🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (20) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngữ đầy ác ý được phun, lòng Kim Anh lạnh ngắt, nhưng cô không chống đối mà chậm rãi di chuyển. Mẹ nguyên chủ nhìn cô như một thứ gì đó ghê tởm, tựa chất thải bà ta lỡ phọt ra chứ chẳng phải đứa con gái dứt ruột sinh thành. Thằng em trời đánh cười sung sướng, ánh mắt dâm loạn nhiễu lên người như muốn lột trần Kim Anh ngay trước ánh đèn sáng rực.
Trên bàn bày đầy những trang tạp chí có ảnh cô, Kim Anh theo thiên hướng ngây thơ ngọt ngào nên tấm nào cũng kín như bưng, không hở hang, không phản cảm. Với lại.. có vài tấm cô chụp cả tháng trời rồi mà giờ bố mẹ mới biết để 'xử lý' có phải hơi muộn không ta? Thiếu quan tâm tới vậy là cùng á. Ha ha..

"Mày xem đây là những thứ gì?" Ông ta chỉ tay về phía những bức hình trên tạp chí, sau đó chán ghét liếc mắt nhìn cô một cái. Một cái nhìn này khiến ông ta tức tăng xông, điên tiết gạt phăng cả đống tạp chí trên bàn cho nó bay rào rào về phía cô. Kim Anh không nói gì, ôm lấy cặp mà nhìn xem cảm xúc cùng thái độ của bọn họ hiện tại.
Bọn họ nhìn thấy cô lúc này thế nào nhỉ? Có phải cũng trong hình hài con người giống như họ không hay chỉ là một thứ sinh vật dơ bẩn nào đó? Nguyên chủ sống dưới ánh mắt này lâu ngày, tâm lý thực sự bị tổn thương ghê gớm lắm đó ~
"Ai dạy mày làm đĩ? Cái nhà này thiếu tiền cho mày tiêu à? Bày đặt chụp ảnh làm idol? Mày đi chịch dạo với bao nhiêu thằng nhiếp ảnh rồi? Lại mang bệnh về nhà tao, ễnh bụng ra đừng có trách thằng này ác! Mẹ kiếp, đúng là nhìn cái mặt đã thấy ngu, ngu như chó!"

"Kim Anh, mẹ cho con tiền hàng tuần con còn không thấy đủ à?" Mẹ nguyên chủ cũng đệm vào, nhưng không phải để xoa dịu nỗi bực mình của ông bố mà là để đổ thêm dầu vào lửa. "Con đi làm thứ nghề này họ hàng làng xóm biết bố mẹ ngẩng đầu thế nào? Mẹ dạy con bao lần rồi? Đừng làm phiền đến người khác, đừng gây thêm rắc rối cho bố mẹ! Bố mẹ đã bận rộn kiếm tiền lâu thật lâu rồi con còn không hiểu? Con là con gái, chỉ cần ở nhà chăm chỉ làm việc nhà là được, sau tốt nghiệp lấy một ông chồng giàu, không phải học hành công việc gì nhiều cả.."

"Ngữ nó làm được cái đé* gì? Giỏi dạng chân cho người ta!" Ông bố khoanh tay quát "Hừ, hôm nay nếu không phải Quốc Trường phát hiện thì nó còn định đi sớm về khuya tới bao giờ? Không thể chấp nhận được!"

"Con nói rõ ràng đi, mấy tuần nay con đi đâu? Làm gì?"

"Kiếm được mấy mối khách quen rồi? Mẹ nó, đẻ nó nuôi làm gì không biết? Lúc đó đã bảo vứt quách đi cho rồi mà không nghe! Bé thì ăn hại lớn thì bay đi, cái mặt lúc đé* nào cũng lầm lầm lì lì, trông phát ghét!"

Ngôn từ có tính công kích rất mạnh mẽ, tuy nói cô nhưng lại không phải cô song Kim Anh vẫn thấy khó chịu. Cuối cùng, trong khi bố mẹ nguyên chủ dừng để lấy hơi cô hắng giọng đưa tập hồ sơ và giấy giới thiệu dự thi ra trước mặt hai người bọn họ: "Đây là giấy giới thiệu cuộc thi mỹ thuật toàn thành phố tháng 9 tới, hơn một tháng nay con đi học ở trung tâm ôn thi trong trung tâm, một tháng bảy môn học hết vài chục triệu. Tiền tiêu vặt và cả lợn tiết kiệm con đều đập rồi, cần đóng học phí. Nhưng dù lấy hết số đó cũng không đủ, buộc phải đi làm thêm. Chụp ảnh cho tạp chí lớn, phía sau có cả một ekip mà vẫn đi đánh đĩ được thì con nghĩ khỏi chụp làm gì nhiều, dạng chân kiếm cho đỡ khổ."

"Mày.. Mày.." Ông bố nhìn qua hồ sơ của Kim Anh định chửi tiếp nhưng bà mẹ lại kéo tay, nhìn thư giới thiệu viết tay của giám đốc trung tâm nên ông ta dừng lại để xem.
Giám đốc trung tâm khá có tiếng, người bao thầu cả giới thượng lưu thì chắc chắn tầm ảnh hưởng không nhỏ rồi.

"Bố mẹ là người lớn mà nói chuyện còn thiếu suy nghĩ hơn một đứa trẻ. Mẹ nói chỉ cần ở nhà chăm chỉ, vậy mẹ ra ngoài vất vả làm gì? Mẹ cũng ở nhà chăm chỉ giống con mới đúng, hay con là con gái còn mẹ thì không? Phân biệt như vậy có làm cuộc sống của mấy người tốt hơn không? Mẹ của bố của mẹ không là đàn bà à?"

"Cả bố nữa.. bố nghĩ gì mà sỉ nhục con bố đi đánh đĩ? Thế bố mẹ đi cả ngày cả đêm là gì? Cũng giống thế hay sao? Nhìn nhận sự việc một mặt đã nhận xét, con không nghĩ hai người lại.. vậy đâu!"

"Với lại bố mẹ xem lại thằng con này đi, ngoài việc có mỗi mẩu thừa ra thì còn gì hơn con chứ? Học hành lẹt đẹt, ngày ngày bố mẹ ra ngoài nó liền đi chơi net, chị đi học em ở nhà rèm pha, tài năng không, quan hệ không.. nó tính làm gì? Dìm người khác cho mình nổi à? Bố mẹ còn định dung túng nó tới bao giờ? Học còn không vào nổi top 10 của lớp, ra ngoài đường đúng là nhục nhã không ngẩng đầu lên được!"

Kim Anh còn chưa xả xong tức giận, một bóng đen đã lao tới trước mặt cô. Phản ứng thân thể sau khi rèn luyện rất nhanh, Kim Anh tính thủ thế nhưng chợt nhớ ra đây là ông bố quanh năm không thể thao của mình nên thôi, chỉ né. Ông ta vồ trượt, suýt nữa ngã chổng vó, may mắn có Kim Anh nhanh tay chộp lấy cổ áo, kéo ông ta đứng thẳng dậy. Cô cười lạnh, vặn vẹo nghiến răng: "Sao thế bố? Đàn ông nói không được liền động thủ à?"

"Đồ mất dạy! Mẹ mày, mà là đồ mất dạy! Mày cút khỏi nhà tao ngay! Cút cút đi!"

"Ông bình tĩnh, bình tĩnh.. Mày biến vào bếp!"

"CÚT, BẢO NÓ CÚT!"

"Điện thoại, có điện thoại.."

Quốc Trường không nghĩ sự việc sẽ tới nước này, nó trợn mắt nhìn Kim Anh đi tuốt vào phía trong. Cô dám sỉ nhục nó, hơn nữa còn sỉ nhục rất đúng tới mức nó không thể phản kháng nửa câu nữa chứ. Không, Quốc Trường không cam lòng!
Kim Anh chỉ là một đứa con gái, lấy tư cách gì giỏi giang hơn nó? Chị ta không xứng, vĩnh viễn không xứng! Người như Kim Anh tốt nhất nên quỳ gối dưới chân đàn ông, vặn vẹo mà cầu xin mới đúng!

Kim Anh ngồi trong bếp một lúc rồi lấy quần áo vào phòng bố mẹ tắm nhờ. Trường cô mà có kí túc xá cho học sinh thì tốt rồi, nếu thế nhất định Kim Anh sẽ chuyển đến đó, sống một cuộc đời học sinh rực rỡ. Nhưng cũng không lâu nữa đâu, khi cô đủ 18 tuổi Kim Anh sẽ tự chuyển ra ngoài thuê nhà. Hoặc chỉ cần cô đủ tiền, cô sẽ không cần ở đây nhìn sắc mặt người khác nữa.
Lúc đi ngang qua phòng khách, bố nguyên chủ vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Nụ cười và những tiếng vâng dạ ngoan ngoãn làm Kim Anh có ảo giác kẻ chửi mắng mình khi nãy hoàn toàn không phải ông ta. Đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với con cái chẳng cần luồn cúi nên muốn 'lỡ lời' sao cũng được. Nhưng với người ngoài hoặc cấp trên thì không, thế nên chỉ còn nước im thin thít nghe người ta chỉ đạo. Kim Anh nghe thấy mấy tiếng liên quan đến hồ sơ gì đó.. cô thực sự nghi hoặc giám đốc trung tâm gọi cho bố mẹ nguyên chủ. Nhưng vì sao muộn thế này mới gọi? Chẳng lẽ có ai nhờ vả hay sao? Ví dụ như.. Hạnh Phúc chả hạn?

Không phân vân rối rắm quá lâu, Kim Anh tắm rửa xong lập tức trèo lên giường nằm ngủ. Cô nằm thẳng, hai tay để hai bên, đèn phòng bếp tuy đã tắt nhưng đèn phòng khách và bên ngoài vẫn sáng. Thằng em trời đánh đã trốn tiệt vào nhà, chỉ còn bố mẹ nguyên chủ là vẫn còn ngồi đó, ra sức tranh luận những chuyện trên trời. Kim Anh không nghe, nhưng cũng không ngủ nổi. Hàng loạt những chuyện liên quan đến cuộc đời nguyên chủ sóng vai nhau nối tiếp chảy trôi qua vỏ não của Kim Anh. Ngoài nó ra, cô hoàn toàn không còn chút kí ức nào về đời sống thực của mình. Cô chỉ biết bản thân có chút ít thiên phú mỹ thuật, cũng rất yêu việc cầm bút.. ngoài nó ra, Kim Anh lúc còn sống là người thế nào?
Đám Mây nói cô từng cứu người, hơn nữa cũng vì cứu người mới chết. Cô thật sự tốt đến vậy? Sao cô không cảm nhận được? Trí óc Kim Anh chỉ có hủy diệt, cô muốn hủy diệt chứ không phải nhẫn nhịn, nhưng sau đó cô lại bị ràng buộc bởi sự cảm thông với nguyên chủ. Có thể thấy khi còn sống Kim Anh là người luôn nhìn sắc mặt người khác mặc dù trong lòng nổi loạn vô cùng..

Thôi! Khỏi nghĩ!
Làm đủ 7 nhiệm vụ có thể sở hữu một điều ước, khi ấy Kim Anh sẽ ước quay lại ngày thế giới của cô, sống một cuộc sống hoàn chỉnh của riêng mình. Đúng vậy, thế thì khỏi phân vân bản thân là ai, như thế nào rồi.

*

Ngày hôm sau vẫn như bình thương, Kim Anh làm xong mọi việc thì xách balo lên và chạy bộ thể dục đến trung tâm. Nhưng cô chưa ra khỏi cửa thì phát hiện bộ hồ sơ của mình trên bàn, nó được sắp xếp gọn ghẽ, phần kí tên của cha mẹ hoặc người giám hộ cũng đã được điền kĩ. Bên cạnh đó còn đóng kèm một phong bì tiền khá dày, hiển nhiên là muốn 'bù đắp' cho Kim Anh đây mà. Nhưng cô nghĩ cho tiền đồng nghĩa với việc ép cô nghỉ làm thêm, làm sao có thế chứ? Tiền này sau giàu cô sẽ trả lại, còn giờ cô vẫn vừa học vừa làm đó, có giỏi thì tới tận studio làm loạn đi!
Giám đốc trung tâm xác nhận quen biết với bố mẹ Kim Anh, cũng bảo với cô chính ông đã gọi điện yêu cầu họ hoàn thiện hồ sơ cho cô. Ông nói sau này Kim Anh cứ đăng kí học thoải con gà mái đi, vì bố mẹ cô đã nói tiền học trừ thẳng vào tài khoản của họ rồi. Kim Anh tuy cũng thèm học lắm nhưng vừa nhận của người ta núi tiền nay lại quẹt thêm thẻ nữa thì chắc chắn sẽ bị gia đình nguyên chủ lườm nổ mắt. Với lại cắn người miệng ngắn, bắt người tay dài, tiêu quá nhiều sau bị nói cũng không dám phản kháng lại.

Loáng cái thời gian lại qua vài tuần, chỉ còn mấy ngày nữa là Kim Anh trở lại trường học như bình thường. Cũng cùng lúc, đếm ngược ngày thi mỹ thuật trong thành phố chỉ còn 10 ngày mà thôi. Nghĩa là Kim Anh đi học được khoảng 2 - 3 ngày sẽ phải nghi để đi thi. Nếu như cô đạt giải cao trong kì thi này thì Kim Anh có thể được đặc cách tuyển thẳng vào một số trường, thậm chí có cơ hội gửi đơn xin học bổng ra nước ngoài. Ừm hứm, học ở nước ngoài không phải lựa chọn tệ, Kim Anh nghĩ rồi, cô muốn xin học bổng ra nước ngoài học tập mấy năm!

Vạch ra được mục tiêu Kim Anh lập tức tìm gặp mấy giáo sư trẻ trong trung tâm xin ý kiến về việc này. Họ gặp nhiều người muốn xin học bổng, cũng từng giúp nhiều học sinh đạt đủ điều kiện nên sẵn sàng đưa ra cho Kim Anh những ý kiến đóng góp. Điều kiện tiên quyết là cô phải hoàn thiện hồ sơ đã, sau đó nâng cấp trình ngoại ngữ của mình. Biến bản thân trở thành một con người thú vị và toàn diện. Đôi khi thứ những ngôi trường ấy đòi hỏi ở học viên không chỉ tại học lực, kiến thức mà còn là cả quan điểm sống, con người.

Trong lúc Kim Anh vẫn miệt mài với những dự tính của bản thân, Quốc Trường cũng đang móc nối với một số thế lực thù địch vốn đang nằm im trong bệnh viện. Vậy là một ngày đẹp trời, sau khi Kim Anh từ trung tâm về nhà đã bắt gặp một đôi giày lạ bốc mùi ngoài cửa. Cô nghi hoặc bước vào trong nhà, và ngay lập tức chết sững khi thấy Cửu Vạn đệp trai đáng yêu đang chén chú chén anh với bố mẹ nguyên chủ. Thằng em trời đánh thì đứng cạnh bàn, ánh mắt lóe lên mấy tia khả nghi cực mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro