rồi. Khỏi cần giống như bây giờ, nhẹ nhàng lịch sự, thấu hiểu chuyện trò.. chậm rãi tiếp xúc với cô như làn nước mùa thu trong vắt làm mòn đá.
Nếu như không phải một kẻ mượn thân xác người khác để thực hiện nguyện vọng cho người ta thì có lẽ Kim Anh sẽ vui lòng ở bên cạnh Hạnh Phúc. Tiếc là không, chuyện cô cần chỉ có trả thù, đi lên làm người hoàn mỹ trên đỉnh nhân sinh mà thôi. Hạnh Phúc chỉ là một người qua đường Giáp trong dòng chảy sinh mệnh của Kim Anh, một người cô có thể lợi dụng để làm chuyện gì đó. Ví như, trêu tức Hoa Khôi chẳng hạn.

"Được rồi, thầy cũng không muốn bị nói là hủy hoại mầm non tương lai của tổ quốc đâu."

"Vậy chuyện thầy với Hoa Khôi là thế nào?" Kim Anh tỏ vẻ nửa hờn dỗi nửa tò mò, tựa như cô gái nhỏ mong chờ muốn biết lắm á "Chẳng lẽ thầy không coi bạn ấy là mầm non? Cây trưởng thành? Đủ hái rồi?"

"Con nhóc này, em nói bậy gì vậy hả?" Hạnh Phúc không ngờ Kim Anh trực tiếp trêu đùa mình, anh ta không ngần ngại có người khác ở đây, đưa tay xoa loạn đầu tóc cô lên. "Tí tuổi đầu đã tính yêu đương, thật sự không hiểu các em nghĩ gì nữa."

"Nghĩ ăn cơm đó thầy.." Kim Anh nhanh chóng chuyển đề tài "..Thầy cũng chưa ăn phải không? Em mời thầy coi như.. cảm ơn vụ cái áo nhé!"

Hạnh Phúc nhìn cô một cái, thấy đôi mắt lấp lánh chờ mong của cô liền miễn cưỡng gật đầu. Dù sao anh cũng chưa ăn, Kim Anh lại không có cảm tình đặc biệt gì với anh cả, cùng cô đi giải quyết bữa trưa để nâng cao tình thầy trò biết đâu lại moi được tin gì từ miệng Kim Anh thì sao.
Từ lúc chuyển tới kí túc xá giáo viên đến giờ Hạnh Phúc còn chưa thực sự hòa nhập được với nơi này. Anh biết ngoài mặt mọi người đối xử với anh hòa nhã nhưng thật sâu bên trong ngoài mặt giả tạo này là hàng loạt những sóng ngầm mãnh liệt, những sự thật giả dối anh chưa chạm tay vào được..

*

Việc Kim Anh đi ăn trưa cùng Hạnh Phúc đã bị một kẻ thứ ba bắt gặp. Và kẻ thứ ba ấy không ai khác chính là 'vợ sau này' của Hạnh Phúc aka Hoa Khôi!
Cô ta có dự cảm không lành khi nhìn thấy Kim Anh lén lút ôm túi đồ đi ra ngoài. Cả đám rất nhiều người không ai biết chỉ riêng có Hoa Khôi nhìn thấy làm cô ta nghĩ đây là định mệnh. Chắc chắn Kim Anh định làm gì đó mờ ám nên lén lút theo chân Kim Anh. Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng giáo viên cô ta đã thấy Hạnh Phúc mình cầu không được đang vui vẻ nói cười đi cùng Kim Anh đến canteen. Hai người trò chuyện rôm rả, còn cùng đầu bếp bàn luận về những món ăn vô cùng hòa hợp. Nhìn hai thầy trò trai tài gái sắc ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, còn được đầu bếp ưu ái bật riêng điều hòa cho mà Hoa Khôi căm đến mức cắn môi bật máu.
Cô ta xoay người đứng bên cửa thở dốc, cảm tưởng cơn tức đã xông lên não bộ rồi.

Cảm giác mất mát từ đâu tới Hoa Khôi không rõ, và người biết rõ chỉ có thần số mệnh mà thôi.
Bởi nếu hiện tại Kim Anh vẫn là nguyên chủ thì mọi chuyện giữa cô ta và Hạnh Phúc sẽ khác hẳn. Kim Anh thay đổi tựa như hiệu ứng cánh bướm khiến cuộc sống của cô ta và Hạnh Phúc sau này cũng thay đổi hoàn toàn. Vốn dĩ, trong đời sống thường lúc này Kim Anh đã bị rơi vào thế hạ phong, Cửu Vạn ra sức chèn ép, còn điều giáo làm cô không thể ngẩng đầu phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh cả tuần trời. Hạnh Phúc đến lớp không gặp cô mà chỉ nhận ra Hoa Khôi, hai người quen cũ gặp mặt vui vẻ hàn huyên, cũng thuận lợi làm Hoa Khôi để lại trong lòng Hạnh Phúc một ấn tượng ngọt ngào không phai.
Tiếp theo đó Kim Anh trượt dài, Hoa Khôi vẫn cứ quấn quýt làm phiền Hạnh Phúc, cảnh cáo các gái không được đến gần anh ta, một mình độc chiếm thầy giáo trẻ. Ban đầu Hạnh Phúc còn vui nhưng càng về sau anh ta càng sợ làm phiền tới học sinh cuối cấp như Hoa Khôi nên lảng dần. Ai ngờ Hoa Khôi nghĩ anh ta căm ghét mình nên buồn khổ khóc lóc, trong một lần say rượu chất vấn đã chủ động hôn Hạnh Phúc. Quan hệ của bọn họ từ lúc này biến chuyển, trở thành một mối quan hệ mập mờ kích thích vô cùng. Dây dưa qua lại hơn tám tháng, bố mẹ Hoa Khôi cũng biết sự trở lại của Hạnh Phúc, cũng biết sự cố chấp của con gái mình. Bọn họ hợp mưu cùng Hoa Khôi bỏ thuốc cho Hạnh Phúc, thành công làm Hoa Khôi mang bầu. Vậy nên khi học sinh khác tất bật thi đại học cô ta lại cùng Hạnh Phúc vào lễ đường làm đám cưới. Sau đó không lâu liền sinh ra một cặp sinh đôi đẹp như tiên đồng ngọc nữ.
Hạnh Phúc vẫn luôn day dứt vì chuyện mình khiến Hoa Khôi mang bầu mà không hề biết mình bị người ta tính kế. Thế nên anh ta luôn một lòng một dạ với Hoa Khôi, tuy không yêu cô ta nhưng tình nghĩa lại thêm hai đứa con ràng buộc nên lúc nào cũng hướng về gia đình nhỏ. Bố mẹ Hoa Khôi có tiền có quyền, nhanh chóng trói chân Hạnh Phúc bằng cách giúp anh ta trả tiền, tìm ra đối tượng hại chết bố mẹ anh ta. Hơn thế, để phục vụ kinh tế gia đình con gái còn bắc thang cho Hạnh Phúc lên làm hiệu trưởng một trường tư có tiếng.

Đáng lẽ cuộc sống của hai người họ đến đây là viên mãn được rồi, ai ngờ Hoa Khôi thêm mấy năm liền chán dáng vẻ hiền lành của Hạnh Phúc. Cô ta đi kiếm nón xanh cho anh ta khắp nơi, dạng chân ngủ với đủ thể loại người. Không những thế, khi bị chồng con bắt gặp còn dám vênh mặt bảo tại Hạnh Phúc vô dụng làm cô ta chán ghét, chỉ biết ăn bám nhà vợ, bất tài, hèn hạ.. Hạnh Phúc muối mặt không biết làm sao, bố mẹ vợ cũng đệm vào bênh con gái nên anh chỉ còn nước ngậm bồ hòn. Các con còn nhỏ, lại là anh làm cô kết hôn sớm nên giờ anh có thể làm gì hơn?
Nhẫn lại nhẫn, thêm vài năm Hoa Khôi càng chơi càng high, cuối cùng cặp với hai đại gia xã hội đen liền. Trong một lần hai đại gia này tranh gái, bắt bớ đến cả hai đứa con thân yêu của Hạnh Phúc để uy hiếp cô ta chọn mình. Chẳng ngờ cuối cùng mọi việc không dàn xếp được, hai đứa con bị người ta dìm chết, Hạnh Phúc đi cứu con cũng bị đánh tàn phế, trường học bị kéo phá sản, bố mẹ Hoa Khôi cũng lũ lượt ngã ngựa. Hoa Khôi cuối cùng sống chết thế nào, cặp với ai không rõ nhưng Hạnh Phúc tới cuối đời chỉ còn toàn đau thương trắc trở. Anh về một vùng nông thôn sinh sống, tàn phế, đau khổ, kéo dài hơi tàn được mấy năm cũng đi theo các con. Kết thúc một cuộc đời nhu nhược, khổ sở, đầy những dằn vặt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro