🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (7) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi, đến rồi!
Kim Anh chờ mãi cuối cùng thời khắc này cũng tới. Nhưng cô không ngờ lão ta lại đường đường chính chính hẹn cô vậy đó. Trường học hai ca, còn nghỉ ăn trưa và nghỉ ngơi tại đây, vốn dĩ Kim Anh tưởng rằng sẽ phải đối diện với lão vào thời khắc ấy cơ, không ngờ..
Chẳng biết lão muốn gây sự chú ý hay nóng lòng muốn gặp cô, có điều dù thế nào thì việc gặp vào lúc này - tại văn phòng nhiều giáo viên - cũng tốt hơn gặp riêng. Nhưng phòng hiệu phó cũng là phòng tách biệt, không biết lúc vào phòng lão có lấy cớ đóng cửa không nữa? Hèm, nếu lão dám làm vậy Kim Anh sẽ chạy ngay, mất sách vở với điện thoại thôi mà, cô chịu nổi!

Phòng hiệu phó nằm cách phòng học của cô hai dãy nhà, Kim Anh băng qua hành lang dài vun vút, vô ý lại bị một đôi chân dài chặn đứng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, thằng em trai trời đánh đã đứng trước mặt cô, cười chế nhạo. Phía sau nó còn có thêm mấy thằng nhóc khác, gương mặt hiện rõ thái độ vui vẻ xem trò hay. Thằng nhãi này cùng huyết thống với nguyên chủ thật đó à? Bị lũ bạn xem như khỉ diễn trò mà vẫn quấn vào nhau được. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhìn dáng vẻ khốn nạn của chúng thôi đã làm Kim Anh bực mình rồi.
Tính trả đũa mấy câu nói từ sáng chứ gì? Tốt, lên đi em trai!

"Bỏ cái chân thối của mày ra, chó ngoan không chặn đường!" Kim Anh vừa nói xong, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo ầm ĩ, Quốc Trường nghe xong sôi máu lườm cô, ánh mắt đỏ ngầu tức tối như gà chọi. Kim Anh cười khẩy, có vậy đã chịu không nổi à em trai? "Sao thế? Nghe không hiểu tiếng người?"

"Nguyễn Kim Anh!" Nó gằn giọng, tóm lấy tay Kim Anh mà kéo tuột cô ra phía sau dãy nhà. Mấy đứa bạn cặn bã kia không chạy theo, hiển nhiên muốn cho hai em chị không gian riêng để tâm sự "Muốn làm phản à? Có tin tao mách mẹ không? Mày đánh nhau với người ta, còn lấy áo của trai mặc về nhà, loại mày chẳng phải phò non hư hỏng thì là gì?"

"Câm cái miệng chó của mày vào!" Kim Anh giãy ra khỏi tay nó nhưng thằng nhãi này khỏe kinh người. Bên hông dãy nhà vắng người thực sự, nó còn dám ép cô vào tường, đè tay Kim Anh lên trên đầu, dí sát mặt mà nói. Nhìn nụ cười hoang dại phóng đại kia mà tâm cô lơ mơ cảm nhận được gì đó rất kinh khủng. Kim Anh buộc mình nghĩ theo hướng khác nhưng cái mặt Quốc Trường càng lúc càng sát làm cô không thể phủ nhận được!
Má nó, thằng em này không phải thích chính chị gái nó đấy chứ?
À không, phải nói là thích quấy rối chị nó mới đúng.
Dù có tinh trùng thượng não cũng đừng có dùng thân thể cô làm đối tượng, Kim Anh sẽ ghê tởm lắm đó!
Thế nên Kim Anh ngay lập tức lấy đà, NÂNG CAO GỐI!
Một đòn trúng đích nha, còn có tiếng 'răng rắc' ở đâu vậy cà?
Kim Anh mãn nguyện nhìn ánh mắt Quốc Trường tan vỡ, quằn quại lăn ra đất nhìn cô ai oán. Cô lớn tiếng cười nhạo, còn lấy chân đạp thêm mấy phát vào sau lưng áo trắng của thằng em thân yêu: "Mày mấy tuổi rồi còn mách mẹ? Muốn tao nhờ mẹ xi mày tè không? Hay giúp mày chùi đ*t? Ha ha, nghĩ thôi đã thấy hài rồi!"

"Mày.. Mày.."

"Lên được top 10 hãy nói chuyện với tao.." Kim Anh phủi tay, bước ra "..Lần sau ở trường mà còn tỏ ra thân quen với tao thế coi chừng tao giã nát trứng mày! Nhãi con láo toét!"

Không đợi Quốc Trường phản kháng thêm câu nào, Kim Anh băng qua lũ nhóc đang đợi trò vui mà đi thẳng về khu hành chính. Phòng hiệu phó nằm ở ngay tầng 1, nơi này có khá nhiều học sinh chơi trước sân và giáo viên qua lại, Cửu Vạn dù có tà tâm cũng không dám lộ liễu làm gì cô đâu. Kim Anh bước vào phòng, lạnh mặt nhìn lão, Cửu Vạn người lại, tuy mặt xanh tím đủ loại nhưng vẫn cười gằn nhìn cô, hiển nhiên sau nụ cười ấy là thái độ tức tối cực kì. Lão lên tiếng trước: "Cặp sách của em quên ở nhà tôi, có muốn tới lấy lại không? Tôi cho em một cơ hội ngoan ngoãn đó!"

"Bớt ghê tởm đi thầy!" Kim Anh nheo mắt "Cưỡng hiếp không thành đủ khiến thầy có vết, lên hiệu trưởng không nổi đó. Với lại tôi mới 17, thầy gánh được trách nhiệm hay sao?"

"Gánh được!" Lão ta đưa một chiếc điện thoại đến trước mặt Kim Anh, trên đó phát đoạn video ghê tởm tối qua. Từ lúc lão bắt đầu theo cô vào nhà, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy cô, vật ra sô pha. Kim Anh tuy chống cự nhưng rất yếu ớt, ai bảo cô ấy bất ngờ và sợ hãi như vậy làm gì chứ?
"Em xem, rõ là em đồng ý, còn tự vào nhà tôi nữa chứ. Người nào nhìn video cũng thấy rõ em damdang chủ động quyến rũ tôi."

"Ra vậy.." Kim Anh không hề nao núng, thái độ này làm lão hơi ngạc nhiên. Mới hôm qua cô vẫn là con thỏ, ai đè con thỏ này nóng nảy lại cắn người rồi. "Thế thầy tung video lên đi, vợ con thầy ở quê chắc thích lắm, li dị được với lão chồng cặn bã thì đúng phúc tổ mười đời!"

"Mày chửi ai con nhãi?" Lão đập bàn một cái làm điện thoại nảy hẳn lên. Kim Anh nhanh tay chụp lấy nó, trơ mắt đối diện với sự uy hiếp của lão ta "Có tin mày đúp năm nay không? Bố mẹ mày hợp tác với tao bao nhiêu hợp đồng mày biết không? Ăn lợi của tao mà không biết điều à?"

"Biết điều là ngoan ngoãn nằm im cho ông chịch?" Kim Anh nhạt nhẽo ha ha mấy tiếng "Thế thì tôi tìm ông cậu ông bác nào của ông còn ngon hơn đó ha! Cái điện thoại này tôi giữ, ngay lập tức đem đồ của tôi đến chuộc đi!"

"Cái gì?" Cửu Vạn hiển nhiên không nghĩ Kim Anh dứt khoát quay người như vậy. Quái quỷ, Kim Anh cừu non luôn nghĩ cho gia đình đâu rồi? Còn dám lấy điện thoại của lão uy hiếp ngược lại lão? Thì đúng là đoạn video kia không thể để lộ, lão cũng chỉ dùng để cho Kim Anh sợ mà thôi, không ngờ..
"Đứng lại, nếu dám bước chân ra cửa tôi sẽ báo cáo ngay em ăn cắp đồ!"

Thay đổi xưng hô cứ như chong chóng ấy ha, mệt cho một lão già phải khổ sở diễn vai tổng tài bá đạo vậy đó. Kim Anh nhún vai không thèm để ý, bước nhanh ra cửa, nói với vào: "Cũng hay, khi đó hiệu trưởng hỏi tôi sẽ nói vì thầy quay lén video nhạy cảm của tôi nên tôi mới trộm về."
Dừng một lát, Kim Anh tiếp: "Một học sinh mới 17 xuân xanh, bị người ta quay lén quẫn bách tới mức phải trộm điện thoại về. Ai da, tôi đúng là số khổ, đáng thương quá mà!"

Cửu Vạn á khẩu, ngay khi cô định quay người đi lão dậm chân, tức tối ném 'BỊCH' ra đất một vật gì đó rất nặng nề. Kim Anh ngoảnh đầu lại chỉ thấy chiếc cặp màu đen to đùng nằm đó, hiển nhiên đây là cặp của cô rồi. Lướt điện thoại của Cửu Vạn, xóa tận gốc video kia rồi ưu nhã quay lại nhặt cặp lên. Tuy không biết lão còn lưu video ở đâu không nhưng làm được vậy cũng yên tâm không ít. Lão còn tương lai nên chắc chắn không dám tung video của cô ra ngoài đâu. Kim Anh cầm cặp lên, phủi sạch bụi rồi đi ra: "Cất giữ video cho cẩn thận, ai thấy thì thầy lên thớt đó. Tam biệt!"

*

Cửu Vạn nhất định chưa chịu từ bỏ, nhưng dù là vậy thì hiện tại lão cũng không dám làm bừa với cô. Kim Anh cầm cặp sách về lớp, kiểm tra một lượt quả nhiên thấy chiếc điện thoại cảm ứng quen thuộc của mình. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Kim Anh dễ dàng mở được khóa màn hình điện thoại. Bên trong lưu vài số của bạn học thân thuộc, đa phần là những bạn nữ ngồi gần cô trong lớp. Phần tin nhắn trống trơn, mạng xã hội nguyên chủ không thích dùng, cuộc gọi càng ít ỏi hơn nữa. Đây, ngay như tối qua cô về muộn vậy mà bố mẹ còn không biết, nói gì tới một cuộc điện thoại hỏi thăm chứ?
Bộ sưu tập có vài bức ảnh phong cảnh linh tinh, nhìn thoáng qua cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Không có ảnh gia đình, cũng không chụp chung với bạn bè người thân nào cả. Nhiều nhất chính là ảnh chụp lại bài tập, đề cương.. gì đó. Kim Anh thở dài, nguyên chủ đáng thương, một cô gái thanh xuân phơi phới cứ như vậy bị xã hội tàn độc phá hủy.
Cất điện thoại lại cặp sách, Kim Anh lại lục tìm thêm một lúc nhưng thứ quan trọng nhất lại không thấy còn nữa.

Đúng đấy.. chìa khóa nhà!

Cửu Vạn đã lấy trộm nó từ cặp sách của cô? Bố mẹ Kim Anh đi làm cả ngày, em trai hành tung bất định, cũng chỉ có cô thường xuyên ở nhà. Nếu như một ngày nào đó lão theo dõi rồi hại cô trong chính nhà cô thì biết làm sao?
Kim Anh không muốn lật thuyền trong mương, cô phải tìm cách khiến nhà mình phải thay khóa mới được.
Lão già thối tha, tay dài vậy nên bị chặt bớt mới ổn!

Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, tiết kế tiếp là môn toán. Kim Anh lấy sách vở bỏ ra ngoài, người ngồi cạnh cô vừa ra chơi vào xong, vừa cười nói với mấy người bạn vừa đi thẳng về chỗ. Lục tục thêm một lúc, mấy học sinh ham chơi cũng lần lượt trở lại. Hoa Khôi cùng đám bạn của cô ta cũng vậy, xúm vào xem điện thoại, bật cười ha ha rồi đi thẳng tới chỗ Kim Anh đang ngồi.

Ớ?
Đúng là đi tới chỗ cô ngồi!
Kim Anh hơi thắc mắc, cô tuy cố gắng tỏ ra thả lỏng nhưng vẫn luôn cảnh giác nhìn về phía đó. Hoa Khôi nhìn lại cô bằng cái nhìn tò mò, bốn mắt chạm nhau một cái, không gian chợt tĩnh lặng bất thường.
Không khí giả tạo trong lớp lập tức đóng băng, ngay sau sự im lặng ấy, Hoa Khôi nhanh chóng nhón chân lao ập về phía cô, tay đưa ra như thể muốn tháo khẩu trang của Kim Anh xuống!
Đã có sự chuẩn bị nên cô dễ dàng né sang bên, còn vờ như vô tình đập "CHÁT" một phát lên bàn tay Hoa Khôi, làm cô ta đau đớn nhăn mặt. Kim Anh giả như hoảng sợ, thu người lại lắp bắp: "Hoa Khôi, cậu làm gì vậy? Trượt chân ngã sao? Xin lỗi, mình không cố ý, tay cậu có đau lắm không?"

"..." Tiếng nghiến răng của Hoa Khôi Kim Anh có thể nghe rõ mồn một. Ờ hớ, diễn cùng diễn có gì phải lo. Nhưng sao tự nhiên cô ta muốn tháo khẩu trang của Kim Anh xuống, chuyện gì đã lộ ra rồi ư?
"Không sao, Kim Anh, cậu tháo khẩu trang xuống mình xem được không? Mình thích hình mẫu này lắm đó, muốn coi kĩ!"

"Ai da không được đâu!" Kim Anh nhăn mày với lí do sứt sẹo đó. Xem gì không xem đi xem khẩu trang má? Nước bọt tích đầy trong đây má không thí gớm hay sao? "Mình cúm, hắt xì nhiều lần không vệ sinh lắm.."

"Không sao.."

"Cần gì dông dài vậy chứ?" Một cô bạn khác xen vào, thẳng thắn nói to "Bọn lớp A5 bảo cậu bị chụp lên mạng, chúng nó nói chủ topic bảo cậu đi khách bị đánh te tua, mặt mũi bầm dập. Bọn này không tin nhưng ai bảo cậu bịt kín mặt làm chi.."

"Đúng đó! Cậu bỏ khẩu trang ra đi!"

"Chứng minh cho chúng nó cậu trong sạch!"

"Đi khách nữa cơ? Còn bị đánh, nghe ghê quá."

"Không ngờ nha, Kim Anh nhìn hiền lành vậy mà.."

Trăm vạn tiếng xôn xao và ngàn ánh nhìn châm chọc đâm vào Kim Anh từ tứ phía. Cô tưởng như mình rơi vào hầm băng, khó chịu vô cùng. Một lời trên mạng xã hội đủ định tội người khác? Đúng là trò hay!
Đúng lúc Hoa Khôi định giữ tay cô cho người khác vạch khẩu trang ra, ngoài cửa lớp vang lên tiếng xôn xao kèm theo lời thông báo: "Thầy tới, bọn mày ơi, thầy tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro