🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (13)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Trường suýt nữa thì hét ầm lên may mà Kim Anh nhanh trí lấy khăn bịt ngay miệng nó lại, cũng kéo nó chạy vào trong phòng bố mẹ khóa chốt trong. Cô đã liên hệ được với bảo vệ rồi, chỉ cần đợi 1 - 2 phút nữa là họ sẽ đồng loạt lên đây giải cứu hai chị em cô, hiện tại không cần ngu ngốc đối đầu với kẻ lạ mặt ngoài kia làm gì.

Không.. đó có thể không phải kẻ lạ mặt.
Kim Anh giật mình nghĩ ra chùm chìa khóa hổ lốn đủ thứ của cô bị Cửu Vạn đoạt mất mấy hôm trước. Không lẽ là lão ghi thù chuyện chiều nay, theo dõi thấy bố mẹ cô không ở nhà nên tìm tới tận nơi 'dạy dỗ' cô?
Mấy hôm trước Kim Anh đã cố tình dán keo vào ổ khóa rồi mà, bố mẹ cô thấy khóa nhà hỏng cũng đã thay thế, chắc chắn lão không thể vào được nhà đâu..

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Kim Anh, cửa "CẠCH" một tiếng mở ra, bước chân nặng nề đáp trên nền đá hoa cương cộng thêm tiếng gọi khàn khàn ghê tởm: "Kim Anh cục cưng, xem lần này em làm sao trốn!"

Quốc Trường hiển nhiên nghe rõ từng chữ trong câu nói đó, thằng bé trợn mắt nhìn Kim Anh như thể muốn tìm tòi chuyện bí mật trong lòng cô vậy. Mấy ngày nay Kim Anh thay đổi quá ác liệt, không chỉ dám chửi lại, dám phản kháng nó mà còn dám chọc vào những kẻ nguy hiểm nửa đêm đột nhập vào nhà. Nó nhìn Kim Anh điềm nhiên tựa vào cửa nghe ngóng, tay cô cầm điện thoại tanh tách nhắn tin báo nguy cho bố mẹ. Kim Anh dùng máy của nó là chính xác vì nếu lấy máy cô nhắn thì có khi đến sáng mai cũng chẳng ai thèm để ý. Trong nhà này Quốc Trường giống như ông vua con, nó mà gặp vấn đề gì là bố mẹ lập tức cuống cuồng chạy về ngay.
Chuyện gì xảy ra khiến chị ta thay đổi như vậy?
Nó không biết và cũng không có hứng thú muốn biết. Điều làm Quốc Trường quan tâm chính là cảm xúc của mình, và với nó, một con mồi ngoan ngoãn xinh đẹp hiển nhiên không hấp dẫn bằng chinh phục một kẻ mạnh mẽ. Khe khẽ liếm môi, Quốc Trường gần như quên béng nó vừa mới bị Kim Anh đánh chảy máu mũi, cũng quên việc bên ngoài có một kẻ biến thái đang dạo chơi.

Tiếng lạch cạch vang vọng khắp nơi, kẻ đột nhập sục sạo khắp nhà hòng tìm kiếm người hắn cần. Nhưng đi mãi cũng không gặp ai nên hắn quyết định cạy cửa hai căn phòng ngủ. Tiếc là hắn còn chưa kịp làm, bên ngoài hành lang đã truyền tới tiếng tri hô. Đến cả Kim Anh và Quốc Trường đang ở trong phòng kín còn nghe thấy nói gì kẻ đột nhập bên ngoài. Tiếng tri hô tựa như đang thông báo rằng 'Tao tới bắt mày nè', đứa nào không chạy thì chỉ có đứa ấy ngu.
Kim Anh biết rõ không thể bắt được tên trộm này, thôi không sao, chút nữa theo bảo vệ xuống trích xuất camera là sẽ lấy được hình ảnh cần thiết, không phải mạo hiểm làm gì cho mệt người. Cô cầm chiếc điện thoại vừa mở phần camera thở hắt một tiếng, tính toán tắt đi thì bị một lực mạnh giật lấy, Quốc Trường vốn dĩ im ắng đứng phía sau đẩy mạnh Kim Anh ra khỏi cửa. Nó xoay nắm cửa, CẠCH một tiếng mở tung cửa phòng ngủ ra. Chĩa thẳng camera về phía trước, quay chụp lách tách một hồi.
Kim Anh ngã ngồi trong góc phòng nhất thời không đứng dậy được nên không hề hay biết Quốc Trường ở ngoài đang sững người.

Ố mố!

Thầy hiệu phó!
Kẻ tìm Kim Anh ấy vậy mà lại là thầy hiệu phó!
Tuy rằng ngay thời khắc nó ấn chụp ảnh lão ta đã vội vàng chụp mũ lên chạy ra ngoài nhưng nó đã kịp chụp được gương mặt hoảng hốt của lão rồi. Quốc Trường nghe tiếng bước chân dội lại từ hành lang, trong lòng nổi lên một tia nghiền ngẫm. Nó mỉm cười nhìn vào trong phòng, nơi Kim Anh vẫn còn ở đó, một kế hoạch nho nhỏ bỗng dưng được thành lập rồi.

*

Trước khi bố mẹ về Kim Anh xuống phòng bảo vệ yêu cầu được xem camera. Cô lấy lí do rất thuyết phục nên mặc cho đội bảo vệ có muốn cũng không từ chối được. Hơn nữa họ vừa mới để vuột mất tên trộm kia, nếu không cho Kim Anh xem cam để xoa dịu thì đúng là.. ngại quá!
Camera quay được mơ hồ hình ảnh của một kẻ khá béo, mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình che đi đường nét cơ thể. Mái tóc và nửa gương mặt bị giấu sau chiếc mũ lưỡi trai cộng thêm đèn trần mờ ảo làm người ta không thể thấy rõ mặt mũi kẻ đó. Mọi người ở đây có thể không nhận ra tên khốn này nhưng Kim Anh ăn đau bao lần vì lão sao có thể không biết chứ? Cửu Vạn chó má, lấy trộm chìa khóa của cô, điều tra hành tung bố mẹ cô, rắp tâm bẻ khóa đột nhập vào nhà cô.. Nếu như hôm nay Quốc Trường không ở nhà, Kim Anh say ngủ không hay biết gì có phải lão sẽ vào được nhà và thực hiện được hành vi đồi bại không? Ngay cả căn nhà đã khóa kín cũng không ngăn được bàn tay ma kinh tởm của lão. Kim Anh vừa run vừa tức, nhưng mọi thứ cô chuẩn bị vẫn chưa chín muồi, cô chưa thể làm được bất cứ điều gì cả.

Dù không thấy rõ mặt Kim Anh vẫn xin lại đoạn phim đó, cô cop vào điện thoại, lại gửi qua mấy địa chỉ phòng khi điện thoại mất rồi nhờ một bác bảo vệ già đưa về nhà. Bố mẹ Kim Anh vừa lúc trở về, nhìn thấy cô không rên một tiếng chỉ chăm chăm hỏi xem con trai dấu yêu có bị làm sao không. Quốc Trường tự đắc liếc qua cô một cái rồi ra sức làm nũng như đứa trẻ, Kim Anh càng nhìn càng muốn nôn nên quyết định không thèm nhìn nữa, đi ngủ cho mát lòng mát dạ!

Vì chộn rộn cả đêm nên giấc ngủ này của Kim Anh không ngon, cô có cảm tưởng vừa đặt lưng đã phải thức giấc. Nhưng may thay, tin nhắn của hệ thống giao hàng báo số hàng hóa cô đặt hôm nay sẽ về tay làm Kim Anh vui vẻ hẳn. Cô ngồi lại trên giường kiểm kê lại tài sản của nguyên chủ vốn có. Nguyên chủ tuy không được yêu thương nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc trong nhà, kiểu gì cũng phải được cho chút tiền tiêu vặt tượng trưng. Bình thường một tuần Quốc Trường sẽ được cho tiền tiêu vặt một lần, nếu như Kim Anh may mắn xuất hiện đúng lúc đó sẽ được bố mẹ tiện tay đưa cho, còn không.. thôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhé. Lễ tết cũng tương tự như vậy, ông bà bố mẹ trong nhà thường quên lì xì cho cô, người mừng tuổi nguyên chủ cũng chỉ có những người bạn bè hoặc họ hàng xa xôi không có tính trọng nam khinh nữ thái quá. Sau thời gian dài đúc kết tự nguyên chủ hiểu được có tiền là việc cần thiết nên cô thường "canh me" mẹ cho em trai tiền là nhào ra xoát tồn tại cảm. Tuy Quốc Trường được mấy trăm ngàn cô mới được vài chục nhưng tích tiểu thành đại, qua thời gian dài con lợn đất của nguyên chủ cũng to ra phết rồi.
Ôm lấy con lợn ra từ trong tủ quần áo, chuyện cần tiêu đến tiền đều chai mặt xin bố mẹ hoặc đợi nhà trường thông báo nên bao nhiêu khoản tích cóp nguyên chủ đều để cả vào đây. Con lợn to béo mập này nguyên chủ vốn định dùng để sau này đi học đại học xa, phòng thân các kiểu, vậy mà không ngờ hôm nay nó lại bỏ mạng tại đây.

Lợn ơi, lợn à, vì tương lai tao không thể không hóa kiếp cho mày. Nhưng yên trí đi, sau này kiểu gì tao cũng sẽ kiếm nhiều tiền hơn, đút cho con cháu bạn bè của mày no ních! Ngoan ngoãn lên đường đi!

Vì sợ mọi người trong nhà thức giấc nên Kim Anh bọc nó vào cái chăn máu hôm qua rồi đập. Con lợn đất vỡ toang, phía trong ùn ra toàn tiền.. lẻ!
Ờ hớ, nặng thì có nặng, nhưng toàn tiền lẻ.
Nhưng thôi, có còn hơn không. Kim Anh nghiến răng thu nhặt hết những đồng tiền nguyên chủ tích cóp bao năm, ấy vậy mà một tập tiền ấy cũng được đến hơn hai mươi triệu. Vậy là đủ để cô 'khởi nghiệp' rồi, Kim Anh không tin cô không đủ năng lực làm việc này.

Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, Kim Anh cầm đủ tiền thanh toán hàng rồi nhét hết số còn lại vào một cái áo rồi giả bộ đi đổ rác đổ đống tàn dư lợn đất ra ngoài. Tiếp đó cô quay vào trong, bình thản làm tất cả mọi chuyện như thường ngày. Bố mẹ và Quốc Trường ngủ dậy muộn nên Kim Anh buộc phải che chăn lên thay đồ ngay trong phòng bếp. Tập mãi thành quen nên động tác của Kim Anh rất nhanh, loáng cái cô đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.
Rời khỏi ngôi nhà bí bách, Kim Anh chạy bộ tới trường. Lúc cô vừa đến cổng trường thì người giao hàng cũng trờ tới đưa cho cô một bọc lớn. Trả tiền xong xuôi cô quay vào trường, khệ nệ ôm bao lớn bao nhỏ vào trong lớp.

"Cái gì đấy Kim Anh ơi?" Mấy cô bạn thấy vậy liền tò mò hỏi "Có phải cái cậu đăng trên dòng thời gian không? Ui ui, cho bọn tớ xem với!"

"Kim Anh giỏi thật, vừa lập phắc búc đã có bao nhiêu người theo dõi.." Một cô bạn khác tán thưởng "..Xinh như cậu không bán hàng online đúng là hoài phí!"

"Đúng đó, mấy thứ cậu bán trông cũng rất đẹp, giá cả còn phải chăng nữa chứ.."

Kim Anh đã bắt đầu khui hàng rồi, cô mỉm cười nghe người ta tâng bốc nhưng tay vẫn nhanh thoăn thoắt. Cất một cái hộp khả nghi vào hộc bàn, Kim Anh đưa ra mấy mẫu quần áo mùa hè cho đám con gái xem.

Đúng vậy, Kim Anh quyết định bán quần áo online!

Kèm thêm với quần áo cô còn kinh doanh cả giày dép, đồ handmade, son phấn.. linh tinh nữa. Nói chung thứ gì ngon bổ rẻ Kim Anh làm cái đó, nhưng thứ này vốn dĩ có hấp lực vô cùng lớn với lũ con gái mới lớn. Trong trường cũng có không ít người kinh doanh mặt này nhưng lúc nào cũng là cung không đủ cầu, làm ăn vô cùng tốt.
Kim Anh lập phắc búc từ lúc muốn tìm hiểu về streamer Công Lý, cô vừa theo dõi hắn vừa đăng ảnh ọt các loại lên. Gương mặt này của nguyên chủ vốn thuộc dạng ngồi không ăn tiền nên cô nhanh chóng HOT trên mấy báo lá cải, lượng người theo dõi tăng như diều gặp gió. Có điểm tựa lớn vậy không bán hàng thì quá có lỗi với bản thân, Kim Anh lướt tìm mấy đầu mối rồi đàm phán hợp tác, mấy ngày trước cô chỉ là cộng tác viên đăng bài chốt đơn. Sau khi thấy mọi thứ có vẻ ổn ổn mới nhập hàng về bán thẳng, tiền lãi khá hơn hẳn luôn.

Có tiền mới dễ đi được, Kim Anh còn cần để thanh toán các khoản học thêm, cô cần kiếm nhiều hơn, nhiều hơn nữa!

"Cái này đẹp thế!"

"Ôi, hợp với mình thật ý.."

"Đẹp nhỉ, mấy nữa đi du lịch mặc cái này chụp ảnh chỉ có ngon thôi!"

"Ờ, cả sinh nhật bạn Khang lớp A9 nữa, tao được mời mà chưa có đồ mặc đi này. Mày nghĩ xem mặc cái này có đẹp qua mặt Hoa Khôi không?"

"Èo mày thích thằng Khang à? Hình như nó thích Hoa Khôi đấy!"

"Vậy mới muốn nổi hơn nó, tối mai tao muốn tiếp cận gần cờ rút, làm cậu ấy nhớ kĩ tao.."

Tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng cười vang vọng, Kim Anh nghe thấy thông tin thú vị gì đó, cũng mỉm cười từ từ gợi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro