Chương 28: Hy vọng đứa trẻ này có thể tin tưởng nàng, tin tưởng thế giới này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Ngôn không thèm để ý nàng, xoay người đi xắt rau. Động tác của cậu thuần thục, nhìn là biết đã làm nhiều lần.

Hai ông bà vẫn luôn không khỏe, trong nhà cũng không có người lớn, mọi việc cậu chỉ có thể tự làm.

Tô Nguyên Nguyên chua xót đỏ hoe mắt.

"Đứa trẻ này sống cũng không dễ dàng gì."

Trì Ngôn nấu xong đồ ăn quay lại thì thấy Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt đau lòng nhìn mình, thấy cậu quay lại, nàng vẻ mặt chân thành nói với cậu, "Tiểu Ngôn, hãy để mẹ chăm sóc cho con được không? Mẹ nhất định sẽ là người mẹ tốt."

Trong lòng Trì Ngôn cười châm chọc. Đáng tiếc, bà có phải là một người mẹ tốt hay không, tôi rõ ràng hơn ai hết.

Giữa trưa hai người liền ăn vội một món khoai tây xào đơn giản. Trì Ngôn đi học tương đối bận, bình thường cũng không có thời gian mua đồ ăn, nên chỉ mua một số thứ dễ nấu.

Ngoại trừ một ít tiền hai ông bà để lại cho cậu, mỗi tháng cậu còn nhận được 500 đồng tiền trợ cấp. Tuy rằng học phí không phải đóng, nhưng số tiền này vẫn không đủ dùng.

Tô Nguyên Nguyên càng thêm quyết tâm ra ngoài kiếm tiền. Nàng quyết định phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở trường.

Ăn cơm trưa xong, Tô Nguyên Nguyên liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến trường học tìm hiệu trưởng.

"Chúng tôi đã mở cuộc họp, xin lỗi cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng tôi không thể chỉ nghe từ một phía liền quyết định xử phạt bọn nhỏ."

Tô Nguyên Nguyên nói, "Tôi tận mắt nhìn thấy!"

Hiệu trưởng cười nói, "Vị phụ huynh này, cô không cần kích động, cho dù là đứng trước pháp luật cũng yêu cầu đưa ra bằng chứng. Nếu không có chứng cứ, chúng tôi không thể tiến hành xử phạt ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần bọn trẻ. Như vậy chúng tôi không biết nói sao với mấy vị phụ huynh kia."

Nhìn vẻ mặt phát ngốc của Tô Nguyên Nguyên, hiệu trưởng bình tĩnh cười cười. Đây chính là biện pháp mà bọn họ đã nghĩ ra lúc mở họp. Chỉ cần không làm lớn chuyện là được.

Tô Nguyên Nguyên vuốt vuốt ngực để bản thân bình tĩnh lại. Thầm niệm tức giận thì hại thân, tức giận thì hại thân.

Nàng cũng không tin là mình tìm không ra nhân chứng. Mấy đứa trẻ kia cũng không phải chỉ đánh người có một lần.

Tô Nguyên Nguyên liền nói, "Vậy nếu tôi tìm được bằng chứng, có phải các vị sẽ đồng ý xử phạt?"

Hiệu trưởng thấy nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, liền khuyên nhủ, "Thật ra vì bọn trẻ, chúng ta không nên làm lớn chuyện như vậy. Bọn trẻ cũng sắp phải thi trung khảo."

Tô Nguyên Nguyên lại rât kiên định, "Đối với tôi mà nói, con mình lớn lên khỏe mạnh vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Giống như trong nguyên tác, Trì Ngôn thành tích vẫn luôn rất tốt, sau cũng trở thành bác sĩ nổi tiếng, nhưng nội tâm lại vặn vẹo. Cậu ưu tú, chỉ là thủ đoạn giúp cậu trả thù xã hội mà thôi. Nếu lựa chọn, Tô Nguyên Nguyên tình nguyện Trì Ngôn là một đứa trẻ bình thường, có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Nàng khẳng định lại một lần nữa với hiệu trưởng, "Hiệu trưởng, có phải chỉ cần tôi tìm được nhân đứng, các người liền đồng ý xử phạt như lời tôi nói?"

Hiệu trưởng không ngờ nàng lại chấp nhất như vậy, lúc này cũng hơi chột dạ, nhưng nghĩ tới việc này khó khăn như vậy, ông vẫn gật đầu khẳng định, "... Đúng."

Nàng vừa ra tới cửa liền xoay người lại, "Chúng ta viết giấy cam kết, lỡ các người không thừa nhận thì sao?" Tô Nguyên Nguyên không còn tin mấy người này chút nào.

Hiệu trưởng nghe nàng yêu cầu như vậy, có chút tức giận, "Chúng tôi là những người làm giáo dục, sao có thể thất tín!"

Tô Nguyên Nguyên chấp nhất duỗi tay.

......

Cầm lấy giấy cam kết, Tô Nguyên Nguyên liền chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm gần trường, chi tiền mua một cái bảng trắng và một chiếc bút lông, sau đó viết, "Tìm kiếm anh hùng chính nghĩa - Tôi là mẹ của Trì Ngôn, Trì Ngôn nhà tôi ở trường bị bạn học bắt nạt, là mẹ, tôi muốn lấy lại công bằng cho con... Hy vọng có học sinh từng thấy chuyện này đứng ra làm chứng. Nếu được hãy liên hệ số điện thoại 189*******, chúng ta cùng nhau giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh!"

Viết xong, Tô Nguyên Nguyên liền cầm tờ giấy đứng trước cổng trường chờ, chờ tới lúc tan học, khi học sinh đi ra ngoài, Tô Nguyên Nguyên liền giờ lên.

Học sinh ngày càng đông, Tô Nguyên Nguyên bị đám học sinh vây quanh. Nhưng những đứa trẻ này chỉ nhìn xem rồi lướt qua. Còn có vài tiếng cười nhạo nàng.

Tô Nguyên Nguyên không thấy ngượng ngùng, nàng bây giờ đang tìm lại công bằng. Nàng tin tưởng trên thế giới này vẫn có nhiều người tốt.

Trì Ngôn vẫn vẻ mặt vô biểu tình đi ra khỏi trường, không thấy Tô Nguyên Nguyên, trong mắt cậu hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Rốt cuộc trong lòng cậu cũng không có chờ mong gì. Nhưng cậu nhanh chóng thấy được cảnh trước cổng trường.

Bởi vì bị bảo vệ đuổi đi, nên bọn học sinh không vây quanh Tô Nguyên Nguyên lâu, chỉ xem xong tin tức liền bỏ đi, cho nên người vây quanh Tô Nguyên Nguyên không nhiều lắm.

Lúc Trì Ngôn đi ngang qua, liền thấy Tô Nguyên Nguyên. Thậm chí còn có bạn cùng lớp cười nói với Trì Ngôn, "Này Trì Ngôn, mẹ mày kìa."

Trì Ngôn gật gật đầu, đi qua phía Tô Nguyên Nguyên. Tới gần mới thấy rõ nàng đang làm gì.

Nhìn thấy xong, trong nội tâm cậu liền cười châm biến, thật ngu ngốc. Vậy mà lại tin sẽ có người đứng ra làm chứng. Sẽ không có ai quan tâm đâu.

Mỗi lần cậu bị bắt nạt, đều có người nhìn thấy. Nhưng thật sự không có ai trợ giúp cậu. Ban đầu cậu còn phản kháng, sau cùng chỉ có chết lặng chịu đựng.

Trên thế giới này đã không còn người tốt. Người phụ nữ này sao lại không tin?

Trì Ngôn vẫn luôn đứng nhìn Tô Nguyên Nguyên, Tô Nguyên Nguyên vẫn kiên định đứng, thuận tiện ngưỡng đầu tìm Trì Ngôn, sợ lỡ mất cậu. Nhưng vẫn phải nhờ 888 nhắc nhở, mới phát hiện bóng dáng Trì Ngôn.

Nàng vui vẻ vẫy tay với Trì Ngôn. Trì Ngôn xoay người đi về. Tô Nguyên Nguyên liền cất giấy trắng, nhanh chóng đuổi theo, "Tiểu Ngôn, con từ từ đợi mẹ với."

Thấy Trì Ngôn không quay đầu lại, Tô Nguyên Nguyên hỏi 888, "Cấu ấy trông có vẻ không vui lắm."

"Cậu ấy có khi nào vui sao."

"... Hôm nay đặc biệt không vui."

888 nói, "Có thể do việc làm vừa rồi của cô khiến cậu ấy mất mặt."

"Vì sao chứ?" Tô Nguyên Nguyên khó hiểu hỏi.

888: "......"

Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng đuổi theo, nói với Trì Ngôn, "Con giận hả, có phải thấy mẹ làm con mất mặt... Nếu con cảm thấy mất mặt, mẹ sẽ không làm vậy nữa. Mẹ sẽ... sẽ nghĩ cách khác."

Trì Ngôn lúc này mới dừng chân quay lại nhìn nàng, "Tôi Không cảm thấy mất mặt. Chuyện càng mất mặt tôi cũng đã trải qua. Tôi chỉ cảm thấy như vậy thật ngu ngốc, sẽ không có ai chịu đứng ra."

"Sẽ có, nhiều học sinh như vậy, sẽ có người chịu đứng ra. Hiệu trưởng của con đã đồng ý, chỉ cần có người chịu làm chứng, họ sẽ xử phạt bọn nhóc kia."

Trì Ngôn nghe liền biết, đây chỉ là lý do trường học thoái thác mà thôi. Bởi vì các giáo viên đó biết rằng, sẽ không có ai chịu đứng ra.

"Chúng ta thử một chút được không, con phải tin tưởng mẹ. Chắc chắn sẽ có người đứng ra. Thế giới này có nhiều người tốt. Nhưng chúng ta phải cho họ chút thời gian suy nghĩ."

Trì Ngôn trầm mặt một lúc lâu.

Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn đợi cậu đáp lại. Hy vọng đứa trẻ này có thể tin tưởng nàng, tin tưởng thế giới này.

Trì Ngôn giật giật môi. Tô Nguyên Nguyên tràn ngập chờ mong nhìn cậu.

"Khó trách bà nghèo như vậy." Trì Ngôn mở miệng nói một câu, lại tiếp tục đi.

Tô Nguyên Nguyên sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo, vừa đi vừa hỏi hệ thống, "... 38 ca, cậu ta nói vậy là có ý gì."

"Chắc là cậu ta phát hiện ra lý do tại sao cô lại nghèo."

Tô Nguyên Nguyên nói, "Nhưng người nghèo là nguyên thân mà!"

"Nếu đổi là cô, có khi còn không bằng nguyên thân."

"......"

Chuyện trường học, Trì Ngôn không có ý kiến, Tô Nguyên Nguyên liền kiên định thực hiện phương án này, nàng rất tin tưởng bản thân mình, chỉ cần kiên trì, nhất định đạt được kết quả.

Nhưng mà nàng cũng không thể cứ để miệng ăn núi lở... Trên thức tế, núi cũng không còn. Bây giờ nàng đang ăn ké của Trì Ngôn. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất mất mặt, cho nên buổi tối quyết định đi tìm việc, hỗ trợ sinh hoạt trong nhà. Trì Ngôn vừa nhìn là biết dinh dưỡng không đủ, nàng muốn cho Trì Ngôn được ăn ngon.

Nếu có thể kiếm được nhiều tiền, nàng sẽ cho Trì Ngôn đi học Tea Kwon Do, như vậy sẽ không bị bạn bè bắt nạt nữa.

Sau khi ăn cơm tối xong, Trì Ngôn ngồi trên bàn làm bài tập, Tô Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm điện thoại. Chỉ là điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy có thể do điện thoại hết tiền, còn cố ý gọi tổng đài kiểm tra một chút, kết quả bên trong vẫn còn 20 đồng tiền điện thoai.

Nghe được thông tin từ tổng đài xong, Tô Nguyên Nguyên xấu hổ nhìn Trì Ngôn trước mặt nàng.

"Có thể là mọi người cũng đang làm bài tập."

Trì Ngôn cúi đầu tiếp tục làm bài.

Sáng sớm hôm sau, Tô Nguyên Nguyên đưa cậu đi học, xong liền tiếp tục chờ ở cửa, đương nhiên, nàng vẫn xác nhận lại một lần nữa với Trì Ngôn, "Thật sự không chê mẹ mất mặt sao?" Tuy rằng nàng không cảm thấy mất mặt, nhưng 888 nói, rất nhiều đứa trẻ tương đối sĩ diện.

Trì Ngôn nói, "Người mất mặt không phải tôi, bà không chê là được."

Tô Nguyên Nguyên nói, "Mẹ chính là bảo vệ con của mình, không có gì mất mặt!"

Trì Ngôn nghe được lời này, rũ mí mắt bỏ đi.

Buổi sáng, Tô Nguyên Nguyên tiếp tục đứng ở cửa giơ bảng trằng, đứng hết cả một buổi sáng.

Mấy vị lãnh đạo biết nàng làm như thế, đều vô cùng chấn động. Không ngờ vị phụ huynh này một chút thể diện cũng không cần.

Vốn muôn kêu bảo vệ đem nàng đuổi đi. Nhưng lại lo lắng nàng chạy tới tòa thị chính làm như vậy, vậy chuyện sẽ càng lớn. Chỉ có thể kêu bảo vệ ngăn cản bọn học sinh vây xem.

Nhưng cũng có rất nhiều học sinh trộm xem. Mỗi lần có học sinh xem, Tô Nguyên Nguyên liền nói với họn họ, "Các bạn học, chúng ta muốn chống lại bạo lực học đường, mọi người cùng góp sức, chúng ta cùng nỗ lực. Nếu các cháu sợ hãi, có thể làm chứng ẩn danh."

Nói hết một sáng, giọng nàng có chút khàn.

Chờ học sinh đi học, Tô Nguyên Nguyên liền đi quanh đó tìm việc. Nàng muốn tìm một công việc có thể đưa đón Trì Ngôn đi học.

Nhưng bây giờ công việc cũng không dễ tìm, đặc biệt là công việc gần trường học. Tìm cả ngày cũng chưa tìm được.

Tô Nguyên Nguyên thấy sắp tới giờ tan học, liền nhanh chóng chạy về cổng trường, tiếp tục cầm bản đứng ở cửa. Đứng một lát, liền nghe 888 nhắc nhở, Trì Ngôn đang bị người ta chặn lại trong lớp.

Nàng vẫn luôn lo lắng Trì Ngôn lại bị người ta khi dễ, vì thế nhờ 888 canh chừng. Quả nhiên là có chuyện. Nàng vội vàng chạy về phía phòng học.

Mới vừa đi tới cửa liền thấy Trì Ngôn bị người ta vây trong góc tường, có người cầm sách vở gõ vào đầu cậu nói gì đó, những người bên cạnh đứng cười.

Vẫn là mấy đứa học sinh kia. Tô Nguyên Nguyên vọt vào, dùng sức đẩy đứa trẻ kia ra.

"Cút ngay, không được khi dễ Trì Ngôn."

Mấy đứa học sinh không ngờ Tô Nguyên Nguyên lại lao tới. Nhưng bọn chúng cũng không sợ Tô Nguyên Nguyên, ba mẹ bọn chúng nói, nhà bọn ho không cần thiết phải sợ.

Đứa nam sinh lớn nhất trong đám nói, "Ai mượn bà đòi xử phạt chúng tôi, bà xử phạt chúng tôi, chúng tôi liền đi khi dễ nó." Nói xong một đám ồn ào rời đi.

Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại nhì Trì Ngôn, "Con đau không?"

"Không đau." Trì Ngôn nhìn nàng, sau đó móc ra điện thoại trong túi, thuần thục mở file ghi âm ra, bên trong truyền tới giọng của mấy đứa trẻ vừa rồi, "Đánh mày thì làm sao, mày là đứa con hoang không cha không mẹ, không có giáo dưỡng."

"Mày có bản lĩnh đi tìm giáo viên tố cáo, giáo viên cũng không thèm quan tâm tới mày."

"Còn muốn tìm người tới làm chứng, đứa nào tới tao liền đánh đứa đó."

"Ha ha ha ha......"

Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu. Không ngờ Trì Ngôn vậy mà còn biết ghi âm lại. Nàng cao hứng nói, "Tiểu Ngôn, chúng ta có chứng cứ rồi!"

Nàng vừa định lấy điện thoại của Trì Ngôn, lại bị Trì Ngôn tránh đi. "Không phải bà nói trên thế giới này có rất nhiều người tốt sao. Nếu có thì bà không cần dùng đến cái này rồi."

Nói xong liền đem điện thoại bỏ vào cặp xách, rồi xách cặp đi ra ngoài.

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Giữa trưa Tô Nguyên Nguyên nấu cơm, Trì Ngôn xào đồ ăn. Nàng đứng bên cạnh học.

Trải qua thời gian này, Tô Nguyên Nguyên rút ra một bài học, bản thân nên học một số kỹ năng. Nếu không thế giới tiếp theo có khả năng sẽ phải bốc đất ăn.

Lần này trời còn thương, nếu không phải gặp Trì Ngôn, nàng chắc phải bốc đất ăn thật rồi.

Lúc ăn cơm, Tô Nguyên liền thương lượng với Trì Ngôn, cầm file ghi âm đi tìm hiệu trưởng, xem bọn họ còn cách nào lươn lẹo nữa.

Trì Ngôn buông chén đũa, vẻ mặt chắc chắn nhìn nàng, "Bà cũng cảm thấy trên thế giới này không có người tốt. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình."

------------------------------------------------------------------------------

Editor: Đôi khi việc đứng lên chống lại những điều xấu là một việc khó khăn và đầy sợ hãi. Nếu bạn chỉ là một người qua đường, tui hy vọng bạn dù không bỏ hết sức lực để giúp đỡ người khác, nhưng vẫn sẽ dũng cảm làm giúp những việc trong khả năng của mình nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro