Chương 26: 888, tui sẽ nuôi cậu ấy thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp lại là một tràng cười ha hả.

"Cảnh báo cảnh báo, nhân vật mục tiêu xuất hiện." 888 đột nhiên nhắc nhở.

Tô Nguyên Nguyên theo bản năng liền trốn sau một gốc cây, sau đó ló nửa cái đầu ra xem. Liền thấy một vài nam sinh đang lôi kéo Trí Ngôn đi về phía rừng cây.

Trì Ngôn vậy mà một chút phản kháng cũng không có, chỉ giống như một con rối gỗ tùy người lôi kéo.

Sau khi tới rừng cây, bọn họ liền ném Trì Ngôn lên mặt đất, sau đó một đứa chuẩn bị ngồi lên người cậu.

Nhìn thấy vậy, Tô Nguyên Nguyên tức giận xông ra, đem đứa nam sinh đó đẩy ra, "Buông cậu ấy ra, mấy đứa trẻ hư này."

Mấy nam sinh tuy rằng hay bắt nạt học sinh khác, nhưng dù sao cung chỉ là mấy đứa nhóc choai choai, thấy ở đâu xuất hiện một người lớn, cũng kinh ngạc một chút. Sau đó bình tĩnh tụ lại với nhau. Dù sao bọn họ ở trường học cũng không xem ai ra gì.

Tô Nguyên Nguyên cũng mặc kệ bọn họ, duỗi tay kéo Trì Ngôn lên, đẩy cậu ra sau lưng mình, "Mấy đứa trẻ hư các cậu sao lại bắt nạt người khác. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với giáo viên!"

Nghe nàng nói phải báo cáo cho giáo viên, mấy đứa trẻ này cũng không một chút sợ hãi, còn quát ngược lại nàng, "Liên quan gì tới cô."

"Tôi là mẹ cậu ấy, cậu nói xem có liên quan hay không?" Tô Nguyên Nguyên tức điên. Bởi vì Trì Ngôn chỉ là vai ác, nên miêu tả về tuổi thơ của cậu cũng không nhiều. Chỉ nói cậu ở trường chịu một ít khi dễ, dùng một câu bị bắt nạt miêu tả. Tô Nguyên Nguyên chưa từng trải qua chuyện này, cho nên không thể tưởng tượng được mấy đứa trẻ này có thể quá đáng tới vậy.

Bây giờ chính mắt thấy, nàng càng thêm thương cảm Trì Ngôn. Thường xuyên bị khi dễ như vậy, không phải sẽ bùng nổ thì cũng sẽ bị dìm chết.

Hiển nhiên Trì Ngôn chọn bùng nổ.

"Bà mới không phải mẹ nó đâu, mẹ nó bỏ nó đi rồi! Không cần nó!" Đứa trẻ cao nhất trong đám nói.

Bị người nói tới chỗ hiểm, Tô Nguyên Nguyên có hơi không tự nhiên, sau đó liền nói, "Ai dám bịa chuyện, cô chính là đi kiếm tiền nuôi Trì Ngôn nhà cô. Các cậu bắt nạt bạn học, tôi phải báo cáo nhà trường xử phạt các cậu."

Biết nàng là mẹ Trì Ngôn, mấy đám nhóc đó cũng có chút kiêng kỵ. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là học sinh, vẫn có chút kiêng kỵ. Trước mặt người ta đánh con của người ta, bọn chúng vẫn chưa dám làm vậy. Dù sao cơ hội sau này cũng còn có rất nhiều.

Vì thế đứa trẻ cầm đầu liền hừ một tiếng, rồi nói với những đứa khác, "Chúng ta đi."

Mấy đứa trẻ khác thấy hắn đi, cũng lập tức đi theo, còn có mấy đứa quay lại làm mặt quỷ với nàng.

Tô Nguyên Nguyên lúc này mới yên tâm, lúc nãy nàng cũng có chút sợ mấy đứa trẻ này vây ẩu nàng. Tuy rằng chỉ là mấy đứa trẻ, nhưng đứa nào đứa đó cao lớn, nàng không có đánh giá bản thân cao vậy đâu. Nguy cơ đã giải trừ, nàng tính quay lại an ủi Trì Ngôn, kết quả quay lại liền không thấy ai.

"38 ca, cháu của cậu đâu rồi?"

"Đi rồi."

Tô Nguyên Nguyên: "......" Chính mình ở phía trước anh dũng chiến đấu, cậu ta vậy mà đi rồi...

Tuy trong lòng có chút ủy khuất, nhưng Tô Nguyên Nguyên vẫn đành chấp nhận sự thật về nhà tìm Trì Ngôn. Bây giờ nàng đang chiếm thân thể này, nguyên thân đi rồi, nàng đành phải tự giải quyết hậu quả.

Cũng may Trì Ngôn đi không nhanh, Tô Nguyên Nguyên chạy đến cổng liền gặp cậu. Chẳng qua đứa trẻ này cứ hướng phía trước mà đi, không thèm quay đầu nhìn nàng.

Tô Nguyên Nguyên liền tiến lên chào hỏi, "Xin chào, Trì Ngôn."

"Tiểu Ngôn,"

"Tiểu Ngôn ngôn?"

Trì Ngôn quay lại nhìn nàng một cái, Tô Nguyên Nguyên liền đối với cậu tươi cười.

Nàng cũng không lo mình sẽ OCC. Rốt cuộc nguyên chủ trước khi vứt bỏ đứa nhóc này, chính là một người phụ nữ ôn nhu.

Còn lý do rời đi, Tô Nguyên Nguyên đã nghĩ kỹ rồi.

Trì Ngôn cũng chỉ cho nàng một ánh mắt, xong lại tiếp tục đi về nhà.

Tô Nguyên Nguyên cũng không còn cách nào khiến cậu chú ý, nên đành ngoan ngoãn đi theo phía sau. Vừa đi vừa kể mình cỡ nào nhớ thương cậu, quan tâm cậu.

"Tại sao lại bỏ đi?'

Trì Ngôn đột nhiên quay đầu lại, mở miệng hỏi.

Tô Nguyên Nguyên sửng sốt một giây, rồi lập tức phản ứng, nhanh chóng giải thích nói, "Mẹ muốn kiếm tiền nuôi con, ba con đi rồi, mẹ hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, cho con cuộc sống tốt đẹp. Hy vọng con có thể là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!"

Trì Ngôn tiếp tục nhìn nàng.

Tô Nguyên Nguyên nuốt nuốt nước miếng, "Sau đó mẹ bị người ta lừa. Con cũng biết, mẹ không có nhiều kinh nghiệm. Bị người ta đem tiền lừa hết. Mẹ không còn mặt mũi về gặp con, cho nên liền muốn tìm việc, đem số tiền đó kiếm trở về."

Trì Ngôn trầm mặc không nói.

Tô Nguyên Nguyên giọng hơi run run, "Nhưng mà, năng lực của mẹ không tốt, đầu óc cũng không thông minh... Tiểu Ngôn, con biết không, kiếm tiền thật khó nha. Cuộc sống của mẹ lúc đó vô cùng khổ, thường xuyên ăn bữa nay nhin bữa mai. Nhưng mà mẹ nhớ con quá, liền quay về tìm con. Con trai, con phải tin mẹ."

Trì Ngôn nhìn người phụ nữ này diễn kịch, nội tâm đã cười châm chọc. Cậu không còn là đứa trẻ ba tuổi. Nên cũng sẽ không tin mấy lời nói dối này.

Lúc trước người phụ nữ này nói đi ra ngoài mua kẹo cho cậu, kết quả một đi không trở lại.

Hắn không nói một lời liền xoay người rời đi.

Hắn không nói một lời xoay người liền đi.

Tô Nguyên Nguyên: "...... 38 ca, cậu ấy tin hay không tin?"

"Chắc là không tin."

"......" Tô Nguyên Nguyên vô lực gãi đầu. Được rồi, mặc kệ có tin hay không, nàng vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Vì thế nàng chạy nhanh đi theo. Tô Nguyên Nguyên lo lắng lần này lại bị nhốt ngoài cửa, có khi liền phải ra đường ngủ. Không ngờ khi về nhà, Trì Ngôn lại không đóng cửa.

Tô Nguyên Nguyên ở cửa do dự hai giây, thấy không có bị đuổi, liền nhẹ nhàng thở ra.

Trong phòng thật quạnh quẽ. Đồ đạc cũng đơn giản. Dọn dẹp cũng sạch sẽ. Đây là một đứa trẻ gọn gàng ngăn nắp.

Trì Ngôn bỏ cặp xuống, sau đó đem bài tập lên bàn cơm ngồi làm. Tô Nguyên Nguyên cũng đem bao hành lý đặt xuống chân, "Tiểu Ngôn, mẹ có thể ngủ ở đâu?"

Trì Ngôn nhìn nàng một cái, chỉ chỉ cái phòng nhỏ. "Bà ngủ phòng tôi, tôi ngủ phòng ông bà. Bọn họ không muốn nhìn thấy bà."

Tô Nguyên Nguyên xách theo hành lý vào phòng nhỏ.

Trong phòng có một cái giường nhỏ cùng một cái bàn nhỏ. Trên bàn sạch sẽ, bên trên để một chồng sách, chỉnh chỉnh tề tề. Tô Nguyên Nguyên thấy trong đó có rất nhiều sách y học.

Tô Nguyên Nguyên khẩn trương hỏi hệ thống, "Cậu ấy tự học từ đống sách này hả?"

Nghĩ đến những chuyện phát sinh trong tương lai, Tô Nguyên Nguyên không dám nhìn thẳng vào đống sách đó.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Trì Ngôn tiến vào, vẻ mặt không được tốt lắm. Ánh mắt cậu hướng về phía bàn. Thấy đồ đạc ở trên chưa bị động qua, nhanh chóng tiền tới, "Bà đi ra ngoài, tôi muốn dọn dẹp đồ."

"Để mẹ giúp con." Tô Nguyên Nguyên nhanh nói.

"Không cần." Trì Ngôn lạnh băng nói. Sau đó duỗi tay ôm đống sách đi ra ngoài.

Trực giác nói cho Tô Nguyên Nguyên biết, nàng không nên tùy tiền động vào đồ đạc của vai ác. Nếu không sẽ phát hiện ra một vài chuyện không nên biết.

Vì vậy chờ Trì Ngôn dọn dẹp xong đi ra, Tô Nguyên Nguyen mới được cho phép tiến vào trong phòng.

Đồ vật của nàng không nhiều lắm, cũng không cần dọn dẹp. Nghĩ tới hài từ vừa mới đi học về, còn đang làm bài tập, chắc chắn sẽ đói bụng, vì thể nhanh chóng nhập vai một người mẹ tri kỷ, "Ngôn Ngôn, để mẹ nấu cơm cho con ăn. Con tối nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Tô Nguyên Nguyên liền tiến vào bếp kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà vật lộn một hồi, nàng liền nhận ra một chuyện. Nàng không biết nấu ăn...

Thế giới trước đó, luôn có người nấu cơm cho nàng ăn. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh trai và cháu trai nấu cơm, đều vô cùng thành thục, nàng nghĩ chắc cũng dễ. Ai ngờ tới lượt mình, nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Có quá nhiều chuyện cần phải cân nhắc. Ví dụ như như nấu mỳ, bao nhiêu nước thì đủ, nấu bao lâu thì ăn được, còn nữa, gia vị thì có những gì. Những chuyện này nàng đều không biết. Nên chờ mì nấu xong, vừa khô vừa mặn.

Nàng xấu hổ dọn tô mì lên bàn, Trì Ngôn đã làm bài xong, cũng dọn xong sách vở.

Nhìn thấy mì sợi do nàng làm, Trì Ngôn cau mày. Đây là biểu cảm đầu tiên của Trì Ngôn mà Tô Nguyên Nguyên thấy được.

Nhưng biểu cảm này có vẻ không tốt lắm. Nàng cười nói, "Cái này... Nấu kiểu này dễ tiêu hóa, hơn nữa còn no lâu. Con mau ăn đi."

Trì Ngôn cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Tô Nguyên Nguyên thấy cậu phối hợp trong lòng cảm thấy khá có thành tựu. Sau đó cũng cầm đũa lên ăn. Kết quả vừa bỏ vào miệng, mém tý nữa liền phun ra.

Quá khó ăn!

"Tiểu Ngôn, cái này quá khó ăn."

Trì Ngôn ngẩng đầu nói, "Không sao cả. Có ăn là được." Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Ký chủ, mục tiêu của nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân tâm lý, bị mất nhạy bén vị giác.

Tô Nguyên Nguyên lập tức trào ra một cổ chua xót.

Con nhà người ta bằng tuổi cậu, vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn đứa nhỏ này lại bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng tới vị giác.

Bị học bá bắt nạt, bây giờ còn như vậy... Tô Nguyên Nguyên cảm thấy trong lòng mình bây giờ, thương cậu nhiều hơn là sợ cậu.

"888, tui sẽ nuôi cậu ấy thật tốt."

Buổi tối Tô Nguyên Nguyên ở trong phòng một mình, vẫn luôn không bình tĩnh. Nàng cố gắng lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, rồi đoán xem có phải Trì Ngôn đang nghiên cứu virut gì đó hay không.

Kỳ thật Tô Nguyên Nguyên khá tò mò, nghiên cứu mấy thứ này rất phức tạp không phải sao, vậy mà Trì Ngôn trong phòng liền tùy tùy tiện tiện làm, là có thể làm được.

Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm.

Mặc kệ Trì Ngôn có làm ra được hay không, nàng đều không thể để Trì Ngôn bước vào con đường tội ác. Không thể để cậu sinh ra tâm lý thích thao túng sinh mệnh người khác.

Nàng quyết định, ngày mai phải đến trường học một chuyến, yêu cầu trường học phải xử phạt mấy đứa trẻ kia.

Nếu mấy đứa trẻ kia bị xử phạt, có lẽ Trì Ngôn sẽ không đi lên con đường kia.

Tô Nguyên Nguyên không biết rằng, ở phòng bên kia, Trì Ngôn cũng đang suy xét nàng.

Cậu đang cân nhắc xem, có cần đem virut thả lên người phụ nữ này không. Làm thân thể này càng ngày càng suy yếu.

Như vậy nàng sẽ không bao giờ giống như quá khứ, tùy tiện đem hắn ném xuống. Nàng sẽ chậm rãi suy yếu, cho đến khi chỉ có thể nằm trên giường. 

Nhưng trong đầu cậu đột nhiên hiện ra hình ảnh cô chạy ra lúc trong rừng cây. Ý tưởng này tạm thời buông xuống. Cậu nghĩ, đợi một thời gian nữa. Chờ cô lại muốn chạy, cậu sẽ khiến làm cô bị bệnh.

Sáng sớm hôm sau, Tô Nguyên Nguyên mới rời giường, đã nghe thấy mùi cháo ở bên ngoài.

"Hiện tại mấy giờ rồi?"

"7 giờ rưỡi."

Tô Nguyên Nguyên liền nhảy dựng lên, hoang mang rối loạn mặc quần áo. May mắn bây giờ vẫn là mùa xuân, không cần mặt quá nhiều, rất nhanh đã chuẩn bị xong.

Chờ nàng rửa mặt xong, Trì Ngôn đã ăn xong cơm sáng. Mang cặp không nói lời nào đi ra cửa.

Tô Nguyên Nguyên còn chuẩn bị nói với cậu chuyện nàng sẽ đi trường học tìm giáo viên nói chuyện, cậu đã đi rồi.

Nàng ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, nhanh chóng chạy theo.

Trì Ngôn thấy nàng đi ra cửa, ánh mắt lạnh đi vài phần, "Bà muốn đi ra ngoài?"

"Ừm, mẹ muốn đến trường học của con."

Trì Ngôn ánh mắt lóe lên một chút hỏi, "Đến trường học làm gì?"

"Đương nhiên là tìm hiệu trưởng của con nói chuyện rồi. Con ở trường bị người ta ăn hiếp, mẹ là phụ huynh cần phải bắt bọn họ giải quyết chuyện này,  nên xử phạt thì phải xử phạt!"

Trì Ngôn xoay người vừa đi vừa nói, "Không cần."

"Có cần!" Tô Nguyên Nguyên kiên định đi theo phía sau, "Con đừng lo lắng, cứ giao cho mẹ, mẹ nhất định sẽ bắt trường học chịu trách nhiệm." Cho nên cậu đừng ra tay nha, con trai của tui.

Nhưng Trì Ngôn cũng không thèm phản ứng nàng.

Sau khi tới trường học, Trì Ngôn liền đi lên lớp học. Tô Nguyên Nguyên tìm bảo vệ để đăng ký. Bảo vệ nhìn nàng.

"Tui là người tốt, vừa mới đi vào Trì Ngôn con trai tui."

"Cô là người mẹ bỏ đi kia hả?"

Tô Nguyên Nguyên: "... Thật ra không phải như vậy, tui có nổi khổ riêng. Đúng rồi, tui có thể vào trong sao."

"Có thể." Bảo vệ gật đầu. Dù sao hôm nay Tô Nguyên Nguyên cũng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề.

Sau khi vào trường học, Tô Nguyên Nguyên liền tìm người hỏi đường, sau đó đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm lớp của Trì Ngôn.

Lúc này các giáo viên cũng vừa tới trường, vài người còn đang ăn sáng ở trong phòng, nói nói cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro