🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (19) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh của Kim Anh nhận được sự đón nhận nồng nhiệt vô cùng. Với động tĩnh lớn như vậy các học viên lớp khác và cả các giáo viên khác cùng chuyên ngành cũng lao sang xem xét tác phẩm còn chưa khô màu của cô. Dưới sức ép dư luận, cuối cùng giám đốc trung tâm buộc phải gặp mặt Kim Anh, yêu cầu cô tham gia lớp đào tạo mỹ thuật miễn phí. Mọi thứ Kim Anh cần trong lớp mỹ thuật đều sẽ được đáp ứng đầy đủ, thầy giáo giảng dạy, bút, màu, giấy.. các loại đều sẽ được cung cấp free cả. Mục đích của mọi sự ưu ái này chỉ có một: ấy là sau hai tháng nữa sẽ làm đại diện trung tâm tham gia một cuộc thi mỹ thuật tầm cỡ quốc gia.
Nghe nói cả trung tâm mới có ba suất, hai suất trong đó thuộc về những học viên lâu năm, Kim Anh nhảy ngang vào làm rất nhiều học viên khác mất đi cơ hội. Nhưng một màn trình diễn xuất thần khi nãy của cô đã khiến bọn họ tâm phục khẩu phục rồi. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối nhưng nghệ thuật yêu cầu sáng tạo, sự sáng tạo của Kim Anh hoàn mỹ như vậy họ vượt cô sao nổi?

Kim Anh mù mù mờ mờ gật đầu đồng ý, không ngờ rằng chỉ vì mấy cái múa bút mà đời mình đã kiếm được đường đi ngon ăn rồi. Ồ, khéo khi cô gào thét nhiều quá nên ông trời nghe thấu ban bàn tay vàng cho cô đây mà. Chắc chắn là vậy!

Từ đó, lịch trình học tập của Kim Anh còn ghi chú thêm mỗi ngày ít nhất một tiếng đồng hồ tới lò luyện đan của Hạnh Phúc học tập. Anh ta bình thường có thể chớt chát nhưng lên lớp lập tức thay đổi, khi dạy vẽ còn khủng hơn, quả thực giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Chỉ dạy nghiêm túc, đòi hỏi cao, khắc nghiệt vô cùng.. Kim Anh chỉ học chung với anh ta có một tiếng một ngày mà cảm tưởng như sắp bị ép khô đến nơi. Thế mà học viên đăng kí lớp anh ta lại rất đông, Kim Anh thực sự nghi ngờ bọn họ nhìn mặt mà đăng kí chứ không thèm để tâm tới năng lực. Ờm.. mà thực ra năng lực anh ta cũng ổn lắm. Nghe nói Hạnh Phúc đã từng mở triển lãm ở nhiều nơi, tranh vẽ giá cũng rất cao nhưng chẳng hiểu sao vài năm trước anh ta không vẽ nữa mà chuyển ngạch sang toán học. Hiện tại cũng chỉ đóng vai trò thầy dạy chứ không múa bút gì hết. Lí do là gì nhỉ? Kim Anh thực sự muốn biết lắm đó nha ~

"Tập trung vào!" Hạnh Phúc nhìn đồng hồ điểm 21h mà sốt ruột, hôm nay hai người high quá nên học hơi muộn, ngồi thoáng cái đã qua thật nhiều thời gian rồi "Phần phối màu này của em chưa đạt, em xem cái này.."

Tiếp theo là một loạt những thuật ngữ khó hiểu như tiếng ngoài hành tinh, thế mà không hiểu sao Kim Anh lại hiểu rõ từng tiếng ấy như thể nó đã khắc sâu vào vỏ não cô từ lâu rồi. Gật đầu một cái, Kim Anh tiếp tục múa bút, nhưng hình như sự hòa phối của cô vẫn chưa làm Hạnh Phúc hài lòng. Anh ta chộp lấy cái bút trên tay Kim Anh, nhanh nhẹn hòa trộn một màu sắc hoàn mỹ. Cô nhìn động tác thoăn thoắt của người này, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn bị một bàn tay to lớn dính đầy màu vẽ khác nắm lấy, trái tim tự dưng nhảy lên đánh 'thịch' một cái.
Không ai nói với Kim Anh làm nhiệm vụ thay nguyên chủ không được phép nói chuyện yêu đương với những người ở thế giới này. Nhưng chính bản thân cô cũng hiểu, sau khi mọi thứ xong xuôi cô còn những sáu, bảy cuộc đời khác cần tiếp tục. Thế nên cô không có tư cách yêu đương, càng không nên yêu đương để khiến người khác phải chịu thương tổn. Song cô gái nhỏ lại không khống chế được thứ tình cảm tận sâu trong đáy lòng mình. Cô cũng từng là con người, đâu phải máy móc mà có thể khống chế mọi thứ đơn giản như vậy?

Tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh đạm.. do luyện mà thành?
Không hề, có lắm người đã trải qua thực nhiều đau thương, nhưng càng đau thương họ lại càng quý trọng cảm xúc, càng trở nên nhạy cảm với những nỗi buồn hơn nữa. Thứ luyện mà thành, có lẽ chỉ là khả năng giả bộ, vì chẳng ai quan tâm, nên giả bộ như không có gì.

Kim Anh cắn môi quay mặt đi chỗ khác, mấy học sinh trong lớp đã quá quen với vẻ điên cuồng của hai người nên không còn để tâm mấy nữa. Lúc này bọn họ hoặc đang hoàn thành nốt bài tập, hoặc đang thu dọn ra về, tiếng cười nói rõ ràng rôm rả, vậy mà lại không thể lọt được vào tai Kim Anh chút nào.

"Sao đấy hả?" Hạnh Phúc thấy bút tự dưng mềm liền quay phắt ra nhìn cô. Kim Anh bình thường chăm chú nghiêm túc hiện tại sóng mắt lưu chuyển, hai gò má trắng nõn phớt hồng, môi nhỏ mím lại một cách xinh đẹp.
Hạnh Phúc còn nhớ rõ xúc cảm mềm mại của đôi môi kia, anh không nghĩ nhiều, đột nhiên cúi mặt, hôn xuống!
"Tỉnh táo lại cho tôi!"

(ʘ言ʘ) ! ! !

Kim Anh há hốc miệng, cô trợn mắt nhìn Hạnh Phúc một cái. Bên môi vẫn còn cảm xúc âm ấm dịu dàng, rõ là anh ta vừa mới cúi xuống hôn phớt cô một cái!

Người... Người.. Người này! Anh ta có ý gì chứ??

Tại sao không dưng đi hôn cô?
Có biết chỗ này là chỗ nào không hả?
Đã thế hôn xong còn đòi hỏi người ta tỉnh táo, chính anh mới là người nên tỉnh táo thì có!

"Lạm dụng học sinh!" Kim Anh suýt chút nữa hét lên, nhưng nghĩ tới chuyện trước đây hai người cũng từng hôn rồi mà nên kiềm chế lại. Với nữa, hồng nhan họa thủy, ai biết trong lớp có em gái nào mê Hạnh Phúc hay không chứ? Kim Anh không muốn vì dính vào tin đồn mập mờ với anh ta mà bị người ta bắt nạt nữa đâu.
Đám người ở trường kia cô có thể đối phó, nhưng nơi này toàn con nhà giàu có thế gia các loại.. đá phải sắt chân Kim Anh cũng sẽ đau đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô hôn hoặc thân mật gì đó chỉ là trả đũa lại những lời kích bác của anh ta. Thế còn Hạnh Phúc.. anh ta có ý gì khi tự dưng nổi hứng làm như thế?
"Có tin em mách giám đốc trung tâm cho thầy nghỉ dạy luôn không?"

"Mặt em rõ là ứ ừ nữa đi.." Hạnh Phúc dài giọng, còn dùng ngón tay dính đầy màu vẽ chọc chọc vào má Kim Anh. Thấy xúc cảm tốt, anh ta càng làm tợn, từ chọc chuyển sang nắn, từ nắn sang beo, từ beo sang say mê nhéo.. "Hay để thầy làm thật rồi mách sau nhé, nào, tiến lên đi Kim Anh, đừng ngại!"

"ಠ▃ಠ" Ông có thể biết xấu hổ chút không? Cái gì gọi là ứ ừ nữa đi? Thầy giáo mấy hôm trước bị hôn đến vặn xoắn nói không ra lời đâu? Vì sao lại thay đổi thế này?

"Với lại thầy cũng không nghĩ mình làm sai.." Hạnh Phúc hùng hồn tuyên bố, mặc kệ Kim Anh né tránh anh ta vẫn có thể dễ dàng bóp méo má cô. Ông thần, đau có biết không hả? "..Hôm trước em nhiệt tình như thế, hôm nay tôi chỉ trả lại em thôi."

Không, tôi không muốn nghe!
Tôi cần đi về!

"Em nói xem Kim Anh, nụ hôn đầu của hai đứa mình đó, thầy nghĩ chúng ta đều trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm!"

"Này, đừng có lảng!"

"Không ngờ em lại là loại người đó ~"

"Tra nữ!"

ಠ▃ಠ ! ! !

THẦY GIÁO DẠY MỸ THUẬT ĐỘT NHIÊN BỊ NHẬP, HIỆN TẠI HUN TUI CÒN NÓI MUỐN TUI CHỊU TRÁCH NHIỆM. TUI NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ? GẤP! ONLINE CHỜ!

À không, tui không chờ, TUI MUỐN ĐI VỀ!

*

Kim Anh được thả sau khi nhận hồ sơ đăng kí dự thi. Hạnh Phúc yêu cầu cô đem về nhà xin xác nhận của bố mẹ hoặc người giám hộ. Kim Anh vốn dĩ không muốn nói với bọn họ nhưng ngay lúc Hạnh Phúc còn ngồi đây cô không thể lôi giấy ra giả chữ kí được. Thôi thì cứ đem về nhà sau đó kí đại, mai nộp sau cũng không vội.
Kim Anh tiếp tục công cuộc chạy bộ về nhà, nhưng cô còn chưa lên dây cót tinh thần xong thì Hạnh Phúc đã xuất hiện cùng con xe đạp đời mới của mình. Anh ta ngoắc tay, kiêu ngạo bảo với cô: "Lên xe đi!"

Má! Làm như ông đi ô tô sang chảnh vậy đó!
Nhưng không sao, nếu là ô tô nhất định Kim Anh không thèm đi, xe đạp cô cũng không thèm đi luôn. Tự dưng không dám đối mặt với người này biết làm sao đây?

"Muộn thế này rồi còn tính đi bộ? Em muốn 11h đêm mới có mặt ở nhà à?" Hạnh Phúc thấy cô không có động thái gì liền đạp chân cho xe chạy theo Kim Anh dỗ dành "Thôi lên đi, hôm nào sớm tự đi về sau cũng được."

"..." Không đi là không đi mà lại!

"Lên đi, rồi tí về thầy cho xem bộ màu vẽ hôm trước đặt."

Kim Anh quay ngoắt ra nhìn anh ta, cuối cùng trước dâm uy của bộ màu yêu quý chính thức lên xe. Hạnh Phúc đèo cô trên chiếc xe đạp đời mới, phóng vút trên con đường vắng người. Cũng may chung cư và khu kí túc dành cho giáo viên trường cô cùng đường, nếu không Kim Anh nhất đinh sẽ lại nghĩ Hạnh Phúc vì lo lắng cho mình nên mới đưa mình về.
Thực ra bộ màu kia cũng không có lực hấp dẫn lớn tới mức Kim Anh sẵn sàng bán mình. Nhưng cô lí giải không nổi cảm giác vi diệu trong lòng, chỉ đơn giản là đột nhiên muốn ngồi sau bóng lưng xinh đẹp ấy, xem thử cảm giác của bản thân thế nào.

Ờm.. Cảm giác không tệ.
Có con khỉ ấy!
Hạnh Phúc nhất định là chán sống, anh ta chuyên lựa vạch đường gồ lên với nắp cống các loại mà phi lên. Yên trước của anh ta còn êm ái chứ yên sau của Kim Anh đúng là.. địa ngục gọi bằng cụ!
Đấy là cô còn có mông đấy, nếu da bọc xương thì hai cái đinh mười đâm xuống yên xe cũng đủ đau chết rồi!
Hơn nữa nhìn vẻ mặt hớn hở sung sướng của Hạnh Phúc khi cô ôm mông, Kim Anh thực sự nghi ngờ anh ta muốn hãm hại cô. Nếu như không phải đường này đẹp thì nhất định Kim Anh còn thảm nữa.

"Cho em xuống! Sao thầy ấu trĩ quá vậy hả?"

"Ơ ơ thầy đâu làm gì?" Hạnh Phúc bị cô vặn eo, giật mình thanh minh "Từ bé người ta làm gì được đèo ai, lần đầu dĩ nhiên sẽ run tay chứ. Em xem, tay thầy run đó.."

"..." Run cái đầu ông!

"Hay lần sau để Kim Anh đèo thầy đi.." Một nửa gương mặt cười của Hạnh Phúc xuất hiện trước mắt Kim Anh. Phía sau là phông nền đèn đường đủ màu nhòe đi đẹp đến rực rỡ. Mái tóc anh ta bay bay trong gió, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh sáng khẽ híp lại "..Vì em, dù đau đớn tới đâu thầy cũng chịu được."

Vừa lúc về tới chung cư, Kim Anh dứt khoát nhảy xuống mặc kệ anh ta phát bệnh. Ôm trái tim thíu lữ chạy lên nhà, cô ấn nút thang máy tầng 24, thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong buồng thang máy sáng choang.
Hai gò má thanh xuân đỏ ửng. Mọi sự trêu trọc của người đó đều làm cô vui vẻ, tuy ngoài miệng mắng người nhưng trong lòng lại mỉm cười như gió xuân. Kim Anh chắc chắn bị điên rồi.

CÔ ĐIÊN RỒI!

Nhưng sự điên rồ này lại khiến Kim Anh cảm thấy vui vẻ.

Bình thường giờ này bố mẹ Kim Anh còn chưa đi làm về. Giờ giấc của bọn họ thất thường, hôm ở nhà sớm hôm lại rất muộn. Nhưng điểm chung là mặc cho Kim Anh có về nhà vào lúc nào họ cũng chẳng mấy để tâm, mặc kệ cô đi mây về gió muốn ra sao thì ra. Căn bản Kim Anh không thích cảm giác về đến nhà bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt khinh ghét nên cô luôn lựa về sớm hơn một nhịp. Cả nhà ba người họ bên ngoài, còn cô - đã tắm rửa sạch sẽ - ngồi yên trong bếp, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Dường như hôm nay có gì đó khác biệt, Kim Anh nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa, bọn họ đã về nhà cả rồi? Cô tra chìa khóa vào ổ, ấy thế mà đúng là cửa đã mở sẵn, không hề khóa. CẠCH một tiếng, vặn tay nắm bước vào nhà. Kim Anh thay dép đi trong nhà, cất giày rồi ôm cặp, ôm hồ sơ bước vào phòng khách. Một nhà ba người đang ngồi trên sô pha, trên mặt mỗi người một biểu cảm, bố khinh ghét, mẹ hậm hực, còn thằng em trời đánh là hả hê khi người gặp nạn. Kim Anh lên tiếng chào hỏi, cũng liếc nhanh mặt bàn đầy những tranh ảnh. Ồ, là ảnh của cô trên tạp chí, bọn họ in đầy rải trên bàn kia chắc chắn không phải vì hâm mộ cô nên muốn sưu tầm đâu nhỉ?

Quả nhiên không cần đợi lâu, ngay khi Kim Anh dợm bước muốn đi tiếp thì bị giọng nói hùng hồn của bố gọi giật lại. Ông ta gần như gầm lên, mặt mày nhăn nhó hét: "Con khốn nạn kia, mày lăn ngay ra đây cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro