🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (24) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc chậc, tán giai thôi cũng chọc tức được người khác, cảm giác này phải nói là quá high!
Kim Anh mỹ mãn tiến thêm một bước với Hạnh Phúc, nhìn bóng dáng xinh đẹp yêu kiều của Hoa Khôi chạy đi mà vui không tả nổi. Cho cô ta một thông tin tốt như vậy, cô ta không nắm lấy thì Kim Anh buồn lắm nhe.

Cố gắng lên Hoa Khôi, đừng làm tôi phải thất vọng vì cô đấy!

*

Sáng sớm hôm sau Kim Anh đến trường lúc 5h55 phút, cứ tưởng phải đợi ai dè cổng trường vốn phải vắng tanh đã có người chờ sẵn. Nơi này tuy gần khu dân cư nhưng dù sao cũng vẫn còn sớm, ít người qua lại. Hoặc giả có qua lại thì thấy một đám người ngoài cổng trường cũng chỉ nghĩ học sinh cùng nhau chơi đùa, có gào thét cũng chẳng ai thèm ứng cứu.
Quả nhiên là vậy, Kim Anh vừa gào vừa giãy vừa vận dụng sức lực khủng khiếp bản thân rèn luyện được trong hè nhưng cũng không địch nổi năm bảy thanh niên ập tới như gió lốc. Cô vừa bước chân tới cổng trường, thấy vắng vẻ nên không thèm vào mà dứt khoát chạy tới khu vực quán ăn sáng gần đó cho đông người. Nào ngờ vừa thoáng nhón chân đã bị mấy người đàn ông băm trợn vây lại. Mấy người này không để Kim Anh kịp phản ứng, nhanh như chớp ép cô xuống cổng trường không một bóng người. Kim Anh vừa luồn lách vừa quẫy đạp ý đồ trốn chạy nhưng chạy không thoát. Sức đàn ông cô so không nổi, nhất là khi chỗ này lắm đàn ông như vậy, muốn xử cô thì dễ như trở bàn tay. Bọn họ không có ý muốn đưa Kim Anh đi xa mà lôi xềnh xệch vào trường. Trong đó trống không, đến cả bóng dáng bảo vệ cũng không thấy đâu hết. Mấy người này là ai? Chắc chắn có kẻ nào đó thuê để hại cô chứ không dưng chẳng ai thèm nhắm vào đứa chẳng có tiền cũng không có quyền như Kim Anh cả. Và kẻ tình nghi lớn nhất, chẳng phải là..

"Hoa Khôi thuê các người chứ gì?" Kim Anh cứng miệng vặc lại, nghe thấy cái tên này từ miệng cô mấy người kia có chút quái dị nhưng cũng không đáp lời mà chỉ ra sức vặn tay Kim Anh mạnh hơn nữa. Cô đau tới tái mặt, không dám giãy nữa vì sợ giãy thêm chút đám người này sẽ thật sự không nể tình mà bẻ cô gãy tay.

Cái tay quý này dùng để đi thi, bị đánh một trận cũng không thể để nó chịu tổn thương. Vả lại chỉ cần chờ thêm chút nữa, kéo dài thời gian đến khi Hạnh Phúc tới là cô được cứu rồi. Khi nãy lúc đám người này tóm cổ Kim Anh, cô vùng vẫy đã làm rơi không ít giấy bút trên đường. Hẳn là Hạnh Phúc nhìn thấy chúng sẽ nhận ra cô đã tới nhưng gặp chuyện nên mới làm rớt đồ vương vãi như vậy.
Hi vọng đó tuy mong manh thật, nhưng lúc này Kim Anh thực sự không còn biết bám víu vào đâu nữa. Chẳng ai biết cô tới trường sớm thế này, khoảng cách thời gian học sinh trong trường đi học cũng còn xa xôi lắm, với lại.. bọn người này còn đang có xu hướng kéo cô tới nơi vắng tanh vắng ngắt kiểu này nữa chứ..
"Cô ta trả bao nhiêu, tôi sẽ đưa gấp ba!"

"Gấp ba?" Một người ngứa miệng vặn lại "Có biết Hoa Khôi đưa bao nhiêu không mà đòi trả gấp ba? Bán thân mày đi cũng không đủ ấy chứ!"

"Dù đủ bọn tao cũng không làm ăn kiểu hai mặt." Một tên khác nhổ nước bọt, nhạt nhẽo phủ đầu "Bọn này làm ăn trọng chữ tín, thông cảm đi. Dù gì cũng chỉ bẻ một bên tay phải mày, không đau lắm đâu mà lo."

"(ʘᴗʘ✿)" Chỉ bẻ một bên tay phải mày? Ồ mố, còn xoa dịu tinh thần bằng câu không đau lắm đâu? Không đau mấy người tự đi mà chơi, đừng có kéo tôi vô làm gì, tôi không có hứng!
Kim Anh thấy nói chuyện được liền ra sức đàm phán, ít nhất cũng kéo dài được thêm chút thời gian. Bực thật đấy, sức mạnh tuyệt đối quả nhiên có thể khiến người ta lâm vào đau khổ, Kim Anh luyện tập như vậy vẫn chưa đủ. Giá như cô học được bí kíp võ công tuyệt thế của các anh tài xưa kia thì khi nãy đã có thể lăng ba vi bộ chạy trốn rồi. Hoặc luyện tay nhanh hơn chút nữa, vì cô chậm nên kìm kích điện rõ nhét trong túi quần nhưng lại không lôi ra phòng thủ nổi.
"Đấy là chưa đủ tiền để mua chữ tín đó thôi, tôi đủ khả năng trả gấp năm. Tiền mặt, ra ngoài cây rút đưa luôn. Mấy người cứ báo cáo với cô ta là làm xong rồi, lĩnh tiền hai bên không vui hơn sao?"

"Ai biết mày nói thật hay giả?" Bọn chúng cười khẩy, ánh mắt nhìn Kim Anh tỏ rõ sự khinh thường. Sau đó hai tên giang hai tay Kim Anh ra, một tên cầm lấy cây gỗ rơi gần đó vung vẩy lấy đà. Bọn này đúng muốn hủy tay cô, nhưng không phải chỉ hủy tay phải à, tự dưng giang cả hai tay cô là thế nào? Với cả.. không nói chuyện nữa ư? Hành động nhanh thế là thế nào?
"Tốt nhất cứ ăn chắc mặc bền, nhanh cái tay lên, đập dứt khoát vào!"

"Từ đã.." Kim Anh tỏ ra không còn gì để mất, tuyệt vọng nói "Hoa Khôi thuê các người đập tay nào của tôi? Vì sao cô ta phải làm thế chứ? Cô ta cũng đâu có tham gia thi mỹ thuật?"

"Chẳng cần thi cũng đập được chứ sao? Ngày xưa bọn này từng gặp một thằng chuyên vẽ tay trái nên giờ đập cả hai bên cho chắc!" Bọn chúng tốt bụng giải thích nốt "Hoa Khôi chỉ nói làm sao cho mày khỏi vẽ chứ không nói là đập tay nào, mày hiểu chứ?"

"Thôi đừng dông dài, làm đi!"

"Nói nhiều sống không quá hai dòng đâu, nhanh cái tay lên!"

"Khoan đã, khoan..." Kim Anh cố gắng giãy ra nhưng không ăn thua, mắt thấy cây gậy gỗ lớn đã sắp hun lên tay mình cô bất lực nhắm tịt mắt lại.

Nhưng sự đau đớn như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng trên tay. Kim Anh ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc nhào lên. Một quyền lại một quyền, cú nào ra cú nấy, lực đạo và tốc độ miễn chê khiến cả đám đàn ông sức dài vai rộng choáng váng. Càng kì lạ hơn là, chỉ cần một cú chứ chẳng cần hai, không ai trong đám người kia đủ sức đứng lên chống trả nữa. Tất cả thê thảm nằm rạp xuống đất, ư ư rên rỉ, thậm chí có vài người còn trực tiếp xỉu luôn!

Quá ảo!

Hạnh Phúc đủ sức khiến bọn họ gục chỉ trong một đòn?
Điều này không phải quá mức đáng kinh ngạc hay sao, nhất là khi anh ta chỉ là một giáo viên toán aka giáo viên mỹ thuật. Chả lẽ cầm bút nhiều có thể khiến người ta khỏe ra? Không, Kim Anh không tin!
À quên chưa nói.. Anh hùng vừa xuất hiện để cứu mỹ nhân kia không ai khác ngoài Hạnh Phúc. Anh ta mặc sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh vuốt ngược thành thục cực kì. Bộ dáng có chút cấm dục lại ngoan ngoãn nhưng nắm đấm lại thể hiện điều trái ngược: tàn bạo vô cùng. Kim Anh ngắm cái mê luôn, năng lực tự hỏi tiêu biến sạch.

"Cô ngốc này, bị đọa bay não luôn rồi hả?" Hạnh Phúc đi về phía Kim Anh, gõ gõ đầu cô, híp mắt cười nhạo "Thầy không đến là em thảm chắc, Kim Anh, thầy tuyên bố từ giờ thầy không chỉ là giáo viên của em mà còn là ân nhân của em nữa."

"Thì sao á?" Kim Anh nhanh chân chạy về phía anh ta, vì sự đẹp của Hạnh Phúc nên tha thứ cho cái miệng tiện ấy "Em để lại dấu vết rõ ràng vậy mà thầy còn không cứu được em thì IQ thầy quá kém. Với lại em ra thế này đều do thầy đào hoa đấy."

"Vậy tốt!" Anh ta nói một câu không đầu không cuối "Thế thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, còn em, lấy thân báo đáp ân nhân là hợp lý."

"Thầy đang dụ dỗ trẻ vị thành niên à? Gu thầy mặn quá đấy nha." Kim Anh cự lại "Coi chừng em báo cảnh sát."

"Ai sẽ tin em?"

Đám lưu manh: Hai người có biết giờ là giờ nào không? Muốn nhồi cẩu lương cho FA, đúng là vô nhân tính!

Kim Anh và Hạnh Phúc đồng loạt nhìn đồng hồ, hai người còn có cuộc thi đang chờ nên không chần chừ nữa. Hạnh Phúc kiểm tra lại cô một lượt rồi xua xua tay ý bảo Kim Anh mau đi trước. Mới đầu cô còn muốn nán lại xem nhưng ánh mắt Hạnh Phúc dữ quá nên buộc phải nhấc chân. Vừa đi được mấy bước Kim Anh lập tức trốn vào góc nghe trộm. Anh ta đá đám lưu manh thêm mấy cái, trấn lột sạch tiền của họ rồi không chút lưu tình lấy điện thoại báo cảnh sát. Từ giờ cho tới khi bảo vệ và cảnh sát tới có lẽ đám người ấy không chạy nổi đâu. Hạnh Phúc mạnh thật, hay Kim Anh nhờ anh ta dạy cả võ cho nhỉ?

"Lấy chút đền bù tổn thất tinh thần cho em, đừng sợ nữa nhé.."

"Cảm ơn thầy, em đúng là đang sợ lắm."

"Ừ, thầy cũng vậy.. Lại đây an ủi nhau đi được không?"

"ಠ▃ಠ"

Nói xong, Hạnh Phúc còn chẳng chịu đưa số tiền 'đền bù tổn thất tinh thần' ấy cho Kim Anh mà nhét thẳng vào túi. Hai người dắt díu nhau ra cổng trường, vừa đi vừa nhặt những giấy tờ đồ đạc mà khi nãy Kim Anh rải ra với ý đồ cầu cứu. Thật ra cô làm vậy cũng không hề có ích, ai bảo thực ra Hạnh Phúc đã vào trường trước cô làm chi. Anh theo phép lịch sự tới sớm hẳn 15 phút, vì vài vấn đề mà vào phòng làm việc. Vừa lúc nghe thấy tiếng la hét của Kim Anh nên bám theo sau, cứu được người trong gang tấc. Số Kim Anh đúng là vẫn còn may lắm, nếu không chỉ sợ hôm nay tay mất, sự nghiệp cũng tan luôn.
Vừa ra đến cổng trường, hai người bắt gặp một bóng dáng thiếu nữ quen thuộc thập thò trong quán nước sang chảnh gần đó. Hạnh Phúc nghĩ gì đó, mím môi nắm lấy tay Kim Anh kéo cô đi thẳng về phía ấy. Kim Anh còn đang mải sắp xếp lại đồ đạc nên bị bất ngờ, bị anh ta kéo lao đi va 'bụp' một phát vào giữa lưng Hạnh Phúc. Nhìn từ phía nào cũng thấy giống như hai người đang chơi trò ôm từ phía sau, gai hết cả mắt!

"Đứng lại!" Hạnh Phúc nói lớn, trong quán không có khách, chỉ có hai nhân viên đang ngồi ngáp ruồi và thiếu nữ khi nãy. Kim Anh ló mặt ra từ sau lưng Hạnh Phúc, thoáng cái đã thấy chủ mưu xuất hiện rồi.
Chắc Hoa Khôi sợ đám lưu manh cô ta thuê không làm việc nên đi theo giám sát đây mà. Nhưng giám sát cũng không khiến việc thành công đâu, cô xem đi Hoa Khôi, Hạnh Phúc cô yêu thích đang đứng về phía tôi nè lêu lêu..
"Tôi biết em đang trốn trong đó, ra ngoài này nói chuyện đi."

"Sao cậu lại làm thế với tôi hả?" Kim Anh nhân cơ hội chất vấn luôn, chia rẽ uyên ương Kim Anh thích lắm, hơn nữa chuyện xấu đó là do cô ta làm, kết quả này chính cô ta tự chuốc lấy.

Dùng tình yêu làm cớ để hạ bệ người khác, như vậy chẳng phải quá rẻ rúng rồi hay sao?

Với lại Kim Anh thực sự không hiểu, Hoa Khôi có nhan sắc, có gia thế, nếu muốn cô ta có thể từ từ bồi đắp với Hạnh Phúc, nóng vội xông lên chịu khổ để làm gì chứ?
"Bọn họ đã nói cả rồi, là cậu thuê bọn họ đập gãy tay tôi. Hoa Khôi, tôi từ trước tới nay chưa hề làm hại cậu, hai tay này là mạng sống của tôi, hôm nay là ngày thi quan trọng trong đời tôi.. vì sao cậu phải làm thế với tôi? Lại phải hủy hoại tôi?"
Dừng một lát, Kim Anh tiếp, giọng nói cô lúc này đã trở nên nức nở tựa như uất ức lắm: "Tôi đã làm gì sai với cậu? Cậu nói đi, chỉ cần cậu nói tôi nhất định sẽ xin lỗi, sẽ sửa.. Cứ luôn thù địch với tôi như vậy, chẳng lẽ sống một cuộc sống cấp III bình yên không tốt ư?"

"Không phải lỗi của em." Hạnh Phúc cũng rất hòa hợp mà đối diễn, hành động của hai người thành công chọc điên Hoa Khôi rồi. Cô ta lập tức lao ra, ánh mắt bừng bừng lửa cháy lườm về phía Kim Anh. Hạnh Phúc lập tức đứng chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ, điều này càng khiến Hoa Khôi ức chế, cô ta gầm lên một tiếng vô nghĩa, hậm hực dậm chân "Em dừng lại đi!"

"Thầy.. Thầy đừng có nghe con trà xanh này nói bậy nói bừa!" Hoa Khôi bị kích động bực mình nguýt Kim Anh, cô ta còn muốn chìa móng vuốt về phía cô, nhưng ai bảo người đẹp Hạnh Phúc ở phe Kim Anh, còn bảo vệ Kim Anh làm chi chớ? Ha ha ha.. Tức giận đi, tức giận cũng chẳng làm gì được!
"Em không có, em không hề làm vậy!"

"Có làm hay không tự bản thân em biết." Hạnh Phúc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, sau đó, anh ta thêm vào "Thực ra chúng tôi cũng biết, ai bảo đám người kia đánh một chút đã khai sạch làm gì chứ?"

Hoa Khôi có vẻ câm nín, nghẹn tức không bật ra được lời nào. Cô ta trừng trừng nhìn Kim Anh, cái nhìn muốn băm cô ra thành trăm ngàn mảnh. Kim Anh bị nhìn đến mức cả người thoải mái, càng lúc càng vui vẻ nấp sau Hạnh Phúc hơn. Ái chà, có người che chở đúng là thích phết, bảo sao nữ chính tiểu bạch thỏ ngôn tềnh thường thích tìm ô dù chống lưng chứ chả muốn cố gắng cho mệt xác. Ấy đâu, có lắm cô vì ô dù mà chịu đựng bị ngược thân mà, Kim Anh nói vậy là không đúng lắm đâu nhaaa ~

"Hoa Khôi, em chết tâm với tôi đi." Hạnh Phúc đặt lại câu chốt trước khi thân mật nắm tay Kim Anh kéo đi "Dù gia đình em có uy hiếp bằng cách nào, em có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để mắt tới em!"

"Vĩnh viễn.. Không bao giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro