🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (22) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên trực giác của Kim Anh đã sai, làm cô đi vào một vòng cua sấp mặt!

Không những ăn không được mà còn buồn nôn, buồn nôn gần chết chứ chả đùa!

Bàn ăn là dạng bàn nhỏ dài ngồi được khoảng 10 người, còn hơn 10 người khác sẽ ngồi trong phòng bếp. Đáng lẽ với 'vai vế' thấp bé của Kim Anh thì cô phải vào bếp, nhưng khách quý Cửu Vạn đã yêu cầu, không ai dám đuổi Kim Anh xuống cả. Lão già ngồi đối diện cô, cái bàn nhỏ nên Kim Anh rất nhanh cảm nhận được dưới chân có điều kì quái. Cô giả bộ cúi đầu ăn, co chân lại mà nhìn xuống phía dưới ngăn bàn, nơi bàn chân hộ pháp hôi hám, dính đầy mồ hôi của lão ta đang quơ sang. Lão già tuy rằng ngoài mặt vẫn điềm đạm nói chuyện với mọi người về các vấn đề ABC quan trọng nào đó nhưng thực chất đang giở trò dâm ô dưới gầm bàn. Ai đó mà cúi xuống chắc chắn có thể thấy được ngay chân lão cố ý rướn sang, muốn chạm vào chân Kim Anh mà miết!
Kim Anh nhìn móng heo kia mà trong lòng lạnh giá, khẩu vị gì đó cũng bay biến sạch trơn rồi. Thực ra vốn dĩ cô cũng không định ăn, chỉ chọc chọc đũa rồi thi thoảng đưa lên miệng làm màu. Chân Kim Anh rụt hẳn về sau nhưng Cửu Vạn vẫn không từ bỏ, càng lúc càng càn quấy đưa qua. Cô dứt khoát giả bộ làm rớt thìa xuống sàn, lúc cúi xuống lấy thì cầm theo cái nĩa: MỘT PHÁT ĐÂM SANG!

Lão già rụt chân khá nhanh nên chỉ xước chút ít, ngay lập tức lão ném cái nhìn cảnh cáo về phía cô. Kim Anh mỉm cười đúng tiêu chuẩn, nhìn lão ta ăn đau nhưng vẫn phải ngậm miệng mà lòng càng nở hoa ác liệt. Thế nào? Ngại mặt mũi không dám lớn tiếng chửi bới cô à? Hay nghĩ rằng bản thân đã có đủ năng lực chỉnh Kim Anh nên cố nhịn nhục thế? Tốt thôi, dù là kiểu gì thì cô cũng sẵn sàng chờ, mau mau tiến lên đi!

Ăn uống xong xuôi mình Kim Anh phải vật lộn với đống hổ lốn bừa bãi bọn họ "thải" ra. Cô dọn sạch mâm bát ngoài phòng khách để lấy chỗ cho bọn họ ngồi rồi mới tới phía trong bếp. Quả thực nhìn đống bát đũa chất cao như núi Kim Anh có xúc động muốn đập sạch cho rồi, nhưng ai bảo bố mẹ nguyên chủ còn đó làm gì chứ? Nguyên chủ từ trước đến nay luôn lấy lòng bọn họ, chứng tỏ trong lòng cô ấy có bố mẹ và em trai mặc kệ bọn họ có chán ghét cô ấy thế nào. Tuy rằng oán than trời đất, cũng có thể oán than cả cha mẹ nhưng chắc chắn nguyên chủ không muốn cô chỉnh chết cha mẹ nguyên chủ đâu.
Chút chuyện rửa bát cỏn con này Kim Anh làm được!
Nhỏ như con thỏ!

U huhu, con thỏ này là thỏ khổng lồ chứ chẳng vừa, nhất là khi cô còn đang đói réo bụng lên thế này nữa chứ. Lúc nãy đi siêu thị vội quá còn chưa kịp ăn trước, bữa cơm thì dĩ nhiên không thể ăn rồi. Giờ này.. Kim Anh nhân lúc người ở ngoài không để ý lén lút lấy đồ ăn vặt và sữa ra uống tạm. Sau khi đã no lưng lửng mới bắt đầu lạch cạch rửa bát. Rửa bát xong liền lau dọn bếp núc, sàn nhà.. loáng cái mọi thứ đã sạch bong kin kít.
Kim Anh lau tay vào khăn sạch, nhìn ra ngoài thì đã thấy không còn bóng người. Tiếng tivi to đùng nên cô nghĩ bọn họ vẫn còn xôm tụ bên ngoài, nào ngờ đã ai đi đường nấy, giải tán sớm cả rồi.

"Sao thế?" Giọng nói nhão nhoét vọng ra từ cửa phòng Quốc Trường, Kim Anh nhìn qua đó, lập tức thấy hai kẻ thù không đội trời chung đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt như sói đói nhìn cừu non "Mọi người đã đi tăng hai cả rồi, chỗ này chỉ còn có ba chúng ta thôi!"

"Phải đó Kim Anh.." Cửu Vạn cười lạnh "Mấy vết thương em gây cho tôi cũng đến lúc trả đủ rồi nhỉ? Nhà đã khóa chốt ngoài rồi, em có muốn ra cũng đừng mơ ra được!"

"Hai người định làm gì?" Kim Anh liếc mắt qua đồng hồ, từ bữa ăn tới giờ đã qua gần một tiếng, nếu như người nào yếu ớt chút hẳn đã xảy ra vấn đề rồi mới đúng chứ nhỉ?
Nhưng thôi, vấn đề hay không vấn đề cũng không quan trọng, giờ phải diễn cái đã.
Cô lui dần trở lại bếp, mặc kệ việc bị Quốc Trường và Cửu Vạn dồn ép. Trong nhà đã không còn ai, quả nhiên thằng em trai đốn mạt đã cùng lão già khốn nạn kia hợp lực chỉnh cô.
"Quốc Trường.. Em muốn làm gì? Bố mẹ biết được không hay đâu!"

"Bố mẹ biết được không hay á?" Quốc Trường cười khẩy, chẳng thèm động chân như thể dám chắc Kim Anh là cá trong chậu chim trong lồng, thoát không nổi. "Mày dám nói với bố mẹ? Mà nói bố mẹ sẽ tin à? Úi giời, mày làm như kiểu bố mẹ tin mày lắm!"

"Kìa, sao em lại làm tổn thương Kim Anh thế?" Cửu Vạn nói giọng trách móc nhưng thực ra lại vui vẻ tới mức cười phì ra tiếng. Lão ních thân hình đầy mỡ kia lại gần cô, ý đồ chơi trò đuổi bắt trong bếp "Không hay đâu nhé, phải dịu dàng với cục cưng của chúng ta chứ."

"Thầy.. Thầy là thầy giáo mà, sao thầy lại làm vậy với em chứ?"

"Thầy giáo? Lúc này nọ gọi thầy ơi càng high hơn đó, em không cảm thấy như vậy à?"

"Thôi bớt giả bộ đi, kéo dài được mấy hơi chứ?" Quốc Trường nóng nảy khoanh tay, dậm chân đứng cạnh cửa phòng chờ đợi "Tao với thầy muốn thịt mày lâu rồi, ngoan ngoãn dạng chân cho bọn tao chơi thì sẽ không phải chịu đau đớn, nếu không.."

"Nếu không thì sao?"

Chúng mày sẽ đè tao ra à?
Vậy phải xem hai đứa mày có đủ bản lĩnh không cái đã!
Kim Anh không đợi câu trả lời, cô chạy một vòng tròn quanh bàn bếp, loáng cái đã thoát khỏi vòng vây của Cửu Vạn béo múp vừa ăn no. Bọn họ đã chắc chắn Kim Anh không thể thoát khỏi nhà nên mặc kệ cô vùng vẫy, Quốc Trường vẫn khoanh tay đứng trước cửa phòng mình và.. hoàn toàn há miệng ngạc nhiên khi cô không trốn mà lại lao thẳng về phía nó!
Quốc Trường ú ớ một tiếng, sau khi phản ứng lại được thì Kim Anh đã lao vào phòng nó rồi. Chắc mẩm cô tính đóng cửa khóa chốt cố thủ nên ngay lập tức nó lao vào theo. Quốc Trường không hề tự hỏi nếu Kim Anh muốn cố thủ tại sao không vào phòng bố mẹ mà lại liều chết vào nó, chính vì sự thiếu IQ này mà nó nhận được bài học rồi!

Vừa bước chân vào phòng theo Kim Anh, cánh cửa phía sau đã bị cô đứng sẵn ở đó đóng sập lại, chốt khóa kêu đánh 'TẠCH' một cái báo hiệu nơi này đã là không gian hoàn toàn kín. Kim Anh đứng dựa lưng vào cửa, ý không muốn cho Quốc Trường mở ra để Cửu Vạn vào cứu người. Sau lưng cô nhanh chóng vang lên tiếng đập ầm ầm, Quốc Trường cũng nhăm nhe lao về phía Kim Anh, trên tay còn cầm theo bình xịt gì đó trông rất kì quái: "Thuốc kích dục à?"

"Đoán đúng rồi đó!" Quốc Trường vỗ tay khen ngợi "Thoát không nổi đâu, tao xịt cho phát thì mày chỉ có nằm rạp xuống chổng mông cầu xin tao."

"Tuổi còn trẻ bớt xem phim khiêu dâm lại kẻo kiếp sau không có mắt mà nhìn đời đâu!" Kim Anh khiêu khích, sau đó cho nó cơ hội cuối "Nói đi, mày chủ động yêu cầu Cửu Vạn làm hại tao hay lão ta tìm mày? Từ lúc nào mày phát hiện lão cũng có ý đồ với tao?"

"Kéo dài thời gian làm gì, sau rồi cũng chết.." Quốc Trường cười khinh, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn nói. Ai bảo nó là cái đồ thiếu niên trung nhị làm chi, làm được chút việc liền muốn khoe khoang, Kim Anh không hỏi thì sau này kiểu gì nó cũng chủ động nói! "Từ hôm lão đột nhập vào nhà tao đã biết rồi, bọn tao lên kế hoạch từ lâu nhưng mày như con chuột, trốn kĩ quá.."

"Tao với mày là chị em ruột đấy!"

"Loại đàn bà như mày xứng cùng huyết thống với tao à? Thứ dơ bẩn không biết xấu hổ, tao để ý thân thể mày là diễm phúc của mày!"

Diễm phúc!
Ờ hớ, thay vì diễm phúc chụy đây thực sự thích Hạnh Phúc hơn đó. Kim Anh chửi bậy một câu với hàm ý kích bác, Quốc Trường ngay lập tức cắn câu, nó cầm bình xịt trên tay lao về phía Kim Anh điên cuồng xịt!
Cô nín thở, đợi thằng nhãi tới gần rồi lập tức: DÍ ĐIỆN!
Âm thanh lạch tạch từ kích điện vang lên, Quốc Trường không kịp hét lên nửa câu đã bị giật ngã nằm sóng soài trên sàn. Cả người nó co quắp, lẩy bẩy nằm bò trên sàn như thể vừa bị một dòng cao thế chạy qua. Mặc dù kích điện này của Kim Anh điện thế không cao nhưng đảm bảo cũng đủ để Quốc Trường hôn mê một vài tiếng đồng hồ. Giải quyết xong thằng em trời đánh, vậy là chỉ còn con lợn béo ngoài kia thôi. Kim Anh ngồi xuống cạnh Quốc Trường, lấy bình xịt trên tay nó rồi cậy miệng nhét một viên thuốc mình mới mua từ chiều vào. Viên thuốc tan thành nước, nhanh chóng chảy vào cổ họng Quốc Trường không rớt ra ngoài lấy nửa giọt.

Ngoan ngoãn uống đi em trai, thứ này đắt lắm đó, không thể tùy tiện nhả ra đâu nhe.

Kim Anh hài lòng đá đá vào người Quốc Trường mấy phát, rồi xốc nách ý định kéo nó lên giường. Thằng này nặng thật đó, như lợn vậy, mới thế Kim Anh đã chật vật thì tí nữa sao cho Cửu Vạn lên đồng sàng cộng chẩm được với nó ta? Thôi thì khỏi lên giường đi, Kim Anh từ bỏ, cho bọn họ nằm dưới sàn cả lũ là xong. Vậy là cô thay đổi quyết định, lôi nó khỏi cửa vào sau khu bàn học khuất bóng.

Phía ngoài vẫn ầm ầm những tiếng đập cửa và chửi rủa, hẳn nhiên Cửu Vạn sợ Quốc Trường đóng cửa với Kim Anh trong này rồi ăn mảnh một mình không cho lão xơ múi gì hết. Liên minh giữa hai người mày có vẻ mỏng manh quá đi mất, mới thế đã sứt mẻ hết cả rồi. Kim Anh không vội, chậm rãi đi về phía cửa, nấp sau đó hé cửa dần ra. Cửu Vạn rất cẩn thận, lão không bước ngay vào mà nhìn qua thăm dò. Thấy bên trong không có một ai thì ngạc nhiên lắm, lớn tiếng gọi tên Quốc Trường rồi đẩy cửa bước vào trong. Lão nhìn lướt qua một lượt căn phòng, ngay khi quay mặt lại đã bị một làn nước tươi mát xịt qua, hương thơm thanh nhã làm lão ta hốt hoảng: má, cái này chẳng phải thuốc mê kích dục lão đưa cho Quốc Trường hay sao?
Thằng nhãi này đâu rồi, chả lẽ bị Kim Anh hạ gục mất rồi?
Vô dụng thế à? Vô dụng quá đi mất! Mẹ kiếp!

"Mày làm trò gì?" Cửu Vạn hất tay muốn làm văng bình xịt trên tay Kim Anh ra, nhưng cô nhanh chóng lui người lại, tránh thoát vùng nguy hiểm.
Hmm, sao còn chưa mê đi nữa? Hàng rởm à? Chậc chậc, đáng tiếc thật nha!
"Con nhãi con, mày nghĩ mày đánh lại nổi tao à? Lần trước nếu không phải vì tao không chú ý.."

"Câm mồm đi!" Kim Anh lười nói chuyện, cô xoay xoay nắp chai rồi ném mạnh nó về phía lão ta. Cửu Vạn vung tay theo quán tính, ngay lập tức nắp bung ra, nước thuốc trong đó văng tung tóe. Lão ta chửi bậy một tiếng rồi chật vật tránh né, ánh mắt oán độc nhìn về phía Kim Anh như thể hận không thể lóc xương lột da cô. "Đồ dơ bẩn ghê tởm."

"Mày.. Mày... Ừm.."

RẦM một tiếng thật lớn, cuối cùng Cửu Vạn cũng ngủ gục rồi. Kim Anh sợ lão giả bộ nên không lại gần ngay mà chờ một lát, mãi tới khi vang lên tiếng ngáy ầm ầm mới tiến tới đó. Đút cho lão thêm một viên thuốc nữa, lại kéo em trai thân yêu ra nằm bên cạnh thầy, Kim Anh thật sự mong chờ chuyện tốt đẹp tới với hai người họ.
Cô bước về phía cửa, phá chốt rồi khóa từ bên ngoài. Hiện tại trừ khi nhảy ra cửa sổ, nếu không đừng mơ có thể thoát được khỏi nơi này. Nhảy chân sáo vui vẻ vào căn bếp thân yêu của mình, Kim Anh hài lòng nằm trên giường nhỏ, chờ binh biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro