🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (6) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn, buồn khổ, thất vọng.. bùng nổ trong lòng làm Kim Anh muốn nhổ toẹt vào mặt người phụ nữ này. Bố mẹ Kim Anh tuy rằng không phải người trực tiếp đẩy cô vào con đường chết, nhưng cũng rất nhiều lần gián tiếp khiến cô cùng đường bí lối, cuối cùng rơi vào hố sâu trầm cảm không thoát ra được.

Nếu như không phải lo lắng chuyện làm ăn của họ, nguyên chủ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Cửu Vạn sao?
Nếu như không phải họ tin tưởng lão, cô sẽ bị lão tới tận nhà xxoo sao?
Nếu như không phải bố mẹ không để tâm cô, nguyên chủ sẽ phải một mình ngậm bồ hòn làm ngọt sao?
Nếu như không phải đến cuối cùng bọn họ quay lưng với cô, nguyên chủ sẽ phải đau đớn chịu đựng một mình sao?...

Tuyệt đối không!
Chỉ cần một người ngoảnh lại, chắc chắn nguyên chủ sẽ được cứu rỗi. Đáng tiếc, cô quá ngoan hiền, thế nên không ai tình nguyện nhìn đến cảm xúc của cô.
Tựa như hiện tại, rõ ràng Kim Anh nhếch nhác cực độ, mặt mũi xây xát, người bẩn thỉu đầy những mùi rác đứng trước mặt họ.. vậy mà vẫn chẳng có ai hỏi xem cô đã xảy ra chuyện gì, còn có thể thản nhiên mà trách cứ cô. Kim Anh nhìn kĩ đôi mắt của người phụ nữ chỉ ngoài ba mươi trước mặt, không trả lời. Mẹ nguyên chủ cũng nhìn lại cô, có vẻ hơi mất tự nhiên nhưng cũng lười tiếp chuyện, cô ta tránh sang một bên, hậm hực: "Vào tắm rửa đi, người bốc mùi tởm muốn chết!"

Sau đó không đợi Kim Anh nói thêm gì, lập tức cười nói xoay vào nhà. Phía trong vọng ra tiếng hỏi của đàn ông, kèm theo tiếng cười và tiếng ti vi ầm ầm. Kim Anh không nói gì, nối gót đi vào. Cô đóng cửa lại, nhìn một lượt xem kết cấu ngôi nhà: một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Ở phòng khách có sô pha lớn cùng với tivi, trên bàn đặt đầy bánh trái, một nhà ba người đang ngồi vừa trò chuyện vừa xem ti vi rôm rả. Hai phòng ngủ, một phòng dành cho hai vợ chồng, em trai Kim Anh cũng đã lớp 10 nên dĩ nhiên cần phòng riêng, nó sẽ ở phòng còn lại.
Bản thân cô thế nào ấy à?
Dĩ nhiên sẽ được ở trong bếp rồi!
Tuy không phải nằm đất gì đó nhưng ở phòng bếp cũng không phải dư vị hay ho. Bố mẹ Kim Anh mua cho cô một chiếc giường gấp và một cái bàn học mini, trong bếp cũng kê riêng một giá sách kèm tủ quần áo dành riêng cho cô. Một mình nằm một góc trong phòng bếp chật hẹp, Kim Anh nghĩ lại thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.
Rõ ràng phòng của em trai rộng như vậy, họ chỉ cần mất công ngăn đôi ra là đủ cho cô ở. Thế nhưng không, họ thà rằng Kim Anh nằm bếp, nhân lúc mọi người không ở phòng mà vào tắm rửa đi vệ sinh "nhờ" cũng không cho cô một góc hoàn chỉnh. Bởi nhà có hai phòng ngủ nên đều là loại khép kín, Kim Anh vẫn nhớ rõ tâm trạng của nguyên chủ, những đêm cô bất chợt buồn vệ sinh cũng phải thấp thỏm chờ tới sáng, khi bố mẹ hoặc em trai dậy mới được vào đi nhờ.

"Con chào bố mẹ!" Giọng Kim Anh khàn đặc, cô cố gắng lôi kéo sự chú ý của ba người đang ngồi bên kia nhưng không ai thèm đưa cho cô lấy nửa ánh mắt. Bọn họ ậm ừ vài tiếng rồi mặc kệ Kim Anh đứng phỗng, tiếp tục câu chuyện của mình.
Thấy Kim Anh mãi không rời đi, em trai liếc qua cô một cái đầy coi thường. Nhác thấy cô xơ xác như vậy liền nhíu mày ghét bỏ vô cùng, tựa như nhìn thấy thứ rác rưởi kinh tởm nào vậy á.

Rác rưởi cùng huyết thống với mày đó nhãi con!
Thằng nhóc này lắm bận gặp Kim Anh ở trường rồi buông lời coi thường cô, xem cô như thứ đồ chướng mắt, làm trò cười cho đám con nít nhỏ tuổi. Nguyên chủ lúc đó thân làm chị, lại bị chèn ép nhiều năm nên chỉ cười cho qua nhưng mà.. sau này chính thằng em trai này lại tiếp tay cho Hoa Khôi bắt nạt tẩy chay cô, đúng là không thể chấp nhận.
Kim Anh thực sự hiểu không nổi tư duy của những người này. Coi trọng con trai hơn trong khi thằng đó bùn nhão không trát nổi tường, học dốt, tự cao tự đại, coi thường phụ nữ, xem mình như trung tâm vũ trụ.. nói thật trăm điểm xấu cả trăm, sao so được với nguyên chủ xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi? Hay chỉ vì nó thừa ra một mẩu mà nghĩ nó có giá trị hơn? Nói thật, dù là vậy cũng không thể bằng con gái được, con gái chúng tôi thừa những hai mẩu đó!

Mọi người trong phòng không thèm hỏi gì mặc cho Kim Anh đứng đó thật lâu. Cô vốn dĩ còn muốn lên tiếng nói chuyện kể tội lão già dê Cửu Vạn, nhưng nghĩ lại nguyên chủ kể cũng không ai tin nên cô quyết định ngậm miệng, nuốt đau vào trong. Lục cục tiến vào phòng bếp, lấy quần áo của mình ra để vào phòng bố mẹ tắm nhờ. Kim Anh cẩn thận lấy đá trong tủ bọc vào khăn để chườm lạnh, cô tắm sạch sẽ rồi vừa ngâm mình trong bồn thoải mái, vừa chườm đá vào mấy vết sưng tím.
Giống hệt như người vô hình vậy á, đã xuất sắc nhường này rồi mà bọn họ còn không thèm ngoái nhìn cô. Vậy thì Kim Anh càng phải tỏa sáng hơn nữa, để bọn họ không nhìn cũng chịu sự ảnh hưởng của hào quang Kim Anh!
Bước ra khỏi bồn tắm yêu thích, Kim Anh khẽ thở dài. Nếu như nguyên chủ không gặp chuyện kia kiểu gì cô ấy cũng tỏa sáng mà không cần nhờ tới cô. Đáng tiếc mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa..

*

Một đêm vật lộn với việc học tập làm sáng ra Kim Anh ngáp ngắn ngáp dài không thôi. Tuy rằng cô không phải loại ngu dốt nhưng chuyện học tập này làm gì có chỗ nào đơn giản chứ? Người chẳng nhớ gì như cô nếu không cố gắng đọc đọc đọc còn lâu mới nắm được hàng hà sa số những kiến thức này.
Cũng may trời chiều lòng người, càng đọc Kim Anh càng cảm thấy những kiến thức này quen thuộc. Có lẽ do kí ức còn sót lại của nguyên chủ cứu cô một phen, cũng có thể do linh hồn cô học qua phần này rồi nên mới biết hết như vậy. Mấy nữa là thi kết thúc học kì II rồi, Kim Anh phải nắm chắc chuyện học tập, không đứng nhất khối cũng phải đứng thứ đặc biệt mới được!

Tuy nhiên, đứng thứ mấy là chuyện của tuần sau cơ, hiện tại cô con gái duy nhất trong nhà đang phải hưởng thụ ưu ái nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp đây này. Kim Anh phải dậy từ 5h30 sáng để có thể làm đủ hết mọi việc trong nhà, ăn sáng và đến trường trước khi mọi người trong nhà tỉnh giấc. Thực ra trường cô cách nhà không xa, lại tiện đường bố mẹ đi làm nhưng ai bảo họ không ưa cô làm chi? Bọn họ chỉ có thể đưa em trai tới đó, thế nên để tránh làm người khác phải cảm thấy áy náy vì mình cô chỉ có cách giả vờ như mình tự lập, không thích ngồi ô tô.
Hừ, làm như đây báu lắm!
Một nhân vật siêu say xe tỏ ra khinh thường phương tiện bốn bánh - được xem như một trong những phát minh vĩ đại của loài người - vô cùng. Cô làm mọi việc đúng theo tiềm thức: bỏ quần áo vào máy giặt đợi nó quay sạch, trong thời gian đó sẽ dọn dẹp nhà cửa, quét tước lau dọn đống đồ ăn hôm qua bọn họ bỏ lại trên bàn phòng khách. Sau khi dọn sạch sẽ thì nấu bốn phần bữa sáng thơm ngon, tự mình ăn xong liền phơi phóng quần áo rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Bộ quần áo hôm qua của Kim Anh thảm không nỡ nhìn nên cô dứt khoát ném nó vào thùng rác. Tủ vẫn còn bốn năm bộ đồng phục nên chẳng lo thiếu, ít nhất về phương diện ăn mặc ở nguyên chủ vẫn được lo đủ đầy lắm.

Thực hiện đúng kế hoạch hôm qua nên Kim Anh thay đôi giày thể thao chứ không phải giày học sinh bình thường. Lúc cô mở cửa ra ngoài em trai yêu quý mới bước ra, ánh mắt ngái ngủ chán chường nhìn về phía cô, lầm bầm: "Sáng sớm đã gặp gái, lại đen vãi nồi rồi!"

"Sáng sớm đã thấy cái mặt hãm.." Kim Anh nhìn qua cửa phòng bố mẹ, chắc chắn họ chưa dậy mới cười gằn phản bác "..hôm nay xui xẻo rồi đây."

"..." Em trai Kim Anh - Quốc Trường - có vẻ ngạc nhiên lắm, á khẩu một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng được "Con phò non kia, mẹ mày nói gì đó?"

"..." Ô cê! Gọi hẳn chị là phò non cơ, máu lửa dữ thần. Kim Anh cười khẩy, khinh thường mở cửa rồi bước ra ngoài. Trước khi đi cô không quên ngoái vào tỏ vẻ "Loại con trai bét bảng xếp hạng như mày đừng nói chuyện với tao, ra ngoài mọi người biết tao với mày chung huyết thống tao xấu hổ lắm đó!"

Xong xuôi, đóng cửa!
Kim Anh nghe rõ mồn một tiếng vật gì đó đập vào cánh cửa, nếu cô bước ra chậm một giây là thằng nhãi đó kiểu gì cũng ném vào người cô rồi. Bước ra thang máy, Kim Anh hơi tò mò không biết gã biến thái hôm qua thế nào. Nếu như gã cũng ở tầng lầu này thì kiểu gì cũng sẽ chạm mặt, lúc đó thân cô thế cô như Kim Anh sao giải quyết được đây? Tốt nhất nên làm gì đó trước, triệt hạ đối thủ!
Nhưng làm gì thì tạm thời cô chưa nghĩ ra, thế nên hiện tại đến trường học trước đã. Thân thể nguyên chủ cũng yếu ớt nữa, nên rèn luyện chút, học thêm võ vẽ hoặc vài ba môn xã giao kiểu múa, vẽ, đàn.. gì đó càng tốt. Làm học bá rất hay, nhưng học bá hoàn mỹ còn hay hơn nữa. Duyệt! Muốn tỏa sáng phải chịu gian khổ rèn luyện, vầy là đúng quá còn gì nữa?

Cuốc bộ một quãng đường dài làm Kim Anh mệt phờ hơi tai, đấy là chưa vào chính hè và chưa phải chạy đã thế này. Không ổn chút nào, chắc chắn phải bỏ sức rèn luyện mới được. Ngồi trong lớp một lúc các bạn học mới lục tục đi tới, ai nhìn thấy Kim Anh đeo khẩu trang cũng phải ngứa miệng hỏi thăm. Cô lấy cớ bị cúm để lòe thiên hạ, cũng tại hôm qua bị 'tẩn', dù đã chườm đá nhưng mấy vết thâm bên miệng cũng không tiêu biến ngay được nên buộc phải dùng cách này qua mắt mọi người. May mắn không ai ép buộc cô bỏ khẩu trang ra xem, vài cô bạn còn tốt bụng đưa cho Kim Anh thuốc cảm nữa.

Đó, xem thử xem, hôm qua ra khỏi phòng Cửu Vạn có thầy giáo mới hỏi thăm, lên bus có phụ xe quan tâm, tới trường có các bạn học để ý.. ai nấy đều không chung huyết thống với nguyên chủ, vậy mà còn tốt với nguyên chủ hơn cả người nhà cô ấy.
Mỉa mai ghê á!

Mấy tiết học đầu tiên nhanh chóng qua đi, Kim Anh ngồi bàn đầu tiên, đóng vai học bá ra sức tiếp thu kiến thức. Lớp của cô có 45 học sinh, ban tự nhiên nên nam nhiều hơn nữ, 10 nữ, 35 nam. Các bạn nữ đều thuộc hàng có nhan sắc, nhưng để có thể so được với nguyên chủ cũng chỉ có cô gái ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng. Gương mặt sắc sảo xinh đẹp, cái nhìn đầy ác ý với nguyên chủ - aka Kim Anh hiện tại. Đây chắc chắn là Hoa Khôi trong truyền thuyết rồi, có nhan sắc, có gia thế, thông minh nhưng không thích học hành.. Ai da, ĐÁNG GHÉT!
Bình thường Kim Anh rất thích ngắm người đẹp đó, nhưng nhìn cô ta cô không nhịn được chán ghét được không? Tẩy chay nguyên chủ, đẩy nguyên chủ tới bờ vực sụp đổ.. nếu như mọi người trong lớp vẫn yêu thương Kim Anh như hiện tại chắc chắn cô ấy sẽ không sao cả. Buồn bã thay..

Trong lúc Kim Anh còn mải miết suy tư, bên kia, một học sinh lớp khác lo đầu vào gọi to: "Nguyễn Kim Anh đâu, lên văn phòng hiệu phó thầy Cửu Vạn gặp riêng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro